Ngọn lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm lấy chiếc ruy băng của Kyoko trên tay, Mami yên lòng nhắm mắt. Viên soul gem ánh vàng dần bị phai đi trở thành một màu đen đặc. 

Sakura bước vào kết giới, nơi mà Oktavia đang trú ngụ. Từng tiếng guitar cùng thanh âm mộng mị vang khắp khu vực. 

"Bạn bè ư.....Sau cùng thì chúng ta cũng chẳng thấu hiểu được nhau."

( Xin lỗi nhé Madoka, tôi đã hứa sẽ đưa Sayaka trở về....Vậy mà phải thất hứa rồi.)

Cô triệu hồi rào chắn tạo lên một cây cầu giúp cô tiếp cận phù thủy Sayaka. Những chiếc bánh xe nặng nề từ Oktavia liên tục ném về phía cô. Một cách đầy khéo léo, cô chặn đứng chúng trước khi chúng kịp chạm tới, sau đó gạt phăng sang một bên. 

Ngay lúc cô phòng vệ, lưỡi kiếm từ Oktavia chém ngang sang. Dù may mắn chặn đứng được nhưng cô bị lực của cây kiếm hất văng đi.

"Phải rồi...Lúc Sayaka biến thành ma nữ, ta nào có thấy? Nên ai mà biết ngươi có thực sự là Sayala hay không?" Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô, nó phần nào giúp ngọn giáo đỏ rực ấy không còn khoan nhượng. 

Oktavia hạ kiếm chém xuống phía cô. Ảo ảnh của cô biến mất, ngay sau đó thì cô đã tiếp cận gần hơn ở một phía khác. Một cách dứt khoát, cô dồn toàn bộ ma lực vào một đòn đâm, trực tiếp khiến Oktavia bị tiêu diệt. Kết giới dần biến mất, chẳng còn một Sayaka nào...Kyoko cầm viên grief seed bước ra từ từ.

"May là vẫn kịp!" Kyoko đưa viên grief seed thanh tẩy toàn bộ viên ngọc hồn đang bị ô uế của Mami.

"Cậu chắc chứ? Cậu sẽ không còn đủ khổ mầm để thanh tẩy cho cậu đâu!" Kyubey từ phía sau nói một cách mỉa mai.

"Chút bù đắp này còn không làm được thì gọi gì là gia đình chứ? Gọi ai đó đưa chị ấy về tót hơn là ở đó nói nhảm đấy!"

Cô quay người bước đi, cô vẫn chưa giải quyết được  toàn bộ....

"Nó đang thực sự bị ô uế nhiều..." Kyoko đưa soul gem của mình lên, cô thực sự cần phải thanh tẩy cho bản thân của mình sau khi sử dụng quá nhiều ma pháp trong lúc chiến đấu với Mami và Sayaka.

Cô bước đi trên nền tuyết trắng xóa. Bầu trời dần đổ tuyết rơi, lòng cô nặng xuống...những điều vừa diễn ra khiến cho cô một lần nữa nhớ lại bi kịch năm ấy.

"Mày là kẻ gây ra tất cả chuyện này! MÀY LÀ PHÙ THỦY!!!"

Những lời oán trách ấy vẫn ám ảnh cô tới bây giờ, đến bây giờ cô vẫn chẳng thế hiểu được vì sao.

( Chúa ơi..."Cứu thế giới" hay "công lý thuần khiết"....Con không muốn toàn năng như vậy. Điều con thực sự muốn chỉ là cứu gia đình...và những người bạn đang ở trước mặt này....)

Một ánh sáng lóe lên trong dàn khói đen mù mịt bao phủ Ngọc Hồn. Cô dần cảm thấy sự hiện diện của phù thủy ở gần đây. Đi theo dấu vết, cô tiến gần hơn tới kết giới. Nắm chặt Soul Gem, cô suy nghĩ một hồi.

( Bố ơi...Hôm nay con đã đánh bại phù thủy và cứu một người sắp tự sát nữa. Liệu việc đó....là xấu xa lắm sau?)

Đi vào kết giới, một tiếng hú rợn người cất lên. Một phù thủy có cái đầu của một ngọn nến đang cưỡi trên lưng một con ngựa vô diện. Kích thước của nó còn lớn hơn Oktavia mà cô vừa đối đầu. 

Một chút lạnh gáy đi qua thần kinh của cô...Nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần và cầm ngọn giáo lên.

"Mày làm được mà Kyoko....Mày phải trở về và thực hiện lời hứa với chị ấy chứ?" Cô tự nhủ trong lòng.

Một con phù thủy cuồng bạo, nó lao ngựa thẳng về cô ấy với ngọn thương 2 đầu khổng lồ trên tay. Cô nhanh chóng tránh sang một bên, nhưng ngọn thương khổng lồ của nó quét qua tạo nên vết lở lớn trên mặt đất, nó lập tức hất văng cô.

"Nó chỉ ngang với cú chém của con phù thủy vừa rồi....Vậy mà tại sao?"

Kyoko loạng choạng đứng dậy, từ từ nhìn xuống viên soul gem của mình.

"Mình không còn nhiều thời gian..."

Không phải là con phù thủy này mạnh hơn, mà sức mạnh của Kyoko đang suy giảm, viên soul gem của cô bị ô uế trầm trọng mà chưa được thanh tẩy.

Con ngựa đó quay đầu lại và đâm về phía cô một lần nữa. Cô chống cây giáo của mình, tạo ra một thế thủ, triệu hồi hàng loạt rào chắn chặn lại con ngựa và trói chặt phù thủy.

Cô lấy sức bật, quét cạnh cho cây giáo bùng lên ngọn lửa ma pháp và đâm mạnh vào ngực của phù thủy khiến nó bị thương. Nếu cứ tiếp tục, cô hoàn toàn có cơ hội thắng.

Nhân lúc nó bị thương, cô triệu hồi một rào chắn thẳng lên phía trên để tấn công trực diện vào phù thủy. Nhưng đó chỉ là một ảo ảnh, bản thể thực sự của cô đang tiến lên từ cánh phải với mục đích đánh vào điểm trọng thương vừa rồi.

Ngay lúc cô có cơ hội tiếp cận, dường như chiến thắng ở ngay trước mắt Kyoko. Nhưng biến cố đã xảy ra, phù thủy không tấn công vào ảo ảnh mà ngay lập tức chém cây thương về phía Kyoko.

"Ehh!! Đùa nhau à??" Ngay lúc cô bàng hoàng nhận ra, cô cố gắng né sang một bên. Nhưng phát đâm đầy dứt khoát ngay lập tức chém qua cơ thể cô, cắt đứt đi cánh tay trái.

Cô dần nhận ra, ảo ảnh của mình vừa tạo ra... bị chập chờn và mờ ảo một cách kì lạ. Vì sức mạnh của cô yếu đi, khiến cho ảo ảnh của cô không đủ mạnh để đánh lừa phù thủy.

Kyoko bị đánh văng ra xa. Cô gục xuống và hét lên một cách đầy đau đớn. Cánh tay trái của cô bị đứt lìa đang rỉ m.áu liên tục. Cô chống cây giáo để đứng lên một cách khó khăn, nhìn về phía phù thủy vẫn đang bước về phía mình khiến cô không thể xao nhãng.

"Ngần này sự đau đớn này làm sao bằng bi kịch mà tao đã trải qua chứ!!!" Cô hét lên và tiếp tục hướng mũi giáo về phía phù thủy. Nhưng cơ thể cô đang bị thương nặng, đồng thời sức lực cũng bị bào mòn vì không còn đủ ma lực để duy trì hình dạng cơ thể.

Phù thủy dương ngọn thương lên chuẩn bị cho một đòn đâm thẳng xuống cô. Cô cố gắng tạo ra thật nhiều rào chắn để chặn lại nó. Nhưng một cảm giác kì lạ diễn ra....cô không còn nhớ cách sử dụng ma pháp nữa.

Cảm giác này giống y như bi kịch năm ấy...cô không đủ sự thuần khiết của soul gem để sử dụng ma pháp nữa. Cô bàng hoàng nhận ra viên soul gem của mình đã cạn kiệt. Chẳng còn gì để mất, cô quyết dồn toàn bộ sức lực để chống đỡ ngọn thương khổng lồ đâm xuống. 

Một sức nặng khủng khiếp dồn lên cánh tay của cô, sức nặng của cú đâm ngay lập tức phá hủy sàn nhà, đồng thời áp lực khổng lồ cũng khiến cho cánh tay còn lại của cô bị phá hủy.

....

....

"Mami san.... Có lẽ....em không thể thực hiện lời hứa được rồi..."

Kyoko cứ thế rơi tự do...Chẳng đủ sức lực, chẳng đủ tỉnh táo, cũng chẳng đủ khả năng để đánh bại phù thủy... Ngọn giáo của cô cứ thế biến mất, dập tắt đi những ngọn lửa hy vọng cuối cùng bên trong cô.

Cô nằm bất lực trên nền đất, nhìn về phía phù thủy từ từ tiến về phía cô. 

"Tại sao....cảm giác này, lại yên bình tới thế?" Khoảnh khắc cuối cùng trước cái chết, cô cảm nhận một sự thanh thản và thoải mái bên trong tâm hồn. Dường như những sự đau đớn từ bi kịch đeo bám và dày vò cô nhiều ngày tháng đã dần biến mất.

Cô dần chấp nhận cái chết như một sự giải thoát cho mình. Nhìn sang phía bên, một hình ảnh mờ ảo của gia đình cô hiện lên,  sau cùng khát vọng được sống với gia đình vẫn luôn là ước mơ cô hướng tới.

"Momo...Chờ chị nhé...chị sẽ về với em sớm thôi!" Giọt nước mắt dần lăn trên gương mặt cô, cùng với một tiếng vỡ của viên Soul Gem. Kết giới phù thủy vẫn còn đó, không có ma pháp thiếu nữ nào đi ra cả....

"Mami san....Em ước được gặp chị một lần nữa ở một thế giới không có phù thủy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro