Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày vô cùng nhàm chán ở cái nơi mà Sungmin miễn cưỡng gọi là trường, cuối cùng cũng kết thúc. Dọn dẹp tất cả những gì có trên bàn, anh đứng dậy, phủi quần, quay con người vẫn còn ngủ ở bên cạnh, lắc đầu, chép miệng: "Đẹp trai mà ăn ở xấu không chịu nổi. Thôi kệ nhà ngươi, Sungmin ta đây không rảnh gọi nhà ngươi dậy đâu".

Nói là nói vậy nhưng cậu-bé-tóc-hồng lại đưa tay lay lay con người đang nằm nhoài ra trên bàn.

_ Dậy đi !!! Nhanh lên, hết giờ rồi.

_ ...

_ Nhanh lên không thôi tôi đá xuống giờ.

_ Anh...anh

_ Ta đâu có già hơn ngươi đâu mà gọi ta anh

_ Anh...anh...Minnie...đừng khóc

_ Thằng điên này, dám gọi ta là Minnie, còn nói ta không khóc gì hả. Nhà ngươi nói mớ hả?

_ Anh...Thỏ hồng của em...

_ Thỏ hồng với chẳng...

Đột nhiên Sungmin cứng đờ người. Anh không tin vào những gì mình vừa nghe. Âm điệu, sắc thái, nội dung những lời nói mớ hao hao với những âm thanh trong đầu. Đôi mày anh nhíu lại, chạm vào nhau. Chẳng lẽ âm thanh lặp đi lặp lại trong đầu anh là của con người trước mặt anh lúc này hay sao. Đôi tay run run định đưa ra sờ vào khuôn mặt đó...Khuôn mặt đó cũng rất quen, hao hao một người nào đó trong giấc mơ của anh vậy. Nhưng ngay lập tức, tay anh rụt lại

Sungmin's POV

Kệ nhà ngươi. Ta không quan tâm nữa. Chắc là ngươi nói mớ gì đó thôi chứ không phải đâu. Giờ ngươi nằm đó ngủ tiếp đi, ta về. Nhưng tại sao, suốt cả sáng hôm nay, ta không nghe thấy những tiếng nói đó nữa. Tại sao lại vậy? Trong khi sáng nào ta cũng nghe thấy nó ít nhất là hai lần.

End Sungmin's POV

Nghĩ là một chuyện, nhưng có làm theo không là một chuyện khác. Sungmin để cặp lên bàn, kéo ghế ngồi xuống, tì cằm lên cặp, ngồi nhìn Kyuhyun. Nhìn cậu ngủ như vậy như anh muốn kéo một cái gì đó đang bị giữ rất chặt ra khỏi đầu. Nhưng nhìn mãi, anh cũng không thể biết được nó là gì, hoàn toàn không thể. Nhưng không từ bỏ, anh cứ tiếp tục nhìn Kyuhyun như vậy, cố gắng nhớ lại, nghĩ ngợi về những tiếng nói. Lớp học trống trơn, không một tiếng động và trong đầu anh cũng vậy, đấy chính là điều lạ.

_ Cậu đang làm gì vậy? - Tiếng người vang lên.

_ Oh, nothing. Just...looking for something.

_ Cậu nói tiếng Hàn được không? Tôi không hiểu.

_ Tôi về trước. Cậu gọi tên đó dậy đi.

Nói rồi Sungmin ôm cặp đi thẳng ra cửa, không nhìn vào trong nữa. Để lại căn phòng sau lưng với 3 con người, 1 người đang ngủ, 2 người đang đứng nhìn theo bước đi của anh.

_ Sungie, sao lại để cậu ấy đi như vậy?

_ Nhìn mãi như vậy thì nhớ được gì? Chẳng ích gì đâu, Wookie à.

_ Nhưng mà...thời hạn sắp hết rồi, nếu không nhớ ra thì làm sao thi hành nhiệm vụ.

_ Nếu nhớ được thì sẽ nhớ ra. Đương nhiên là trong lúc hai người chưa nhớ lại thì mình phải ngầm giúp họ thôi, đấy là lệnh của Lumie mà.

_ Em biết rồi. Nhưng mà Sunggie, chẳng phải Lumie cũng phái 1 người nữa xuống giúp họ hay sao? Chẳng lẽ thần Lumie không tin mình?

_ Hangeng không phải ngầm giúp họ làm nhiệm vụ. Hangeng chỉ đóng vai trò như hộ thần của họ thôi.

_ 1 hộ thần cho 2 người luôn hả? Điều này có quá sức không. Dù khả năng của Hangeng em biết, nhưng hộ thần cho 2 người thì Trung thần mới đủ sức mà.

_ Yên tâm, Hangeng chỉ là hộ thần cho Sungmin. Còn Kyuhyun thì đã có 1 người đặc biệt bảo vệ rồi.

_ Ai???

_ Heechul - Yesung cười nửa miệng, mắt vẫn nhìn con người ngủ ngon lành ấy.

_ Đại Ma Đầu??? Tại sao lại là người của Hell? Đâu thể làm hộ thần được?

_ Sao không hả? - Một giọng nói vang lên từ trên...trần nhà, nơi một người con trai tóc đỏ đang treo ngược người mình như một con dơi.

_ Không phải Hell cũng ráo riết đi tìm Krystal sao? Có khi nào ngươi cướp Krystal giao cho Dakes không?

_ Dễ lắm chớ - Heechul cười nửa miệng

_ Ngươi...- Ryeowook tức sôi mặt còn Yesung chỉ kéo môi mình lên một tí.

_ Yên tâm đi, đến giờ ta chưa phản bội các ngươi đâu - Heechul cứ cười như vậy.

_ Vì sao? - Ryeowook trố mắt ra.

_ Vì "Hannie yêu dấu, làm cơm chiên cho Chullie ăn đi" chớ gì - Yesung nói mà mặt cứ trơ ra làm cho Đại Ma Đầu đỏ ửng cả mặt.

Cả 3 quay sang nhìn Kyuhyun đang ngủ, miệng vẫn cứ gọi tên "Minnie" trong vô thức. Yesung kéo Ryeowook vào lòng, Chullie nhìn rồi cùng lắc đầu.

(Lúc đó, Hell)

Vẫn cái không gian u ám, hôi tanh mùi máu, thảm thiết những tiếng rên rỉ, la hét. Màu đen vẫn bao trùm cả Hell và cái lâu đài to đồ sộ làm từ móng tay và xương người chết nữa. Trong đó, một người đang ngồi trên chiếc ghê bọc da người, mân mê mấy cái đầu lâu. Đôi môi màu tím vẽ nên một điệu cười nham hiểm, thâm độc. Mắt nhắm hờ, ẩn sau mái tóc rũ rượi màu đen. Dưới đôi chân lở loét và bốc mùi hôi thối là một con cọp cái, mắt màu đỏ máu, đang liếm mép. Dakes, từ xưa đến nay, luôn luôn là một con quỷ đáng sợ nhất trong tâm trí của con người và cả của các vị thần nữa.

_ Thưa cha, con đã tới rồi

Đó là một chàng trai trẻ, mặt non choẹt búng ra sữa. Nhưng ẩn sau cái vẻ thư sính ấy là những thủ đoạn tàn độc, những đòn đánh rợn người và quyền uy phép thuật mạnh mẽ.

_ Con tới rồi hả, Kibum.

_ Cha kêu nên con tới ngay. Thưa cha, cha có việc gì sai bảo hay sao.

_ Không hẳn là sai bảo. Ta chỉ nhờ con làm giúp ta một việc. Ta nghĩ việc này không cần ta động tay đến nên mới nhờ con

_ Đó là việc gì ạ?

_ Lôi anh hai của con về cho ta. 17 năm là quá đủ rồi. Thời hạn cũng sắp hết.

_ Heechul sao...Nhưng mà con sợ, con không đủ sức đấu lại anh ấy.

_ Bởi thế. Ở Hell, nếu không kể ta thì nó là người mạnh nhất. Nhưng thật ra thằng đó ngu lắm. Còn Kibum, con là người thông minh nhất ở đây, sau ta, nên hãy dùng cái đầu của con để lôi nó về.

_ Nhưng mà, con phải làm sao?

_ Việc này mà ta cũng phải chỉ con sao?...Thất vọng quá...Dùng Hangeng đi.

_ À - Kibum cười nhếch mép - con hiểu rồi. Vậy bây giờ con đi được chưa cha?

_ Bây giờ à...Tốt quá...

Hell lại chìm trong những thứ ghê rợn, khủng khiếp. Từ đâu đó vọng lại một tiếng cười khả ố, nguy hiểm và có phần tàn độc.

Dakes's POV

Các ngươi rồi cũng về cùng một chốn với nhau thôi. Bọn bây chỉ là những quân tốt để thí mạng thôi, cả con nữa đấy Kibum ạ...Lần này, Heaven sẽ là của ta, trái đất cũng là của ta.

End Dakes's POV

(Nhân giới, Cổng trường YoungHwa)

Ona, nuga nuga mworaedo naneun sangwan obdago

Keu nuga nuga yokhaedo nomanbarabun dago

Na dashi taeor nandedo ojik nobbunirago

Shigani heullodo

Ona, sarang handa malhaedo chonbumanbon malhaedo

Nae gaseumsok dabultadago mareun ibsol dwedorok

Na dashi taeor nande do ojik nobbunirago

Shigani heullodo

Ona!

_ Sungmin hả con?

_ Have you two come yet?

_ Nói tiếng Hàn đi.

_ Đến đón con chưa?

_ Appa với umma chưa xong gì hết, con đi bộ về đi.

_ Sao cơ, đi bộ hả? Thôi, tới đón con nhanh lên.

_ Đón con cũng được, 3 tiếng nữa.

_ Cái gì mà 3 tiếng chứ.

_ Vậy đi bộ về đi.

_ Nhưng mà...*Tút tút tút...*

Anh chưa kịp nói thêm tiếng nào thì đã nghe thấy một tràng "tút tút" nhàm chán, khô khan. Không ngờ có ngày "công-tử-Lee-Sung-min" cũng phải cuốc bộ về nhà. Thôi thì trời cho cơ hội, đành cắn răng mà nuốt thôi, thừa lúc này để làm thêm mấy chục người nhập viện vì mất máu cũng đáng mà.

...

Sungmin chậm rãi đi trên đường, vì sợ bị lạc. Cậu chỉ nhớ mang máng đường đi từ nhà tới trường là ra khỏi cổng nhà rồi đi thẳng 100m, sau đó quẹo phải, đi tiếp 100m rồi lại quẹo trái, đến chỗ có một nhà hàng thì quẹo trái, đi thẳng tiếp tới khi thấy được tiệm thú bông thì quẹo phải, đi thẳng thêm 300m thì quẹo bên phải, đi thẳng cỡ 1km là đến trường. Nhưng mà theo như trí nhớ của một con thỏ thì chẳng mấy chốc, anh đã...lạc đường. Nhưng chính vì lạc đường mà nhiều chuyện mới xảy ra

Con đường giờ lạ hoắc với anh. Đúng hơn, là lạ với một Lee Sungmin của hiện tại, nhưng ở đâu đó sâu thẳm trong tiềm thức, đây là một nơi vô cùng quen thuộc. Rồi Sungmin dừng lại trước một ngôi nhà, cánh cửa màu trắng với một cây thật to trước nhà. Ngôi nhà dường như bỏ hoang từ lâu lắm rồi. Không còn ai chăm sóc. Nếu như không có những mạng nhện, những bụi bặm và những héo úa của hàng hoa hồng bên ngoài cửa thì có lẽ nó sẽ là một ngôi nhà rất đẹp, rất dễ thương.

Không hiểu tại vì sao, Sungmin tiến lại phía ngôi nhà và nhấn chuông như thể muốn chờ đợi một điều gì đó mờ nhạt. Cánh cửa cứ im lìm không động đậy. Anh nhấn chuông thêm một lần nữa nhưng nó vẫn cứ thế. Vô thức, Sungmin đưa tay lên gõ cửa rồi mạnh dần lên và cuối cùng là đập nó dữ dội. Nhưng nó vẫn chỉ là một cánh cửa.

_ Cậu gì kia ơi. Ngôi nhà đó bỏ hoang hơn 20 năm rồi đó - Một lão già chống gậy, lưng hơi khòm.

_ 20 năm rồi sao? Ông ơi, hồi trước ai sống ở đây vậy ạ?

_ Hồi trước ở đây, có một cậu bé rất dễ thương sinh sống - ông lão bắt đầu kể chuyện - cậu sống một cuộc sống bình thường cho đến một ngày nọ, mọi thứ bị xáo trộn hoàn toàn. Hắn từ trên lề đường, được cậu đưa vào nhà mình để sống. Rồi từ từ, cậu bé bắt đầu có tình cảm với hắn. Khi tình cảm của cậu không thể giấu nổi nữa, cậu buộc miệng nói ra với hắn. Nhưng hắn lại phủ nhận cái tình cảm ấy để chạy theo một thứ tình cảm mù quáng, mơ hồ. Cậu ta đau khổ, sống mà như chết. Trái tim bị bóp nát. Còn hắn, bên cạnh người ta thì mới nhận ra rằng người mình yêu là cậu bé dễ thương kia. Hắn bỏ cô ta để chạy đến với tình yêu thật sự của mình. Nhưng khi hắn đến thì cậu ta lại nói là không còn yêu hắn nữa làm hắn trở nên khổ sở, đau đớn. Hắn quyết định quỳ trước nhà cậu 5 ngày liền. Kia kìa, chỗ đó là chỗ hắn quỳ đó - ông chỉ tay vào cái cây to trước ngôi nhà màu trắng - hắn quỳ liên tục 5 ngày, không bỏ đi, không đứng lên. Suốt 5 ngày liền cậu bé không ra khỏi nhà mà chỉ đứng nhìn hắn từ cửa sổ trên lầu - ông chỉ vào cánh cửa sổ có rèm màu hồng - qua một cái khe giữa 2 tấm rèm. Cậu bé cũng đau đớn khi nhìn thấy hắn chịu mưa, chịu nắng, chịu đau đớn để chờ cậu chấp nhận tình yêu của hắn. Nhưng cậu lại sợ một lần nữa, hắn sẽ bỏ rơi cậu. 5 ngày sau, cậu bé cuối cùng cũng chạy ra để đón nhận lấy tình yêu của hắn, trong một cơn mưa khủng khiếp kèm theo sấm sét - ông ngước nhìn lên trời - Và thế là từ đó. Họ yêu nhau.

_ Ôi, một mối tình đẹp thật đó - Sungmin rơm rớm nước mắt.

_ Chưa hết đâu. Mọi khổ đau đều trỗi dậy từ cái hạnh phúc ban đầu mà.

_ Là sao ạ? - Sungmin ngạc nhiên

_ Cuộc sống của họ, hạnh phúc của họ kéo dài trong chẳng bao lâu thì cậu chết đi trong một tai nạn giao thông. Một xe tải chạy ngược chiều đâm sầm vào xe của hai người. Cậu bé chết khi các bác sĩ đang ra sức cứu cậu. Còn hắn ta, sau khi được các bác sĩ cố gắng thì cũng qua cơn nguy kịch. Nhưng đôi mắt đã bị hỏng hoàn toàn. Cậu bé kia đến khi chết rồi vẫn quan tâm đến hắn, cậu bé đã hiến giác mạc cho hắn. Có thế thì sự nghiệp của hắn mới không bị tiêu tan.

_ Tội quá. Vậy có phải hắn sẽ sống cô đơn suốt quãng đời còn lại không?

_ Không, hắn qua Paris để tiếp tục sống. Tại đó, hắn đã tìm được một đồng nghiệp giống cậu bé như đúc và yêu cô gái đó.

_ Cái gì cơ? - Sungmin hét toáng lên - Tại sao lại có thể như vậy được - /chảy nước mắt/ - Dù cô gái đó có giống cậu bé đến chừng nào thì vẫn không phải là cậu bé ấy. Uổng công cho cậu bé đã đem lňng yęu hắn quá đỗi, thậm chí còn hiến mắt cho hắn. Thật là...

_ Không hẳn vậy. Hắn ở bên cạnh cô gái đó để xóa bỏ ý nghĩ rằng cậu bé đã vĩnh viến đến một thế giới khác. Nhưng hắn đã lầm, càng nhìn cô gái, hắn càng thấy giằn vặt bản thân.

_ Vậy cuối cùng như thế nào ạ

_ Hai người họ về nước sau 5 năm sống ở Paris. Hắn cũng đi thăm ngôi nhà này - chỉ vào ngôi nhà - rồi ngồi ở đấy khóc suốt 3 tiếng. Sau đó hắn đi thăm mộ cậu. Nhưng rồi trên đường về, hắn đã bị xe tải tông chết.

_ Vậy sao - một thoáng buồn rười rượi trên khuôn mặt Sungmin - Chắc bây giờ họ đang hạnh phúc ở trên thiên đường.

_ Cậu ơi - ông lão mỉm cười - cậu có tin vào thiên đường không?

_ Đương nhiên là có chứ. Những ai sống tốt, sau khi chết đi sẽ được lên thiên đường phải không ạ?

_ Ừ - ông lão cười hiền - thôi trễ rồi, ta phải đi đây. Hẹn gặp lại cậu sau.

_ Dạ vâng

Bóng ông lão cọ dài trên nền đá lạnh nhạt vô tình. Ánh chiều tàn vẫn cứ đỏ rực và man mác buồn. Mái tóc dài màu bạch kim của ông lão gợn nhẹ trong gió. Đôi mắt ông nhắm chặt, cây gập trên tay quờ quạng tìm đường.

_ Mà ông ơi - Sungmin í ới gọi theo - Cháu không biết tên ông.

_ Tên ta...- ông quay lại, cười chua chát -...không quan trọng. Cậu không cần biết

_ Nhưng mà...

Chưa nói hết câu, hình ảnh ông lão đã mờ nhạt và mất hút vào một cơn gió trước sự bỡ ngỡ của anh. Sungmin nhìn ngôi nhà lần cuối rồi bước đi. Nước mắt rơi thấm ướt cái vô tình, lãnh đạm của con đường lót đá. Anh không hiểu tại sao mình lại khóc.

...

Khi bóng của Sungmin đã khuất dần sau cái ánh sáng đỏ hỏn, hai bóng người hiện ra, trong một tia sáng mờ ảo.

_ Có vẻ không có tiến triển gì rồi.

_ Thần Lumie đừng lo, lão chắc chắn trí nhớ của họ sẽ được phục hồi thôi.

_ Ừ...Mà ta thấy cũng lạ. Tại sao cháu của ngươi, lúc trước, không nhận ra ngươi, Sungchan?

_ Làm sao hắn có thể nhận ra ông nội của hắn khi giờ ông lão ấy đã thay đổi hoàn toàn - ông cười nhạt.

_ Ngươi là thần Kí ức nhưng lại không thể khơi gợi lại điều gì cho nó sao?

_ Thần Lumie, trí nhớ của nó là do thần Ligto phong tỏa, hơn nữa nó cũng là một đại thần, làm sao khả năng phép thuật của thần có thể sử dụng được.

_ Phải chờ vậy.

_ Còn khi nào các vị đại thần kia mới xuống Nhân giới hết, thưa thần Lumie?

_ Còn tùy thôi. Hiện tại mới chỉ có At và Reva thôi.

_ Các đại thần...chẳng lẽ muốn dùng Nhân giới là chiến trường sao?

_ Chắc vậy - Lumie thở dài - Ta không thể hiểu Ligto nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro