Kyumin 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay nhộn nhịp, đông đúc. Từng tốp người qua lại với đống hành lý và túi xách một cách vội vã, những gia đình đến tiễn người thân đi xa, những vị khách mới đặt chân đến Hàn Quốc. Cái không gian náo nhiệt, ồn ã đó cô lập một chàng thanh niên im lặng ngồi trong góc khuất, bên cạnh là duy nhất chiếc ba lô da màu đen đã cũ, món quà mà anh tặng cậu khi vào cao trung. 

Chuyến bay của cậu phải tận chiều mới cất cánh, nhưng cậu đến sớm tận ba tiếng. Cậu muốn cho anh thời gian, cậu muốn được nhìn thấy hình bóng thân thương kia lần cuối cùng trước khi rời xa Hàn Quốc năm năm để đi du học.

Đã hai tiếng rưỡi trôi qua, Kyu Hyun vẫn ngồi lặng yên ở vị trí cũ, đôi chân dường như đã tê liệt vì giữ ở một tư thế quá lâu. Màn hình điện thoại đen thui, không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Thở dài, cậu đưa mắt lên nhìn đồng hồ treo tường ở đối diện, còn nửa tiếng nữa cậu phải lên máy bay.

Kyu Hyun đã biết chắc rằng anh sẽ không đến đây, sau vụ việc đó, anh đã không hề muốn nhìn thấy mặt cậu. Nhưng một phần nào đó trong trái tim mình, Kyu Hyun thầm hi vọng rằng anh sẽ tới.

Có lẽ… càng hi vọng nhiều thì càng thất vọng nhiều.

Cậu và anh quen nhau trong một lần anh vô tình cứu cậu khỏi đám côn đồ chặn đường, và cũng thật tình cờ khi cậu biết anh cũng học trường của cậu, khóa trên.

Anh, Lee Sung Min, một trong những học sinh ưu tú nhất trường cao trung Dae Sang. Học giỏi, tài năng, tốt bụng và xinh đẹp, anh là người mà từ lâu Kyu Hyun đã đem lòng ngưỡng mộ. Và thật may mắn, sau vụ việc không đáng có kia, bỗng dưng mối quan hệ giữa anh và cậu trở nên thân thiết. Hàng ngày cùng nhau đến trường, cùng ăn cơm trưa, chỉ có vậy cũng đủ khiến cậu vui vẻ suốt cả một ngày.

Cứ như vậy, từng chút, từng chút một, Lee Sung Min như cơn gió mùa hè thoáng qua, nhẹ nhàng len lỏi vào trong trái tim của cậu con trai mới lớn, qua từng ngày thấm dần, cho tới khi Kyu Hyun nhận ra mình không biết từ lúc nào đã đong đầy hình ảnh người con trai xinh đẹp rạng rỡ như cái tên của mình ấy, thì dường như đã chẳng thể xóa nhòa được.

Kyu Hyun quyết định sẽ giấu Sung Min chuyện này, thực lòng mà nói chuyện cậu yêu một đàn anh trong trường đến chính cậu cũng không bao giờ nghĩ tới có ngày sẽ yêu một người cùng giới, chắc chắn là sẽ rất khó chấp nhận. Mọi người có thể nói cậu như thế nào cũng được, nhưng còn Sung Min, anh chỉ mạnh mẽ bên ngoài thôi, còn bên trong yếu đuối và mong manh như pha lê vậy, cậu không thể để cậu vì anh mà chịu đựng những lời đám tiếu xung quanh, xã hội bây giờ thị phi, ai biết nó sẽ ra sao. Cuộc đời của Sung Min đã khổ sở rất nhiều rồi, mồ côi, lại nghèo, Kyu Hyun sẽ không thể chấp nhận được chuyện anh lại bị người đời rẻ rúm, hắt hủi vì việc này.

Và hơn hết, cậu sợ. Sợ rằng khi nói ra, Sung Min sẽ không đối xử thân thiết với cậu như trước nữa. Mối quan hệ này vốn dĩ đã vô cùng mỏng manh, cậu không muốn nó sớm tan vỡ như thế. 

Nhiều lúc ở bên cạnh anh, cậu đã ham muốn được làm những điều mà những chàng trai hay làm với người mình yêu thương biết bao. Vuốt ve mái tóc mềm mại của người đó, ôm chặt người đó vào lòng, đan chặt những ngón tay của người đó, hát ru cho người đó mỗi đêm và là người đầu tiên nói câu “Chào buổi sáng” với người đó, được đặt lên môi người đó những nụ hôn ngọt ngào dịu dàng như chocolate sữa. Nhưng Kyu Hyun lại không thể làm như vậy, vì người cậu yêu không phải con gái. Lee Sung Min là con trai, là người con trai trong sáng và thuần khiết nhất mà cậu từng biết, là ánh sáng rực rỡ và đẹp đẽ nhất mà cậu từng thấy. Và cậu không chấp nhận rằng con người tuyệt vời ấy cũng sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu.

Kyu Hyun cứ như vậy, thầm hi vọng một ngày nào đó, Sung Min sẽ hiểu ra và đáp lại tình cảm của cậu

- Hyung, đối với hyung thì em là gì?

Một buổi chiều muộn, trên đường đi học về, Kyu Hyun bất chợt hỏi anh như thế. Sung Min xoay đầu lại nhìn cậu, mỉm cười. Nụ cười của anh trong cái màu tím ngắt của chạng vạng càng làm cho anh thêm bừng sáng.

- Kyu Hyunnie là em trai tuyệt vời nhất mà hyung từng có. 

“Em trai" 

Chẳng lẽ giữa chúng ta chỉ có vậy thôi sao Sung Minnie?

Mọi hi vọng của Kyu Hyun sụp đổ hoàn toàn vào ngày hôm ấy. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ, đó là một ngày mưa nhiều, ẩm ướt và bầu trời xám xịt u ám. Sung Min dẫn tới trước mặt cậu một cô gái, với nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc mà cậu chưa vao giờ nhìn thấy trên gương mặt xinh đẹp của anh.

- Hyunnie, đây là Ye Eun, bạn gái của anh. Hai người làm quen nhau đi 

Kyu Hyun chết lặng, trân trối nhìn cô gái đang đỏ mặt ngượng ngùng đứng bên cạnh anh. Park Ye Eun, một đàn chị khóa trên, bạn học cùng lớp với Sung Min, một cô gái hiền lành, thông minh, cho dù cô ấy không quá xinh đẹp. Cậu cảm thấy trong ngực mình hình như có cái vì đó vỡ vụn, đau buốt đến tê liệt. Trước mặt cậu là một mảng trắng xóa, cố gắng kìm nén cơn đau nơi lồng ngực trái, gượng cười, một cái bắt tay xã giao không hơn với Ye Eun trong khi đôi mắt tối vẫn chăm chăm nhìn Sung Min. Lời chúc mừng rơi tõm vào khoảng không vô định 

- Chúc hai người hạnh phúc.

Lướt qua người Sung Min nhanh như một cơn gió thoảng, bỏ mặc đằng sau tiếng gọi đầy thắc mắc và ánh nhìn khó hiểu của anh, cậu chạy, trốn tránh thực tại đau đớn. Cậu không phải là người giỏi kiềm chế cảm xúc, cậu thực sự là không muốn anh nhìn thấy con người yếu đuối của cậu lúc này. Đây là lần đầu tiên Kyu Hyun rơi nước mắt, những giọt nước mặn chát vô tình lăn trên gò má mà ngay cả chủ nhân nó cũng không hề biết, để rồi rơi mạnh một đường thẳng xuống mặt đất và vỡ tan.

Khóc cho một hi vọng vô ích…

Khóc cho một tình yêu đáng thương và ngốc nghếch…

Mọi việc sau đó trở lại quỹ đạo từ trước khi Kyu Hyun gặp anh, ánh sáng rực rỡ đó. Cảm giác bị thất tình thật sự tồi tệ, nó khiến tâm trạng cậu không ổn định, sẵn sàng cáu gắt với bất cứ ai và bất cứ lí do nào dù cho chúng có vớ vẩn thế nào đi chăng nữa. Nhưng thật may mắn khi những người bạn của cậu không hề để ý tới những chuyện vặt vãnh đó, họ quá hiểu cậu vốn dĩ không phải dạng người cộc cằn, thô lỗ như vậy. Nhưng Kyu Hyun càng lúc càng trở nên lầm lì, ít nói, lặng lẽ ôm theo mối tình đầu vô vọng khi nó còn chưa kịp đâm chồi, một mình âm thầm chịu đựng cơn đau nhức nhối âm ỉ mỗi khi vô tình nghe người ta nói về anh và cô gái kia. Từ một học sinh ưu tú ngoan ngoãn, trở thành một tên học sinh cá biệt, trốn học, hư hỏng, giao du với kẻ xấu. Kyu Hyun đã thay đổi.

Kyu Hyun tránh mặt anh. Đối diện với Sung Min lúc này thực sự cậu cũng không biết nên làm thế nào, nên nói những gì, chỉ cần nhìn thấy gương mặt thân thương ấy dù chỉ thoáng qua trên con phố đông đúc, bởi vì chỉ cần nhìn thấy Sung Min thôi, trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh anh tay trong tay với người con gái kia, cùng nụ cười hạnh phúc trên môi, tâm lại nhói lên nỗi đau vô hình tưởng chừng đã mất. Kyu Hyun biết Sung Min rất lo cho tình trạng của cậu hiện giờ. Đã nhiều lần anh đến tận lớp để tìm cậu, nhưng cậu lại luôn viện đủ thứ lí do mà mình có thể nghĩ ra được để không gặp anh. Sung Min chắc chắn sẽ rất buồn bực về việc này, anh là một con người sâu sắc và hay suy nghĩ, nhưng đáng tiếc lại không đủ nhạy cảm và tâm hồn ngây thơ một cách vô tình, đáng tiếc vậy đấy. Ngày trước Sung Min sẽ cần bờ vai của cậu để dựa vào, sẽ cần cậu im lặng ngồi bên anh lắng nghe những tâm sự mà Sung Min có lẽ chỉ nói với mình cầu, cần vòng tay ôm anh vào lòng khi Sung Min không kìm được nước mắt. Nhưng giờ thì khác rồi, cô gái kia sẽ an ủi anh, sẽ là người bên anh khi anh buồn, chứ không phải là cậu nữa. Là Park Ye Eun, chứ không phải Cho Kyu Hyun này.

” Em trai” thì vẫn mãi chỉ là “em trai”…..

Seoul về đêm rất lạnh, thường vào tầm thời gian này thì những quán ăn ven đường sẽ là điểm dừng chân cho những ai thích thưởng thức ẩm thực đêm.

Kyu Hyun thu mình trong một góc ở một quán rượu ven đường, liên tục giót những chén rượu soju đầy tràn. Thứ chất lỏng cay nồng trôi xuống cổ họng, trước mặt cậu, những vỏ chai soju trống rỗng cùng vài đĩa thức ăn vẫn còn nguyên chưa thèm đụng đến. Hôm nay tự dưng Kyu Hyun muốn uống rượu cho dù một học sinh cấp ba thì cậu chưa đủ tuổi nhưng chẳng mấy ai để ý đến những chuyện như vậy. 

Uống rượu vốn là để say, để tinh thần rối loạn, để quên đi tất cả những nỗi sầu, nhưng Kyu Hyun càng uống lại càng tỉnh, càng uống lại càng nhớ rõ, hình ảnh Sung Min hôn cô gái ấy trước mặt cậu. 

Đau… 

Cậu vô thức nắm chặt lấy phần ngực trái. Chết tiệt, mọi chuyện đã trôi qua lâu vậy rồi, mà tại sao nơi này vẫn đau đến vậy. 

Lần đầu tiên trong đầu cậu thật sự muốn giết một ai đó. 

Bà chủ quán rượu nhìn cậu một cách e ngại. Thực sự là Kyu Hyun đã say quá rồi, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra ánh mắt khó chịu của người ta. Lôi chiếc điện thoại di động ra, hàng loạt những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đến từ bố mẹ cậu, Kyu Hyun hoàn toàn lờ chúng đi, lướt tay trên màn hình cảm ứng. Thay vì gọi cho người tài xế gia đình đến đón, cậu lại gọi cho người mà cậu đang muốn quên đi nhất. Sau hồi chuông thứ ba, đầu dây bên kia đã có người trả lời. 

[ A lô?] Giọng nói có chút ngái ngủ. 

- Hyung… 

[ Huh? Kyu Hyun? Kyu Hyun, em làm sao vậy?]

- Hyung… Sung Min hyung, em… em say rồi…ha ha ha…

[ Kyu Hyun. Kyu Hyun à, em đang ở đâu?] Có chút gấp gáp.

- Em… ợ…. Hwang Dong thì phải…. hay Gang Nam nhỉ…. ha ha ha…. em cũng chẳng biết… ha ha ha….

Cậu gục xuống bàng, tiếp tục những cơn nấc cụt, mặc cho chiếc điện thoại đắt tiền đã yên vị trên sàn nhà vang lên những tiếng gọi vội vàng lo lắng của anh.

Sung Min cố gắng đỡ lấy Kyu Hyun ngất ngưởng trong khi dùng chân đẩy cửa vào nhà. Anh không biết nhà của kyu Hyun ở đâu cả, vì cậu chưa bao giờ đưa anh về chơi nhà mình, hơn nữa nếu đưa Kyu Hyun về trong tình trạng này thì chắc chắn cậu sẽ gặp rắc rối với bố mẹ, vì vậy lúc này nhà của anh có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất.

Đặt cậu nằm xuống chiếc giường đơn nhỏ bé một cách thật cẩn thận, anh hơi nhíu mày. Thằng nhóc này nồng nặc mùi rượu, không hiểu đã xảy ra chuyện gì mà một cậu bé ngoan ngoãn và gương mẫu như Kyu Hyun lại trở nên bê bối như thế này. Khẽ thở dài, Sung Min xoay người định bỏ đi kiếm một cái khăn để lau người cho cậu thì cảm nhận được cổ tay phải bị giữ chặt lại. Kyu Hyun không biết từ lúc nào đã ngồi dậy, nắm thật chặt cổ tay khiến anh phải nhăn mặt lại vì đau, đôi mắt đen kịt hoang dại nhìn anh chằm chằm cùng với sự tỉnh táo không thể có được ở một người say rượu.

- Kyu Hyunnie…

- Sung Min, hyung định đi đâu?

Anh dự tính sẽ sạc cho cậu một trận vì dám không dùng kính ngữ nói chuyện với anh, nhưng Sung Min lại im lặng, có điều gì đó trong anh nói rằng lên tiếng vài lúc này sẽ không tốt đẹp gì. Đặc biệt là khi đôi mắt đen kịt như bóng đêm xa vời, lạnh lẽo kia, nó khiến anh có dự cảm bất an.

- Sung Min, trả lời em.

Kyu Hyun gằn giọng ra lệnh, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn anh. Lực đạo ở tay thêm mạnh hơn khiến anh khẽ rên lên một tiếng đau đớn. Anh lo lắng nhìn cậu, Kyu Hyun lúc này thật sự làm cho anh cảm thấy sợ hãi.

- Hyung… hyung chỉ định đi kiếm cái khăn…

Sung Min lắp bắp trả lời, co rúm lại khi cái nhìn của cậu cứ như xuyên thẳng vào tâm hồn anh. Kyu Hyun nhìn anh, khóe môi nhếch lên thành nụ cười vô nghĩa. Nụ cười này khác hẳn với những nụ cười dịu dàng, ấm áp trước đây của cậu, nó gian tà, và mang đầy tính chiếm hữu, và khiến anh cảm thấy rằng, sắp có một chuyện không hay xảy ra với mình.

Một điều gì đó nhanh chóng, và trước khi Sung Min kịp nhận thức được, anh đã thấy mình nằm trên chiếc giường đơn chật hẹp, bên dưới Kyu Hyun, và sau đó ngay lập tức, anh cảm nhận được một thứ gì đó nóng ấm đang phủ lên môi mình. 

Kyu Hyun đang hôn anh.

Sung Min quá bất ngờ trước những sự việc đang xảy ra nên không kịp phản ứng, cho tới khi bàn tay lạnh toát của cậu trượt dần vào bên trong áo của anh, Sung Min mới nhận thức được điều cậu đang muốn làm. Anh mở trừng mắt, quẫy đạp, giãy dụa mong thoát khỏi gọng kìm của cậu nhưng vô vọng, bắt gặp ánh mắt đầy ham muốn đầy nhục dục của cậu càng khiến anh cảm thấy hoang mang.

- Kyu… mau buông hyung ra…

Anh thét lên những tiếng vô vọng trước khi Kyu Hyun lại tiếp tục bắt anh im lặng bằng những nụ hôn cuồng bạo và cưỡng ép. Sung Min bật khóc sợ hãi khi một bàn tay ma quái nắm lấy cái ấy của anh và siết chặt nó. Giờ thì Sung Min hoàn toàn chắc chắn rằng Kyu Hyun muốn quan hệ với anh. Anh liên tục giãy dụa cố gắng thoát ra trước khi chuyện đó thực sự xảy ra, nhưng, chết tiệt, thân hình gầy còm thư sinh trói gà không chặt thì cậu khỏe hơn so với anh tưởng tượng rất nhiều.

Sung Min cảm thấy Kyu Hyun trước mặt mình hoàn toàn xa lạ.

Một Kyu Hyun mà anh quen biết là cậu em khóa dưới hiền lành, ngoan ngoãn và rất biết nghe lời của anh, chứ không phải là một Kyu Hyun hiện tại cuồng bạo và man dại như thế này.

Thế quái nào mà cậu lại thay đổi nhanh chóng như thế?

- Aaaaaa…… không….. Kyu Hyun…….

Anh giật mình hoảng hốt khi bộ quần áo anh đang mặc bị cậu xé bỏ không thương tiếc, cùng cái nhìn như bị mê hoặc của cậu chằm chằm vào thân thể trần trụi phơi bày trước mặt. Sung Min co rúm người lại trước những động chạm nhạy cảm có chủ đích của Kyu Hyun, anh ghét cái cách cậu nhìn cơ thể anh một cách thèm kháo và khao khát như thế.

Kyuhyun đang khiến anh cảm thấy sợ hãi, thực sự sợ hãi.

- Sung Min…. Sung Min….

Cậu liên tục gọi tên anh, đôi mắt tối đen vì dục vọng dường như đang xoáy sâu vào linh hồn anh, khiến Sung Min cảm thấy ngộp thở. Kyu Hyun đã say, nhưng cậu vẫn tỉnh táo để nhận ra rằng anh đang nhìn cậu bằng ánh mắt ngân ngấn nước cực kì sợ hãi. Đã quá muộn để dừng lại. Kyu Hyun hoàn toàn có thể nhận ra vẻ mặt hoảng hốt cũng đôi mắt ngân ngấn nước của anh, điều này khiến cho cậu đau lòng, nhưng cậu sẽ không dừng lại. Con người này, con người đã khiến cậu đem trái tim duy nhất của mình tự nguyện dâng hiến, cậu sẽ không để cho anh cách xa cậu nữa, Lee Sung Min phải là của cậu, của Cho kyu Hyun, chứ không phải là của Park Ye Eun hay bất kì ai khác ngoài cậu. 

Tình yêu của cậu tham lam thế đó…

Nếu anh không nhận ra tình cảm của cậu, được thôi, cậu sẽ không cần điều đó nữa, chờ đợi đã quá mệt mỏi rồi, nếu như đối với anh tất cả chỉ là vô ích, cậu sẽ trói buộc anh bên mình, sử dụng thủ đoạn có đáng là gì, biến anh thành của duy nhất mình cậu. Cưỡng bức anh, nó sẽ là cách tốt nhất, mặc kệ Sung Min sẽ suy nghĩ thế nào về cậu. Đêm nay, Lee Sung Min phải thuộc về cậu.

Anh run rẩy khi bắt gặp ánh mắt man dại của Kyu Hyun, nó cho thấy quyết định chắc chắn của cậu và sẽ không thay đổi. Sung Min cắn chặt môi mình đến mức nó rướm máu, chống cự lúc này thật sự vô ích, khi say thì người ta chẳng còn biết đến cái thứ gì được gọi là ” lý trí” nữa.

Sung Min thét lên đau đơn khi Kyu Hyun bắt đầu chiếm đoạt anh mà không thèm chuẩn bị hay báo trước, anh có thể cảm nhận được bên dưới thứ chất lỏng màu đỏ đang âm thầm rỉ ra ngoài nữa. Cơn đau tê tái bên dưới không thể bằng trái tim đang vỡ vụng thành những mảnh rời rạc rơi vào khoảng tâm hồn đen tối bình lặng lúc này. Sung Min bị cưỡng bức, và điều càng khiến anh thất vọng hơn khi anh lại bị cưỡng bức bởi chính con người mà anh luôn tin tưởng và yêu thương nhất. Hoàn toàn không có khoái cảm.

Cảm giác thật sự tồi tệ, còn đau đớn hơn cả những cơn đau bên dưới đang tra tấn từng dây thần kinh căng cứng, Sung Min dường như có thể thấy cả thế giới đẹp đẽ đang sụp đổ trước mặt, nước mắt vô thức trào ra, những tiếng thút thít xen lẫn những tiếng thét vỡ vọn bất lực rơi tõm trong khoảng không đầy nhục dục.

Tại sao kyu Hyun lại làm thế với anh? 

Tại sao Kyu Hyun lại đối xử như vậy với anh sau tất cả những gì anh đã làm cho cậu?

Tại sao mọi chuyện lại như thế này? 

Tại sao… 

Tại sao…

Hàng ngàn câu hỏi tại sao lẩn quẩn trong đầu anh chờ đợi những câu trả lời không đáp án, một mớ bòng bong hỗn loạn trong đầu không thể tháo gỡ dễ dàng. Anh nhắm chặt mắt lại, Sung Min thực sự không muốn nhìn thấy người con trai trước mặt mình một chút nào. Những giọt nước mắt mặn đắng cứ thế chảy xuống, lăn qua gò má rồi lặng lẽ thấm dần xuống gối…

Kyu Hyun liên tục chuyển động bên trên Sung Min, trong khi đôi mắt đen không hề dời khỏi khuôn mặt đẫm nước mắt của anh. Cậu có thể biết được Sung Min đang nghĩ gì, cậu có thể đọc được tâm hồn ngây thơ của anh thông qua đôi mắt nây ngập nước kia, cậu hiểu anh đang cực kì thất vọng về cậu. Trái tim chằng chịt những vết thương thương tưởng chừng đã lành lại thêm một lần nữa rỉ máu. Nỗi đau này còn khủng khiếp hơn cả những gì trước đây cậu đã từng phải chịu đựng, nhưng cậu không thể dừng lại được nữa.

Cứ cho là đêm nay do cậu vào loạn tính đi, nhưng cho dù có một cơ hội sửa chữa lỗi lầm thì cậu vẫn sẽ chiếm đoạt anh.

 Bao năm yêu anh đơn phương, cậu đã phải chịu quá đủ khổ đau rồi. Trái tim này dù bị cứa thêm ngàn vết thương nữa thì cũng có sao, đau, cũng chỉ có giới hạn đến thế thôi, cậu đã chịu đựng được, thì chẳng còn gì đáng sợ nữa.

Hơi thở nồng nặc mùi rượu phả vào làn da trắng hồng nhạy cảm bóng loáng mồ hôi của anh.

- Em… rất yêu hyung, Minnie.

Lời yên nói ra trong giây phút hoang lạc, giữa những cơn đau xé nát tê dại 

Liệu có phải là đã quá muộn?

Ánh nắng vàng xuyên qua cửa sổ, không ngần ngại đâm thẳng vào con ngươi nâu nhạt vừa hé mở.

Sung Min đã tỉnh từ lâu rồi, nhưng anh không muốn dậy. Chỗ trống bên cạnh lạnh ngắt không vương hơi ấm, cậu đã dời đi từ lúc anh vẫn chập chờn trong giấc ngủ đầy khó khăn.

Anh đã muốn chuyện này, tất cả đêm qua chỉ là một giấc mơ, chỉ cần tỉnh dậy là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật, cho dù nó có phũ phàng như thế nào. Sự thật là Kyu Hyun đã cưỡng bức anh, cho dù Sung Min vẫn đang tự lừa dối mình rằng không phải như vậy đâu, ngang bướng phủ nhận điều đó, nhưng những dấu vết còn sót lại sau đêm cuồng nhiệt hôm qua đã chối bỏ tất cả. Và bây giờ Sung Min đang bối rối và lúng túng bởi nhứng suy nghĩ hỗn độn trong cái đầu không mấy tỉnh táo của mình. Anh sẽ phải đối diện với con người ấy như thế nào đây? Giả vờ như không có gì xảy ra cả, hay trực tiếp đối mặt chất vấn cậu? 

…. Nhưng mà có một điều mà Sung Min hoàn toàn chắc chắn….

…. rằng anh sẽ không bao giờ có thể hận con người ấy…

Mọi chuyện không đơn giản chút nào cả, và còn cả Ye Eun, bạn gái hiện tại của anh nữa, cô sẽ như thế nào khi biết bạn trai của mình bị cưỡng bức bởi một thằng con trai khác đây. Ừm, cho dù là hơi vô tâm khi anh là người mang danh “bạn trai” của cô, nhưng thực sự thì Sung Min chẳng hề quan tâm đến việc cô sẽ nghĩ gì về anh, hay cậu ấy cả. Trong đầu anh lúc này đây chỉ tồn tại duy nhất hình bóng người con trai cao gầy có vẻ đẹp nam tính, cùng nụ cười dịu dàng và giọng nói trầm ấm có cái tên Kyu Hyun. 

” Em rất yêu hyung, Minnie”

Anh đã vô tình nghe được câu nói đó trong mộng mị. Sung Min không biết mình có nghe nhầm không, bởi vì lời nói đó rất nhanh, chỉ giống như gió thoảng qua mà không thể níu giữ, lại mơ hồ vô thực, nhưng giây phút đó, một cỗ cảm xúc kì lại không tên chiếm trọn cả tâm hồn anh.

Vui?

Hạnh phúc?

Không thể lí giải được, mà Sung Min cũng không biết làm sao nữa. Khẽ thở dài, có lẽ anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Sung Min lại thở dài, lần nữa, kiềm chế cơn đau nhức nơi hạ thể mà cố gắng gượng ngồi dậy, bàn tay vô tình quơ được một thứ gì đó kì lạ nằm trên đầu giường. Một mảnh giấy nhỏ được gấp làm tư cẩn thận. Một chút tò mò, anh ngồi tựa vào thành giường rồi chậm rãi mở ra xem. Nét chữ vội vàng, nhưng vẫn rất quen thuộc, là của Kyu Hyun.

” Sung Minnie hyung,

Có lẽ sau sự việc hôm qua, hyung sẽ rất thất vọng vì em, rất hận em, thậm chí là không muốn nhìn thấy mặt em nữa. Em xin lỗi vì đã làm vậy với hyung, nhưng đừng tha lỗi cho em, vì em thực sự không cảm thấy hối hận chút nào cả.

Những lời này, bây giờ nói ra, có lẽ hyung sẽ không tin em, hay cho rằng là em chỉ trêu đùa hyung thôi, hoặc nhất thời, nhưng, Sung Min à, đây là những lời nói của lòng em, của trái tim em, một câu ngắn gọn thôi 

Em yêu hyung, Sung Min. Thực sự rất yêu hyung.

Em đã yêu hyung từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau trong con hẻm tối tăm ấy, lúc đó em chỉ là nghĩ có cảm tình với hyung thôi, thứ cảm tình em chưa đặt vào ai ngoài hyung. nhưng rồi sau khi suy nghĩ lại, có lẽ hyung sẽ không tin, nhưng có lẽ em đã yêu hyung từ lần đầu tiên gặp mặt 

Sung Min hyung, những lời này nói ra có lẽ hyung sẽ thấy em thật ủy mị, nhưng… tất cả những gì thuộc về hyung, ánh mắt, nụ cười, giọng nói, mùi hương, tất cả đều khiến em say mê đến mức không thể dứt ra được.

Em không cần hyung đáp lại tình cảm của em, chỉ cần hyung biết, em yêu hyung là được rổi.

Dù thế nào đi chăng nữa, Cho Kyu Hyun sẽ luôn yêu Lee Sung Min, mãi mãi….

Hãy tin vào điều đó, hyung nhé”

Những ngày sau đó, Sung Min tránh mặt cậu, cứ mỗi lần thấy cậu xuất hiện ở đâu là anh lại lập tức quay mặt đi coi như không nhìn thấy, hoặc làm ngơ. Kyu Hyun chẳng cảm thấy lạ gì khi Sung Min có phản ứng lạ lùng như vậy, cậu khẽ thở dài, chỉ là dù đã biết trước mọi chuyện có lẽ sẽ như thế này, nhưng trong tâm thật sự vẫn cảm thấy khó chịu và trống rỗng.

Thông qua những người bạn của anh, Kyu Hyun biết được Sung Min đã chia tay với bạn gái. Cậu cảm thấy kì lạ, nhớ lại nụ cười rạng rỡ của anh ngày anh nắm tay cô gái tên Ye Eun đó đến giới thiệu với cậu, cậu đã nghĩ rằng Sung Min thực sự thích cô ấy, sao lại chia tay dễ dàng như vậy. Cậu thở dài, quyết định cố gắng đẩy mình vào trò game trước mặt trước khi trái tim lại sai khiến cậu làm gì ngu ngốc, như là gọi điện cho Sung Min vào lúc hai giờ sáng, và thử hỏi tại sao anh lại làm vậy.

Nhưng… thực sự Kyu Hyun rất nhớ anh…

Nhớ nụ cười tỏa nắng, nhớ đôi mắt nâu to tròn lấp lánh, nhớ giọng nói trong trẻo dễ thương, nhớ mùi hương thoang thoảng đặc biệt mà chỉ một mình anh mới có.

Cậu rất nhớ Sung Min, rất nhớ…

Nhiều lúc gặp anh ở trường, mong muốn mãnh liệt được chạy đến ôm chặt lấy anh trong vòng tay, hít lấy hương thơm ngọt ngào mê mị khiến cậu mê mẩn cho thỏa nỗi nhớ mong, nhưng đều cố gắng kìm nén lại trong lòng mà chỉ âm thầm đứng từ xa quan sát 

Sung Min không muốn gặp cậu thì biết làm thế nào?

Lại thở dài, Kyu Hyun nhắm mắt.

Tim… lại đau nữa rồi…

Ba tháng trôi qua nhanh chóng cùng nỗi nhớ đong đầy nhức nhối. Không một lời hỏi thăm, không một tin nhắn, không một cuộc gọi, Kyu Hyun vẫn cố gắng sống cho qua chuỗi ngày nhàm chán không có anh, mọi thứ thật sự nhạt nhẽo đến cùng cực. Nhưng cậu lại không thể làm phiền anh, Sung Min đang trong giai đoạn ôn thi tốt nghiệp và đại học, kết quả bù đắp cho hơn mười năm học hành của anh, vì vậy rất cần sự tập trung lớn. Dạo này nhìn anh gầy hẳn đi, chẳng còn đôi má phúng phính như ngày trước nữa, Kyu Hyun thương anh lắm, nhưng biết làm gì được, ngoài những bữa ăn đêm khuya lặng lẽ trước cửa nhà, hay những cuốn sách tham khảo bạn cùng lớp chuyển hộ đến tay anh? Vẫn là không thể gặp mặt…

 Vì Sung Min không muốn gặp cậu mà… 

Suy cho cùng, chỉ cần anh biết đến có một Cho Kyu Hyun luôn yêu thương chăm sóc là đủ…

Trái tim này, cũng đã dần trở nên chai sạn rồi…

Kyu hyun đang khóa chặt cửa phòng, nhăn mặt nhìn tờ giấy thông báo kín đặc chữ trên tay. Cậu sắp phải đi du học, năm năm.

Thật ra chuyện này đã được bố mẹ cậu đề cập từ hồi cậu còn học trung học, lúc đó Kyu Hyun còn ậm ừ, vì khi ấy cậu mới phát hiện ra mình yêu Sung Min, người đàn anh khóa trên hiền lành, dịu dàng và luôn nở nụ cười với cậu, nên bố mẹ cậu mới để cậu kéo dài đến bây giờ. Nhưng mà lúc này thì hết lí do để hoãn rồi, hơn nữa, lần này bố mẹ cậu thực sự là quyết định nhanh quá, ba ngày nữa cậu phải bay sang bên kia làm thủ tục nhập học. 

Du học cũng là một chuyện tốt, sang bên đó có thể tiếp thu được nhiều kiến thức tiến bộ, đến khi trở về cũng sẽ dễ dàng tạo lập được cho mình một công việc thật tốt, không cần dựa dẫm vào gia đình. 

Nhưng mà cậu chưa sẵn sàng…

Còn Sung Min thì làm thế nào?

Cậu thật sự không muốn bỏ mặc anh như thế mà đi. Cho dù bây giờ không được ở bên cạnh anh như trước nữa, thì ít ra cậu vẫn được âm thầm bảo vệ, chăm sóc anh như cậu muốn, dù chưa chắc anh đã chấp nhận những điều đấy, không sao cả. 

Nhưng mà bây giờ mọi chuyện lại đột ngột như thế này, haiz, thật sự thì…, haiz….

Lại nhớ anh nữa rồi…

Kyu Hyun đưa mắt liếc chiếc điện thoại nằm im lìm trên bàn, thôi thì để cho một lần nghe lời trái tim gào thét vậy.

Tin nhắn đầu tiên sau ba tháng đứt liên lạc.

 [ Hyung~ ba ngày nữa em phải đi học rồi, hyung có thể ra tiễn em được không? Chỉ là... em muốn nhìn thấy hyung trước khi đi thôi] 

Và bây giờ cậu ngồi đây, với đôi chân tê cứng, hơn hai tiếng rưỡi đồng hồ chờ đợi với hi vọng mong manh là Sung Min sẽ đến tiễn cậu, hoặc không một tin nhắn chúc lên đường bình an cũng được. Cậu thực sự muốn được nhìn thấy anh, vì vậy đã cố gắng ra sân bay thật sớm, cậu biết anh hay muộn lắm, còn báo trước giờ bay cho anh nữa.

Nhưng mà, đã gần ba tiếng trôi qua rồi, Sung Min cũng không thể chậm chạp như vậy được chứ, hay là có chuyện gì không hay xảy ra với anh rồi. Kyu Hyun cố gắng bình tâm lại, sao tự dưng lại nghĩ vớ vẩn vậy chứ, Sung Min chẳng xảy ra chuyện gì đâu, có lẽ là do kẹt xe hay gì đó, cậu tự an ủi mình như vậy.

[ Xin quý hành khách của chuyến bay F119 xuất phát từ thủ đô Seoul, Hàn Quốc đến thành phố New York, Mỹ lúc 15h30 vào cổng an ninh để làm thủ tục. Xin nhắc lại...]

Kyu Hyun giật mình bởi tiếng nói từ loa phát thanh. Cậu đứng dậy, ráo hoảng đưa mắt nhìn quanh, vẫn chẳng thấy cái bóng dáng bé nhỏ đầy yêu thương đó đâu cả. 

Hi vọng mong manh như đốm lửa lập lòe, có lẽ vụt tắt rồi…. 

Ngồi trên máy bay, Kyu Hyun cố gắng nhắm mắt lại, nhét headphone vào tai, phớt lờ mọi hành khách đang nhanh chóng xếp đồ. Làn da lạnh lẽo, gió từ điều hòa thổi tới mặt, chẳng hề mát, lại khiến cậu cảm thấy rét run, cuối thu sắp sang đông rồi, tại sao người ta vẫn để điều hòa lạnh như vậy, hiển nhiên là đôi môi cậu cũng vì thế mà thâm tím. Nếu Sung Min biết cậu không chăm lo đến bản thân như thế này, anh chắc chắn sẽ mắng cậu té tát đấy, Kyu Hyun nhếch miệng cười buồn, đó là nếu anh có ở đây.

Ai đó vừa ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cậu, nhưng Kyu Hyun không quan tâm lắm. Người kia đang bận rộn với việc gì đó mà cứ lục đục ở bên cạnh, ngay sau đó, Kyu Hyun đột nhiên cảm thấy một cái chăn mỏng được phủ lên người mình, với mùi hương đặc biệt và duy nhất chỉ duy nhất một người mới có. Cậu mở bừng mắt, và sững sờ.

- Hyung biết ngay là em sẽ không để ý đến sức khỏe mà, lớn rồi mà không biết chăm sóc bản thân gì cả. 

Sung Min đang ở trước mặt cậu, bĩu môi hờn dỗi. Là mơ à? Nếu là mơ thì tốt nhất là đừng tỉnh lại 

Anh không để ý đến khuôn mặt ngơ ngác của cậu, tiếp tục một tràng tránh móc.

- Còn nữa, tự nhiên thông báo đi du học, làm hyung cuống cuồng hết cả lên. Mấy tháng không gặp mặt, đột ngột cho cái tin nhắn như thứ có coi được không hả? Mà hyung biết ngay là em sang bên đấy không có biết chăm sóc gì cho bản thân đâu mà, cứ nhìn cái kiểu ăn mặc thế kia thì biết, em chỉ giỏi khiến hyung lo lắng thôi, chứ chẳng có được cái ưu điểm gì hết. Haiz, mà làm gì đần hết cả mặt ra thế kia, nhìn ngố quá, phải tươi tỉnh lên để sang bên đấy cho người ta biết con trai Hàn Quốc sáng sủa thế nào chứ!

- Khoan đã, stop – Kyu Hyun dừng cái miệng xinh xắn  đang liến thoắng những điều không liên quan đến nhau lại – Sung Min hyung, sao hyung lại ở đây?

Sung Min nghiêng đầu, trên gương mặt lộ ra vẻ bối rối. Anh đưa mắt nhìn quanh, khi chắc chắn rằng không có ai đang nhìn hai người, anh rướn người về phía trước, hôn nhẹ đôi môi lạnh buốt, như chuồn chuồn lướt nước, thì thầm thật nhỏ. 

- Hyung là của em mà. 

Nói xong những lời vừa rồi, Sung Min xấu hổ giấu mặt sau hai bàn tay, nhưng Kyu Hyun vẫn có thể thấy được đôi tai anh đang ửng đỏ. Thật dễ thương. 

Kyu Hyun mỉm cười ngọt ngào, nụ hôn phớt vừa rồi và cả lời nói ngượng nghịu kia, tất cả đã quá rõ ràng. Trong lòng cậu, cảm giác vui sướng dâng trào, là hạnh phúc. Yêu và được yêu, thật sự rất tuyệt vời.

- Còn nữa… ai bảo em ngồi ở khoang hạng nhất làm gì, báo hại hyung phải tốn một đống tiền tiết kiệm. Bây giờ em có đẩy hyung về, hyung cũng không về đâu.

Sung Min đỏ mặt nói, càng về sau càng nhỏ giọng dần dần. Kyu Hyun hạnh phúc kéo cả thân người anh vào trong lòng, âu yếm nựng đôi má đỏ hống lại phúng phính như ngày nào.

- Em sẽ giữ chặt hyung cả đời, nhất quyết không buông ra đâu. Đến lúc đó hyung hối hận cũng muộn rồi…

” Khi bình minh ló dạng, liệu một lần nữa anh có thể ôm chặt em trong vòng tay và thì thầm rằng Anh yêu em (hay không?)”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro