Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái lờ mờ của hơi sương, xuất hiện 2 người. Một người mặc áo choàng trắng tinh, một người áo màu cam.

_ Sao 2 ngươi lại đến đây? Dò la được gì rồi sao?

_ Thưa thần Lumie, chúng thần đã tìm mọi ngóc ngách của Seoul rồi nhưng không thấy được dấu hiệu nào của Krystal - Áo trắng lên tiếng.

_ Nhưng người có chắc là Krystal đang ở đây không? Lỡ như cô ấy đang ở một nơi nào đó khác thì sao? - Áo cam thắc mắc.

_ Chuyện đó thì ta cũng không biết...Chỉ nghe Phong thần nói là ngửi được mùi của Ligto ở Nhân giới. Mà tồn tại của Ligto ở Nhân giới thì chỉ có thể là phong ấn trên người Krystal thôi.

_ Người lầm rồi - một cụ già chống gậy bước ra từ vùng ánh sáng màu tía ở phía sau Lumie - Cái mà Phong thần ngửi thấy không phải là phong ấn, mà đó là...con của Ligto.

_ Ngươi nói cái gì? - Lumie choáng váng, say xẩm vì những gì mình vừa nghe - Ngươi nói láo không sợ ta giết sao?

_ Người giết thần thì cũng đâu có thể bẻ cong sự thật. Thần là Thần Kí ức, mọi kí ức của Nhân giới và Heaven đều do thần lưu giữ. Vậy nên làm sao có thể nói dối được, mà nói dối chuyện đó thì được cái gì?

_ Ngươi...

_ Đáng lý ra thần nên nói chuyện này gần 200 năm trước. Lỗi của thần là đó. Nhưng mà bây giờ, người và Ligto không còn quan hệ gì nữa nên thần mới mạo muội nói ra.

_ Sungchan, ngươi nói...đó là con của Ligto sao? - Áo cam đỡ lấy Lumie đang ngã khụy xuống rồi nghi ngờ.

_ Đúng hơn là con rơi, của Ligto và một con người...Nếu như nói về phá luật Heaven thì Ligto là người phá đầu tiên, chứ không phải là Jung Soo. Nhưng vì muốn bảo vệ hình ảnh Thần Tối Cao của Heaven, và bí mật Heaven nên...bàn tay Ligto đã nhuốm máu của người con gái đó.

_ Trời ơi!!! - Mặt Lumie tối sầm lại, cô không tin vào những gì mình vừa nghe. Chẳng lẽ tình cảm vợ chồng 3000 năm chỉ là một lời nói dối hoàn hảo hay sao? Tại sao cô lại bị đối xử như vậy. Thói trăng hoa, ong bướm của Ligto...cô mới biết đây. Và đau xót hơn khi vừa biết rằng, Ligto không hoàn hảo, nó đã bị nhuốm bẩn, ô uế đến kinh tởm. Vậy mà đáng làm Thần Tối Cao, Tổng quản Heaven sao.

_ Người sao vậy Lumie? - áo trắng vẻ mặt nghiêm trọng

_ Ta không sao đâu Yesung...Sungchan, ta muốn hỏi ngươi...năm đó, sau khi trừ khử mẹ đứa bé, HẮN đã làm gì - Lumie nhấn mạnh chữ "hắn"

_ Bỏ thằng bé ở trước một ngôi nhà tồi tàn. Đêm đó mưa nặng hạt, lại còn sấm sét nữa. Gia đình đó quá khó khăn, không thể nuôi thằng bé nên đã đem nó đi để ở nhà khác.

_ Vậy bây giờ thằng bé đó như thế nào?

_ Nó...nuôi mình bằng hận thù.

_ Nhưng...lúc đó, nó còn nhỏ, làm sao mà nhớ được

_ Đó mới là chuyện đáng nói. Lúc đó, nó đã được Dakes mang về nuôi và hằng ngày nhồi vào đầu sự kinh tởm của Heaven. Có lẽ thế mà nó muốn khử Heaven hơn bất kì ai.

_ Vậy chẳng phải nó đã trở thành người của Hell sao? - Yesung lo lắng trả lời.

_ Nếu trận chiến này, nó có tham gia thì chắc chắn sẽ trở thành một vũ khí nguy hiểm đấy.

_ Tại sao? - Lumie nhăn mặt.

_ Nó là bán thần, lại là con của Ligto nên năng lực tương đương trung thần. Vậy mà từ nhỏ, nó đã sống ở Hell nên thần sợ...

_ Hắn là người có khả năng du hành tự do giữa Heaven và Hell - Yesung đanh giọng làm cho cả Ryeowook lẫn Lumie lạnh sống lưng.

Không gian im lặng trùm lên toàn bộ nơi ấy. Chỉ có ánh sáng chập chờn. Ánh sáng thể hiện được tâm trạng của Lumie. Khi cô vui, nó rực rỡ, lúc cô buồn nó héo hon. Còn bây giờ...hỗn độn những xúc cảm rối bời. Đau khổ, sung sướng, lo âu, căm hận...Thật khó nói cảm giác nào đang nắm chủ đạo.

_ Nó tên gì?

_ Kim Kibum. Theo họ mẹ, Kim Yuna.

_ Kim Kibum!!! - Người áo cam ngã sóng soài ra sau, may mà có Yesung đỡ.

_ Ngươi bị sao vậy Ryeowook?

_ Thằng đó...Là em của Heechul. Nó được Dakes phái đi bắt Heechul về. Thần sợ...

_ Ta cũng vậy - Lumie ngập ngừng - Hangeng và cả người của Heaven ở Nhân giới gặp nguy mất. Gay go rồi.

_ Vậy giờ phải làm sao? - Sungchan lo lắng hỏi.

_ Ta là thần nên chưa thể can dự vào chuyện này. Yesung và Ryeowook về Heaven, gọi Kị binh trưởng xuống. Ta và Sungchan sẽ đến Angela để nhờ Đại Thiên thần.

_ Kị binh trưởng? Đại Thiên thần? - Cả 3 người ngạc nhiên

_ Thần chưa thể vào cuộc, tiên thì yếu quá. Nên đành phải nhờ thiên tướng thôi.

_ Thần biết rồi.

Tất cả biến đi trong một dải ánh sáng nhiều màu, bỏ lại sau lưng những nỗi đau, sự căm tức để chuẩn bị cho công việc chung.

(Kyuhyun's room)

_ Arggg - Kyuhyun cựa mình thức dậy và trợn mắt ngạc nhiên. Phía chân giường có một người đang ngồi ngủ. Mái tóc hồng ôm vào mặt tôn nên làn da trắng ngần, mũi cao thanh thoát hợp với đôi môi đỏ mọng đến kì lạ.

Kyuhyun's POV

Trời ơi thằng này...Hôm qua nói về nhà rồi mà cuối cùng không về...Nghĩ sao thế hả?...Mà nhìn kĩ thấy thằng nhóc này dễ thương ghê. Má phính phính hồng hồng dễ thương chưa. Mà sao mặc đồng phục này nhỉ? Học chung trường mình rồi. Để xem học lớp mấy...Hơ...Lớp 11B1...Lớp mình mà...Không lẽ cái thằng này là thằng du học sinh đó hả?...Ui mẹ ơi...Dễ thương quá...Quậy hắn

End Kyuhyun's POV

Nghĩ là làm, Kyuhyun từ từ trượt xuống chỗ Sungmin đang ngủ và...vọc má. Câu lấy tay ấn ấn vào má Sungmin rồi nhanh chóng thụt lùi ra sau sợ anh tỉnh dậy. Thấy không động tĩnh, cậu tiếp tục quậy người ta, lấy tay di di rồi bóp rồi ngắt má. Mới ban đầu còn nhẹ tay nhưng rồi mạnh dần làm người bị phá, đau điếng mà hét lên, hết ngủ luôn.

"Má mềm dễ sợ" - Cậu nghĩ thầm rồi cười thật nham hiểm.

_ Ya, thằng kia. Có biết mệt không hả? Bị đau như vậy mà còn phá người ta nữa.

_ Gì cơ chứ. Vì ai mà tôi bị đau hả, còn cậu nữa, ở đây làm gì, sao không về nhà đi?

_ Tôi - Sungmin cúi đầu xuống, chọt chọt hai ngón tay vào nhau - không...biết đường về.

_ Hả??? Giỡn tui hả??? Cậu tới Hàn Quốc bao lâu rồi mà không biết đường hả?

_ 2 ngày.

_ Hơ...

_ Tôi không biết đường về nhà...nên tối hôm qua mới ngồi chỗ đó đó. Rồi vậy đó...

_ Ờ...sém quên - Kyuhyun nhảy bổ về phía Kyuhyun làm anh cũng giật mình - Bọn đó có làm gì cậu không? Để tôi xem nào!

Nói rồi Kyuhyun kéo áo Sungmin lên coi, rồi xoay lưng anh lại, nghiêng cổ qua xem có gì không. Đến khi định cởi quần ra kiểm tra xem có ảnh hưởng gì không...thì bị tát một phát mạnh kinh khủng.

_ Ê, đồ dê xồm. Nhà ngươi làm cái gì vậy hả?

_ Kiểm tra hư hại - Kyuhyun trả lời tỉnh bơ.

_ Kiểm...tra? Hư...hại?...Cái đồ mắc dịch...Tự coi của mình đi, xem có bị đánh bầm dập chỗ nào không kìa.

_ Ờ nhỉ, quên mất...

Nói rồi Kyuhyun kéo cạp quần ra trước để xem có bị gì không làm người kia đỏ lựng mặt.

_ Đồ vô duyên, nghĩ sao vậy hả?

_ Êh...-Kyuhyun từ từ tiến lại từ đằng sau con người đang quay lưng để che cái mặt đỏ như mặt trời - Ghiền hả. Coi không?

_ Dẹp đi. Đồ biến thái!!!

_ Hì - Kyuhyun cuời nham hiểm

_ Ế, chết rồi. Tôi phải về thay đồ để đi học, còn tắm nữa chớ.

_ Ừ...đi đi - Kyuhyun tiếp tục nhếch mép

_ Ờ...Bye

Kyuhyun nhìn anh chạy ra đến cửa rồi đứng sựng, quay lại, lủi thủi đi vào, thì cũng bật cười.

_ Tôi...đã nói không biết đường rồi mà. Dẫn tôi đi.

_ Nhà ở đâu.

_ Ở chỗ đó đó...

_ Chỗ đó?

_ Thì cái chỗ mà có nhiều cây, rồi bên cạnh có mấy cái nhà nữa đó. Ở trên cái đường gì đó mà quên tên rồi - Sungmin nhăn mặt, thầm "khâm phục" cái trí nhớ "siêu đẳng" của mình.

_ Tui lạy cậu chục lạy...Chỉ kiểu đó thì có chết mới dẫn cậu tới được.

_ Vậy giờ tôi phải làm sao đây? - Sungmin ngước lên nhìn, nước mắt, nước mũi ròng ròng, môi chu ra. Điệu bộ "giết người không dao" này làm Kyuhyun chết lâm sàng.

_ Đừng khóc mà, đồ ngốc, không được khóc, biết chưa. Tôi sợ nhìn thấy người ta khóc lắm - Kyuhyun lấy tay quấn băng trắng quệt đi hàng nước mắt

Sungmin's POV

Cậu có phải là người đó không hả Kyuhyun? Tại sao giọng cậu lại giống đến thế? Cả những câu nói nữa, cũng giống nhau nữa. Rốt cục cậu có phải là hắn không?

End Sungmin's POV

Kyuhyun's POV

Mắt màu tím hồng? Hình như mình thấy đôi mắt này ở đâu rồi.

End Kyuhyun's POV

_ Thôi được rồi, cậu điện thoại cho umma cậu đến chở về đi.

_ Điện thoại hết pin. Với lại giờ mà gọi thế nào cũng bị chửi

_ Chớ giờ tính sao?

_ Không biết - Bắt đầu thút thít, mắt ươn ướt.

_ Aishhhh...Biết thế này hôm qua đừng cứu...Vô trong kia tắm đi...Nè khăn tắm nè...Tắm xong lấy đồ của tui mặc luôn đi.

_ Hí hí...Cảm ơn nhé...*Chụt*

Sungmin kiễng chân hôn lên má cậu cái chụt, rồi giật khăn tắm và áo quần chạy vào toilet. Người bị hôn, tức Cho Kyuhyun...đứng hình. Ngớ người ra, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đến khi trở về với thực tại thì cậu mới...đỏ mặt.

(15mins sau)

Tiếng nước chảy trong toilet ngừng lại và Sungmin bước ra ngoài. Mái tóc còn ướt, những giọt nước tiếc nuối rơi xuống, thấm vào chiêc khăn đang quàng trên cổ. Và điều này đã làm cho người kia nuốt nước miếng không kịp. Để trấn tĩnh mình, cậu hét cho anh một trận

_ Tắm nhà người ta mà còn lần mò trong đó lâu quắc, làm chờ não cả ruột.

_ Tôi...xin lỗi mà...Tại thói quen...

_ Aishhh...ngồi đó chờ chút, tôi đi tắm.

(Hơn nửa tiếng sau)

_ Nghĩ sao hồi nãy chửi họ vậy hả? Ngó lại mình xem, tắm hơn nửa tiếng đồng hồ mà còn nói người ta lần mò lâu lắc. Mình tắm nhanh quá đi mà...Ngó lại xem thử đi. Có biết...*Rọttttt*

Một âm thanh "kinh dị" vang lên làm Sungmin cụt hứng chửi. Nhờ vậy mà tai Kyuhun mới được giải thoát. Nhìn lại Sungmin, cậu không khỏi phì cười: hai tay ôm bụng, ngồi bó gối ở trên giường, mặt cúi gằm xuống.

_ Chưa ăn gì hả?

_ Nghĩ sao mà kêu tôi ăn rồi - Cường độ chửi có thuyên giảm - Đi lạc từ chiều hôm qua, tối tới đây...rồi ngủ quên...rồi giờ...đói.

_ Hì hì...Thôi, đi học. Lên trường sớm, xuống căn tin ăn. OK???

_ Đó, chuyện quan trọng nữa đó. Giờ tôi còn cái thân thế này thôi, chớ tiền đâu mà ăn?

_ Không sao? - Cậu cười thật tươi với Sungmin - Tôi bao cho. Coi như cảm ơn đã băng bó cho tôi.

_ Vậy hả? Vậy thì đi nhanh lên

Anh đã nhảy ngay xuống giường, nắm tay Kyuhyun lôi cậu xềnh xệch ra khỏi nhà.

...

(Heaven, Cavalier - Lãnh địa Kị binh)

Cavalier không giống như một cung điện nguy nga tráng lệ, nói đúng hơn là nó giống một ngôi nhà nhỏ. Chỉ khác là có 3 con ngựa, một con màu trắng, một con màu nâu và một con màu đen, trước nhà. Xung quanh là những kiếm, khiên, giáo, chùy, đinh ba, nhị khúc,...nói chung là tất tần tật những binh khí được treo để thay cho...chuông gió. Nhìn bên ngoài ngôi nhà tuy không rộng lắm, nhưng bên trong là một không gian 4 chiều, rộng vô hạn và chỉ có đúng 3 phòng, và mỗi phòng là mỗi thế giới riêng. Đó là phòng của Ryeowook, của Yesung và của Kị binh trưởng - Yunho.

Cánh cửa căn nhà bật mở...Giữa nhà, một người đang ngồi bắt chéo chân, tay cầm tách trà nóng. Mắt một mí, da nâu đỏ khỏe khoắn, mũi cao, đôi mày rậm, cơ bắp cuồn cuộn là những gì người ta thấy đầu tiên ở con người đó

_ Biết ngay là sẽ tới mà - người đó nói một mình

_ Vậy có đi không? - Yesung lên tiếng

_ Biết là có chuyện, nhưng chưa biết chuyện gì.

_ Thì...chuyện này không nói ở đây được, Thần Lumie nói khi nào anh xuống thì sẽ nói cho anh biết phải làm gì. Anh có đi không, Yunho? - Ryeowook hỏi

_ Lumie bảo thì đương nhiên ta phải đi rồi.

Yunho đặt tách trà xuống bàn, đứng dậy, đẩy ghế vào trong, xoay mình làm biến mất bộ giáp sáng bóng, hiện ra là một chàng trai vạm vỡ với chiếc áo choàng màu chuối.

_ Có phải Kị binh trưởng không đây trời? - Yesung quay sang lầm bầm với Ryewook làm nó bật cười khúc khích.

_ Kệ người ta, thích màu này. Đi chưa, đứng đó nói cho lắm vào.

_ Ừ thì đi - Yesung cố kìm nén để không bật nên tiếng cười

3 con ngựa trắng mất hút sau màn sương mờ ảo, trả lại những tiếng "keng keng" của những chiếc "chuông gió".

(Heaven, Angela - Lãnh địa Thiên thần)

Angela là vùng đất lãnh đạm nhất của Heaven. Cả không gian chỉ chìm trong hai màu đen và trắng. Tuy nhiên, điều đặc biệt của Angela là mọi thứ đều được làm từ lông của Thiên thần. Những cây cao to, thân là lông màu đen, lá là lông trắng. Những ngôi nhà, cũng lông đen, lông trắng xen kẽ. Khắp nơi, những chiếc lông bay chập chờn trong gió. Đẹp nhưng...vô hồn. Angela trở nên như vậy từ sau khi mất đi thiên thần hoàn hảo nhất - Park Jung Soo.

Khắp nơi, những thiên thần dừng lại để nhìn "người mang ánh sáng". Những đôi cánh trắng, đen thôi vỗ liên hồi. Từ trên cây cổ thụ Arbre - một cái cây thật sự, do Jung Soo trồng - một Thiên thần với đôi cánh một trắng, một đen nhảy xuống. Gương mặt của Thiên thần khá con nít, nhưng đôi mắt lại nói lên những khả năng của Thiên thần ấy. Trừ Jung Soo ra thì chẳng có mấy người mắt một trắng đen, một xanh lục cả, và những người như vậy đều giữ những vị trí quan trọng ở Angela.

_ Thần Lumie - Thiên thần cúi người dưới chân Lumie, khép đôi cánh lại.

_ Ngươi đứng lên đi Changmin. Ta có việc cần ngươi. Chuyện này ta chưa thể đụng vào được, nên mới nhờ ngươi. Ngươi có muốn giúp không?

_ Chuyện thần Lumie nhờ thì thần sẽ tận tâm.

_ Tốt lắm, giờ xuống Nhân giới với ta.

_ Vâng

Changmin đứng lắc mạnh người. Những chiếc lông quấn lấy người Changmin, biến cậu thành một chàng trai khôi ngô, cao nhưng gầy.

...

(Nhân giới, căn tin trường YoungHwa)

Cậu ngồi nhìn anh ăn mà ngớ cả người ra. Sungmin chỉ ăn có 2 tô mì, uống 2 hộp sữa dâu, ăn 3 cái hamburger, thêm 1 ly nước dâu ép và 2 trứng ôpla. Nhưng rồi cậu cũng bấm bụng móc tiền ra trả cho Sungmin.

_ Ăn ngon ghê ha! - mặt Kyuhyun méo xẹo

_ Cảm ơn nhá, do tôi đói quá mà - Sungmin khoe ra nụ cười sáng trưng làm cậu hết biết trời trăng gì nữa.

_ Ừ...thế hết đói chưa?

_ Rồi

_ Tốt...Giờ đến lượt tháng này tôi đói.

_ Ơ...

_ Nhà tui đâu có dư tiền đâu, phải đi làm thêm để kiếm tiền đó.

_ Vậy để hồi tôi trả tiền lại cho - Sungmin xụ mặt.

_ Thôi khỏi, tôi không thích kiểu tính toán như thế.

_ Ơ...

_ Thôi, cậu lên lớp sau, tôi lên trước.

Cánh tay Kyuhyun bị kéo lại bởi Sungmin, anh đang cúi mặt xuống bàn, môi chu ra:

_ Tôi xin lỗi mà...Tôi không cố ý mà.

_ Thôi, không sao đâu. Chắc bên Anh cũng thế nên cậu quen rồi chứ gì, tôi không để ý đâu

_ Đừng giận tôi mà.

_ Tôi không giận đâu....Thôi, lên lớp - Kyuhyun với lấy tờ giấy, chùi miệng cho Sungmin làm mặt anh đỏ lựng.

(Trên đường lên lớp)

_ Kyuhyun, tôi hỏi thật nè.

_ Huh?

_ Cậu...

_ Chuyện gì mà ấp úng thế?

_ Cậu...có phải là...

_ Là gì?

_ Là người đó không?

_ Người nào?

_ Giọng nói đó có phải là của cậu không?

_ Giọng nói nào cơ? - Kyuhyun quay trước, quay sau xem thử "giọng nói" là của ai.

_ Thì...tôi nghe thấy tiếng của cậu.

_ Tôi nói thì cậu nghe được chứ có điếc đâu mà không nghe.

_ Nhưng mà...giọng cậu ở trong đầu của tôi - giọng Sungmin nhỏ lại

_ Thì tôi nói...cậu vừa nói gì?- Kyuhyun đứng lại, quay sang đối diện với Sungmin.

_ Tôi nghe thấy giọng cậu ở trong đầu của tôi. Từ trước khi gặp cậu và cả những khi không ở bên cạnh cậu

_ Cậu bị bệnh gì hay sao?

_ Ở bên Anh, tôi đi khám rồi nhưng không bị gì cả.

_ Khoan đã...Cậu gọi tên tôi đi - Kyuhyun có gắng nặn từng chữ

_ Huh?

_ Gọi tên tôi đi, Cho Kyuhyun.

_ Cho Kyuhyun.

_ Không được rồi - Kyuhyun lầm bầm - Cậu gọi là "Đồ sói dê Cho Kyuhyun đáng ghét" đi.

_ Thôi...khi không bắt người ta chửi cậu

_ Nói đi - Kyuhyun trừng mắt nhìn Sungmin.

_ Đồ...sói dê...Cho Kyuhyun...đáng ghét - Sungmin líu ríu

_ Haish...Không phải rồi - Kyuhyun thở dài - Thôi, lên lớp đi. Đừng đứng đó nữa - Kyuhyun bỏ đi trước Sungmin.

_ Nhưng...nhưng cậu chưa trả lời tôi mà

_ Nhanh lên đi - Kyuhyun nói vọng lại từ xa.

_ Aish...Người gì đâu - Sungmin lầm bầm rồi cũng chạy theo sau cậu ta.

(Nhật Bản, Tháp Tokyo)

Tháp Tokyo như một mũi tên đâm xuyên bầu trời, mọc sừng sững giữa lòng xứ hoa anh đào. Trên đỉnh tháp, có một đám người. Tokyo cứ nhộn nhịp như vậy, mọi người hối hả chạy đua với thời gian, nhịp điệu cuộc sống vô tình làm họ quên bẵng đi những gì đang diễn ra ở chung quanh. Đương nhiên, họ cũng chẳng mảy may quan tâm trên đỉnh tháp Tokyo đang có gì.

_ Lumie, tại sao lại gặp ở đây? - Yunho cằn nhằn.

_ Ở đây có ít người để ý, hiểu chưa? - Changmin lên giọng.

_ Mày ngu quá. Vậy mà làm Đại Thiên thần. Mày nghĩ đứng đây là không ai thấy hả? Thấy mấy cái nhà chọc trời kia không - /chỉ tay/ - đứng đó có đui mới không thấy mình

_ Thôi được rồi - Lumie hắng giọng để lấy uy - Ta vừa được Phong thần báo là phát hiện mùi của Ligto ở Nhật.

_ "Hắn" cho rồi chớ Ligto gì nữa - Yesung cằn nhằn rồi ngay lập tức bị Ryeowook huých một cái.

_ Ta không quan tâm - mặt Lumie tối sầm lại - nói chung là có thể Phong thần đã phát hiện ra ở đây có Kibum mà cũng có thể là Krystal. Vậy nên các ngươi hãy chia nhau ra đi tìm. Nếu tìm được Krystal thì báo với ta còn nếu như là Kibum thì...khử đi.

_ Khử nó? - Changmin và Yunho đanh mặt lại - Vì sao?

_ Ngươi không giết nó thì sẽ bị nó giết. Chọn đi.

_ Thôi được rồi. Nhưng mà nếu như tìm được Krystal rồi thì Joli và Kyuhyun sẽ làm gì? Chẳng lẽ để mặt họ?

_ Không. Ta đang tính một chuyện khác. Chuyện này, càng nhiều người làm thì càng dễ thành công. Bởi vậy, vẫn tiếp tục với Kyuhyun và Joli

Tất cả mọi người ở đó đều sững sờ, không thể tìm ra được hình ảnh của Thần Ánh sáng Lumie hiền dịu, phúc hậu đâu nữa. Thay vào đó là một con người đầy lòng căm thù. Dĩ nhiên rằng, ai cũng biết, chuyện mà Lumie đang tính toán không mấy tốt đẹp gì cho ai cả.

_ Hai ngươi đi nhanh lên - Lumie giục Yunho và Changmin - Còn ba ngươi, về Seoul để bảo vệ cho hai người họ và đề phòng Kibum sẽ tấn công Heechul.

_ Phải bảo vệ thằng khùng đó hả? - Ryeowook càu nhàu

_ NHANH-LÊN - Lumie gằn từng tiếng.

Tất cả biến mất trong những dải ánh sáng huyền ảo.

_ Bây giờ ta phải gặp ngươi thôi. Cũng khá lâu rồi nhỉ - Lumie ngẩng mặt lên trời ngao ngáng, rồi cũng biến đi mất.

(Tiệm làm tóc SuJu)

_ Teukie, em tỉnh rồi sao?

_ Em...-Leeteuk ôm đầu choáng váng, nhìn đôi tay băng trắng kín mít, quay sang KangIn - Em nằm bao lâu rồi?

_ 2 ngày. Bị đứt tay mà nằm đến 2 ngày luôn là sao? Mà cái thằng mặc áo đen hôm đó là ai vậy.

_ À...Bạn cũ của em mà - Leeteuk cười gượng với KangIn, rồi bắt đầu suy ngẫm về những gì Hangeng nói - Mà này Innie...

_ Huh?

_ Anh nghĩ bây giờ 2 đứa chúng nó thế nào?

_ Ai?

_ Hyunie với Minnie.

_ Chuyện qua lâu rồi mà, em đừng nhớ nữa... Mà chuyện của chúng lại kéo Haemin vào. Anh thấy tội nghiệp cho con bé - KangIn cố gắng lảng đi việc anh đã nhìn thấy Sungmin hôm đó.

_ Con bé đó - Leeteuk thở dài - đúng là...ngu ngốc. Chết rồi có giải quyết được gì đâu. Hyunie cũng thật là...Con bé yêu nó thật lòng nên chắc đau khổ lắm.

_ Thôi...Những chuyện buồn như vậy, em đừng suy nghĩ nữa. Nằm nghỉ đi. Anh ra làm tiếp. 2 ngày nay đóng cửa rồi.

_ Thôi, em không sao đâu. Để em ra làm luôn, em đỡ rồi mà.

_ Không được, người em còn yếu, không được ra ngoài.

_ Yên tâm đi. Anh không để em ra là bệnh nặng thêm đấy - Nói rồi Leeteuk trượt xuống giường, thay đồ rồi mở cửa tiệm, để lại KangIn vẫn ngồi ở đó.

KangIn's POV

Em là một Thiên thần ngu ngốc đó Teukie. Anh xin lỗi vì giấu em quá nhiều chuyện. Anh sợ em sẽ không chịu nổi khi biết được chúng đó...Khi nào đến, thì nó sẽ đến. Đến lúc đó, em có còn yêu anh không?

End KangIn's POV

KangIn đưa lòng bàn tay ra liếm vết thương đang rỉ máu ở tay mình. Một vết thương đang hở miệng. Máu chảy ra...Nhưng...nó màu xanh.

Leng keng

_ Xin mời quý...- Leeteuk đứng sững người lại nhìn người phụ nữ đang bước vào trong tiệm.

Không gian xung quanh cô hắt lên một thứ ánh sáng màu nhiệm. Chiếc áo màu đen khoét cổ chữ v gợi cảm, không quá hở nhưng cũng không quá kín. Chiếc quần bó sát màu đen. Lumie đã xé rách hoàn toàn cái vỏ bọc người vợ hiền dịu, nhu mì. Táo bạo, gợi cảm và nổi loạn...đó là những gì ở Lumie hiện tại. Nhưng điều làm Leeteuk sợ là đôi mắt. Nó lạnh ngắt và những căm thù đã in lên đó.

_ Lâu ngày quá phải không, Park Jung Soo?

_ Tại sao người lại đến đây?

_ Ta có chuyện cần nói.

_ Tôi có còn liên quan gì đâu

_ Một lúc thôi.

_ Được rồi...Innie, giúp em trông tiệm nhé. Em có chuyện chút xíu.

_ Ờ...ờ - KangIn ậm ờ

Khi cánh cửa tiệm đóng lại cũng là lúc đôi mắt KangIn đổi sang màu xanh lục - Phép di hồn.

(Eunhae's Café shop)

Không nhớ nữa là từ bao giờ, cái quán ăn của Eunhae đã chuyển sang kinh doanh café. Chắc cũng từ sau khi Kyuhyun...

_ Teuk hyung uống gì? - Vẫn là một Donghae dễ thương với cuốn sổ nhỏ, và cây bút đứng ở bàn. Năm nay, cậu cũng gần 40 rồi chứ có ít đâu.

_ À...Cho anh 2 Cappuccino. Cảm ơn em nhé.

_ Không có gì ạ.

1 một lúc sau, 2 tách Cappuccino trước mặt 2 người đang bốc khói

_ Được rồi, người nói đi.

_ Ngươi...- Lumie cười nhẹ, nhìn Leeteuk rồi ngả lưng ra ghế - có hối hận không?

_ Về chuyện gì?

_ Chuyện này - Lumie sờ vết nhăn bên khóe mắt Leeteuk.

_ Không. Chắc chắn là vậy. Sao lại hỏi vậy?

_ Không có gì đâu. Chẳng là giờ ta đang chán ghét cái thứ gọi là tình yêu đó thôi.

_ Có chuyện gì rồi phải không? - Leeteuk nhăn mặt.

_ Đúng là Park Jung Soo có khác. Heaven mất đi ngươi quả thật tiếc...Đúng là có chuyện...Chuyện của hắn.

_ Hắn? Có phải đó là người tôi đang nghĩ tới không? - Leeteuk cười nửa miệng.

_ Ta không biết ngươi đang nghĩ đến ai. Nhưng nếu là Ligto thì đúng rồi đó.

_ Đúng là tôi đang nghĩ đến ông ta. Kể tôi nghe được không?

_ Hừ - Lumie nhấp một ngụm Cappuccino - Nhạt quá, sao chẳng còn thứ gì ngon lành nữa...Hắn là một thứ kinh tởm. Một đống phân trong cái túi Gucci đắt tiền.

_ Chuyện lớn rồi nhỉ? - Leeteuk cũng nhấp một ngụm.

_ Ngươi có tin được khi ta nói hắn có con rơi không?

_ Con rơi? - Mặt Leeteuk nhăn lại hết cỡ

_ Đúng là không thể tưởng tượng được. Ta cũng vừa mới biết đây thôi.

_ Vậy mẹ của đứa bé là ai? Vị thần nào?

_ Thần thì ta đã không hận hắn như thế này...- Lumie bóp mạnh tách café -...của con người.

_ Sao cơ?

_ Hắn phá luật trước ngươi, Jung Soo. Điều này ta không thể tưởng tượng được. Phá 2 luật cùng lúc.

_ Phá 2 lần sao?

_ Giết con người nữa

_...-Leeteuk nuốt nước miếng khó nhọc.

_ Thần kí ức không bao giờ nói dối đâu. Chắc chắn là đúng rồi - Mặt Lumie lạnh băng.

_ Đứa con đó như thế nào rồi.

_ Kinh khủng - Lumie ngước đầu lên trời - Nó trở thành con nuôi của bác nó rồi, Dakes ấy. Bởi vậy, giờ nó là mối lo hàng đầu, sau Dakes.

_ Vậy tính sao?

_ Ta đã phái Yunho và Changmin đi khử nó rồi. Không biết ra sao đây.

_ Changmin? - Leeteuk lên giọng rồi cười nửa miệng với cái hư vô trước mặt - Chắc là nó có thể đảm đương được. Chỉ sợ bị nguời ta dụ thôi. Hồi đó, nó thấy đồ ăn là mắt sáng lên, không biết giờ thế nào rồi - Leeteuk cười tươi.

_ Giờ thì nó ham ăn hơn chứ gì...Nhưng thôi, chuyện chính ta chưa nói mà.

_ Chuyện chính?

_ Ngươi muốn có đôi cánh trở lại không?

_ Đôi cánh? Trở lại? Hahahaha - Leeteuk cười ngặt nghẽo nhưng Lumie vẫn cứ đanh mặt - Tại sao phải gắn nó lại vào người chứ...KHÔNG.

_ Thật ra, ta biết ngươi sẽ từ chối - mắt Lumie chuyển sang màu vàng nâu - Thực ra ta không muốn chia rẽ CÁC NGƯƠI. Chuyện ta muốn ngươi quay về chỉ là muốn ngươi cùng bọn ta...thay đổi trật tự chút thôi.

_ Tại sao tôi phải giúp các người nhỉ. Tôi đã thoát khỏi Heaven lâu rồi mà...Xin lỗi, tôi bận - Leeteuk đứng lên để tiền lại rồi bước ra khỏi cửa.

...

_ Nghe trộm có mệt không? - Lumie nói một mình, hớp ngụm café - Ta nghe nói phép Di hồn tốn nhiều sức lực lắm mà. Hơn nữa ngươi cũng đang bị thương, sao lại phí sức thế. Nghe được hết rồi chứ gì?

Bỗng dưng mắt của Lumie hắt lên một tia màu vàng làm ai đó đang dùng phép Di hồn bị bật ngược trở về với thân xác...Nhưng có một điều là, Lumie...không biết đó là ai.

(Trường YoungHwa)

_ Ngủ ngon lành nhỉ? - Sungmin lầm bầm rồi bóp thật mạnh mũi Kyuhyun. Không thấy động tĩnh, anh béo má hắn một cái rõ đau.

_ Á ĐAU QUÁ - Kyuhyun đứng dậy hét lên giữa lớp làm mọi người quay lại nhìn.

_ Em Kyuhyun, em bị gì vậy hả.

_ Dạ em...- Kyuhyun lườm con người đang cười khúc khích bên cạnh mình - Em bị con gì đó nó đốt.

_ Ủa...đâu có con gì đâu - Sungmin giả vờ nhìn quanh làm Kyuhyun tức xì khói.

_ Em ngồi xuống đi, còn làm ồn nữa là tôi mời lên văn phòng đấy.

_ Dạ, em xin lỗi thầy...- /lườm tiếp tên tóc hồng đáng ghét bên cạnh/ - Ya, hồi nãy làm cái gì vậy hả? - Cậu quay sang định hét cho Sungmin một phát nhưng rồi lại nhỏ giọng lại vì sợ lên văn phòng.

_ Trả thù hồi sáng. Không biết hay sao mà hỏi.

_ Aish

_ Mà sao hồi nãy gọi umma kinh khủng thế, nhớ mẹ hả? - Sungmin cười khúc khích.

Cậu không nói gì, lờ Sungmin đi, quay mặt ra ngoài cửa sổ, hướng về phía xa xa. Trong đôi mắt ấy có một vệt buồn dài vô tận và một dấu chấm căm phẫn màu máu.

"Umma...Con nhất định sẽ tìm ra thằng khốn đó để trả thù cho umma"

Nước mắt lăn dài...

Sungmin thấy vậy, không nói gì, lẳng lặng quay đi, nhìn vào cuốn sách trước mặt.

Ngoài trời...Mọi vật vẫn cứ diễn tiến theo cái nhịp sống đã định sẵn của nó. Bầu trời vẫn cứ hồn nhiên xanh thẳm, mây vẫn cứ hững hờ trôi, ánh nắng vẫn cứ nháy mắt với mọi thứ và gió vẫn đang vút qua từng đường đánh của ai đó ở trên nóc nhà phía xa lắt.

_ Hự - Hangeng đập mạnh vào mặt tên quái thú tinh - Nói...Hắn phái mày lên đây để làm gì?

_ Mày đập chết ta thì ta hết nói...Hahahaha

_ Ta đâu có nhân từ như vậy - Hangeng nhếch mép - Mày sẽ phải nói thôi.

Nói rồi Hangeng hóa phép ra một sợi xích bằng bạch kim quấn quanh người tên quái thú tinh. Tiếp đến Hangeng "chơi" với hắn như với một cái yoyo. Anh quay vòng vòng hắn trên không rồi cho hắn chơi nhào lộn từ tòa nhà 63 tầng. Chơi được hơn 2 tiếng thì tên quái thú tinh không thể chịu đựng thêm nữa.

_ Ta...ta...ta nói...thả ra...ta không...chịu nổi nữa.

_ Biết điều như vậy có phải đỡ mệt không - Hangeng vắt hắn qua cái thanh nhô ra trên nóc tòa nhà - Nói...Hắn phái mày lên đây để làm gì?

_ Hắc Vương phái ta lên để...Hahahahahaha

Định nói thì tên quái thú tinh phá lên cười ngặt nghẽo làm cho Hangeng hơi rùng mình.

_ Đồ khốn...Mày nói ngay không ta thả mày xuống dưới bây giờ.

_ Muốn biết thì nhìn đằng sau đi. Hahahahaha

Hangeng miễn cưỡng quay lại từ từ. Trên đỉnh cột cờ gần đó, một người trong áo choàng màu huyết dụ, tay ôm con mèo mắt như nhuộm máu. Đó là một thằng con trai mặt non choẹt nhưng nụ cười nham hiểm khiến Hangeng phải cảnh giác.

_ Ngươi là ai?

Người đó không nói, chỉ đứng cười và vuốt ve con mèo. Điều đó làm Hangeng tức điên lên. Anh nhảy phóc lên cột cờ nhưng khi anh vừa lên thì đã thấy thằng đó đứng phía dưới, tay vẫn mân mê con mèo. Tức giận, Hangeng phóng một tai sét màu xanh lơ lại chỗ nó, nhưng sau khi khói bụi bay hết, anh chỉ thấy đống gạch bị vỡ nát. Hangeng thủ thế, quay xung quanh để tỉm kiếm thằng nhóc đó thì cảm thấy nhói ở gáy. Hangeng lao đao rồi ngã rầm nhào xuống. Anh mất cảm giác toàn bộ cơ thể.

Một bóng áo choàng màu huyết dụ bay trong gió...

Con mèo đang liếm mép...

Mờ nhạt dần...

Mọi thứ chìm vào màu đen...

_ Kibum, kéo ta lên, ta rơi xuống giờ.

Kibum không nói gì, đi lại chỗ sợi xích, tháo ra và giật tên quái thú tinh lên

_ Đau gần chết...chóng mặt chết cha luôn.Tháo xích cho ta.

Kibum mỉm cười với con mèo đang liếm mép...Dường như hiểu được ý chủ, nó hướng đôi mắt màu máu nhìn tên quái thú tinh đang cố gắng để thoát ra.

Lửa...

Tiếng tên quái thú tinh hét lên kinh khủng...

Sợi xích lẫn nó bị tắm trong lửa...

Trong vài cái chớp mắt, sợi xích bằng bạch kim và tên quái thú trở thành một đống tro tàn. Đó là khả năng bí ẩn của con mèo mà Kibum đang bế. Điều này cũng giải thích tại sao mắt con mèo có màu máu, màu lửa.

Kibum vuốt ve con mèo như thưởng cho nó, còn nó thì cuộn mình trong lòng Kibum để tận hưởng.

_ Mày giỏi lắm Jaejae...Còn bây giờ chúng ta phải xử lý tên tóc trắng như thế nào đây? - Kibum nhìn Hangeng đang nằm một đống ở đó.

Con mèo tên Jaejae nhảy xuống. Nó lắc mình hóa thành một chàng trai, khoảng 20 tuổi. Da trắng toát và lạnh ngắt, đôi mắt duy nhất màu đỏ, giống như màu đôi môi của chàng trai: Một vẻ đẹp chết chóc.

_ Trúng Âm Dược Chỉ rồi, kiểu này thì còn sống được bao lâu nữa đây? Haish - Chàng trai thở dài - Tiếc thật...Đẹp trai chứ bộ.

_ Đẹp bằng em hả Jaejoong - Kibum cười nhẹ - Bây giờ việc lôi anh hai về dễ như bỡn rồi - và một nụ cười nửa miệng

_ Hắc vương kêu anh đi quả là không nhầm mà.

_ Khen thừa...Về.

Kibum thổi ra một làn khói đỏ, biến Hangeng vào một quả cầu tuyết. Jae hóa thành mèo và đi theo sau lưng Kibum

Ở nơi nào đó, Heechul đang cảm thấy bất an. Một cơn gió lạnh bất giác thổi ngang sống lưng của hắn...

"Hannie, sao em cảm thấy không ổn"

Thuyền có bị bão đánh cho vỡ ra tan tác không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro