III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tùy cậu"
Câu nói của Tsurugi cứ mãi lảng vảng trong đầu Tenma. Ai ngờ được là Tsurugi sẽ đồng ý chứ?! Cậu còn tưởng mình sắp bị ăn mắng rồi cơ... Hơn nữa, lúc đó khuôn mặt Tsurugi...
Cậu lắc đầu, cố gắng thoát khỏi những suy nghĩ đó. Gương mặt cậu giờ đã ửng đỏ, tim đập thình thịch. Cái cảm giác này là sao chứ? Nó cứ khiến cậu thấy khó chịu không nguôi..Cậu vỗ vào hai má, tự nhủ:
'Mình phải tỏ ra bình thường, không thì chị Aki sẽ lo lắng mất.'
Cậu hít một hơi rồi mở cửa bước vào nhà.
"Em về rồi!"
"Mừng em trở về, Tenma. Hôm nay ở trường vui chứ?" Aki tươi cười chào đón Tenma.
"Vui lắm ạ."
Cậu vừa nói vừa cởi chiếc giày của mình.
"Ừm..Hôm nay em có thể qua nhà Tsurugi ngủ được không ạ?"
"Ể? Tất nhiên là được, dù gì ngày mai cũng là cuối tuần. Nhưng cậu Tsurugi đó..đồng ý sao?"
Aki hỏi, trong giọng nói có chút ngạc nhiên. Tenma bị câu hỏi làm cho lúng túng:
"Mới đầu em cũng có chút bất ngờ, nhưng đúng là cậu ấy đã đồng ý ạ."
"Được rồi, vậy thì em vào tắm rửa, ăn cơm rồi hẵng sang, nhé?"
"Vâng ạ." Tenma gật đầu

___________________________________

Lúc Tenma hoàn thành mọi việc thì cũng đã 8 giờ kém. Cậu chào tạm biệt Aki và chú chó Sasuke của mình rồi đi thẳng đến nhà Tsurugi. Tenma đã từng đi qua nhà Tsurugi trước đây nên cậu không gặp khó khăn trong việc đi đến đó. Nhưng vì chưa từng vào đó lần nào nên cậu cảm thấy khá hồi hộp xen lẫn chút lo lắng.
15 phút sau, Tenma đến được nhà Tsurugi. Cậu đứng quan sát một lúc. Ban đầu, cậu rất háo hức, nhưng khi đến được đây cậu lại thấy cực kỳ căng thẳng. Đứng chần chừ mãi, cuối cùng cậu cũng dám bấm chuông. Tenma nghe thấy tiếng bước chân phát ra từ trong nhà, sau đó cánh cửa bật mở.
"Chào buổi tối, Tsurugi!"
"Tenma?! Sao cậu..."
Tsurugi tay vẫn giữ tay nắm cửa, nhìn chằm chằm Tenma với anh mắt kinh ngạc.
"Tớ đã nói là sẽ sang nhà cậu ngủ mà, không phải sao?"
"À, ừ.. Chỉ là tôi không nghĩ cậu sẽ đến ngay tối nay..."
Tenma tỏ ra hơi cụt hứng:
"Thế cậu nghĩ là hôm nào?"
"Bỏ qua rồi vào nhà đi."
Anh đứng nép sang một bên, nhường chỗ cho Tenma đi vào trong.
Trên tường hành lang có treo một số bức ảnh hai cậu bé tóc xanh chụp với cha mẹ mình. Cả hai cậu bé đều tươi cười rạng rỡ. Chẳng ai ngờ khi lớn lên, một trong hai lại sống khép kín hơn, lạnh lùng hơn. Tuy nhiên, cho dù muốn Tsurugi cởi mở hơn, Tenma cũng không thể tưởng tượng một Tsurugi thân thiện, cười nói vui vẻ với mọi người.
Tsurugi dẫn cậu vào phòng khác, bảo cậu ngồi xuống và nói anh sẽ quay lại ngay. Tenma đưa mắt nhìn khắp phòng. Căn phòng được trang trí đẹp mắt, trông rất tiện nghi và sang trọng. Ngồi một mình trong căn nhà xa lạ khiến cậu thấy không được thoải mái. Cậu cứ loay hoay trên chiếc ghế sofa, mắt liếc về phía cửa, tự hỏi khi nào Tsurugi quay lại. Vài phút sau, Tsurugi bước vào phòng khách với ly nước hoa quả và đưa nó cho Tenma.
"Cảm ơn cậu."
Tsurugi ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện, anh hỏi:
"...Giờ cậu muốn làm gì?"
Tenma ngơ ngác hỏi:
"L-Làm gì là làm gì?"
"Thế rốt cuộc cậu sang đây làm gì?"
Tenma ngẩn ra. Trước giờ cậu luôn như vậy, chưa kịp suy nghĩ kĩ đã làm. Cậu cố gắng nghĩ đại ra một việc gì đó để làm nhưng đầu óc lại trống rỗng. Bầu không khí im lặng bao trùm cả căn phòng. Tsurugi thở dài:
"Thật là... Không lẽ cậu định đến đây rồi ngủ luôn hả?"
"Tớ xin lỗi.."
Tsurugi đứng dậy, đi đến cửa, anh hỏi:
"Muốn lên phòng tôi không?"
"C-có chứ!"
Sau đó anh dẫn cậu lên tầng 2. Phòng Tsurugi nằm ở cuối hành lang. Trên cánh cửa có tấm biển ghi 'Kyousuke'. Cả hai bước vào phòng. Căn phòng không có quá nhiều đồ đạc, nhưng lại khá rộng mang lại cho người ta cảm giác trống vắng.
"Đó. Muốn làm gì thì làm."
Rồi anh ngồi lên giường, lôi chiếc điện thoại ra dùng. Tenma thì vẫn đứng đơ ra. Cậu biết làm gì chứ?! Đây đâu phải phòng của cậu mà cậu có thể làm mọi thứ tùy ý được hả trời?!
Tenma nhìn quanh phòng rồi quyết định tiến lại gần tủ sách- đồ vật nổi bật nhất trong căn phòng. Tsurugi có nhiều sách truyện hơn cậu nghĩ. Tenma nhìn hết một lượt thì bị thu hút bởi 2, 3 quyển sách không có tựa đề ở hàng dưới cùng. Cậu lôi một quyển, nhận ra đó là cuốn album gia đình. Tính vốn tò mò, cậu mở ra xem. Trong quyển album chủ yếu là ảnh của Tsurugi và anh trai anh- Yuuichi. Tenma vừa lật những trang giấy vừa cười khúc khích. Tsurugi bị tiếng cười của Tenma thu hút sự chú ý. Anh tiến đến chỗ Tenma đang ngồi. Nhận ra thứ cậu đang cầm trên tay, anh nhanh chóng giật lại.
"Ai cho cậu sờ mó lung tung hả?!"
"Ơ, cậu bảo tớ muốn làm gì thì làm mà!"
Tenma khó chịu khi bị Tsurugi giật lấy quyển album trên tay, cậu cố gắng lấy lại nhưng anh đã giơ nó lên cao ngoài tầm với của cậu. Tenma quyết định sự dụng chiêu làm nũng như hồi chiều.
"Thôi nào, cho tớ xem đi."
"..."
Tsurugi một lần nữa phải chịu thua trước ánh mắt của Tenma. Anh miễn cưỡng đưa cho cậu. Lấy lại được quyển album, cậu như một đứa trẻ con nhận được quà, mặt lộ rõ sự vui sướng rồi ngồi xuống tiếp tục xem cuốn album. Tsurugi cũng ngồi cạnh để nếu chẳng may có tấm ảnh xấu hổ mà anh không muốn ai thấy thì sẽ giật lại ngay lập tức.
Rồi cả hai vừa xem cuốn album vừa nói chuyện vui vẻ. Lúc xem hết cuốn album thì chuyển sang nói chuyện về những thứ linh tinh khác. Lúc anh để ý đồng hồ thì cũng đã là 10 giờ kém.
"Có lẽ ta nên đi ngủ thôi. Cậu có thể ngủ ở phòng tôi, còn tôi ra sofa ngủ."
Tsurugi đứng lên, định ra ngoài chuẩn bị chỗ ngủ thì bị giữ lại. Mặt Tenma bỗng ửng đỏ, đầu cúi thấp, cậu nói lí nhí:
"Tsurugi...Tớ... Không quen ngủ chỗ lạ nên... Tớ ngủ chung với cậu nhé?"
Anh đứng đơ ra, cảm giác muốn đấm cho tên ngốc trước mặt một cái.
"Gì vậy chứ?! Tên ngốc này! Vậy thì ngay từ đầu cậu đòi sang đây làm gì?!" Anh đổ quạu
"T..Tại vì..."
"Chậc! Không có chuyện tôi cho cậu sang đây ngủ một lần nữa đâu!"
Anh nói rồi đi khỏi phòng, để lại Tenma ở trong phòng với khuôn mặt đỏ bừng.
'Muốn đào lỗ chui xuống quá!!!!!'
Cậu lấy tay che mặt, cảm thấy xấu hổ hơn bao giờ hết.
'Sau này Tsurugi nhìn mình với ánh mắt khinh thường thì cũng đáng lắm!'
Tenma mải suy nghĩ không nhận ra Tsurugi đã quay trở lại. Anh ném cái gồi trên tay vào mặt Tenma rồi nói:
"Ngủ chung cũng được, miễn là đừng có động vào tôi."
Cậu ngây người ra. Hôm nay Tsurugi bị gì thế? Đầu tiên là đồng ý cho cậu sang nhà rồi cho ngủ chung...
"Lên ngủ nhanh đi, hay cậu muốn nằm dưới đất?
Câu nói của Tsurugi làm cậu giật nảy mình. Cậu hấp tấp đi về phía giường. Anh chờ cậu nằm lên giường rồi tắt đèn. Cả hai cố nằm sao cho không chạm vào người nhau. Tenma giờ cảm thấy ngượng thay vì lo lắng. Nhưng việc bạn thân ngủ chung là bình thường mà nhỉ? Vậy tại sao tim cậu lại đập mạnh và nhanh như thế này?
Cậu đưa mắt liếc Tsurugi. Ánh sáng đèn đường rọi qua cửa sổ giúp cậu nhìn được khuôn mặt của anh. Không còn vẻ cau có, lạnh nhạt của thường ngày nữa, anh bây giờ trông rất thoải mái như khi ở cạnh Yuuichi. Tenma cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào.
'Cậu ấy không ghét việc mình ở bên cạnh làm phiền cậu ấy.'
Cậu từ từ chìm vào giấc ngủ với nụ cười hạnh phúc trên môi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cảm giác chật chội làm Tenma bỗng tỉnh giấc. Cậu từ từ mở mắt, tầm nhìn bị thứ gì đó cản trở, vài giây sau cậu nhận ra rằng Tsurugi đang ôm cậu.
"Cái gì-"
Mặt Tenma giờ lại đỏ lừ, đầu óc loạn hết lên. Cậu ngọ nguậy, cố thoát ra nhưng sợ làm Tsurugi thức giấc. Cậu cố giữ cho bản thân bình tĩnh. Nhưng tim cậu cứ đập liên hồi, đầu óc không nghĩ được gì hết. Cậu đưa mắt lên nhìn anh. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy. Cảm giác thật kỳ lạ...Không còn cảm giác bối rối, hoảng loạn như lúc đầu nữa, cậu cảm thấy thật ấm áp. Dù có hơi ngượng, nhưng cậu thích cảm giác này...
Cậu chợt nhận ra rằng gần đây bản thân luôn có cảm xúc như vậy mỗi khi ở bên Tsurugi. Cậu tự hỏi anh có những cảm xúc tương tự không? Và... Liệu có ổn khi cậu có những cảm xúc này?
Cậu một lần nữa chìm vào giấc ngủ với bao nhiêu câu hỏi mà bản thân không trả lời được.

_____________________________________

Tớ trở lại rồi đây! Do đi học lại rồi nên tớ không có nhiều thời gian viết fic nữa. Nên có lẽ thời gian ra chap mới sẽ lâu hơn, với cả cứ cách ngày lại viết một đoạn ngắn chắc fic sẽ hơi sida một chút huhu. Tiện đây tớ muốn hỏi ý kiến mọi người chút.
Mọi người có thấy cách viết của tớ có chỗ nào chưa ổn và cần sửa không? Và mọi người muốn đọc shortfic hay longfic?

Vậy thôi, cảm ơn đã đọc ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro