KyuMin | At Kwanghwamun [Oneshot]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay với em thế nào?

Vẫn còn vấn vương chút dư âm của mùa hè

Vì một lý do nào đó mà ngày của anh có chút mệt mỏi

_OK rồi đấy! Cậu ra đi!

Kyu Hyun mỉm cười nhẹ nhõm sau khi đã hoàn thành việc thu âm ca khúc chủ đề cho album solo đầu tay sắp ra mắt. Quá trình này đã kéo dài một tháng nay với bao đêm thức trắng và nhiều lần chỉnh sửa nên việc có thể kết thúc nó nhẹ nhàng như thế này khiến cậu cảm thấy như mình vừa trút được một gánh nặng. Lẽ ra cũng không cần phải lâu đến thế nếu Kyu Hyun không đặt quá nhiều tâm huyết vào nó mà chỉ cần làm tròn việc của cậu, những thứ còn lại giao hết cho bên sản xuất. Nhưng, bên cạnh việc là ca khúc chủ đề, "At Gwanghwamun" còn có một ý nghĩa đặc biệt với cậu. Đặc biệt tới mức, nếu cậu không hát hết mình mỗi một nốt thôi, cậu sẽ cảm thấy như mình có tội.

Với trái tim... và đoạn tình cảm tám năm này...

Kyu Hyun lấy điện thoại từ chiếc túi xách mình hay đeo mà nhờ nó, cậu đã có biệt danh mới – "Kyu bà thím". Vừa ngáp dài vừa lướt qua một dãy tin nhắn, cậu chép miệng khi chỉ có vài tin của tổng đài và một tin từ Yeong Woon hyung hẹn rằng sẽ đón cậu đi ăn với mấy hyung lớn sau khi cậu thu âm xong.

Kyu Hyun chần chừ, cứ bấm rồi lại xóa tin nhắn trả lời. "Có Sung Minnie hyung đi cùng không...?", những chữ này tuy rằng rất đơn giản, cũng chẳng có gì khó khăn để bấm, nhưng gửi được nó đi lại là một vấn đề nan giải. Gửi để làm gì? Cậu tự hỏi mình, cảm thấy bản thân có chút mệt mỏi.

À không, phải nói là rất mệt mỏi khi cậu bước ra khỏi tòa nhà SM, nhìn ánh nắng chói chang trên đỉnh mà trong tay lại không có gì để che đầu. Đã gần sang thu rồi sao mặt trời vẫn gay gắt như vậy nhỉ? Kyu Hyun nhíu chặt mày, bức bối khắp người khi vừa phải chịu đựng sự nóng nực vừa khó khăn bước đi trong vòng vây của fan để đến chỗ chiếc xe màu đen đậu bên kia đường.

_Hyung.

_Ra sớm nhỉ! Muốn uống nước không?

_Thôi, sáng giờ em thay cơm bằng nước rồi, không muốn tiếp thêm nữa đâu.

_ Vậy lấy khăn lau mặt đi. Mồ hôi chảy hết lớp trang điểm, nguyên cái mặt rỗ nhìn thấy gớm không! Vậy mà fan vẫn nhiều quá trời quá đất, anh chẳng hiểu sức hút của cậu nằm ở đâu nữa...

_ Nè, hyung đón em đi ăn hay ngồi đây xỉa xói em? Em mệt lắm, chẳng rảnh đôi co với hyung đâu.

Mặt Yeong Woon xị ra khi âm mưu chọc phá Kyu Hyun bất thành. Anh liếc mắt nhìn thằng maknae láo toét đang vênh cái mặt rỗ ra ngoài và cố gắng vẫy tay chào fan kia lần nữa rồi khởi động xe.

Hơi từ máy lạnh tỏa ra làm dịu đi sự nóng bức đang quẩn quanh ngoài cửa kính đã được kéo lên. Kyu Hyun dựa mình vào ghế, mắt nhắm hờ như sắp thiếp đi. Không hiểu sao tâm trí chỉ tràn ngập câu đầu trong bài hát cậu vừa thu âm lúc nãy... "Ngày hôm nay với em thế nào?"...

Đến khi cậu mơ màng được một chút thì lại giật mình tỉnh dậy vì Yeong Woon lấy áo khoác đắp lên người cậu.

_Ngủ thêm chút đi!

_Thôi, ngủ được có xíu thì càng mệt hơn. Ăn xong rồi em về nhà đánh một giấc, có ngủ tới chiều mai thì cũng đừng đánh thức em dậy đấy.

_Ha ha, nghe mà tưởng cậu là heo không chứ.

Những câu đùa nhạt nhẽo vẫn không làm vơi đi được cảm giác khó chịu trong cơ thể Kyu Hyun. Cậu muốn trò chuyện như bình thường với người anh lớn nhưng miệng khô khốc và não quặn thắt như vừa được lôi ra từ trong máy giặt làm cậu chẳng nghĩ ra được gì để nói.

_Cậu sao vậy? Nhìn mặt tái nhợt hẳn đi...

_Không... không... chắc là do mấy đêm không ngủ ấy mà...

_Bình thường thức đêm chơi game đến mức luyện được công phu "vừa đi vừa gật" mà giờ mệt mỏi vì không ngủ. Có một kỳ lạ không hề nhẹ đâu đây nha.

Kyu Hyun cười nhạt, mắt vẫn lim dim không muốn mở hẳn. Trong đầu bật chế độ tự động phát đi phát lại bài hát lúc nãy, mà cậu cũng không muốn nhờ Yeong Woon mở nhạc để át nó đi. Dù nghe nó cũng chẳng dễ chịu gì, nhưng mà... để vậy vẫn tốt hơn.

_Tối mai cậu phải quay Radio Star đó, có đủ sức lết đi không?

_Không lết được thì bò, kiểu gì cũng phải tới thôi.

_Thằng nhóc này, anh quan tâm cậu mà nói năng kiểu đó hả?

_Lâu lâu mới thấy hyung hỏi thăm được một câu, chắc hôm nay trời có bão.

_Nè, trong mắt cậu anh là người bạc bẽo dữ vậy sao?

_ Em chỉ nói một câu này thôi, 'hyung cũng đâu phải Jung Soo hyung'. Tùy hyung nghĩ.

_Ha ha... – Yeong Woon cười gượng, không chửi lại mà chỉ im lặng vì hôm nay anh không muốn la mắng nó.

Nghe tiếng cười này, Kyu Hyun lại nhớ đến hôm đó. Yeong Woon cũng vừa cười như vậy vừa trả lời Gu Ra hyung.

_Hyung này... sao hôm đó anh lại nói như vậy?

_Hôm nào? Nói cái gì? Cắt đầu cắt đuôi mà hỏi chắc anh mày hiểu đi.

_Hôm quay Radio Star mà có nhóm mình tham gia ấy, lúc Gu Ra hyung hỏi... – Không hiểu sao trái tim lại nhói lên, cậu thật sự không muốn nói câu đó ra miệng.

_Mấy cậu biết vợ của Sung Min tên gì không ấy hả... – Yeong Woon vô ý cắt lời cậu, đến khi nhận ra điều vừa nói thì anh vội vã ngậm miệng lại, tự chửi thầm sự ngu ngốc của mình trong đầu. Hôm nay là ngày cấm kị cơ mà...

_Ừm... – Dường như tim cậu đang đập nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng, có nên bịt tai lại để không phải nghe câu trả lời sẽ khiến cả cơ thể mệt mỏi này nát bét như vừa bị một chiếc xe tải cán qua hay không, cậu tự lẩm bẩm điều đó trong lòng. Vốn dĩ cậu không muốn hỏi và cũng không cần hỏi để làm gì. Cậu biết câu trả lời. Cậu biết lý do hyung làm vậy.

Là vì cậu. Ngay từ cách nói chuyện hôm nay của hyung là cậu đã biết rồi.

_Anh... a... Kyu Hyunie à... anh... lúc đó anh cũng chẳng biết phải trả lời sao... mà chương trình vẫn cần anh nói điều gì đó để gây hài... anh... – Yeong Woon kéo kéo tóc mình, rủa lấy rủa để sự dại miệng của bản thân. Thật ra, hôm đó khi vừa nói xong câu ấy ra khỏi miệng, anh đã tự giật mình rồi. Anh chẳng muốn làm tổn thương ai cả. Kyu Hyun hay Sung Min, cũng đều là em của anh.

_Anh không sợ nói như vậy, Sung Minnie hyung nghe được... sẽ buồn sao? – Đến cuối cùng, người Kyu Hyun lo lắng nhất, vẫn là con người ấy.

_Anh biết... nhưng anh... aizzz! Sao cậu vẫn có thể nói đỡ cho nó ... – Không hiểu sao khi nghĩ như vậy, Yeong Woon lại muốn khóc. Thật buồn cười, anh là đàn ông trai tráng mạnh mẽ, khóc cái gì mà khóc. Anh là người ít khóc thứ hai trong Super Junior đấy nhé, Sung Min còn chưa khóc thì anh không khóc đâu. Về điểm này thì Yeong Woon phải công nhận Kyu Hyun nói đúng, anh không phải Jung Soo hyung.

_Chứ em phải nói làm sao đây... – Kyu Hyun thở một hơi thật dài, dài như hàng cây lá vàng ở phố Gwanghwamun đang chạy ngang qua cậu, không đích đến. Từng chiếc lá ngả màu đung đưa trong gió là minh chứng rõ ràng nhất cho việc mùa thu sắp sang khi thời tiết vẫn còn ương bướng, chưa chịu rời khỏi phòng tắm hơi để nhảy xuống bể nước mát. Cậu buồn cười với ý nghĩ đó, lại đưa mắt xuống nhìn dòng người qua lại, bỗng... – Khoan đã, hyung dừng xe lại đi!!!

Tiếng rít thắng xe tưởng như lưỡi dao sắc cắt đứt dây thần kinh của Kyu Hyun. Cậu thở dốc, nhìn chằm chằm ra cửa xe trong tiếng la hốt hoảng của Yeong Woon:

_Sao... sao vậy... có chuyện gì???

Ngắm kỹ thêm lần nữa bóng dáng hai người một nam một nữ đang ngồi đưa lưng lại với cậu trò chuyện vui vẻ, Kyu Hyun thở phào, tưởng như mình vừa trải qua một ngày nào đó của năm 2007 xa xôi. Không phải là anh ấy và...

Cậu lắc nhẹ đầu, không muốn nghĩ đến cái tên ấy, và cũng không muốn nghĩ đến việc chỉ bóng lưng anh thôi cũng gây ảnh hưởng lên cậu lớn đến mức nào.

_Em xin lỗi...

_Thôi không sao, lần sau đừng vậy nữa. Anh mày đã một lần bị chỉ trích vì chuyện xe cộ rồi, không muốn lại gây ra lỗi vì lý do không đâu đâu.

_Em xin lỗi... Hyung cho em xuống đây đi.

_Sao vậy, không đi ăn nữa hả? Mọi người đang đợi bên kia đó.

_Sung Minnie hyung có đi không?

_À... nó thì... khô...

_Thôi em xuống đây, gửi lời xin lỗi của em tới mọi người nhé. – Kyu Hyun cắt ngang lời anh và mở cửa xe bước xuống. Cũng may cậu đã mang kính và đeo khẩu trang lên, nếu không thì đã gây ra một cuộc náo động nhỏ rồi.

Anh không biết liệu có phải sống trên đời này

Chỉ là mãi luôn kiếm tìm cho mình một hình bóng

Để rồi khi bước đến con phố ngập tràn hương cà phê này

Là lúc anh mới có thể mỉm cười

Mùi cà phê từ các quán mở khắp Gwanghwamun hòa lẫn với hương lá ngân hạnh khiến Kyu Hyun bình tâm lại. Cậu đã không đến con phố này suốt ba tháng qua vì công việc bận rộn, Super Junior vừa trở lại và cậu cũng phải chuẩn bị cho album đầu tay sau tám năm ra mắt. Nhưng một phần nào đó trong lòng cậu biết, nói gì đi nữa thì cũng chỉ là ngụy biện. Lý do đúng nhất, mà cũng làm tim cậu đau nhất, đó là... cậu sợ đến nơi này.

Cậu sợ đến Gwanghwamun.

Nỗi sợ đã bao trùm tâm trí Kyu Hyun từ đầu năm nay, hay phải nói rằng, nó đã ngự trị trong tim cậu suốt tám năm qua. Nó khiến cậu chùn bước, nó khiến cậu bàng hoàng, nó khiến cậu đau đớn. Cậu sợ nơi đã, à không, phải là nơi đang và sẽ mãi luôn là nơi đẹp nhất trong lòng cậu. Ý nghĩ đó khiến cậu muốn trải mình xuống lớp lá vàng, co lại trong chiếc áo khoác, và khóc lên. Khóc như những tháng ngày còn trẻ dại, có thể vì điều mình thích mà bù lu bù loa vòi vĩnh bố mẹ, để những người yêu thương mình sẽ cho mình tất cả những gì mình muốn.

Nhưng Kyu Hyun biết mình không thể. Không thể khóc, không thể vòi vĩnh điều gì... và người cậu yêu thương cũng không thể cho cậu điều cậu muốn. Suy cho cùng, tình yêu là thứ ngạo mạn nhất trên đời. Chúng ta có thể cống nạp, van xin, làm tất cả vì nó, nhưng nếu nó không ưng thuận, thì chúng ta cũng chẳng thể có lại được điều gì... trừ một trái tim rỗng tuếch. Đó là sự bố thí mà nó, với chút tình xứng với tên gọi, quẳng lại cho chúng ta. Để chúng ta còn được sống.

Kyu Hyun vẫn đang sống. Và cũng không định làm điều dại dột. Dù cậu là một người đàn ông với khát khao yêu thương cháy bỏng ẩn trong vẻ ngoài nhẹ nhàng thư sinh, và tình yêu đó vẫn luôn đốt cháy trái tim cậu bằng ngọn lửa âm ỉ đầy dịu dàng, chưa bao giờ nguôi dù cậu đã cố gắng dập tắt nó bao lần bằng nước mắt; nhưng cậu sẽ không làm điều mà mọi người nghĩ cậu sẽ làm khi trong tình huống này.

Vì đối phương cũng là một người đàn ông, cậu sẽ không yếu đuối trước anh. Trong bất kỳ tình huống nào, cậu sẽ luôn nhìn anh đầy trìu mến... và mỉm cười. Còn những giọt nước mắt kia, sẽ là đêm về, bên những chai rượu. Như biết bao lần anh cùng cậu uống, trong phòng, đắm chìm với đam mê.

Nội tâm giằng xé giữa yêu và sợ khiến Kyu Hyun trăn trở, chẳng thể ngủ nổi dù thân thể đã rệu rã với lịch làm việc kinh khủng của một thần tượng. Nhìn qua giường bên cạnh, chẳng còn anh ở đó nữa.

Anh đã đi rồi. Như anh chưa bao giờ thuộc về cậu.

Anh đã đi rồi. Như anh sắp thuộc về một người khác.

Thật ra hôm nay Kyu Hyun cũng không định đến đây. Thật ra hôm nay mới chính là ngày Kyu Hyun không nên đến đây. Chỉ vì nhìn thấy bóng lưng của cặp đôi kia, mà cậu đã quyết định xuống xe và đối diện với nỗi sợ của mình. Đến bóng lưng của anh mà cậu cũng nhìn nhầm, có phải là tình cảm cậu dành cho anh đã vơi bớt sau những cơn đau rồi không?

Cậu cười tự giễu, dù đau đớn đến thế nào đi chăng nữa, Kyu Hyun bớt yêu Sung Min là điều buồn cười nhất thế gian. Người đàn ông đó là hình bóng đã chiếm trọn một góc yếu đuối nhất trong trái tim cậu suốt tám năm qua. Và cũng có thể, sẽ là hình bóng duy nhất mà cậu tìm kiếm cho cuộc đời mình, trọn đời chẳng quên.

Thật sự, khi nhìn thấy bóng lưng ấy ở Gwanghwamun này, cậu đã mỉm cười. Hạnh phúc. Để rồi một giây sau đó, đau đớn đến xé lòng vì nhận ra, người bên cạnh chẳng phải là cậu. Đến mức này rồi, cậu còn trốn tránh điều gì nữa chứ. Đến lúc này rồi, nỗi sợ của cậu có còn nghĩa lý gì nữa đâu.

Kyu Hyun siết chặt tay rồi buông lỏng, lấy điện thoại ra và bấm số một. Chất giọng ngọt ngào trong trẻo nhưng cũng tràn đầy chín chắn mạnh mẽ như chính con người Sung Min vang lên, vừa làm cậu đau đến buốt tim, vừa khiến cậu bình an tận tâm khảm.

_A lô! Kyu Hyunie à... – Anh bắt máy, tựa như đã một thế kỷ trôi qua kể từ khi cậu nghe thấy tên mình thoát ra từ miệng anh. Như chính lần đầu tiên gặp mặt ấy, khiến cậu đắm chìm và chẳng thể buông tay được.

_Sung Minnie hyung... – Cậu gọi tên anh, như biết bao lần tưởng tượng anh nằm dưới thân cậu, nhẹ nhàng rên rỉ tên cậu, và cậu dịu dàng gọi tên anh. Nhưng cậu biết rằng, đây sẽ lần cuối cùng cậu gọi cái tên này với tất cả những tình cảm tròn vẹn nhất đã sâu đậm suốt tám năm qua, khi cậu vẫn còn hy vọng sẽ có một ngày, anh thuộc về mình.

Đó là lần đầu tiên anh hồi hộp vì ai đó

Và người ấy chính là em

Là người còn đáng yêu hơn bất kỳ ai khác

Nhưng sao em lại rời xa anh như thế?

Ngày nào còn cùng nhau tươi cười rạng rỡ

Vậy mà giờ đây đã là người thương thành lạ

Trong vòng tay em, cả thế giới đã từng thuộc về anh

Nhưng phải tạm biệt rồi, những ngày ngây ngô ấy

_Có chuyện gì sao? – Sung Min hỏi đầy quan tâm, như cách anh đã quan tâm tới cậu từ ngày cậu vừa chân ướt chân ráo vào nhóm, bị ghẻ lạnh suốt sáu tháng trời. Cậu có thể chịu được cái nhìn lạnh nhạt từ những thành viên trong nhóm, nhưng không thể cưỡng lại việc mình yêu anh, yêu một người đàn ông.

'Thời khắc em dành tình yêu của mình cho anh, không phải vì anh có nhà hay có xe. Chỉ là ngày hôm đó nắng rất đẹp, anh mặc một chiếc áo sơ mi màu em thích.'

Kyu Hyun đã đọc câu này trong một lá thư fan viết tặng. Cậu hiểu nó bằng cả trái tim mình, vì cậu cũng đã yêu anh từ một khoảnh khắc đơn giản như thế và giữ nó bằng một tình cảm nồng nhiệt cùng ngây ngô như tình cảm fan dành cho cậu. Khởi đầu tình yêu thật đơn giản nhưng để giữ nó đến cuối, lại là một quá trình phức tạp. Nhất là khi tình yêu đó chỉ đến từ một phía.

_Không... chỉ là... ừm... hôm nay mọi người tụ họp... anh có đi không? – Để hỏi được một câu, cậu như mất hết sức lực. Giờ đây, chỉ việc nói chuyện với Sung Min thôi cũng khiến cậu dùng cả tâm trí, chỉ để không hét lên với anh rằng... Đừng cưới cô ấy...

_Anh đang đi thử áo cưới nên chắc... không ghé được đâu. Mọi người chơi vui nha.

Tay cậu nắm chặt vào thành ghế, ngăn không cho nước mắt trào ra. Cậu nhất định phải làm tròn lời hứa với bản thân, không được yếu đuối trước mặt người đàn ông này. "Đi thử áo cưới", cụm từ đó cứ xoay mòng mòng trong đầu như để nhắc cậu rằng, ngày anh thật sự không bao giờ còn có thể trở thành tình yêu của cả đời cậu sắp đến.

Kyu Hyun biết ngày đó, thậm chí fan cũng biết thì làm sao cậu không biết được. Các fan đang trách móc Sung Min rất nhiều vì chuyện thông báo đột ngột, từ có bạn gái đến kết hôn và việc không ra mặt xin lỗi fan. Ngay cả cách hành xử của cô gái kia cũng khiến fan chỉ trích anh, đến Snowdrop – fansite lớn nhất dành cho Sung Min ở Hàn – cũng đóng cửa. Lúc biết được chuyện đó, cậu đã rất bàng hoàng. Đó là trang web cậu hay vào sau mỗi đợt concert, kiếm hình ảnh anh và lưu về, để mỗi đêm ngắm nhìn trong im lặng. Vậy mà giờ, cánh cửa đã khép lại. Khép lại như các master đã khép cửa trái tim mình vì đau đớn và cảm giác bị phản bội. Còn cậu, cậu có khép lại được tình cảm luôn đong đầy trong trái tim mình hay không? Cậu biết anh đang phải chịu nhiều tổn thương vì bị fan quay lưng lúc mình đang sắp nắm lấy hạnh phúc của cuộc đời... biết chứ, nhưng cậu có thể làm gì đây? Ôm lấy anh, an ủi anh, hay hôn anh... tất cả cậu đều không thể làm được, và cậu cũng không nên làm... đúng không?

Kyu Hyun chợt nhớ đến lúc mình kéo Sung Min ra từ góc sân khấu lúc anh bị các thành viên giận. Cậu hiểu tại sao mọi người làm vậy, cậu không trách họ nhưng cậu sẽ trách mình nếu không để ý đến Sung Min. Trong khoảng thời gian đau đớn nhất của cuộc đời này, cậu vẫn luôn để tâm và đặt ngọn nguồn của nỗi đau đó ở vị trí thứ nhất trong mọi chuyện xung quanh mà không một lời than trách. Vì cậu yêu anh.

Và cũng chính trong khoảng thời gian này, cậu lại hay nhớ về những giây phút hạnh phúc trước kia. Nhìn lên tán lá đã ngả vàng của cây ngân hạnh trên đầu, cậu nghĩ về lúc Sung Min nắm tay cậu bước đi trên con phố tấp nập trong một buổi chiều thu. Anh mặc một chiếc áo cũng ánh vàng như thế, xoay người lại nhìn cậu, đôi môi hình chữ M nhoẻn lên thành nụ cười rạng rỡ lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xắn, cặp mắt nâu lấp lánh phản chiếu trong ánh nắng, khiến cả người anh như được dát một lớp vàng. Và trong khoảnh khắc đó, trong mắt Kyu Hyun chẳng còn đám đông xung quanh, mà chỉ tồn tại duy nhất hình bóng của con người đó.

Bên nhau từ khi còn nhiều khó khăn lúc Super Junior mới ra mắt đến bây giờ đã trở thành một trong những nhóm nhạc tiền bối dẫn đầu cho làn sóng Hallyu, tình cảm giữa anh và cậu đã đến độ không thể diễn tả bằng lời. Cậu vẫn còn nhớ mình đã cảm động đến mức nào khi anh ôm cậu thật chặt và vuốt ve tóc cậu đầy yêu thương sau vụ tai nạn suýt chút nữa đã cướp đi sinh mạng cậu. Cậu cũng rất nhớ trái tim mình đã đập loạn đến đâu khi nhìn vào đôi mắt tròn của anh lúc quay bộ phim cho SM. Đó cũng là lý do cậu cứ NG hết lần này đến lần khác vì muốn lợi dụng cơ hội để có thể âu yếm Sung Min.

Kyu Hyun cũng tận dụng việc mình ở chung phòng với anh để nhìn lén thỏa thích mỗi khi anh ngủ, hưởng thụ sự ấm áp và ân cần của anh mỗi khi cậu ốm. Trong vòng tay anh, cậu như có cả thế giới, dù chỉ là sự hạnh phúc trong thoáng chốc mà đến khi mở mắt ra, cậu biết được sự thật phũ phàng rằng đó chỉ là tình thương mà một người anh dành cho em trai mình.

Giờ đây, chắc chắn Sung Min vẫn sẽ đối xử dịu dàng và tràn đầy yêu thương như thế với cậu, nhưng cậu có còn can đảm để tiếp nhận nó mà không làm điều gì gây tổn thương cho anh hay không? Cậu cũng không biết nữa. Cậu không dám nghĩ tới điều đó, bất kỳ điều gì liên quan đến anh, cậu không dám nghĩ tới nữa. Vì nó sẽ làm cậu nhận ra rằng, hai người đã từng có những lúc thân mật hơn tình anh em, nhưng bây giờ, đã là người thương thành lạ. Vì nó sẽ khiến cậu biết rõ rằng, tình cảm ngây ngô và trong sáng ngày đó, sẽ mãi chỉ còn là quá khứ trong khoảnh khắc anh hôn cô ấy tại lễ đường.

Khi hàng cây ở Gwanghwamun đồng loạt thay màu

Đó chính là lúc anh ngẩng đầu nhận ra

Sung Min sẽ không bao giờ thuộc về Kyu Hyun.

_Vậy sao? – Trong mắt ngập tràn màu vàng nhạt, tâm trí nhuộm đầy kỷ niệm xưa, cậu buột miệng trả lời anh như một cái máy.

_Kyu Hyunie, em sao vậy? Em không ở cùng mọi người sao?

_Em... không... – Chẳng hiểu sao, cậu lại không muốn nói dối Sung Min. Anh là góc yếu đuối nhất trong tim cậu, chỉ cần chạm một cái, nó sẽ nhói buốt khắp cơ thể.

_Sao vậy? Em đang ở nhà sao? Chắc là do thu âm mệt quá đúng không? Em vừa phải hoạt động nhóm, vừa phải lo cho album solo mà. Thôi nghỉ ngơi đi nhé, nếu muốn thì gọi điện cho Ryeo Wookie về nấu cho em ăn...

_Thật ra em... – Anh làm ơn đừng dịu dàng với em nữa được không?

_Sao nào?

_Em đang ở Gwanghwamun... – Em sẽ không thể ngăn mình lại mất.

_Em ra đó ngắm cảnh cho thoải mái đầu óc hả? Được đó, sắp vào thu rồi, hàng cây ngân hạnh chuyển màu đẹp lắm ha. Sáng nay anh vừa chạy ngang qua đó...

_... và nhớ về lúc chúng ta nắm tay nhau đi dạo. – Em xin lỗi.

_Kyu Hyun... em...

_Chỉ là nhớ lại vậy thôi, không có gì đâu. – Tha lỗi cho em.

_Đừng như vậy nữa Kyu Hyun. – Giọng Sung Min có chút gì đó van nài. – Em về đi, trời sắp mưa rồi.

_Không sao đâu, em ngắm cảnh một lúc nữa rồi về. – Và tình cảm mà em dành cho anh.

_Kyu Hyun... anh xin em đấy... về đi. – Anh nghèn nghẹn như sắp khóc.

_Em sẽ về... chỉ là... để em ở lại đây một chút nữa thôi. – Em không biết liệu mình có thể quên anh không.

_Kyu Hyun à...

_Đừng gọi tên em nữa... và đừng khóc... chú rể mà khóc là xấu lắm đấy... em muốn dù thế nào thì anh vẫn phải là người đẹp nhất. – Nhưng em sẽ cố.

_Anh... anh... anh xin lỗi...

_Sao anh lại xin lỗi? – Đúng vậy, sao anh lại phải xin lỗi, khi không yêu một người đã yêu anh nhiều đến thế? Nhiều đến mức người đó đã yêu cả một khu phố, thậm chí từng chiếc ghế, mỗi gốc cây chỉ vì chúng ở nơi có liên quan đến anh. – Em cúp máy nhé.

Anh hôm nay lại như một kẻ ngốc đứng ở chỗ cũ năm xưa

Để rồi mưa xuống khiến anh ướt đẫm

Vậy mà vẫn cứ chờ đợi em, người sẽ không bao giờ đến

Anh đã rất hạnh phúc

Trong hồi ức ta tay trong tay cùng dạo bước

Anh quay đầu nhìn lại

Bởi biết đâu em cũng đang đứng đó thì sao?

Mưa từng giọt rồi từng giọt rơi xuống, khiến cả người Kyu Hyun ướt đẫm. Cậu biết rõ mình phải bắt một chiếc taxi để về nhà hay ít nhất là tìm chỗ nào đó để trú mưa vì cậu là một trong những giọng ca chính, không thể để mình bị cảm được. Nhưng đôi chân chẳng chịu nhúc nhích, cứ chôn mãi một chỗ. Có lẽ nó đang nghe lời trái tim chứ không chịu tuân theo sự mách bảo của lý trí. Trái tim bắt nó phải đứng tại chỗ này, không được rời đi, vĩnh viễn không được rời đi. Dù đang đau đến mức không thể chịu đựng nổi, nó vẫn bắt đôi chân không được xa rời chốn cũ năm xưa.

Kyu Hyun bật khóc. Này, mày còn ở lại đây làm gì nữa? Có thể giải quyết được gì sao? Có thể thay đổi được gì không? Cuộc sống không phải lúc nào cũng xoay chuyển theo ý muốn của chúng ta, tình yêu không phải khi nào cũng tiến triển theo định hướng mà chúng ta vạch ra. Hạnh phúc rồi sẽ khổ đau; tang thương rồi sẽ bình lặng. Đó mới là cuộc đời. Cậu hiểu điều đó và cậu đang rất muốn tuân theo quy luật cậu chẳng thể nắm giữ ấy. Nhưng con người quá tham lam, hạnh phúc rồi thì cứ muốn hạnh phúc mãi, đau thương rồi thì cứ mong chẳng có đau thương nữa.

Thật ra cậu đã từng nói với Chang Min rằng, cậu rất ngưỡng mộ YunJae. Yun Ho hyung và Jae Joongie hyung tuy đã yêu nhau rất lâu, thời gian xa cách cũng chẳng kém, trải qua biết bao thăng trầm khó khăn, họ vẫn bên nhau và yêu nhau sâu đậm. Cậu cũng muốn cùng anh có một đoạn tình cảm như thế. Dù khó khăn đến cỡ nào, cậu cũng sẽ nắm tay anh cố gắng vượt qua. Lúc ấy, Chang Min đã nhìn cậu thật lâu và nói rằng, để được bước trên con đường tình cảm đầy chông gai nhưng cũng rất ngọt ngào của họ thì trước tiên, cả hai phải yêu nhau trước đã.

Chang Min vẫn mãi là Chang Min, dù là bạn thân cũng không câu nệ. Cậu hiểu, nhưng vẫn không chịu buông tay. Hy vọng là miễn phí, ước mơ không đánh thuế, chẳng ai bắt cậu bỏ đi đoạn tình cảm này. Và cậu cũng không muốn.

Nhưng đau khổ thật đấy. Kyu Hyun cười trong nước mắt, khuôn mặt ướt đẫm nước mưa. Mình phải làm sao đây? Cho dù không quên đi, cũng chẳng thể có được.

Chờ đợi không đáng sợ, điều đáng sợ là không biết phải chờ đến bao giờ. Kyu Hyun phải chờ đợi Sung Min cũng không đáng sợ, điều đáng sợ là biết anh sẽ chẳng bao giờ đến.

Không.

Điều đáng sợ nhất phải là...

Cậu quay người lại, nhìn thấy anh đến, che dù cho cậu, nắm lấy tay cậu, ngước mắt lên nhìn cậu, nói rằng:

_Anh mến em, nhưng không phải kiểu mến ấy. Vậy nên, hãy về nhà đi.

Câu nói đó đưa Kyu Hyun trở về đêm hôm ấy. Đó là một trong những đêm cậu sẽ không bao giờ quên, khi anh cũng nói như thế... và hôn cậu.

Ở nơi ấy, anh nhận ra rằng

Từng ngày qua mình đã dần thay đổi như thế nào

Những ngày sau này, hãy mỉm cười vì anh nhé

Anh hạnh phúc lắm

Vì hôm nay, nơi này cũng đẹp như trong ký ức của anh

"Mấy cậu có biết vợ của Sung Min tên gì không?". Kim Sa Eun. Đó là lần đầu tiên và duy nhất, Kyu Hyun thực sự nghĩ đến cái tên này.

Tâm trí Kyu Hyun chẳng còn lại gì ngoài những câu hát cuối cùng trong bài "At Gwanghwamun" và hơi ấm từ bàn tay Sung Min.

Có lẽ đây là cái kết đẹp nhất. Cho tình cảm này.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro