Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ trụ là một thể thống nhất hoàn hảo?...Định nghĩa này chỉ đúng sau khi Creer xuất hiện. Còn trước đó, nó...chẳng là cái gì cả.

Tất cả là một màu đen...Không phải màu đen tuyền quyến rũ hay màu đen bóng sang trọng mà là một màu đen đục ngầu, lạnh lẽo, u ám. Vân tinh, tinh tú, lỗ đen, ngân hà, thiên hà...chưa có. Chỉ duy nhất một màu đen đơn độc, khô khốc và chết chóc.

Không gian u tối, rời rạc. Một vùng đen rộng kéo dài thăm thẳm đột nhiên bị đứt quãng. Giống như một tờ giấy thật to được chắp dán từ những mảnh giấy nhỏ. Khoảng không đen ngoàm ấy cũng có những vùng to, những vùng nhỏ. Nhưng có một điều không thể chối cãi, giữa chúng luôn luôn có khoảng cách, dù là nhỏ một đốt ngón tay, một gang tay, một sải tay hay thậm chí là mấy cây số. Không hề có sự sống, không hề có âm thanh, không hề có ánh sáng. Tất cả chỉ là một màu đen vô tri vô giác.

Trong tất cả các nguyên tố trên trái đất, từ lửa, nước, không khí, cây cối, sấm chớp đến các sinh vật cao cấp như con người, động vật rồi hai yếu tố chủ đạo của thế giới là bóng tối và ánh sáng...tất cả không hề tự nhiên mà có. Có đầu tiên là sấm sét. Những khoảng hư vô đen đục là bất di bất dịch, không liền kề, không dính sát, không động chạm vào nhau. Những giữa chúng, những khoảng không giữa chúng lại là sự hội tụ của những vùng năng lượng trong hai khối hư vô ấy. Không rõ từ bao giờ đã có những lực cực mạnh giữ chặt vị trí của chúng trong tận cùng cái chốn tăm tối ấy. Tuy nhiên, một điều không tưởng là sự hội tụ của những lực ấy trong cái khoảng giữa ngắn-dài-tùy-ý đã thay đổi bản chất của những lực sẵn có, tạo nên một lực hút. Lực hút không đủ mạnh để kéo hai khoảng không lại, ngược lại tương tác giữa hai lực đối nghịch giữa hai khoảng không và lực hút ấy đã tạo nên nguyên tố đầu tiên. Sự khắc chế nhau mãnh liệt đến nỗi nguyên tố mới sinh này có thể tiếp tục rạch nát những khoảng không xung quanh. Đó là sự hình thành những tia sét - nguyên tố đầu tiên.

Trong cái mịt mù vô lối, không trật tự, hỗn loạn đen ngoàm ấy, không có bất kì hai vật thể nào, hai tồn tại sơ khai nào có thể hòa hợp với nhau, dù chỉ là một ít. Những tia sét cũng vậy. Những tia sét không xuất hiện theo thứ tự. Do thế mà luôn luôn có những khả năng, nhiều tia sét cũng oanh tạc khoảng không vô tận ấy cũng một lúc. Những nếu như đối tượng của những tia sét không phải là khoảng không đen ngòm ấy mà là những tia sét khác thì sao?...Hai tia sét không thể cùng tồn tại, giống như một nước không thể có hai vua. Khi chúng gặp nhau, oanh tạc lẫn nhau, luôn luôn có một tia sét bị phá hủy và một tia sét sống còn để tiếp tục rạch nát không gian. "Cái xác" của tia sét bị phá nát trở thành một nguyên tố mới - Lửa, bởi vì không một vật chất nào bị biến mất vĩnh viễn, nó chỉ chuyển thành một trạng thái tồn tại mới. Một tia sét bị "chết" thì tàn tích của nó trở thành lửa. Và khi có lửa thì một bước ngoặc đã mở ra trong cái hư vô, tận cùng đen ngòm ấy...

Ánh sáng đã xuất hiện...

Ánh sáng le lói từ ngọn lửa đầu tiên...

Ánh sáng hắt lên từ một điểm nhỏ trong cái đen ngòm rồi lan tỏa mọi ngóc ngách...

Nguyên do sâu xa của sự tạo lập nên thế giới là những tia sét nhưng nguyên nhân trực tiếp lại là những ngọn lửa - tàn tích của những tia sét. Lửa là một con thú không ngừng đói khát. Nó gặm nhấm, nó ăn tất cả mọi thứ. Ngọn lửa liếm vào khoảng không gian, liếm vào cái vô tận đen ngòm, đót cháy nó, lấy nó nuôi sức sống mình. Với một tốc độ chóng mặt, hết ngọn lửa này đến ngọn lửa khác nuốt chửng cái đen-ngòm ấy.

Cuối cùng, không gian tràn ngập một màu trắng...trắng tinh khiết nhưng có vẻ vo tình quá, cô đơn quá. Ánh sáng ngập tràn cả thế giới mới này. Ánh sáng chói lòa, rực rỡ.

Những ngọn lửa sau khi hết thức ăn, tụ hợp lại thành một đống, hóa thành một con bò mộng to. Chỉ biết là nó to nhưng không ai biết nó to cỡ nào bởi khi ấy chưa có một đơn vị nào để đo đếm hay so sánh cả. Trong bụng con bò giờ đây toàn là những đen ngòm, những khoảng không đã bị nuốt chửng khi nó còn là những ngọn lửa. Sấm sét cũng đã biến mất bởi không còn những khoảng không luôn luôn tương khắc nhau nữa rồi. Giờ chỉ còn lại ánh sáng mà thôi. Cái gì nhiều quá thì không tốt, ít quá cũng không tốt mà không có thì lại chẳng hay ho chút nào. Con bò đơn côi giữa những tia sáng, những luồng ánh sáng trắng trải dài trên da thịt màu đỏ của nó. Nó cứ ngủ...ngủ mãi như vậy. Như thế thì chẳng khác gì lúc trước. Đen hay trắng không thôi thì quá nhàm chán, tẻ nhạt, vô vị và...cô đơn

Một ngày kia...Con bò mộng lên cơn đau bụng dữ dội. Cơn đau như muốn xé nát ruột gan của nó. Con bò quằn quại rên lên trong đau đớn. Da của nó khô lại, nóng bỏng rát mặc dù từng thớ thịt trên người nó làm từ lửa. Đôi mắt màu đỏ nhạt dần rồi cuối cùng trở thành màu trắng dã, một màu kinh khủng như cái không gian mới này vậy. Nó nằm ngửa ra, cô gắng dùng cả 4 chân để đấm vào bụng mình như muốn phá nát mọi thứ bên trong nhưng không thể, cơn đau đã làm nó yếu đi.

Rồi cuộc sống của con bò đã kết thúc trong đau đớn...

Nó chết đi...Nhưng cơ thể vẫn còn rất nóng, như thưở ban đầu của ngọn lửa...

Nhưng, điều lạ cái bụng con bò mộng bị biến dạng đến kì dị. Từng mảng thịt trên bụng bị lồi lên rồi xẹp xuống như thể có cái gì đó ở bên trong đang muốn chui ra. Và đúng như vậy...Sau một hồi, bụng con bò bị thủng một lỗ. Một bàn tay thò ra...Rồi bàn tay thứ hai...Từ chỗ thủng, hai bàn tay xé toạc bụng con bò mộng. Ánh sáng chiếu vào làm sáng lên cái lỗ đỏ chót lẫn với cái đen ngòm của những khoảng không gian trước đó chưa được tiêu hóa hết. Những gì trong đó còn tồn đọng tràn ra ngoài, kèm thêm...một sinh vật mới đang bước ra. Đó là một người con trai.

Máu đỏ của con bò loang lỗ trên thân hình rắn chắc của anh. Lắc mình thật mạnh cho những giọt máu văng ra, cơ thể của anh trở về trần trụi như lúc ban đầu. Anh không ai khác, chính là vị thần đầu tiên, người sáng lập nên Heaven sau này - Thần Tổ Creer.

Creer, với sức mạnh là hội tụ của những hư vô đen ngòm ấy, nhấc bổng xác con bò lên, trút sạch những gì còn lại trong dạ dày nó ra và cũng móc toàn bộ những nội tạng của nó ra nữa. Những cái hư vô đen ngòm được hòa lẫn trong máu đỏ của con bò trở thành nền tảng của vũ trụ sau này. Những sợi gân máu của con bò được xé nhỏ và sau đó trở thành những ngôi sao trong vũ trụ. Những vân tinh là tro xương của con bò bị Creer đốt rồi rắc vào vũ trụ sơ khai vừa được tạo ra. Mặt trời là não của con bò còn trái tim của nó được Creer hóa thành một hành tinh, ban đầu chỉ có màu xám tro và màu nâu: Trái Đất sơ khai. Một bên mắt trở thành mặt trăng, một bên còn lại trở thành hai ngôi sao song sinh có màu tím hồng sống du thủ du thực trong tận cùng vũ trụ (sau này sẽ trở thành đôi mắt của Joli). Những bộ nội tạng khác của con bò cũng được Creer hóa phép để tạo nên những tồn tại trong vũ trụ như lá gan trở thành Hỏa Tinh, hai lá phổi trở thành Thổ Tinh và Mộc Tinh, hai quả thận trở thành Kim Tinh và Thủy Tinh, bộ lòng bị xé ra thành Thiên Vương Tinh, Hải Vương Tinh và Diêm Vương Tinh, răng thì bị Creer nhổ trụi rồi tung vào trong vũ trụ và trở thành những ngôi sao băng hay sao chổi,...Những gì còn lại của cái xác chỉ là tấm da đỏ ửng, khô khốc và những tảng thịt đỏ hỏn.

Về phần tấm da, Creer đã dùng một phần ba phần sức mạnh để trải nó khắp trái đất, tái tạo lại địa hình trái đất, không phẳng lì như ban đầu mà nhấp nhô, gồ ghề, lồi lõm nhiều chỗ. Những chỗ tương đối bằng phẳng, Creer gọi là đồng bằng, những chỗ cao thật cao, ông gọi là núi, còn những chỗ cao khác thì ông gọi là đồi. Còn những vùng trũng xuống ông gọi là thung lũng, những nơi trũng xuống rất sâu và rộng thì Creer gọi là đại dương, biển, sông,...

Còn những tảng thịt, Creer tiếp tục hy sinh một phần ba sức mạnh và một phần ba thời gian sống của mình để làm phép với nó. Những tảng thịt từ màu đỏ hỏn bị nhạt dần đi rồi sẫm lại, cuối cùng trở thành những thứ màu đen. Creer thổi sinh khí vào khối màu đen cứng ngắt ấy làm nó mềm nhũn ra rồi cuối cùng thành một tụ khí như sương. Ông đẩy nó đến tận cùng của vũ trụ, nơi mà sau này, khái niệm thời gian được xây dựng...Thật kì lạ, tụ khí mà Creer gọi là khối hỗn mang Chaoti, chạm đến tận cùng vũ trụ thì phát sáng rực rỡ, một luồng ánh sáng trắng xóa tỏa ra một góc vũ trụ. Rồi từ đó, lần lượt có 3 người chui ra. Người thứ nhất, mặt mày bặm trợn, tóc màu tím than che hết nửa khuôn mặt, đôi môi cũng màu tím thầm, mắt màu trắng dã, thân hình săn chắc, cơ bắp lực lưỡng, những đường gân xanh ngoằn nghoèo ở cánh tay trái tạo thành một hình thù nào đó chẳng rõ: Dakes. Người thứ hai, một người con trai, gương mặt nghiêm nghị nhưng lại pha chút trẻ con, mái tóc vàng hoe, da mặt trắng nõn nà, thanh tú, tuy không cơ bắp, không lực lưỡng lắm nhưng được cái cao to vô cùng: Ligto. Người cuối cùng chui ra là một người bí ẩn hoàn toàn, khuôn mặt được quấn băng trắng đôi mắt, chỉ chừa ra cánh mũi cao, thon và đôi môi đỏ mọng, làn da trắng còn hơn Ligto, vóc dáng nhỏ con, không nổi bật mấy, và điều quan trọng làm nên sự khác biệt ở con người này - một người con gái: Krystal.

Họ băng qua hằng ha sa số những thiên hà để về lại Trái Đất diện kiến cha mình. Ông nhìn lướt qua chúng, cười trìu mến nhưng trong đó có một chút gượng gạo, một chút xót xa, một chút đắng ngắt và một chút đau khổ. Không ai thấy điều này trừ Krystal, bởi cô không nhìn bằng mắt mà nhìn bằng thứ đang đập thình thịch trong lồng ngực mình, nhưng cô không nói bởi cô biết cha mình không muốn...Sau màn ra mắt cha đẻ, ba người con đứng lên, tập hợp sức mạnh lại. Những tia sáng màu tím, màu vàng nhạt và màu xanh lá xoáy tròn trong nhau xuyên thẳng lên bầu trời, vọt ra khỏi trái đất bay đến tận cùng của vũ trụ. Ba luồng sáng hòa hợp với khối hỗn mang Chaoti để rồi từ đó, khái niệm thời gian được tạo lập, ngày và đêm xuất hiện.

Đêm lại, khi hai người anh đã ngủ say, cô tiến đến chỗ người cha đang bóp trán suy nghĩ mông lung nhiều thứ.

_ Cha...

_ Krystal, sao con không ngủ?

_ Con biết cha đang có điều lo lắng.

_ Đúng là cha đang rất lo lắng. 2 anh của con, ai cũng đều mạnh nhưng phép thuật của họ không thể hòa hợp, không thể cùng tồn tại trong một thế giới, bởi vì có thể xung khắc lẫn nhau và cuối cùng là họ phải tiêu diệt người kia để tồn tại. Ta không biết phải chọn ai để làm chủ trái đất nữa.

_ Cha đừng quá lo chuyện đó. Không lâu nữa sẽ người cha cần sẽ tự động xuất hiện - Cô cười nửa miệng

_ Tại sao?

Cô không nói gì và cha cô cũng không hỏi lại nữa. Krystal cực kì thông minh, điều đó bù lại năng lực của mình không mạnh bằng hai anh. Cuộc đối thoại đó, cô dư biết đã lọt vào tai hai anh của mình. Cô cố tình làm vậy bởi đó là cách duy nhất để kiểm chứng suy đoán của cha về sức mạnh của họ và suy đoán của mình về những tai ương chắc chắn xảy ra trong tương lai.

Sáng ngày hôm sau, bốn cha con tề tựu đầy đủ ở trung tâm của trái đất. Creer đã hy sinh phần năng lượng còn lại của mình, mặc dù bị hai anh phản đối, hợp nhất với sinh khí của cả 3 người con, thổi vào khắp mọi ngóc ngách trên trái đất. Ngay sau đó, những sự sống đơn giản nhất được hình thành trên trái đất, đó chính là những tổ tiên đầu tiên của những sinh vật trên trái đất sau này.

Và một điều không mong đợi đã xảy đến, đúng như trong suy nghĩ của Krystal:

_ Ta là anh hai, ta phải lãnh đạo trái đất.

_ Không được, Dakes. Sinh khí của em góp nhiều hơn nên em phải lãnh đạo

_ Vô lý. Ligto, em không mạnh bằng ta, làm sao có thể lãnh đạo trái đất

_ Anh vừa nói điều gì - Mặt Ligto đỏ dần lên - Anh lặp lại câu mình vừa nói đi!

_ Ta nói là sức mạnh của em không mạnh bằng ta nên phải để ta lãnh đạo trái đất.

_ Anh mạnh hơn sao? Chắc không? Thử xem.

_ Ý em là gì?

_ Ai thắng được quyền? - Ligto cuối người xuống, thu tay lại, ra thế tấn công

_ Do em khơi mào đấy - Dakes cũng ra thế.

Họ nhảy xổ vào nhau, tung quyền cước và phép thuật. Từ những phép thuật sơ cấp đến những câu thần chú phức tạp, cả hai đều dùng thành thạo. Nhưng tội một nỗi, năng lượng họ xung khác nhau nên mỗi khi những đòn đánh chạm nhau thì nổ tung, phá hoại những mầm sống đang phát triển.

Creer không còn phép thuật nên không thể ngăn họ lại được. Ông chỉ đứng dựa vào Krystal, nước mắt lăn dài. Krystal thì vịn cha mình và cười khẩy: "Đúng như ta nghĩ, chắc chắn sẽ có đánh nhau, nhưng không ngờ sớm thế"

Cuộc đánh kéo dài hơn ba ngày mà vẫn không phân thắng bại. Cuối cùng, họ phải sử dụng đòn độc nhất của mình. Họ dồn toàn bộ sinh khí, năng lượng vào lần đánh cuối. Hai luồng sáng, một tím, một vàng phóng ra làm rung chuyển toàn bộ trái đất. Khi hai luồng sáng gặp nhau, một sự việc không ngờ đã xảy ra. Năng lượng không xung khắc nhau mà kết hợp với nhau hóa thành hàng vạn những mảnh kính phóng thẳng ra tứ phía. Một mảnh kính bay về phía Krystal nhưng cô cứ đứng đấy như chờ đợi nó găm vào người mình.

Phậppppp

Ngã xuống...Máu túa ra xối xả...Nhưng...

Đó là Creer

Krystal hoảng hồn quỳ xuống dùng phép thuật để cứu chữa cho Creer nhưng ông đã cản lại. Ông không muốn mình sống tiếp...Dakes và Ligto chạy lại quỳ xuống cố gắng cứu chữa cho ông nhưng không thể vì sức mạnh họ đã cạn. Creer nhìn họ đay nghiến.

_ Hai ngươi được lắm, đều là anh em mà đánh giết lẫn nhau ư? Ta chết đi thế này quá tốt, ít ra không nhìn thấy hai ngươi nữa...Nhưng hãy nghe ta đây, đây là những lời trước khi chết của ta.

Ông rút mảnh kính ra, rọc thịt mình, lóc xương mình trước 3 cặp mắt kinh ngạc rồi tung lên trên không. Hào quang rực rỡ biến chúng thành một thế giới mới trên không - Heaven.

_ Nơi ấy là Heaven. Ta lập ra để cho LIGTO cai quản - ông nhấn mạnh - nhưng nếu Dakes bất phục, thì ngươi phải đợi 3000 năm sau để tiếm ngôi Ligto, nếu không thì ngươi sẽ bị phanh thây, hồn bị thiêu rụi.

Nói rồi ông móc một bên mắt mình ra, bóp nát nó như vật hy sinh cho lời nguyền của ông. Mắt còn lại ông dùng miếng kính móc ra rồi vứt đi thật xa. Sau đó, ông chết đi ngay lập tức. Từng thớ thịt trên người ông bị bong ra rồi tụ hợp lại thành một người con gái. Những khúc xương cũng bay ra theo, hợp lại thành một người con trai. Đó là lý do tại sao ngày nay người ta nói con gái là phái yếu, con trai là phái mạnh. Linh hồn ông bay lên cao, biến thành những đám mây trôi dạt trên bầu trời. Mỗi khi mây đen là ông tức giận, mỗi khi mưa là ông đang khóc. Còn máu, nó chảy lênh láng phủ gần hết trái đất nhưng sau đó lại chuyển sang màu xanh: Nước - một nguyên tố mới được tạo ra.

Về phần Dakes, dù bất phục nhưng vì sợ lời nguyền của cha nên phải tự dùng sinh khí của mình để xây dựng một thế giới mới tách biệt với Heaven và Nhân giới: Hell. Trước khi rút cạn sinh khí của mình, Dakes còn áp đặt một lời nguyền khủng khiếp lên toàn trái đất: "Những con người chết đi sẽ phải trở thành nô lệ của ta ở Hell". Lời nguyền quá mạnh nên Ligto chỉ có thể hóa giải một phần, những người xấu mới trở thành nô lệ của Dakes, còn những người khác sẽ được lên Heaven sau khi chết.

Sau đó, Ligto bắt đầu xây dựng Heaven. Việc đầu tiên là tạo ra thêm những nguyên tố mới, quan trọng: Lấy hơi thở để làm thành không khí. Lấy tóc mình để tạo nên cây. Lột da sau cổ để làm nên nguyên tố đất...Và quan trọng hơn cả, Ligto đã lấy máu của mặt trời để tạo nên một thần tố chủ đạo trái đất: Ánh sáng. Trong khi đó, Dakes đã thu hồi máu bò mộng trong khoảng không vô định của vũ trụ để tạo nên một ác tố anh em với ánh sáng, mạnh tương đương ánh sáng: Bóng tối.

Tiếp đến Ligto đã chuyển Krystal xuống Nhân giới và phong tỏa phép thuật của cô bằng máu của mình, để cô trở thành hộ thần của loài người - một vị thần không được sử dụng phép thuật. Sau khi con người đã cơ bản hoàn chỉnh những khả năng, kĩ năng, Ligto mới tạo ra những Tiểu thần từ những nguyên tố con (ví dụ như đá là nguyên tố con của đất, hoa cỏ là nguyên tố con của cây cối, hơi nóng là nguyên tố con của lửa, gió bão là nguyên tố con của không khí,...), những Trung thần từ các nguyên tố mẹ. Còn những vị thần cấp cao, hay còn gọi là Đại thần được Ligto hy sinh một phần tư phép thuật và một phần năm sinh khí để tạo nên: Thần săn bắt Kil, Thần mộng mơ Dre, Thần nghệ thuật Layto, Thần thiên nhiên Jue, Thần sắc đẹp Mina, Thần phán xét Scal, Thần bảo vệ Preto và Thần Sức mạnh Stro. Những vị trí của họ luôn luôn được truyền lại cho đời sau theo hình thức huyết thống. Chỉ trừ Thần Sắc đẹp Mina là được đặc ân không cần theo quan hệ huyết thống mà không ai hiểu lý do.

Những tồn tại khác ở Heaven như tiên, thần thú hay những vị thần khác lần lượt được tạo ra trong suốt quá trình 3000 năm này.

Riêng phần Thần tố Ánh sáng, Ligto đã rút sợi gân tim mình để tạo nên Thần Ánh Sáng Lumie - người ngay sau đó trở thành vợ của Ligto, người luôn được cho là trái tim của Thần Tối Cao Ligto.

Heaven, Nhân giới và Hell cứ tiếp tục như vậy mãi cho đến sau này...

Tinh thần cho cuộc chiến một mất một còn 3000 năm sau luôn luôn đuợc tôi luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro