[Bloody Road]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sở dĩ Allen cũng đâu có muốn vào "thế giới" này, chỉ vì một phút ngơ ngác mà người đó đã đưa hắn vào trong đây với tất cả sự ngạc nhiên và bỡ ngỡ mà hắn có. Và rồi, Allen đã bị cuốn hút...chính bởi lòng ham muốn giết người và sự phục tùng dành cho Vua.

Hắn thích cái cảm giác ấy, và muốn đắm chìm mãi trong nó, cái cảm giác ngắm nhìn gương mặt đầy hoảng sợ của con mồi và bàn tay dính đầy máu nhơ nhuốc của mình. Nhưng Kyouta cũng biết, làm thế hắn sẽ bị gán với tội danh là giết người. Và với bất cứ ai, việc cướp đoạt sinh mạng người khác là tội lỗi không thể tha thứ, nó giống như một vết nhơ trên tờ giấy trắng vậy.

Hắn đã cố kìm nén cái dục vọng đang trỗi dậy từng ngày trong người kể từ khi vào trong Bloody Road nhưng tất cả đã thất bại. Dù chỉ là cái xác chết của một người thanh niên nào đó không biết ăn nói và tính tình hơi cục súc, nhưng điều đó vẫn không làm thay đổi một sự thật.

Đó chính là hắn đã giết người.

Cũng nhờ lần đó mà Kyouta được lên level 2... Nhìn lá thư trong tay, hắn bỗng cảm thấy cuộc sống như đang trêu ngươi mình, hay đây mới là bộ mặt thật của cuộc sống mà hắn đang trải qua? Kyouta chẳng biết cái thế giới này là thực hay ảo nữa rồi.

Khẽ mở lá thư trong tay không biết bao nhiêu lần, hắn đọc từng chữ một.

"Gửi các con dân của ta

Event năm nay đến trễ, ta lấy làm tiếc.

Nhưng,

Cốt cũng vì ta không nỡ để bọn nhãi ranh các ngươi phải một lần nữa không tiếp cận được event.

Hoặc,

Các ngươi hiểu là ta đang cố giết các ngươi đi cũng được.

Hẳn các ngươi phải hiểu ta là luật.

Không vòng vo,

Lần này, ta ra lệnh cho các ngươi,

Trong vòng hai tháng mười lăm ngày tới, phải lên được level 4.

Bằng không, hậu quả sẽ rất khó lường.

Từ Vua"

Hắn bỗng thở dài, ánh mắt thoáng lộ ra vẻ do dự. Hắn đang không biết có nên tham dự event năm nay không, nhưng nếu không làm như thế, hắn sẽ vẫn cứ mãi đứng ở vị trí xuất phát. Hoặc tệ hơn, là bị người khác thách đấu.

Thế giới quan mà Kyouta luôn hướng đến, đó là: "Thà bị tổn thương còn hơn làm người khác tổn thương." Có lẽ đó là một ý niệm ngu ngốc và giả tạo, nhưng hắn chẳng còn cách nào khác. Vì chính hắn, cũng từng bị người khác làm tổn thương, một vết sẹo mãi không thể liền trong trái tim lạnh lẽo.

Bây giờ mới có mười hai giờ trưa, một người quen của hắn đã đưa cho hắn giấy mời. Hắn không biết có nên trả lại hay không?

Sheep nhìn chủ của mình với ánh mắt khinh bỉ, chủ của hắn yếu đuối thế đấy, luôn nghĩ ngợi và chẳng chịu chủ động tí nào. Nhưng nó cũng không thèm quan tâm, vì đến một lúc nào đó, bộ mặt thật của hắn sẽ từ từ bị lột bỏ...

- Chẳng phải là Kyouta đây sao? Ra là mày ở đây, làm tao tìm khắp ngõ ngách đầu làng xóm chợ. Mau, đưa tiền cho tao!

Một thanh niên cao lớn có mái tóc bạch kim hất hàm nói lớn, tay trái chìa ra với vẻ chờ đợi. Hắn đứng ở đấy, chẳng nói gì, cúi mặt xuống lặng lẽ đưa vài đồng tiền lẻ trong túi rồi đặt vào tay người kia.

Tên thanh niên kia bỗng nổi giận, mắt hắn đỏ ngầu, lấy chân đá vào chiếc bụng phẳng lì của hắn. Có lẽ do lực đạo quá mạnh, đầu hắn va vào bức tường gần đó, máu từ từ chảy xuống.

- Mày nghĩ tao là ai hả?!! Tao cần tiền!! Chứ không phải mấy đồng tiền lẻ!!!

Người đó hét vào mặt hắn, nhưng hắn chẳng để tâm, hắn xé một mảnh vải đặt lên đầu cầm máu rồi mệt mỏi nói:

- Hôm nay tôi không có tiền.

- Á à thằng hỗn! Tụi bay đâu, ra xử nó!

Một loạt bọn đầu to mặt lớn xúm vào, vây quanh thân hình gầy gò, cầm những chiếc gậy và dây thừng đánh tới tấp vào hắn những đòn không nương tay.

- Khụ...khụ!

Hắn nôn ra một ngụm máu, cười bất lực nhìn cơ thể mình, chỗ nào cũng tím tái, chỗ nào cũng đau. Hắn mệt mỏi lắm rồi, cứ đánh đến chết đi, hắn chẳng bận tâm đâu.

"Thà bị tổn thương còn hơn..."

------------------------------------------------------------------------------

Khi tỉnh dậy đã là gần một giờ chiều, Kyouta nằm trên nền đất ẩm ướt, Sheep đang ở bên cạnh hắn.

Hắn xoa đầu linh thú của mình, lòng cảm thấy tội lỗi.

- Nhìn người chủ của mình bị hành hạ như thế mà không đánh lại, chắc mày tức lắm đúng không?

Sheep không nói gì, ngoảnh mặt về phía khác. Hắn chợt bật cười, lại dỗi rồi đây.

Lí do mà hắn chọn nó làm linh thú là bởi vì cho dù hắn có ra sao hay có gây ra tội ác gì, nó cũng chẳng để tâm.

"Đôi khi tinh ranh và khôn lỏi quá cũng là một điều không tốt."

Hắn thích cái sự "lạnh lùng" của nó, bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới không cảm thấy xấu hổ và nhục nhã.

- Kyou-chan! Cậu sao vậy??!!

Một cậu nhóc hốt hoảng chạy đến, tay chân luống cuống nhìn cậu. Sau đó liền bộc phát mà nói:

- Lại bị người ta bắt nạt à?! Thiệt tình, cậu hiền quá đấy. Như thế không tốt chút nào đâu!!

Hắn không nói gì, chỉ cười cười cho qua.

Cậu đỡ người hắn và đi về phía nhà trọ...

--------------------------------------------------------------------------------

- Từ nay nếu bị đánh phải gọi tớ biết chưa! Để tớ gọi người đến giúp.

Rei Honoka cầm chiếc kẹp bông thấm cồn xoa nhẹ vào đầu gối hắn. Miệng thì bực dọc thế thôi chứ thật ra Kyouta biết cậu luôn quan tâm đến hắn.

- Sheep đâu rồi?

- Ở dưới nhà, đang nằm xem tivi.

Căn phòng trở nên im ắng, bỗng, hắn mở lời trước:

- Xin lỗi.

- Đừng nói gì nữa.

- Honoka-san đã lo lắng cho tôi nhiều quá rồi, thật cảm tạ.

- Im đi.

-...

-...Cậu sẽ sống mãi thế này sao?

- Chắc vậy, tôi không có lựa chọn.

- Tại sao?

- Vì tôi không muốn có nhiều người như tôi.

- Cậu khác họ. Có những người không đáng...Hãy nghĩ kĩ đi, tại sao cậu phải làm việc này? Những người đó có xứng để cậu làm việc này cho họ? Cậu...có thể giết họ mà.

- Nhưng tôi không thể.

Hắn đứng dậy, cầm lấy cuộn băng và băng bó vết thương ở chân. Sau đó đi ra khỏi phòng, trước khi làm vậy hắn có nghe thấy cậu nói:

- Làm tổn thương người khác một lần, cũng đâu có sao...

- Cạch.

Hắn đóng cửa.

-----------------------------------------------------------------------

Trời đột nhiên mưa tầm tã, mãi vẫn chưa ngớt. Kyouta nhìn qua cửa sổ, mọi thứ trở nên nhoè đi trong mắt hắn, những vết thương vẫn chưa lành hẳn nhưng có thể nói vẫn vận động được.

Hắn suy nghĩ về lời nói vừa nãy của cậu, liệu rằng, chỉ mình hắn đang sống trong quá khứ? Hắn cứ nghĩ mình cao thượng lắm nhưng trong mắt người đời, hắn chỉ như cái vũng bùn ngoài sân mà thôi. Hắn đưa bàn tay lên đôi mắt, che khuất tầm nhìn.

"Đôi mắt này, đáng lẽ ra đừng nên nhìn thấy gì cả."

Hắn nhìn thấy bóng tối, xung quanh chỉ toàn một màu đen. Lẽ ra cuộc sống hắn phải như thế này, nhưng cái người đó đã kéo hắn ra, cho hắn vào thế giới tràn ngập sắc đỏ và mùi tanh tưởi.

Hắn không biết hai cái thế giới ấy, thế giới nào xứng đáng hơn...
.
.
.
.
Kyouta dẫn Sheep đi ra ngoài vào buổi tối, biết là rất nguy hiểm nhưng nếu có ở nhà trọ thì cũng thế thôi. Huống chi, Honoko lại còn ở đó. Hắn biết, tên thanh niên hôm qua sẽ đến. Vì trong lúc còn tỉnh táo, hắn đã dùng khả năng suy luận của mình. Hắn cũng biết tính cách của tên đó ra sao, Kurowa Seto-một người cực kì hiếu thắng và kiêu ngạo, luôn bắt kẻ khác phải quỳ lạy dưới chân mình.

Không phải tự nhiên mà Kurowa có nhiều tay sai đến thế, mà là do hắn có sức mạnh phi thường khiến người khác nể phục. Và linh thú của hắn, một con đại bàng cao ngạo chẳng kém gì chủ của nó.

Mặt trăng đỏ chiếu sáng cả một khoảng đất rộng rãi nằm ở phía Bắc khu rừng, tiếng lá xào xạc nghe như một lời thì thầm của tử thần. Gần đó, ngay tại chỗ hắn đứng có một miếu thờ và người ngồi trên đấy, không ai khác, chính là Kurowa Seto!

- Mày biết tao đang ở đây?

Thân hình mặc y phục vàng chói từ từ đứng dậy, bên hông là một thanh kiếm katana màu đen. Y bước tới, mắt nhìn hắn như đang nhìn con mồi sắp vào bẫy.

- Đúng vậy.

Hắn điềm đạm trả lời.

- Ồ. Hôm qua bị tao đánh còn chưa tỉnh ngộ ra à? Vốn định tối nay đến chỗ mày đòi tiền, ai ngờ, mày lại vác xác đến. Đỡ tốn công tao đi tìm.

Y nhổ một ngụm nước bọt xuống đất.

- Kurowa-san....

- Hửm?

- Đi chết đi.

Đồng tử xanh lam đối lập với ánh trăng đỏ nhạt tạo nên một cảm giác đối lập sâu sắc. Kyouta nhìn người trước mặt với vẻ vô hồn, hoàn toàn khác so với thường ngày!

- Phụt! Hahahaha, mày ăn phải bả hay sao mà dám nói với tao những lời này?!!!

Y trừng trừng nhìn hắn, trong ánh mắt có phần phẫn nộ và cảnh cáo. Nhận thấy hắn vẫn chưa bỏ thái độ xấc xược kia đi, y nở nụ cười hứng thú:

- Người chết....phải là MÀY mới đúng!

Y lấy đà lao đến hắn, thanh katana đã được rút ra khỏi vỏ, mũi kiếm chĩa thẳng vào ngực người đối diện. Hắn không ngần ngại lấy vũ khí của mình ra đỡ đòn. Hai lưỡi kiếm va vào nhau khiến toàn bộ sinh vật trong bán kính gần nhất bị ảnh hưởng.

Gió khẽ rít lên một hồi.

- Mày được lắm. Muốn chơi thì tao chiều, chúng ta sẽ cược gì đây?!

Kurowa hào hứng nói, không che giấu nổi tham vọng khi gặp đối thủ xứng tầm.

- Mức cược III, như tôi đã nói, tôi muốn anh chết.

Lời nói thản nhiên như không của hắn vang lên, mang theo sự uy hiếp và lạnh nhạt tưởng chừng ở Bắc Cực. Y phá ra cười, một điệu cười điên cuồng, y hỏi lại:

- Mày có chắc không đấy?! Cái mạng nhỏ xíu của mày, chắc sẽ thua ngay khi trận đấu bắt đầu mất!!

- Tôi, không nói lại lần hai.

"Shit! Hôm nay thằng này bị chập mạch à? Mà thôi kệ, nếu nó đã muốn, thì ông đây sẽ hết lòng."

[Giao ước được thiết lập, mức cược III. Địa điểm: Khu di tích cổ gần rừng Shinkasen]

Khi chiếc lá vàng rơi xuống đất...

Đó là lúc, trận đấu bắt đầu!

Kyouta đứng trên một chỏm đá, đôi mắt hắn nhìn thấy tất cả.

"Linh thú của Kurowa vẫn chưa xuất hiện."

- Rốt cuộc, là ở đâu?

- Vút!

Một tiếng động lớn tới gần, hắn né được nhưng không may vết thương ở bụng lại bị rách. Hắn đau đớn ôm lấy phần phía dưới, nhưng gương mặt lại bình thản đến kì lạ.

- Tch! Tao tưởng mày thế nào, mới có ba phút mà mày đã bị thương rồi. Sao hả, có cần tao giúp không??

- Ngậm cái mồm của mày vào được rồi đấy.

Một bên má của Kurowa chảy máu...Đường kiếm nhanh đến nỗi khiến y bất giác lùi lại phía sau.

- M--mày...

Chưa kịp để y nói tiếp, hắn đã tiến đến tung vài đòn hiểm hóc. Thân ảnh như đang nhảy múa trên bầu trời, vạt áo màu đen tung bay trong gió lạnh. Chẳng mấy chốc, hắn đã ép y đến bìa rừng.

Dấu ấn màu đỏ máu nổi bật trên người của cả hắn và y. Y lao đến như một con thú đang bị chọc giận, từng chiêu kiếm đều gây sát thương lớn, thanh katana chém một đường sắc ngọt về phía hắn nhưng hắn đã tránh được.

- Uỳnh!!!

Thân cây đằng sau đổ rạp xuống đất.

Hắn thầm nghĩ không ổn, dùng skill một của mình để đoán chuyển động của y. Đường kiếm thoắt ẩn thoắt hiện khiến hắn rơi vào thế bí, cả tay, chân đều bị thương. Máu chảy khắp người, nhưng hắn không thấy đau một chút nào.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, cục diện trận đấu đã thay đổi, lợi thế đang nghiêng về phía Kurowa. Chẳng hiểu sao sức mạnh của y tăng lên vài phần, những đường đánh trở nên hung bạo và đáng gờm.

"Cứ thế này...chắc phải hoá thú mất!"

Keng! Keng! Xoẹt!!

- Khụ...!

Hắn lại nôn ra máu. Do không cẩn thận nên va vào rễ cây, hứng trọn một đường gần tim.

- Nhìn mày đi, thật thảm hại!

Một ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu Kyouta.

"Làm tổn thương người khác một lần, cũng đâu có sao..."

Hắn bỗng mỉm cười. Ánh mắt trở nên tăm tối và vẩn đục không thấy đáy.

"Kyouta, người trước mặt mày là một kẻ khốn. Hắn sai người đến bắt nạt mày, đánh mày gãy xương, lấy hết tiền mà mày đã dành dụm. Hắn là một kẻ tệ, giết hắn, chắc cũng chẳng có ai để ý đâu. "

"Mày luôn là người chịu đựng tất cả, là do mày quá yếu đuối để chấp nhận sự thật. Là do mày đã không thể làm cho linh thú của mình tin tưởng. Có nhân, là phải có quả. Lỗi không phải do mày đâu, người sai không phải mày, mà chính là cái thế giới này! Nó đã biến đổi tính cách của Kurowa, nó khiến con người chìm đắm vào dục vọng."

"Nếu mày có sai, thì cũng là cả thế giới này đều sai."

Nhìn người trước mặt mình, hắn chợt nói hai từ:

- Xin lỗi.

Sau đó, không ngần ngại, hắn dùng skill hai của mình, từ mặt đất hiện lên năm dây xích dày cộp, siết chặt lấy tứ chi và đầu của y. Mặt y trắng bệch, cắt không còn một giọt máu.

Sheep cũng không rảnh, từ nãy đến giờ nó đã tìm ra được vị trí của linh thú. Chỉ chực chờ hắn ra lệnh, ngay lập tức nó lao đến, nhân lúc sơ hở, kết liễu luôn linh thú kia bằng cách cắn vào cổ nó, để cho hàm răng sắc nhọn gặm nhấm.

- Mày thua rồi, Kurowa.

Hắn lạnh nhạt nhìn y, rồi chưa để y van xin câu nào, sợi xích đã trói chặt lấy cơ thể y.

Những gì còn lại, chỉ là các bộ phận rời rạc....

——————————————————————————————————————————

Sau hôm ấy, tính cách của hắn thay đổi hoàn toàn. Trầm lặng và điềm tĩnh hơn rất nhiều. Có một số người đến đòi tiền hắn nhưng hắn đã hành bọn chúng ra bã. Đến một hôm, Honoko vội vã chạy vào phòng, đưa cho hắn một chiếc phong thư.

Trên phong thư có ghi: "Giấy mời dự event mùa hè vào cuối tháng sáu."

2692 từ.

26.05.2019

#Kyouta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro