Ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã nói trước đó, hôm nay là một ngày mưa, mưa lênh láng, mưa ngập tràn, hoàn cảnh kiểu này thì chẳng ai thích bước ra đường cả. Nhưng trong ngôi biệt thự nhà Shindou, không khí phải nói là vô cùng ấm áp và dễ chịu. Mùi thơm từ chiếc bánh được nướng chín, kết hợp với chocolate đậm cùng với những trái dâu đỏ mộng, thật làm người khác thèm nhỏ nước miếng.

-Giờ thì chỉ việc đợi đến lúc ra sân bay đón người thôi!

Shindou khẽ nói với bản thân mình nhưng cho dù âm thanh có nhỏ đến mấy cũng lọt vào tai của Tsurugi. Chất giọng ấm áp cùng một chút trong trẻo và mềm mại bất giác làm hắn cảm thấy không thoải mái bởi người mà được Shindou nhắc đến. Gì vậy hắn đang ghen sao? Tsurugi như chìm trong cái cảm giác bất chợt ấy và hắn thấy sợ hãi nó, bởi con tim đang phản chủ. Đột nhiên tiếng điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, cùng lúc ấy thì Shin-chan bước qua chỗ Kyosuke làm hắn phản ứng không kịp, suýt chút nữa là bại lộ rồi.

Khuôn mặt tươi cười của anh càng rạng rỡ hơn sau khi nghe cuộc nói chuyện trên điện thoại. Ấy chà, vậy là người kia đã đến rồi sao? Anh nhờ người quản gia của gia đình chuẩn bị xe để đưa Shindou đến sân bay quốc tế.

Thật thú vị nha không biết người nọ là ai, địa vị hay thân phận thế nào mà khiến cho cầu thủ kiến tạo của đội lại hào hứng đến vậy. Tất cả mọi người trong đội cũng thật mong chờ, chỉ riêng hắn là ngồi trên dàng lửa thiêu. Với thân thể khỏe mạnh và được luyện tập thường xuyên nên không biết từ khi nào mà Tsurugi đã lén lên xe, để tiếp tục công cuộc theo dõi cao cả.

Chiếc xe lao trong màn mưa tựa như con dao sắc bén như thể muốn xé toạc nó ra, hướng sân bay mà đến. Shindou dường như đã quen với tốc độ xe chạy như lấy mạng người này nên tựa vào cửa xe để ngắm cảnh hai bên đường. Còn hắn thì khác nha, nãy giờ vì xe sóc nảy liên tục tạo nên vài cục u trên đầu Tsurugi. Cảm giác rất thốn nhưng không dám la thành tiếng vì sợ bị lộ chớ sao nữa.

---Sân bay quốc tế---

Vừa bước xuống xe anh liền chạy như bay vào trong, chưa từng thấy Shindou nôn nóng đến vậy nha, bất giác hắn cũng phải chạy theo Shin-chan vào dòng người đông đúc. Mém chút nữa hắn va phải cái xe đẩy hành lý rồi, số nhọ nồi hết sức.

Từ phía cửa ra vào, hai thiếu nữ khoác lên mình những bộ cánh trái nhau tựa như hai thái cực. Người con gái có mái tóc màu bạch kim, đôi mắt ngọc lục bảo long lanh, trong sáng. Kết hợp với đường nét trên khuôn mặt đáng yêu của mình làm cho người khác cảm thấy cô nhất định rất trẻ con chỉ là lạ ở chỗ màu đen của bóng tối thật sự hợp với cô. Kế đến người còn lại vận trên mình bộ cánh trắng lạnh giá như băng tuyết, mái tóc đen cột cao kết hợp với đôi mắt ruby sắc sảo khiến người ta không rét mà run. Vừa nhìn thấy hai bóng hình đó Shindou vui vẻ nở một nụ cười và chạy ù đến chỗ họ. Không quên cất tiếng gọi.

-Lunar-chan,  Ash-san! Em ở đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro