Mưa Kyoto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Kyoto đón tôi bằng cái se se lạnh và mưa phùn lất phất của tiết trời cuối tháng 3, xuân lạnh. Dòng người hối hả lướt qua nhau, như những hạt mưa vồn vã xuống nền đất rồi vỡ tan ra.

Cả khung trời tối sầm dù chỉ mới giấc trưa, rải bước trên các con phố ngang dọc, từ quán nhỏ đến quán lớn, tôi chợt nhận ra điều gì đó rất "tĩnh" ở thành phố đô thị này. Thường không dễ để nhận ra điều đó, vì các con phố đan xen nhau đưa kẻ lang thang muôn nẻo ngược xuôi. "Thành phố vuốt mặt kẻ lữ hành", chợt nghĩ ra như thế. Nếu như có một khắc dừng lại cảm nhận hơi thở của chốn này, dường như thời gian như ngưng đọng, mê hoặc những kẻ cô đơn nhưng trần trụi, mộc mạc. Như nhạc sĩ Lê Uyên Phương đã viết trong các sáng tác của mình: "Theo em xuống phố trưa nay, đang còn chất ngất cơn say, theo em bước xuống cơn đau, bên ngoài nắng đã lên mau". Tôi vội đưa chân mình theo các bóng giai nhân trong bộ trang phục truyền thống của Nhật, tay cầm dù Wagasa đứng cùng hoa anh đào. Dù trời mưa lất phất và khung cảnh âm u bao trùm lên thành phố, phải nói đó cũng là một vẻ đẹp rất riêng. Hạt mưa như đang nhảy múa trên đôi tay các bóng giai nhân khi khẽ chạm lấy hoa anh đào. Tôi như lạc vào chốn mộ đời khi những cánh hoa như hóa môi cười, hóa đôi tay thon. Còn các nàng như hóa thành hoa, vừa gợi tình, vừa thầm kín.

Và,

Nắng lên rồi, những sợi nắng rơi xuống đậu lên mặt, lên đường xá. Tôi lại rảo bước, loanh quanh để hưởng thụ hết cái đẹp cổ kính của thành thị - sự hiện đại nơi phố cổ. Những quán xá san sát nhau, đứng nép mình nhường chỗ cho các con hẻm đan xen, nhìn dòng người qua lại. Gam màu chủ yếu nơi đây là trắng, đen và màu nâu gỗ, xen lẫn màu lấp lánh phát ra từ các ánh đèn nê-on, đèn hiệu mà ta hay gọi là "dấu hiệu cơ bản của chốn thành thị". Tuy nhiên, sự sống động duy nhất mà thành phố nhận được đó chính là con người, là lòng người. Đó là những gam màu xoay chuyển và khó lường, ẩn giấu trong mỗi người và cộng hưởng lên sức sống của thành phố.

Điểm đặc biệt mà tôi yêu thích chính là ngồi ngắm hoa anh đào và nghe tiếng suối chảy, với những chiếc cầu nhỏ bắt từ bờ bên này sang bờ bên kia.

"Ta chất những mộng mơ trên đôi cánh lang thang
Ta là kẻ điên chỉ biết mơ màng
Như rừng mơ thú dữ, cỏ mơ cây, bình minh mơ ánh sáng
Ta mơ nàng đã mấy độ xuân sang"

Đứng trên cầu, đón lấy chút gió và nghe tiếng róc rách từ kênh rạch, nghĩ về những người mình đã yêu, mình đang yêu và mình sắp yêu cũng không phải là một ý tồi. Tình yêu thật sự là một đốm lửa. Khi đang yêu, nó bùng cháy cho sự rạo rực của hai tâm hồn đồng điệu, như sức nóng mùa hè thiêu đốt cả nhân gian. Khi tình yêu lụi tàn, thứ mình nhận được là một mớ tàn tro , gió mùa đông đến, hất tung nó lên để lại những vệt đen trên quá khứ. Như kẻ khát tìm được nước, kẻ đói có thức ăn, nghĩ về tình yêu sẽ có trong tương lai lại thấy bồi hồi sức trẻ, như kẻ khốn cùng được sống thêm một kiếp. Từ vòng này sang vòng khác, nợ kế hoạch với người trước chính là mục tiêu phấn đấu với người sau. Nhờ thế, tình yêu mới được tiếp diễn, ngày càng hoàn thiện.

17h00 chiều, ánh bình minh leo lên trên nóc nhà thành phố, kêu gọi nhau lũ lượt về phía đằng Tây. Tôi vội vã chạy về phía ga tàu hi vọng bắt kịp chuyến cuối trở về nhà. Ô! Mình cũng đang vội vã, cái "tĩnh" trong thành phố mong manh và ẩn hiện trong từng khắc của cuộc sống. Đã mang trong mình hơi thở là đã vận động, có khi nào sự vận động lại là sự "tĩnh", như giữa những kẻ điên, ta cũng chính là kẻ điên và vạn vật xung quanh lại hóa bình thường. Tùy mỗi người cảm nhận, đối với cá nhân tôi, "thành phố vuốt mặt kẻ lữ hành", Kyoto đứng yên sau làn mưa rồi vươn mình đón ánh nắng. Không ồn ào, không vội vã, nhìn những con người qua lại một cách hoàn toàn đối lập. Tôi đến với thành phố, may mắn nhận được cái "tĩnh" ấy, để rồi khi trở về, đánh mất cái "tĩnh" như một dụng ý của nơi đây.

"Ồn ào và vội vã
Lao xao nơi chốn người
Chỉ có mỗi sỏi đá
Đón chân người bước qua"

Gán cho thành phố đông đúc, ồn ào, xô bồ là sự lầm tưởng, cốt là ở con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro