kyuhyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The symphony of silence.

./.

Tôi đã từng tưởng tượng về cái chết, giả dụ như, bước chân trần lên bậc cửa sổ kia, rồi nhảy xuống. Cũng không khó khăn gì cả, sức mạnh của trọng lực,… ở dưới mặt đất có mấy chiếc lá đỏ vừa lìa cành, mùi hương của cỏ dại ngai ngái nồng lên như sợi dây gai vừa nâng đỡ vừa lôi tuột mình xuống nhanh và mạnh. 

Hyukjae đột ngột mở cửa phòng làm tôi giật mình. Xuống ăn cơm, Hae. Cậu ấy nói, nhướn mày nhìn tôi đang mân mê mép tấm rèm màu xanh xám vắt hờ ngang khung cửa. Ừ. Tôi cười, tạm đặt suy nghĩ ban nãy vào một góc nào đó không xa lắm, nhưng đủ để Hyukjae không nhận thấy. Cậu thở dài, kéo tôi vào một cái ôm chặt; rồi sẽ ổn thôi, Kyuhyun… nó sẽ ổn thôi. Tôi vỗ nhè nhẹ lên tay Hyukjae; tớ biết mà, tớ không sao. Tôi nói với cậu, nói với mình, vòng tay ấm áp nhưng xa lạ quá; chốc nữa mình đi thăm nó nhé, tôi nói nhanh, tự hỏi tại sao mình vẫn còn đang đứng đây chứ không phải phòng bệnh của Kyuhyun. Mùi ngai ngái ngoài khu vườn lại dậy lên, làm tôi nổi gai dọc cánh tay và đánh vào tim một nỗi sợ mơ hồ nhưng ám ảnh.

./.

Phổi Kyuhyun có vấn đề. Nó hô hấp ngày càng khó khăn. Thời tiết ẩm ướt của mùa xuân cùng những đợt gió lạnh bất chợt càng khiến thằng bé rũ ra trong những đợt ho khùng khục không ngớt. Kyuhyun nằm co người, nghiêng sang bên phải, quay lưng về phía cửa sổ vẫn cứ lất phất mưa bụi buồn thảm. Tôi khẽ bặm môi, ngồi xuống bên giường bệnh, Kyuhyun chỉ mở hé mắt đủ để nhận ra ai vào thăm nó; anh không có việc gì để làm sao, đồ ngốc, giọng nó không hiểu sao lại trong hơn ngày thường… Phải mãi tận sau này khi cũng bị nằm yên trên giường vì ốm nặng, tôi mới biết khi cổ họng quá đau, mình sẽ cố gắng nói chuyện thật nhẹ để giảm rung thanh quản; tiếng nói phát ra như giọng mũi, chợt cao và trong hẳn, nghe tưởng như khỏe mạnh nhưng thực ra rất đau đớn.

Hyukjae hỏi Kyuhyun; ăn ít cháo nhé, Hae và anh cùng làm cháo trứng cho em đấy… Nó bật cười, tiếng cười đáng lẽ vui vẻ nhưng lại trở thành những tiếng húng hắng không thoát ra nổi thành âm thanh đúng nghĩa. Kyuhyun giơ cánh tay trái lên, tay áo rơi xuống để lộ phần bông gạc bên dưới khuỷu một chút, dấu hiệu của vết kim tiêm truyền nước và thức ăn mấy ngày rồi. Cố gắng gượng cười suốt nãy giờ của Hyukjae tan biến, một làn hơi cay xông lên mũi tôi khi Kyuhyun lại tiếp tục điệu cười húng hắng chua xót và khốn nạn; các anh đùa em à?... 

Tôi và Hyukjae vẫn cùng nhau nói chuyện với Kyuhyun, dù cho tôi dễ dàng nhận ra sự quan tâm của chúng tôi thật sự không đủ và hầu như chẳng có ý nghĩa gì. Không chạm vào được nó, rõ ràng là không. Kyuhyun mệt mỏi thở từng đợt nặng nhọc, nhưng nét mặt vẫn cứng cỏi một cách bướng bỉnh. Em sẽ khỏe sớm mà – không, một đứa thực tế như Kyuhyun không bao giờ nói ra một thứ nó biết thừa là viển vông, nhưng cùng lúc đó nó cũng chưa một lần thốt ra một tiếng than thở. Về nghỉ đi, nó nghiêm nghị nhìn tôi, trông anh thiếu ngủ quá. Đầu ngón tay Kyuhyun đập đập vào mu bàn tay Hyukjae khi cậu ấy vẫn tựa vào bên giường, dẫn anh ấy về đi, dẫn anh ấy về đi…

Khi đã đứng bên ngoài căn phòng trắng toát và đóng cẩn thận cửa ra vào, tôi vẫn nhớ Hyukjae lại kéo mình vào một cái ôm an ủi nữa. Tất cả những việc này thật không đúng, sống mũi cay xè nhưng tôi không khóc nổi, tại sao… tại sao lại là Kyuhyun? Và tôi đã tưởng rằng mình có thể hiểu nó nhiều hơn, để động viên thằng bé một cách thông minh và không làm tổn thương nó. Nhưng không phải, cái vẻ cứng cỏi quá đáng của Kyuhyun làm tôi thấy mình vô dụng, tôi không hiểu được chút nào cả, không cảm nhận được chút nào cả. Kyuhyun tự vùi mình vào bên dưới những lớp chăn và nhờ y tá đóng rèm cửa sổ, nó bắt đầu dựng nên một thế giới riêng biệt, và đẩy người khác ra ngoài. Một mình. Thế là ổn. Ổn? Giá như nó ổn. Giá như tôi ổn. Giá như âm thanh của những tràng ho kia không tiếp tục vang vọng và ghì lấy tôi dù cho cánh cửa đã khép kín sau lưng.

./.

Cậu thực sự thiếu ngủ; Hyukjae lại thở dài, trèo lên sôpha cùng với tôi và với tay tắt điều khiển tivi một cách dứt khoát; nếu như cứ ngồi chuyển kênh vô ý thức thì thà cậu lên giường đi, cậu ấy chỉ tay về phòng tôi, và bổ sung thêm, phải mạnh mẽ lên chứ. 

Mạnh mẽ đến mức nào nữa đây? Không kìm được, tôi quay đầu hỏi, mắt mở to thách thức, chỉ để nhận lại ánh mắt ngạc nhiên pha chút bối rối của Hyukjae. Cậu muốn tớ phải cư xử thế nào? Tiếp tục giả vờ rằng mọi việc đều ổn và Kyuhyun sẽ lại tiếp tục vui vẻ chạy nhảy và trêu chọc chúng ta và sẽ lại hát? À không, nó sẽ yêu đời đến độ bá vai bá cổ cậu và nũng nịu đòi ăn cháo trừng! Cậu muốn tớ mạnh mẽ mà ảo tưởng ra viễn cảnh đó hả?. Tôi nói liền một mạch, lên giọng quá mức cần thiết. Lông mày Hyukjae nhăn lại khó chịu, tôi có thể nhận thấy cả người cậu ấy run lên vì tức giận, và tôi biết mắt Hyukjae lúc này đã đầy nước, chỉ chực trào ra ngay khi tôi đay nghiến thêm một câu nữa. Nhưng trước khi cậu ta kịp phản ứng, tôi không kìm được mà buột ra một tiếng nấc. Nước mắt ứa ra nhỏ giọt rồi thành từng dòng chảy xuống không thể ngăn được. Phải mạnh mẽ đến lúc nào nữa đây, giọng tôi uất nghẹn, tôi đấm vào người Hyukjae, sao cậu cứ nói mà không suy nghĩ vậy?. Chưa bao giờ, chưa bao giờ tôi thấy mình ở cách xa Kyuhyun đến thế, khoảng cách, suy nghĩ, nhận thức và sự đồng cảm. Ngay cả Hyukjae cũng vậy thôi. Tôi nhìn cậu ấy mà hoài nghi không dứt, có một bóng tối mơ hồ đằng sau tấm lưng đang gù xuống vì mệt mỏi của cậu, tôi chưa bao giờ biết, khoảng tối ấy, nỗi đau ấy, từ ngữ bị nuốt chửng trong câm lặng. Nước mắt vẫn ròng ròng chảy.

./.

Chuyện đó kéo dài trong khoảng ba tuần lễ. Tâm trạng tôi càng ngày càng tệ. Tôi cố dành thật nhiều thời gian đến thăm Kyuhyun. Không nói chuyện gì cũng được, không cần phải canh đúng lúc nó đang thức để chưng ra một nụ cười không sức sống. Miễn là ngồi cạnh nó, tôi nghĩ thế, dù tôi không cảm thấy dễ chịu hơn chút nào. Bác sĩ bắt đầu phải đặt ống thở cho Kyuhyun, người thằng bé chìm bên dưới những đường ống bằng nhựa và cao su lành lạnh. Tôi không thể nhớ nổi Kyuhyun đã có lúc nào trông nhỏ bé đến đáng thương như vậy hay chưa. Trong suốt từng đó năm quen biết nó, lúc nào Kyuhyun cũng đem đến cảm giác thật trẻ trung và sôi nổi. Thời gian thật kì lạ, kí ức thật kì lạ, cuộc đời thật kì lạ. Trong đầu tôi chợt vang vọng tiếng hát của nó, không phải chất giọng chuyên nghiệp khi nó đứng trên sân khấu, mà là tiếng hát khi nó nằm ườn trên giường tôi, cầm lên những bản nhạc vẫn còn dang dở mà nghêu ngao những ca từ đứt đoạn. Anh sẽ cho em hát tất cả những bài nhạc anh viết chứ; nó vừa lăn qua lăn lại vừa vui vẻ cười; thế nào nhỉ, ‘chúng ta sẽ cùng bật khóc vào những mùa thu cuối… anh yêu em… yêu em’… 

Kyuhyun bỗng nhiên mở mắt, nó nhìn tôi đăm đăm, có gì đó như ngạc nhiên mà lại như trách móc. Tôi không hiểu, không tài nào hiểu nổi. Tôi chợt nhớ giọng Kyuhyun da diết. Điệu cười, giọng hát ấm áp, ừ, có lẽ. Nhưng tôi nhớ hơn cả giọng nói thường ngày của nó. Hơi trầm, đều đều, không nhấn nhá. Cái giọng nói lạnh lùng ấy. Sự giả vờ lạnh lùng và cứng cáp. Môi nó hơi cong lên mỗi khi tranh luận, và tôi lắc đầu nhận xét; em vẫn chỉ là một đứa nhóc thôi. Tôi đã luôn nghĩ mình hiểu nó hơn bản thân nó hiểu mình. Rồi một ngày, khi tôi bỗng nhiên quá buồn, tôi tìm đến chỗ Kyuhyun, bắt nó phải dẫn mình đi mua bánh ngọt, bắt nó phải cầm tay tôi đi trên phố và bắt nó phải hát cho tôi nghe một điệu nhạc chầm chậm trong khi tôi cuộn mình lại trong người nó, nức nở âm thầm và chìm dần vào giấc ngủ. Kyuhyun chằng hề nói gì cả, nó đan tay với tôi, mua cho tôi rất nhiều bánh, và khi về nhà thì cho tôi gối đầu lên đùi nó, hát nhẹ như gió một khúc nhạc buồn bã ‘tình yêu à, làm ơn hãy thành thật với bản thân…’. Tôi biết, người vẫn chỉ là đứa nhóc chính là tôi. Kyuhyun biết, nó chấp nhận làm người yêu tôi một buổi tối trong những lúc tôi hờn giận Hyukjae mà không bao giờ thắc mắc. Và ngày mai sẽ ổn hơn, Kyuhyun sẽ gọi Hyukjae lại để đỡ tôi vào phòng ngủ. Hyukjae không có giọng nói êm ái như Kyuhyun, nhưng cậu ấy vẫn rất dịu dàng, sự dịu dàng rất hiếm thấy từ một người cũng trẻ con và cố chấp. Kyuhyun quá chiều chuộng tôi, Hyukjae cũng quá chiều chuộng tôi, hai người ấy đã hiểu quá rõ một Donghae dường như không thể trưởng thành. Tôi biết, tôi khẽ nhích gần vào vòng tay của Hyukjae, lầm bầm nói một câu xin lỗi, mắt vẫn nhắm như giả vờ ngủ. Cậu thở dài trên những sợi tóc tôi, cúi xuống hôn khẽ vào mép môi mà không nói gì. Hyukjae không cần phải nói gì cả, cậu ôm tôi chặt hơn, gục đầu xuống vai tôi; người Hyukjae không hiểu sao lại lẫn mùi của thuốc lá và hơi rượu cay nồng.

Nhớ quá.

Kyuhyun chớp mắt, tay cử động một cách khó nhọc. Tôi vội vàng cầm lấy tay nó, tôi muốn nói gì đó, thế nào cũng được, nói bất cứ điều gì, nhưng vẫn không thể phát âm ra được từ nào trọn vẹn. Tay Kyuhyun run run trong lòng bàn tay tôi, nó kéo tôi sát lại gần, đầu ngón tay vừa lạnh lại vừa ấm. Bàn tay, bàn tay, nó cố kéo tôi đổ người xuống; em muốn nói gì à, tôi hỏi nhỏ, Kyuhyun chỉ có thể nhìn, tôi đọc thấy sự gấp gáp trong mắt nó; ừ, anh đang nghe đây… 

Tôi đã khóc từ lúc nào không rõ.

Đầu ngón tay Kyuhyun dịu dàng lướt trên gương mặt tôi, run, tái xanh, những ngón tay dài của một bàn tay thanh niên to lớn nhưng mềm mại và cẩn trọng. Đừng khóc nữa; tôi như nghe thấy tiếng Kyuhyun, hình như nó đang mấp máy môi bên dưới ống thở kia; Hae à, đừng khóc nữa…

Xông lên choán đầy cơ thể và tâm trí tôi, mùi cỏ dại ngai ngái của khu vườn ngoài kia, vẫn ướt đẫm nước mưa lây rây buồn thảm, mùi thuốc kháng sinh đắng nghét của những viên con nhộng bên trong cái lọ nhựa đã gần hết, mùi của thời gian và kí ức nhạt nhòa, của một khoảng cách cứ vừa xa vừa gần như trêu ngươi con người. Tôi nức nở. Đừng bỏ anh, làm ơn đừng bỏ anh…

Tôi gục xuống bên giường bệnh, đồ thị màu xanh nằm ngang im lìm. Gió thổi qua khung cửa, vắt giọt nắng cuối cùng rơi xuống những sợi tóc trước trán Kyuhyun. Chẳng bao giờ, sẽ chẳng bao giờ nữa. Tiếng nói ấy, âm thanh ấy, điệu bộ ấy, vòng tay của em, cư xử ân cần của em,… tất cả theo gió lên trời trong một ngày xuân mà xanh xám phủ tràn những giọt nước mắt lấp lánh.

./.

Hyukjae kéo tôi lên ngồi sau môtô của cậu ấy. Chiếc xe phóng đi điên cuồng trên đường cao tốc. Những ánh đèn của thành phố buổi đêm sáng rực rỡ. Quầng sáng đỏ vàng xẹt qua như ảo ảnh khi Hyukjae vặn tay ga, chiếc xe gầm lên rồi phóng thẳng về trước mặt như điên dại. Tôi không đội mũ bảo hiểm, gió rít bên tai xèn xẹt và quật vào đau rát hai bên má. Hyukjae chợt đổ người, chiếc xe lạng sang bên trái, chân trống quẹt mạnh trên nền đường tóe lên những tia lửa. Cậu ấy khóc. Nước mắt bị gió đánh tạt sang hai bên, bắn lên mu bàn tay của tôi. Tôi ngửa mặt nhìn bầu trời đen thẳm. Mặt trăng và những ngôi sao cũng đang lướt trên đầu. Giờ này Kyuhyun ở đâu? Trên cao? Một mình? Cô độc và xa xôi? Tim tôi đau nhói. Những bóng đèn vụt qua đã hóa thành những chấm màu mờ ảo không sắc nét. Mắt nhòe đi, nhòe đi mãi, và chiếc môtô thì vẫn gầm rú những tiếng gào thét uất nghẹn. 

Con đường hầu như đã không còn ai. Gầm cầu vượt chỉ còn một hai chiếc ô tô vụt chạy biến qua, đèn xe hắt lên tường bêtông những bóng hình nhập nhoạng. Hyukjae chống xe sát vào tường, cậu dựa người vào một bức vẽ graffiti đã nhạt màu và lấy ra một điếu thuốc; tôi khẽ nhăn mặt. Tôi không còn nghe thấy tiếng thở dài của Hyukjae, cậu châm lửa, kẹp điếu thuốc vào giữa hai ngón tay và hút, nặng nhọc thở khói ra trong khí trời ẩm ướt. Hơi thuốc lá hôi, cay, và chợt xộc vào mũi và mắt tôi giàn giụa. Cậu thậm chí không nhìn tôi, chìm đắm trong u uẩn của riêng mình, mắt Hyukjae tối lại, tương phản với đốm lửa đỏ đầu điếu thuốc. Mà điếu thuốc thì cứ tàn lụi dần, vòng khói dày đặc dần mỏng đi, đôi mắt cậu lại bị phủ thêm một màn sương mờ, cảm tưởng như tôi không thể nhận ra cậu nữa. 

Rồi chúng ta sẽ ra sao, Hyukjae bất ngờ hỏi. Tôi không thể trả lời, cố gắng tìm cách nào đó kéo cậu ra khỏi màn đêm đang trĩu nặng đôi vai kia nhưng không thể. Tôi dĩ nhiên không thể làm gì, vì bản thân tôi cũng đang bị hút vào cái hố đen vô hình ấy. Từ khi Kyuhyun ra đi, sự mất mát đã tạo thành một lỗ hổng khổng lồ trong cuộc sống chúng tôi, và nó cứ hút hết sinh khí và mọi tin tưởng. Hyukjae định lấy thêm điếu thuốc thứ hai, nhưng rồi cậu ấy nói, tớ không thể làm gì cho cậu sao, Hae;… một chiếc xe lại chạy vụt qua và hắt vội lên chúng tôi quầng sáng lóa mắt. 

Ai trong hai chúng tôi mới là người đau đớn nhiều hơn?

Đêm ấy, đêm sau đó, và cả đêm sau nữa, Hyukjae thức trắng, cậu dường như chỉ chợp mắt khi quá mệt mỏi. Cậu gặp ác mộng. Tôi không biết rõ cậu mơ thấy gì, nhưng ngay khi vừa nằm yên được vài phút, Hyukjae chợt vùng dậy, thảng thốt ôm mặt, người run bần bật và chân tay lạnh cóng. Tôi sợ hãi ôm lấy cậu ấy; sao thế, Hyukie, có chuyện gì vậy; Hyukjae run rẩy nắm lấy tay tôi, làm ơn nói với tớ cậu vẫn ở đây, cậu nấc lên, cậu không được đi…

Nỗi đau của chúng tôi hữu hình quá rồi.

./.

Nhưng rồi, con người ta, chắc chắn sẽ ổn, chỉ chưa biết là bao giờ. Mùa xuân uể oải trên đầu chúng tôi, nắng trời uể oải trên đầu chúng tôi; bầu trời vẫn còn mưa, nhưng hình như sắp tạnh hẳn. Một ngày lặng gió, tôi xỏ chân vào đôi giày màu trắng đã cất kín trong tủ suốt mùa mưa để ra ngoài phố. À, tôi nhìn thấy ảo ảnh cầu vồng. Chiếc xe buýt dừng lại trước bến để đón khách. Chiếc xe buýt sơn màu vàng sáng, nổi bật và vui tươi. Tôi bước vội lên, không chủ đích sẽ đi đâu cả, mà đơn giản là muốn di chuyển. Chiếc xe rung rung, trên xe không còn chỗ trống. Tôi bám vào tay nắm, xe buýt lại rùng mình lăn bánh, rung rung, rung rung… Trên xe buýt không có mùi của thảo mộc, càng không có mùi của thuốc kháng sinh và những nỗi ám ảnh. Xung quanh tôi là mùi hương xa lạ của những con người xa lạ. Không ai nhìn tôi, họ đều lơ đãng trong một vài chiếc máy nghe nhạc và những giấc ngủ chập chờn. Thêm một vài người lên, lại thêm một vài người xuống. Bỗng nhiên lại nhớ quay quắt bạn bè mình. Nhớ da diết tiếng cười ai đó, nhớ da diết mùi vị quen thuộc, đôi mắt quen thuộc, bỗng nhiên khao khát cái cầm tay của một người.

Thế mà trời lại mưa.

Ở bến xe cuối cùng, ai cũng phải đi xuống. Làm sao mà tránh được, di chuyển có xa đến đâu thì cũng có lúc phải dừng lại. Cũng không có ít người đang ngồi chờ, nhưng chắc chắn chỉ có một người là tôi vẫn không biết mình nên đi đâu. Trời lại đổ mưa như trêu ngươi. Mưa không to nhưng rất dày và có lẽ sẽ dai dẳng suốt hôm nay. Đường về còn xa lắm, mà ngôi nhà thì lại trống trải và im lặng lắm. Nếu như xung quanh không có người thì chắc tôi sẽ bật khóc… Nhưng sau cùng tôi chỉ cười nhàn nhạt và dẫm chân xuống một vũng nước nhỏ vừa hình thành. Bọt nước nhảy theo bước chân đều đều. Mưa rơi đều đặn. Âm thanh buồn tẻ. Bầu trời xám đen. Vẫn chẳng bao giờ là ổn. Tôi nghĩ thế và bước đi đầu trần dưới cơn mưa giăng mắc.

Nửa đêm về đến nhà. Trời còn mưa to hơn trước. Đôi giày trắng mới đi đã đầy bùn đất.

Hyukjae mắng.

Cậu ấy quát tôi, có cần phải làm khổ mình như thế không, cậu như đã sẵn sàng lao vào đánh để giúp tôi tỉnh táo lại. Nhưng không, mắt Hyukjae đỏ hoe, cái đỏ hoe của sự tức giận xen lẫn với thương cảm. Cú đẩm chuyển thành cái ôm đầy xót xa và lời quát mắng thì cứ đứt đoạn dần và trở thành những lời khuyên nài, làm ơn đừng bắt tớ phải lo lắng nữa… Chiếc điện thoại đôi của hai đứa, một cái thì bị ngâm nước mà dừng hoạt động, một cái thì cạn pin vì gọi quá nhiều. Sau khi tôi thay quần áo, Hyukjae giúp tôi xoa dầu nóng vào thái dương, cổ, lòng bàn chân và lòng bàn tay. Cậu không bị lạnh chứ, ôi cái vẻ lo lắng ấy, cậu làm tôi muốn đập đầu vào tường mà chết quách đi. Đến một câu ‘tớ không sao’ cũng không thể nói ra được, mà chắc muôn đời sẽ không bao giờ nói ra được nữa. Vậy mà Hyukjae đột nhiên cười, chỉ là gượng cười thôi, nhưng vẫn là điệu cười cố hữu muốn làm tôi vui lên; nào, nghỉ một chút đi, rồi tớ sẽ cho cậu một bất ngờ.

Tôi không tò mò lắm, tôi thậm chí còn không rõ cậu đang muốn nói về điều gì. Mắt tôi chỉ còn nhìn rõ miệng Hyukjae đang nở một nụ cười. Dù là gượng gạo mà cái cười của Hyukjae vẫn đẹp đẽ hơn mọi nụ cười tôi từng thấy. Vẫn tươi, vẫn ngô nghê, vẫn rất rộng. Cái cười gượng gạo mà vẫn rất thật ấy. Tôi chợt hiểu cậu ấy chẳng thể dành tặng cho ai khác món quà quí giá này, ngoài tôi. Ai còn quan tâm đến bất ngờ cậu sẽ mang lại. Mắt tôi ứa nước. Tay vội vàng đưa lên để lau đi mà không kịp. Giọt nước rơi nhanh xuống, nhỏ xuống mu bàn tay Hyukjae đang đặt nơi cổ áo. Nụ cười cậu tắt dần, nhưng tôi vội nói; đừng để ý, tớ chỉ… xúc động thôi, có đi tìm bất ngờ nào thì cũng quay về sớm nhé...

Tôi chìm dần vào giấc ngủ. Loáng thoáng hình bóng của Kyuhyun, lúc nào cũng vậy, chưa bao giờ biến mất. Những giấc mơ im lặng, vì em không bao giờ nói gì. Nhưng tôi không bao giờ đòi hỏi nhiều hơn. Là thế, tôi vẫn gặp em trong giấc mơ. Cảm giác vẫn chưa rời bỏ. Tôi vẫn nhìn thấy Kyuhyun, cao lớn mà đáng yêu, lại vững chãi và trưởng thành. Tôi sẽ bảo vệ em, yêu em, vẫn không có gì thay đổi. Cử chỉ quan tâm, cái biểu cảm hờ hững mà ấm áp của em, dù chỉ là giấc mơ nhưng tôi vẫn cố chấp níu kéo… 

Mùi cỏ dại chợt xông lên. 

Hương thảo quả, hương của gỗ mục, hương của hồi quế, mùi cỏ dại ngai ngái của những ngày mưa. Mùi vị thân thuộc đến thắt lòng.

Kyuhyun! 

Tôi mở choàng mắt, hoàn toàn tỉnh táo, tôi vội vã nhìn quanh quất để tìm kiếm em. Căn phòng có gì khác sao? Tôi gọi tên em, nhiều lần. Hương nước hoa cứ dồn lên, nhưng tại sao lại không có Kyuhyun, em ở đâu, ở đâu. Không thể nào, Kyuhyun, tôi lại hét lên, chạy ào ra khung cửa sổ đang vắt hờ tấm rèm xanh xám. Mặt đất hút tôi xuống, hương cỏ dại hút tôi xuống, lỗ hổng hút lấy mọi tin tưởng. Mùi hương rõ đến điên cuồng.

Hae! Cậu làm sao thế?!

Không có Kyuhyun, chỉ có Hyukjae đã quay trở lại từ lúc nào không rõ. Cậu giữ chặt cánh tay tôi. Tôi bàng hoàng quay đầu, đối diện với cậu. Không phải Kyuhyun, là Hyukjae. Một Hyukjae mang theo mùi hương của Kyuhyun. 

Tại sao, tôi run giọng hỏi, tại sao… mùi hương đó… Cổ tay Hyukjae thơm nồng mùi thảo mộc.

Hyukjae cười, cậu có thích không, đây chính là bất ngờ đấy… Giống nhỉ, tìm mãi mới thấy lọ nước hoa đúng loại Kyuhyun từng dùng…

Hyukjae đang cười thật hay đang giả vờ cười, lần đầu tiên tôi không thể nói được. Cậu có vẻ không chắc lắm, mắt cậu còn hơi đỏ, nhưng vẫn quyết định bước thêm một bước và bao lấy tôi trong vòng tay cậu. Cái ôm của hương cỏ dại vẫn luôn quấn lấy tôi trong tâm thức. Mùi vị của cái ôm tôi vẫn luôn mơ về. Kyuhyun ư, tôi tự hỏi, à chắc thế, chắc là Kyuhyun. Cậu cảm thấy khá hơn chứ, Hyukjae dịu dàng hỏi, từ nay Kyuhyun sẽ luôn ở bên cậu nhé…

Ôi trời ơi, Hyukjae à…

Không phải như thế đâu!

Không phải như thế, tôi lắc đầu, cố đẩy cậu ra xa. Không phải như thế, không phải như thế, chắc chắn không phải như thế!

Chẳng bao giờ là Kyuhyun cả.

Hyukjae, chỉ là Hyukjae thôi. Không phải thế, không phải là mùi hương ấy, không có cảm giác nồng nồng và lành lạnh, ấm ướt ấy. Cậu nhầm rồi, tôi lắc đầu, cái tớ cần không phải là Kyuhyun!

Cái tôi cần,… Hyukjae trông hoang mang quá. Cậu vẫn đang cố gắng rất nhiều. Cố gắng của cậu để giúp tôi vui lên. Tôi liếc mắt trông sang, trên đầu giường đã có một bát cháo trứng vẫn còn bốc khói nghi ngút. Tớ có thể làm gì đây… cậu hỏi, bình tĩnh như chưa từng, cậu làm ơn… để tớ hiểu cậu nhiều hơn được không?

Bản thân Hyukjae đã phải mạnh mẽ đến mức nào rồi? Bản thân cậu đã phải chịu đựng những gì rồi?

Tôi chộp lấy bàn tay đang buông thõng xuống của Hyukjae, đi theo tớ, tôi kéo cậu chạy, chạy ra ngoài. Dù ngoài kia trời có mưa cũng không sao. Tôi và cậu lao ra ngoài không gian sũng nước sầu thảm. Mưa trên đầu, mưa trong lòng chúng tôi. Mùi cỏ dại thực sự lại dâng lên, nhiều hơn bao giờ hết, mà đột nhiên cũng mờ nhòa hơn bao giờ hết. Mưa rơi mạnh làm nhạt phai tất cả, chỉ còn nỗi đau là hiện hình.

Tay hai đứa vẫn bện chặt lấy nhau, tớ không muốn ngửi thấy gì nữa, tớ không cần phải nhắc nhở về Kyuhyun, tôi nói rành rọt, cậu không cần phải giả vờ như thế.

Sự giả vờ dịu dàng trong nỗi xót xa của cậu.

Tổn thương trong tim cậu.

Tôi hôn Hyukjae, bỏ qua mọi sợ hãi mơ hồ cứ ám ảnh khôn nguôi. Tôi hôn cậu ấy, hai thân thể đẫm nước áp sát lấy nhau. Khoảng cách, sự thiếu đồng điệu, những cảm giác không thấu hiểu nhau,… làm ơn hãy biến mất. Nụ hôn lành lạnh vì nước mưa, nụ hôn ấm nóng vì nước mắt cả hai đang chảy ra hòa vào nhau vừa mặn vừa chua xót. Mùi cỏ dại cứ nhạt dần, nhạt dần như không tồn tại. Hai chúng tôi khuỵu xuống nền cỏ khu vườn. Cậu siết chặt cánh tay tôi đến đau nhức. Nụ hôn chậm chạp, sâu lắng, vì cả hai đều đang muốn nhớ lại, khắc ghi lại. Vậy mà vẫn gấp gáp quá, Hyukjae vội vã tìm kiếm những gì là quen thuộc với cậu. Có lẽ, đó là vị của những nỗi đau chưa bao giờ dứt, mùi vị của kẹo đắng. Cậu vẫn thường thì thầm với tôi như thế khi hai đứa hôn nhau, rằng chẳng ai có thể biết được điều đó, ngoài cậu. Tôi chẳng bao giờ hiểu, đến bản thân mình cũng chẳng thế nào hiểu được. Hyukjae nằm lên người tôi, nụ hôn chưa dứt. Gương mặt, yết hầu, cổ và hõm vai. Khoảnh khắc khi mọi mùi hương đều dâng lên và lẫn lộn vào nhau. Tôi lại thoáng thấy hơi thuốc lá và mùi rượu. Tôi bật khóc thành tiếng, vòng tay ôm lấy Hyukjae, trái tim vỡ tan, tại sao đến hiểu cậu tớ cũng không làm được, tại sao để cậu phải chịu đựng một mình mà vẫn vô tâm như không biết…

Con người thì luôn cô đơn. Nhưng giá như chúng ta vẫn có thể chạm vào nhau thật sự, hiểu nhau nhiều hơn đã nghĩ.

Rồi chúng ta sẽ ổn thôi.

Cậu vỗ về.

Rồi chúng ta sẽ ổn thôi…

Sẽ ổn thôi…

./.

Mùa trôi qua trên đầu ngón tay…

Tháng tư đến.

Hoa bầu trời không còn xanh trong, và thi thoảng trời vẫn đổ mưa rả rích. Thôi, đừng lo lắng quá, cậu cứ đi giày trắng đi; vậy là tôi cười xòa, lấy ra đôi giày để chiều lòng cậu, chẳng hiểu sao có vệt đất bùn không tài nào rửa sạch được, nhưng cả hai chúng tôi đều lặng lẽ bỏ qua.

Chiếc xe buýt màu vàng sáng, vừa đủ còn hai chỗ trống cạnh nhau. Chúng tôi bước lên xe, vẫn không rõ mình sẽ dừng lại ở bến đỗ nào, miễn là bất cứ đâu gần với cửa hàng bánh ngọt, tôi đùa, rồi lại tự cười vào câu nói của mình. Hyukjae quàng tay qua vai tôi, hai đứa nghiêng vào nhau. Không có mùi hương nào cụ thể. Nỗi đau đã dần khép miệng mà ai cũng cố giấu đi vết sẹo. Và thực ra chúng tôi biết mình sẽ dừng lại ở đâu.

Tôi và Hyukjae đứng lặng ở nơi cả ba chúng tôi đã gặp nhau lần đầu, đó là bến xe khách cuối thành phố. Đã có bao nhiêu chuyện xảy ra, à, nhiều chuyện,… nếu như nghĩ lại sẽ thấy như mình đang xem một cuộn băng cũ kĩ và bị đứt đoạn rất bất kì. Không thể phủ nhận cái cảm giác hụt hẫng nhiều lúc vẫn nhói lên ở trong tim. Nhưng mà... chúng ta sẽ ổn thôi, cứ tạm tin như thế, dù bản thân vẫn còn hoài nghi nhiều. Tôi tìm đến những ngón tay của Hyukjae, nói nhỏ một câu, và cậu khẽ quay sang hôn má tôi dịu nhẹ và êm đềm…

“Cái tớ cần, là yêu cậu nhiều hơn thế nữa”.

/.Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro