Phần 1. Nghìn Thuở Trôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm vùi trong kiếp trước vô ngần
Tìm thấy tình mất, ngọt đầy hương
Cảm xúc lạ thường chất chứa
Không phải lần đầu, vòng đời chung.

Past lives couldn't ever hold me down
Lost love is sweeter when it's finally found
I've got the strangest feelin'
This isn't our first time around

(Lời bài nhạc Pastlives - Sapientdream.
Lời dịch: Fallgin)

-

**Kim Doyoung mở mắt đón bình minh vào lúc năm giờ sáng.

Sáng hôm nay em có một bài kiểm tra rất quan trọng, thế nên em đã cẩn thận chuẩn bị mọi thứ thật kỹ càng từ tối hôm qua. Em nhảy phọt xuống giường, mang một đôi tất màu đỏ để may mắn.

Nhìn vào gương để tự kiểm tra lại bản thân, gương mặt hoàng tử, quần áo phẳng phiu, ánh mắt lờ đờ.

Từ đã, ánh mắt lờ đờ à?

Có lẽ hôm nay mình cần chút café, vừa nghĩ Doyoung vừa bước chân ra khỏi nhà.

Em tới trường vào lúc sáu giờ mười lăm, rất vừa vặn để ghé vào quán café ruột gần đó. Quán này phục vụ rất nhanh, Doyoung lúc nào cũng phải vừa tay trái đưa tiền, vừa tay phải nhận cốc nước thì mới kịp với tốc độ của nhân viên quán. Em nghe loáng thoáng tiếng nhân viên đọc một con số mà em đã nghe hằng ngày đến quen tai. Nhưng lần này giọng nói phát ra từ nhân viên có vẻ không giống như mọi ngày.

Doyoung thoáng tò mò và ngẩng mặt lên để nhìn anh nhân viên.

Và trời đất quỷ thần ơi, anh này xinh trai phết! Doyoung luôn yêu thích hào quang hoàng tử của mình hơn bất kỳ ai, tuy nhiên người này làm em phải xem lại nhân sinh quan của mình. Nhưng mà không, nói anh ấy có vẻ ngoài hoàng tử cũng không đúng, thay vào đó, nhìn anh lại giống... công chúa hơn.

Doyoung lặng người vài giây để từng lớp đến lớp suy nghĩ của mình lấp đầy bộ não vốn đang chứa đầy hằng đẳng thức đáng nhớ. Nếu buổi kiểm tra ngày hôm nay của em có vấn đề gì, thì em sẽ phải quay trở về lại quán café ngày hôm nay để bắt đền anh nhân viên này mất thôi.

Trong một khoảng khắc, hình như em không nhớ nổi người nhân viên trước vẫn phục vụ em là ai nữa. Mọi ký ức trong đầu em bắt đầu nhòe đi, chỉ biết khuôn miệng em nở một nụ cười rất gọn nhẹ.

Khi vừa tan học, Doyoung chạy vội lại quán để tìm lại bóng hình người đó. Lúc sáng mọi chuyện xảy ra nhanh quá, em còn chẳng nhìn kịp một cái bảng tên.

Khi em chạy tới lại gần khung đường quen thuộc, em thấy một bóng hình cao cao đang cầm trên tay một túi rác to bự bước lại gần mình. Em khẽ quào một tiếng, giương mặt người đó đã vốn thu hút lắm rồi, bây giờ nhìn toàn thể cả người càng khiến người ta mê hoặc lòng người hơn.

Quăng hết bịch rác to xong, người đó cứ như vậy mà bước lại vào quán.

Em vội chạy theo sau lưng. Lúc tới gần người ta, em gọi to "Anh gì ơi?"

Nghe thấy tiếng gọi, anh gật mình mà bất giác quay lại. Vì trên mặt anh đang đeo một chiếc khẩu trang, nên Doyoung chẳng thể nào nhìn rõ được khuôn mặt. Nhưng Doyoung nhớ đôi mắt và màu tóc của người kia rất rõ ràng, dù chỉ mới gặp người ta có đúng một lần mà thôi, và anh chàng trước mặt em thì không thể nào là người khác được.

Doyoung vụng về giơ bàn tay đang cầm lon nước coca lên - thứ được em mua vội khi ghé ngang cửa hàng tiện lợi gần trường, đưa cho anh rồi lí nhí nói: "Tặng anh này."

Nhưng đối diện với lòng thành của Doyoung, người đó chỉ nhíu mày rồi quay phắc lưng bỏ đi, không quên để lại một câu "Tôi không thích coca." khiến cho đầu óc Doyoung chết lặng.**

-

*Doyoung giật mình tỉnh dậy vào lúc sáu giờ sáng.

Người em ướt đẫm vì giấc mộng vừa rồi. Em mơ về mối tình đầu. Hẳn là thế! Doyoung đoán đó là tình đầu, chỉ đoán thôi, bởi vì em ở trong mơ lúc đấy rất nhỏ, còn quá nhỏ để hiểu yêu là gì, chỉ biết thinh thích và rung động ti tí mà thôi. Nhưng vấn đề của tình đầu là, người ấy không thích em, người từ chối món quà mà em tặng bằng chất giọng rất lạnh lùng, rồi bỏ đi mà không hề có lấy một câu xin lỗi. Nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến Doyoung bất giác rùng mình.

Cũng may là ấy chỉ là giấc mơ, bởi Doyoung chưa từng có một mối tình nào như thế.

Em mở điện thoại lên nhắn vài tin nhắn cho anh.

"Hôm nay anh có muốn uống sprite không?"

Chưa đầy nửa giây sau, điện thoại của Doyoung đã vang lên tiếng thông báo quen thuộc. Doyoung nhoẻn miệng cười khi nhận ra tin nhắn đến thuộc về người tên "koala ngốc nghếch", và lại càng bật cười to hơn khi thấy tin nhắn của anh đáp lại "Có!!!" với rất nhiều nhãn dáng đáng yêu ở đằng sau.  Doyoung chợt nghĩ: sao anh không gửi tin nhắn thoại cho em nhỉ? Em nghĩ rằng mình sẽ vui hơn khi nghe tin nhắn thoại, bởi vì hôm nay em bỗng thấy rất thèm nghe giọng của anh.

Trên đường đi đến cửa hàng tiện lợi, Doyoung không thể ngừng nghĩ đến người đàn ông trong giấc mơ của em. Khoảng khắc duy nhất mà em nhìn thấy khuôn mặt người đó là lúc tính tiền, nhưng bây giờ em không tài nào mường tượng nổi, dù chỉ là một chút. Ảo ảnh của người đó hiện lên trong trí nhớ của Doyoung như một vết đen to tướng, như than chì vẽ lên tấm kính trong suốt, che phủ toàn bộ các đường nét trên mặt anh nhân viên theo mỗi cử động mà anh di chuyển, không để cho Doyoung được ngắm nhìn người ta một chút nào.

Nhưng em lại nhớ rõ giọng nói của người đó, bởi giọng nói đó rất đặc biệt, giống hệt giọng của anh Koala nhà em.

Vừa đi vừa nghĩ ngợi, Doyoung mơ màng nghe thấy tiếng gọi tên mình từ phía sau lưng. Âm thanh trong trẻo vang lên leng keng như tiếng chuông nhà thờ mỗi chủ nhật. Thế nhưng Doyoung còn chưa kịp quay đầu lại, thì mắt của em đã bị một màn khói mờ che khuất cả tầm nhìn. *

-

Lần này Doyoung lại tỉnh dậy vào lúc bảy giờ sáng.

Áo em ướt nhoài vì mồ hôi. Đêm qua em ngủ sâu quá, mơ tận hai giấc liền. Lần này lại là một giấc mơ kép, thứ mà Doyoung chẳng bao giờ thấy vui, nhưng biết sao được, con người không tự điều khiển được giấc mơ của mình, và Doyoung chỉ đành phải trấn an bản thân rằng sau khi qua được cái giai đoạn stress bù đầu trong công việc của mình rồi, thì em sẽ ổn, sẽ không còn phải gặp phải mấy giấc mơ kỳ quái nữa.

Doyoung đưa bàn tay mình lên để quan sát, bởi vì em muốn chắc chắn rằng mình đã hoàn toàn thoát khỏi giấc mơ. Đó là một cách thức khá lạ, nhưng Doyoung xin thề là nó đã được kiểm chứng khoa học đàng hoàng. Ở trong mơ, chúng ta không bao giờ có thể nhìn thấy được bàn tay của mình một cách đầy đủ cả. Nếu ai không tin, thì cứ thử mà xem? Trừ khi là những người đã cố gắng luyện tập thực hành việc này thật nghiêm túc, bằng không thì thứ mà chúng ta thấy ở trong giấc mơ chỉ là một mớ hỗn lộn không hình dạng mà thôi. Doyoung thì vẫn yêu việc có thể dễ dàng xác định được mơ hay thật lắm, nên em không có lý do gì để tập tành cái trò này, cái trò nhận dạng ngón tay trong mơ ấy. Còn giờ thì Doyoung đang thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy các đầu ngón tay ửng đỏ vẫn đang nằm gọn trên tay của mình. Tuyệt! Giờ thì thức dậy thôi!

Doyoung bắt đầu công việc vào lúc tám giờ sáng. Nhà khá gần công ty, hôm nay em lại được giao nhiệm vụ báo giá với bên khách hàng tiềm năng mới, nên thời gian làm việc của em được dời lại thêm nửa tiếng. Em mở ngăn tủ nhỏ, cầm lên chiếc áo sơ mi và bộ đồ tây đã được ủi thẳng thóm từ tối hôm trước, tự khen khiếu thẩm mỹ của mình quá tuyệt vời, đồng thời đưa tay lên chỉnh lại một lọn tóc đỏ nằm lệch ra bên ngoài. Rồi khi mọi thứ đã đâu vào đấy, em tự ngắm nhìn bản thân mình trong gương, xịt một hơi nước hoa lên mu bàn tay rồi bước ra khỏi cửa.

Khách hàng đến đúng giờ, đúng theo tác phong làm việc của những người khá giả, nhưng ngoại hình của anh ta thì lại trông không giống người có sự nghiệp lừng lẫy tẹo nào, bởi vì anh ta trông còn trẻ quá. Các đối tác mà Doyoung thường gặp thường đã ở độ tuổi đầu bốn. Người trước mặt thì có vẻ chỉ mới tầm hai lăm. Cả giọng nói của anh ta nghe cũng trẻ con nữa, mặc dù đôi khi Doyoung vẫn nghe ra vẻ nam tính trong tông giọng, nhưng Doyoung đoán là anh chỉ giả vờ thôi. Đó là chuyện mà em sẽ thương hay gặp ở đối tác kiểu này: bọn họ luôn cố tình muốn tỏ ra rằng mình có nhiều kinh nghiệm nhất có thể, bất chấp việc họ có một khuôn mặt non tơ.

Kết thúc buổi nói chuyện, Doyoung đưa một tờ hợp đồng đã soạn trước cho người khách hàng ký, rồi ngó sang để xem kỹ được đường nét bút của người kia. Anh ký khá nhanh, bởi vốn thì chữ ký của anh trông cũng dễ bắt chước, tóm bằng hai đường quệt chéo, và thêm chút sức lực để ghi thêm tên của bản thân: Kim Junkyu.

Doyoung bỗng ngẩn người. Tự dưng em thấy cái tên này nghe quen quá. Liệu em đã gặp nó ở đâu chưa ấy nhỉ?

Sau khi cúi đầu chào đối tác bằng một nụ cười lịch sự, Doyoung đã định là sẽ cầm cặp xách lên và nhanh chóng quay trở về. Nếu may mắn, em vẫn sẽ có đủ thời gian để nghỉ trưa ở công ty. Thế nhưng chân còn chưa kịp đạp bước, thì khách hàng tên Kim Junkyu đã kéo tay em lại. Như thể hành động đó vẫn chưa đủ để làm Doyoung hoang mang, Junkyu bỗng cười tươi, nói:

"Không biết là bây giờ em có đang bận gì không? Tôi thấy là buổi gặp mặt của chúng mình kết thúc khá sớm."

Dù có chút ngạc nhiên, Doyoung vẫn bình tĩnh đáp lời: "Đúng là tôi có hơi rảnh... Anh có gì chưa hiểu về hợp đồng à?"

"À, không phải là chuyện công việc." Vừa nói, Junkyu vừa cầm điện thoại của mình lên, bấm vào nó vài thao tác nhỏ, như thể là đang bận tìm kiếm một thứ gì đó. Khi Junkyu ngẩng đầu lên, anh đưa điện thoại tới trước mặt em rồi nói tiếp: "

"Chỉ là... ở dưới này có một quán café rất ngon, tôi muốn thử lâu rồi nhưng chưa có dịp, đồng nghiệp của tôi thì bận việc hết rồi. Nếu em không phiền, thì cho tôi mời em một ly café nhé?"

Kim Junkyu. Đúng rồi. Cái bảng tên trên chiếc đồng phục quán café đột ngột xẹt ngang qua tâm trí Doyoung, làm em giật mình lùi bước, đẩy tay Junkyu ra khỏi bàn tay của mình. Doyoung đã mơ về cái người tên Junkyu suốt cả mấy tuần qua rồi, nhưng không hiểu bằng một cách nào đó, mà phải đến tận bây giờ, em mới nhớ ra. Trùng hợp thay, người trước mặt em cũng có một cái tên y hệt như thế.

Thấy Doyoung tỏ ra cự tuyệt, ánh mắt đang sáng lên mong chờ của Junkyu cũng theo vậy mà tối sầm xuống ngay. Anh cúi đầu, cười gượng bảo: "Nếu em bận rồi thì thôi vậy. Xin lỗi nếu tôi làm em cảm thấy khó chịu."

Doyoung muốn nói gì đó để giải thích cho hành động kỳ lạ vừa rồi của mình, vì dù sao thì em cũng không có ý muốn từ chối người ta thẳng thừng đến thế. Tất cả mọi hành động mà em làm, chỉ có một lý do duy nhất, đó là vì em bị bất ngờ mà thôi. Trình bày lại rằng em chỉ đang hơi chóng mặt, hẹn lại một buổi gặp mặt vào hôm khác, sau đó rời đi trong vui vẻ là kế hoạch tiếp theo mà Doyoung định sẽ làm. Nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì, đầu óc em bắt đầu lùng bùng và miệng em phát ra một câu nói mà đến sau này em vẫn không thể hiểu được lý do:

"Hôm nay anh có muốn uống sprite không?"

-

Doyoung là một đứa cực kỳ khoa học và thực tế. Lúc tụi bạn trong lớp học rủ nhau chơi những trò ma quỷ và ảo thuật, thì em lại chăm chăm chú ý đến bài toán khó không giải được hơn. Trong lớp học của Doyoung, chỉ có Yedam là em chơi được.

Tuy nhiên, nếu Doyoung không thích mấy thứ viễn tưởng, thì Yedam lại là fan cuồng của những điều này. Một buổi chiều thứ bảy, sau lớp học thêm toán nâng cao nhức đầu, Yedam đẩy em vào một rạp bán đồ lưu niệm phù thủy mới mở của khu Gangnam, với lý do là cậu bạn cần phải giải stress một chút sau những buổi kiểm tra liên miên suốt tuần vừa rồi, và thế là đã đủ để cho Doyoung không còn đường nào từ chối.

Doyoung thì không mấy hứng thú đến phép thuật lắm, nhưng anh phù thủy tóc hồng bên trong lều thì lại hứng thú với em cực kỳ. Anh ta nhìn em chằm chằm từ lúc em vừa bước vào trong lều, cho đến khi em ngồi xuống đối diện với anh ta, nghe anh ta giảng giải về linh hồn của em, về bóng tối, ánh sáng, và mấy thứ kỳ quái chẳng ai hiểu nổi nữa. Rồi đến tận khi em chạy khỏi lều với mấy câu chửi tục không hề phù hợp với lứa tuổi, anh ta mới tạm buông tha cho em.

Sau này, dù Doyoung có không muốn, thì em cũng phải gặp lại anh ta hoài hoài, vì thứ Ba, Năm, Bảy tuần nào, anh ta cũng xuất hiện trước cổng trường của em, chỉ để tặng cho Yedam một nhành hoa hồng thắm.

Còn bây giờ thì Doyoung ở đây, vừa về tới nhà sau một ngày làm việc chăm chỉ, thả mình lên chiếc ghế sofa màu ngọc bích, và nghĩ về tất cả các chuyện kỳ quặc mà em đã từng trải qua từ lúc đó cho đến tận bây giờ.

Thế là chẳng chịu nổi nữa, Doyoung cầm điện thoại lên, nối máy gọi đến cho anh phù thuỷ ngày nào, rồi nghe anh cất giọng qua chiếc loa nhỏ bên tai:

"Yoshi nghe đây!"

Và Doyoung thở dài nói: "Em muốn nghe thêm về Kiếp trước của mình."

-

Đoạn văn để trong:

* (một dấu sao) là thuộc về tầng mơ thứ nhất;

** (hai dấu sao) là thuộc về tầng mơ thứ hai;

Không có dấu sao nào là thực tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro