rainbow after rain.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là mùa đông thứ hai mươi mốt. mùa đông đã đến nhưng những đợt mưa vẫn không ngừng ghé thăm. bầu trời sẫm màu, tiếng mưa rơi tí tách, đệm nhạc cho một cuộc tình tan vỡ.

"bé ơi! nhìn kìa, cuối cùng trời cũng đổ mưa rồi"

"anh thích mưa đến vậy hả?"

kim junkyu như một đứa trẻ. từng giọt, từng giọt, cơn mưa trút từng giọt thật mãnh liệt, nhưng junkyu yêu nó.

nhìn mưa, rồi nhìn người kế bên.

thích mưa là vì có em.

"nhưng sao mưa buồn anh nhỉ? cảm giác như đang trút tất cả nỗi buồn, đến khi tạnh, người ta sẽ chỉ biết hôm nay cơn mưa nặng hạt hơn những lần trước"

"mưa cũng như con người vậy"

em ngây ngô quay ra nhìn anh. mái tóc hồng đã ngả màu nhạt dần, trong làn mưa càng đẹp đến nao lòng. nhìn đôi mắt long lanh của em kìa.

bé nhỏ ơi, thích em lắm.

"tại sao ạ? mưa đâu thở được, đâu thể đi được, cũng đâu có cảm xúc giống con người"

junkyu dịu dàng kéo em lại gần, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em.

"bởi mưa sẽ chỉ kéo đến khi ta thấy buồn, thấy cô đơn. em có thể hiểu, khi nỗi buồn đã vơi đi, cầu vồng sẽ xuất hiện và mang đến niềm vui để an ủi ta"

anh đút tay em vào áo khoác anh, nói như thì thầm.

"đối với anh, dù mưa có rơi đến hết ngày, chỉ cần có em ở bên"

anh hôn em, tim em đập lên liên hồi, nhìn sâu vào đôi mắt anh.

"cầu vồng lúc nào cũng hiện hữu"

không có câu trả lời nào là thoả đáng. nhưng mashiho biết. ngay lúc này, em cảm thấy hạnh phúc khi có junkyu ở bên.

tối hôm ấy, có hai người một lớn một nhỏ đi nép vào nhau, nhiệt độ hạ xuống âm độ nhưng trái tim lại ấm áp vô cùng.

————————








hôm nay là mùa đông thứ hai mươi mốt kim junkyu đánh mất em. mùa đông đã đến nhưng những đợt mưa lạnh vẫn không ngừng ghé thăm. bầu trời sẫm màu, tiếng mưa rơi đánh dấu chấm hết cho một cuộc tình tan vỡ.

mưa lạnh hơn, lặng lẽ hơn.

chúng ta mất nhau rồi em ơi. mưa lạnh quá, ướt đẫm cả đoá hoa hướng dương.

————————

"junkyu hyung, em muốn mua một đoá hoa hướng dương cắm vào chậu hoa nhà mình"

"hửm? nhưng giờ đang là mùa đông, hướng dương héo hết rồi"

"vâng"

em xìu giọng, quay gót trở về phòng, junkyu liền mỉm cười.

đối với anh, dù mưa có rơi đến hết ngày, chỉ cần có em ở bên.

cầu vồng lúc nào cũng hiện hữu.

junkyu kéo em vào lòng, xoa xoa đầu em. mashi của anh là người hiểu chuyện, đương nhiên anh sẽ thấy vui. nhưng không phải lúc nào junkyu cũng nghĩ thế.

"chúng ta cùng đi mua, nhưng mùa này hoa xụi lắc xụi lơ rồi, có khi chẳng còn tiệm hoa nào bán. nếu em muốn ta sẽ mua một bó về để trong chậu, mùa tiếp theo, chúng ta trồng hạt hướng dương, chắc chắn sẽ nở rất đẹp, được không nào?"

junkyu nhìn em thâm tình. dù cho tất cả chậu hoa trong nhà đều là ánh vàng của hoa hướng dương, junkyu vẫn chiều em.

trên đường trở về, mọi người đều dòm ngó bó hoa héo tàn. nhưng anh và người nhỏ chẳng màng đâu, họ làm sao hiểu được người cao hơn cưng chiều người nhỏ kế bên đến mức nào. bỗng người nhỏ có cảm giác lạ lẫm, trào dâng trong lòng. hạnh phúc lắm, trái tim người nhỏ đang được lấp đầy.

"junkyu hyung, anh không thắc mắc lí do hả?"

"không cần phải thắc mắc, anh yêu em, đó là em anh đều muốn nuông chiều"

cả đoạn đường, nụ cười không tắt trên môi người nhỏ, không, là không thể mất.

"junkyu hyung, chúng ta ở bên nhau suốt đời nha anh?"

"ừm, suốt đời"

"em thích hoa hướng dương, mỗi lần anh đến thăm em, chỉ cần một bó hướng dương là được"

junkyu quay ra nhìn em, em cười đến mỏi, làm junkyu phải vừa xoa xoa hai má của em, vừa nhịn cười. bé nhỏ đáng yêu quá.

————————

mưa lạnh quá, ướt đẫm cả đoá hoa hướng dương.

————————

ngày viết: 12.07.22
end: 21:07   24.01.2023

idea: youth of may.
lúc ấy văn phong tớ chưa ổn, chỉ viết theo cảm hứng, hôm nay tớ sửa lại, cho em ấy một cái kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro