• hopeless •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

masarin • hopeless

đôi lúc masato nghĩ về chuyện giữa gã và cậu.

ồ không, để gã đính chính lại một chút, là chuyện của gã đơn phương cậu.

thú thật nhé, masato cảm giác cái tình yêu này vô vọng chết đi được. dù gã có trở nên ngu đần hay cố gắng mắt nhắm mắt mở phớt lờ sự thật trước mắt thì đúng là chẳng thể phủ nhận rằng người gã thương chẳng hề thương gã. từng cử chỉ và hành động, từng ánh mắt và lời nói, tất cả đều không thuộc về gã.

masato tự nghĩ rằng tại sao mình lại yêu rinne. trước đó gã từng có thời gian phủ nhận điều này, nhưng hiện tại, gã lựa chọn chấp nhận. nó cũng chẳng phải là chuyện gì to tác với một con quỷ đi yêu đương linh tinh nhăng nhít với bất kì ai. chỉ có thần linh nhân loại mới đề luật cấm cản các thứ, bọn quỷ tụi gã thì tự do hơn. muốn gì thì cứ làm thôi, nuông chiều mọi sự làm thỏa mãn chúng. bọn quỷ tự do thế đấy.

nhưng hiện tại, masato lại không tùy tiện ép buộc rinne vào một mối quan hệ được. tất nhiên là nếu muốn, gã có đủ thứ cách để khiến người kia rơi vào vòng tay gã, ngu muội đi, tách rời khỏi lẽ thường. nơi mà lửa nổi lên bởi một câu chú và những lọ thuốc thì toàn mấy thứ kì dị chắc chắn không thiếu thứ để ràng buộc tâm trí, đức tin hay thể xác của ai đó. chưa kể rinne đến cùng cũng mang một phần là nhân loại, chắc chắn dễ dàng chịu ảnh hưởng thôi.

nhưng masato không làm thế.

điều đó khiến gã thắc mắc, liệu là gã đang lo sợ về điều gì? lo sợ rằng sẽ không thành công, hay lo sợ kẻ khác sẽ phá đám gã.

hay

gã lo sợ sự khinh miệt của người kia(?)

một phút thoáng qua, masato bỗng thấy ớn lạnh. viễn cảnh đôi mắt đỏ hòn thất vọng nhìn gã, hàng chân mày chau lại, không phải vẻ tức giận thường nhật mà là điệu bộ của kẻ xem thường. nó làm gã vừa giận lại vừa cảm thấy thảm hại. vừa đau lòng lại hận bản thân nếu làm thế.

nên masato lại ngồi đây, vắt chân lên tay ghế bành, ngả người trên sô-pha, nhìn chằm chằm lên trần nhà một cách vô vọng.

ánh mắt của người gã thương, cũng là ánh mắt của người gã hận, vĩnh viễn đều sẽ không bao giờ đặt chú tâm lên gã. và gã thì cười xòa, cười ngu, cười như một tên ngốc, phá này, phá nọ, và đến cuối cùng... lặng thinh, trống rỗng, chìm trong mớ xúc cảm mà vị tử thần trẻ kia sẽ mãi mãi chẳng quan tâm.

masato lúc bây giờ tự hỏi

điều đó có thực sự quan trọng?

°

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro