1. Bestfriendsick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành tinh màu tím dần dần khuất bóng phía sau đoàn tàu, đến khi chỉ còn một tia le lói, nó lại tỏa sáng cùng các vì sao khác trong thiên hà rộng lớn. Vậy là sứ mệnh của họ đã hoàn thành rồi. Tsurugi vẫn đưa mắt về phía xa xăm, hắn cảm thấy nhẹ nhõm và tiếc nuối cùng một lúc.

“Thật khó để gặp lại họ, phải không Tsurugi?”

Hắn hơi giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên ngay phía sau lưng, vai hai đứa chạm nhẹ vào nhau khi cậu tiến đến sát bên cạnh hắn. Rõ ràng là Tenma nói rất nhiều, mà vẫn biết cách lắng nghe người khác.

Hắn chợt nhớ ra có người nói đó là phẩm chất của một vị vua thực thụ. Nhưng nếu cậu ấy thật sự là vua, với kiểu đưa ra chiến lược đầy nhiệt huyết và tùy cơ ứng biến như vậy, Hiệp sĩ Bàn Tròn bên cạnh cậu ấy sẽ phải làm nhiều việc lắm. Dù sao hắn cũng không thấy phiền.

“Phải. Cũng giống như lúc chúng ta kết thúc chuyến du hành thời gian vậy.”

Tsurugi không rời mắt khỏi Tenma, tự hỏi cậu ấy có để ý đến “chúng ta” hay không. Liệu Tenma có biết, rằng hắn thấy trống trải khi nghe về những ngày hắn vắng mặt, vì đã quen với việc cùng cậu trải qua mọi thứ. Tenma có biết, ở hành tinh xa lạ, hắn vẫn không thể ngừng nghĩ về cậu. Và liệu cậu ấy có biết, hắn chưa từng quên những kỉ niệm giữa hai đứa dù chỉ một lần.

“Cậu nói đúng! Tớ rất vui vì được gặp rất nhiều người bạn mới, nhưng chia tay bao giờ cũng thật buồn. Nhất là khi biết họ sẽ không trở lại lần nữa.”

Tenma thở dài, chống tay lên mép cửa sổ. Nhưng không lâu sau đó, cậu bắt đầu thích thú khi thấy những thiên thể lướt qua trước mắt mình. Cứ như một đứa trẻ nhìn ngó khắp nơi trong một cửa hàng kẹo rộng lớn. Tự nhiên, hắn mỉm cười. Mỗi lần ở gần Tenma, Tsurugi đều muốn nở nụ cười. Dù rằng cậu ấy quá vô tư để có thể hiểu được lòng hắn.

“Này, nhìn cậu chẳng giống đang buồn một chút nào đâu.”

Tsurugi hình như có tâm trạng tốt hơn bình thường, hắn ít khi nào bắt bẻ cậu như thế. Dù vậy, Tenma không dám chắc chắn về điều cứ điều gì liên quan đến hắn nữa. Cậu không thể tự tin nghĩ rằng mình hiểu rõ Tsurugi khi còn không phân biệt được thật giả. Nhưng dù mối quan hệ của hai đứa còn nhiều thiếu sót cỡ nào, Tenma chưa một lần lừa dối cảm xúc của mình dành cho Tsurugi.

“Không phải không buồn, tớ chỉ nhớ nhà nhiều hơn thôi. Tớ thấy hạnh phúc khi được trở về nhà… cùng với cậu.”

Bất chấp việc Tenma ngập ngừng ở cuối câu, thanh âm ấy trong veo, rót vào tai hắn như một bản nhạc. Cậu vẫn nghiêng đầu về phía hắn. Tsurugi bỗng thấy hồi hộp khi ánh nhìn của họ chạm vào nhau, và nhịp tim dồn dập hơn một chút. Bầu trời sao kia cũng chẳng lấp lánh bằng đôi mắt cậu ấy.

“Tớ cũng vậy.”

Tsurugi khẽ khàng đáp lại, kéo cánh tay mảnh khảnh của Tenma, ấn cậu vào lồng ngực mình trước khi kịp suy nghĩ bất cứ điều gì. Cậu ấy lọt thỏm trong vòng tay hắn. Mái tóc nâu mềm mại như vuốt ve từng đốt ngón tay khi hắn chạm nhẹ vào. Tsurugi nhớ Tenma. Nhớ rất nhiều. Hắn tự hỏi liệu những cảm xúc ấy có thể chạm được đến cậu không.

Tenma rạng rỡ, đầy sức sống. Tiếng cười giòn tan như những hạt nắng trong đêm. Tenma ngọt ngào và ấm áp. Cậu ấy luôn quấn quýt quanh hắn, thổi một làn gió mát rượi vào con tim tưởng như đã khô cằn nứt nẻ. Nếu được, hắn chỉ muốn buộc gió lại bên mình. Mãi mãi.

Tenma hơi bối rối một chút, hai đứa chưa từng tiếp xúc thân mật đến thế bao giờ. Dù đôi khi cậu nhảy bổ lên người hắn để ăn mừng chiến thắng, những cái ôm đều qua đi chóng vánh và cũng chẳng có cảm giác gần giống thế này. Nhưng cậu thấy an tâm khi ở gọn trong lòng hắn. Vì đó là Tsurugi thật sự, không thể nhầm lẫn và… quá đỗi dịu dàng.

“Cảm ơn, Tsurugi. Cảm ơn cậu vì đã trở về.”

Cậu ấy thì thầm, vùi mặt vào hõm cổ người cao hơn. Tenma đã chờ để được nói điều đó trong nhiều ngày rồi. Tình bạn của họ cũng bắt đầu từ lời cảm ơn, khi hắn cứu cậu khỏi những đôi chân ác ý của kẻ thù. Hoá ra từ đó đến giờ, cậu đã luôn nhớ những điều nhỏ nhất về Tsurugi.

Nhớ hắn từng đưa cậu về trong một ngày mưa tầm tã, Tsurugi chỉ nghiêng ô sang bên phải, mặc vai trái của hắn đã đẫm nước. Nhớ một lần cậu ngủ quên, rồi tỉnh dậy trong phòng thay đồ, áo choàng tím nằm gọn gàng trên người tự bao giờ. Nhớ cả ráng chiều đổ xuống khi hai đứa cùng nhau về nhà, chảy dài bên bờ sông, hệt như đôi mắt màu hổ phách.

Những hồi ức bất chợt làm tim cậu thắt lại, nhưng không đau đớn chút nào. Hơi thở nóng bừng phả vào gáy cậu, và cậu nghĩ mình sắp quên cách thở khi nghe thấy giọng nói trầm ấm của hắn. Vậy ra, đó là cảm giác rung động trước một ai đó.

"Ừ, thật tốt khi được về nhà, Tenma."

Tenma. Tenma. Tenma.

Tsurugi không ngừng lặp lại trong đầu. Thật dễ chịu khi gọi tên cậu ấy. Có lẽ hắn đã thầm gọi Tenma cả ngàn lần trong gần một tháng hai đứa chẳng thấy mặt nhau. Không thể kìm lòng, hắn hôn lên mái tóc nâu, thật kín đáo và nhẹ nhàng.

Các vì sao xa lạ liên tục đổi chỗ bên ngoài cửa sổ. Trái Đất vẫn cách xa đoàn tàu hàng triệu năm ánh sáng. Nhưng cậu ấy đang ở ngay đây, nên hắn thấy mình gần như đã về đến nhà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro