Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấm bảng Close quay ra ngoài. Leeteuk bước ra ngoài, mắt bén ngọt. Lòng ngổn ngang những suy nghĩ rối bời. Nước mắt rơi nhưng không hiểu tại sao? Ngu ngốc? Lừa gạt? Giả tạo? Che đậy? Thiên thần cự tuyệt thân phận của mình để mua hai chữ LỪA DỐI sao?

Cầm trên tay một con dao bén ngót, Leeteuk đến một rừng trúc rộng lớn, những bóng cây đổ ngã, những màu xanh mướt nhưng u buồn. Leeteuk nhếch miệng cười cay đắng. Con dao bén ngót, anh cầm rạch một đường dài từ khuỷu tay đến cổ tay. Những giọt máu thi nhau thả mình xuống đất tạo thành những vũng màu đỏ loang lổ. Đau không? Đau chứ, nhưng nó thấm tháp vào đâu so với thứ đày đọa trái tim Thiên thần, ít nhất là Leeteuk nghĩ vậy ... Gió đưa mùi máu đi xa. Không lâu sau, từ đằng sau một vạt sáng chói lòa, một phụ nữ dáng nhỏ con bước ra

_ Jung Soo, ngươi làm gì vậy? – Lumie hoảng hồn nhìn cánh tay đang chảy máu của Leetuk và con dao đang nằm chình ình trên mặt đất.

_ Có cách này mới kêu người được – Leeteuk cười nhạt – Mùi máu của Thiên thần mà không phát hiện ra mới lạ.

_ Ngươi phải lo cho bản thân của mình chứ. Ngươi không còn phép thuật, khả năng tự hồi phục cũng mất rồi. Phải cẩn thận chứ.

_ Người không cần quan tâm – Leeteuk nhăn mặt – Tôi muốn hỏi vài chuyện thôi.

_ Chuyện gì?

_ Vampire là thứ gì?

_ Vampire? Sao ngươi lại biết về chuyện này.

_ Người cứ nói đi – Leeteuk quát lớn

_ Được rồi – Lumie nhăn nhó – Vampire...là một loài không nằm trong Tam Đạo, không thuộc về Tam Giới. Nó vô thần, vô nhân, vô quỷ, không tồn tại ở Heaven, chẳng tồn tại ở Nhân giới mà cũng không có mặt ở Hell. Nó sống trong hư vô, ảo ảnh. Do vậy, từ thời xa xưa đến nay, chúng ta chỉ biết nó có mặt chứ không thể nhận ra được nó.

_ Vậy sao? – mặt Leeteuk thoáng chút buồn – Vậy mà tôi cứ tưởng, nó có quan hệ với Hell chứ.

_ Có thể thôi, không chắc chắn. Hình như Heechul cũng có quen với một Vampire thì phải, nghe hắn nói thế.

_ Heechul?

_ Ờ...Đại Ma Đầu của Hell. Nhưng bây giờ hắn đã từ bỏ Hell rồi, giờ hắn quấn lấy Hangeng – Lumie bật cười.

_ Vậy sao? Nhưng sao người quen hắn? – Leeteuk cố gắng nhớ lại hình ảnh người con trai tóc đỏ.

_ Hắn đang ở Nhân giới, đang cùng Hangeng bảo vệ Kyuhyun và Joli.

_ Joli? Sungmin à?

_ Ừ

Một hồi im lặng rồi

_ Vampire có giống con người không.

_ Giống con người hoàn toàn. Chỉ khác một điều, nó không ăn thức ăn của con người.

_ Nó ăn gì?

_ Máu – Lumie cười nửa miệng rồi nhìn vào vũng máu óng ánh.

Leeteuk hoảng hồn lấy tay bịt vết thương lại nhưng máu vẫn cứ chảy. Lumie lắc đầu, nâng cánh tay Leeteuk lên và tỏa ra một thứ ánh sáng dịu nhẹ. Vết thương liền miệng.

_ Chuyện hôm đó...- Leeteuk nuốt nước miếng

_ Huh? – Lumie ngạc nhiên

_ Người hỏi tôi muốn quay lại không? Người có cách à.

_ Ngươi đồng ý sao?

_ Chưa biết. Nhưng tôi muốn hỏi người làm cách nào.

_ Ghép cánh. Ta sẽ nhờ Dược Thần.

_ Dược thần Yoseob à. Làm sao được chứ? - Leeteuk cười nhếch mép

_ Cắt một đường chỗ vết sẹo. Gắn cánh vào và đợi vết thương tự liền.

_ Có thể sao?

_ Điều này không phải ai cũng biết đâu – Lumie kéo môi lên một chút.

_ Nếu vậy thì...tôi đồng ý – Leeteuk trả lời ngay tức khắc

_ Huh? – Lumie trố mắt ra

_ Tôi nói tôi trở lại là Thiên thần.

_ Ta có thể hỏi lý do không?

_ Trả thù.

(Bleedy – Lãnh địa Vampire)

_ Tất cả tập trung lên đây

Lãnh địa nhưng không phải là một vùng đất, chẳng có một tòa lâu đài hay một cái nhà nào cả. Bleedy giống như một vùng trũng, là khu vực giao thoa của Tam Giới. Nhưng, từ thời thiên cổ đến nay, chưa một ai có thể tìm ra được cái lãnh địa này. Đơn giản bởi nó nằm ngoài tầm nhìn của họ. Và một điều nữa họ không biết là ở đó, từ thuở hồng hoang cho đến lúc hùng mạnh, sự sống của những cá thể bị xích chặt bởi những luật lệ hà khắc của một gia tộc thống trị, gia tộc Vampire quyền quý L'Envoyer. Trải qua mấy đời, đến bây giờ, Thủ lĩnh của các Vampire là KangIn – Thủ lĩnh xuất sắc nhất mọi thời Vampire.

Vampire nuôi sống mình bằng máu, ngoại trừ điều đó thì hoàn toàn không ai có thể nhận ra Vampire không phải con người. Điều đó có nghĩa, chúng hoàn toàn có thể chết, chứ không bất tử như lời đồn đại. Nhưng Vampire chỉ có thể chết dưới tay người mình yêu, còn đối với những ai khác, chúng bất tử. Vampire không thể có con với nhau bởi chúng không có khả năng sinh sản. Điều này buộc chúng phải có con với con người để duy trì nòi giống. Tuy nhiên, sác xuất chỉ 50%. Mọi đứa trẻ là con của Vampire và người đều là những con lai, tạm gọi chúng là Vam-man. Sau tuổi 18, bản năng con người trội hơn hay Vampire trội hơn sẽ quyết định bản chất của nó: Một con người bình thường hay một loài sống bằng máu.

Nhưng, từ đời Thủ lĩnh đầu tiên cho đến tận ngày nay, chưa ai nghĩ đến việc một Vampire có thể có con với Thiên thần. Bởi khi cái thai đủ 35 tuần tuổi, nó sẽ...tự động chết. Đấy chính là điều lý giải vì sao KangIn và Leeteuk không thể có con với nhau suốt mấy chục năm sinh sống.

Lại nói về KangIn, thủ lĩnh Vampire. Hắn đang ngồi chính giữa lánh địa, nơi chiếc ghế chạm khắc kim cương đen, được đặt uy nghi. KangIn hét một tiếng thật to để lấy uy rồi tiếp tục:

_ Giới thiệu với mọi người, hôm nay, chúng ta có khách quý đến thăm...Đại Ma Đầu Kim Heechul của Hell.

Từ đằng sau, một người con trai với khuôn mặt hoàn hảo của một thiếu nữ, mái tóc đỏ gợn nhẹ tôn lên cái vẻ đẹp chết chóc hoàn hảo. Làn da trắng muốt sáng lên dưới những ngọn lửa bập bùng

_ Thũ lĩnh, sao lại để người của Hell đến đây? – Một người đang ông cao to, mặc áo đuôi tôm, mũ đen che nửa khuôn mặt, tay cầm gậy, đứng gần đó, cúi người hỏi.

_ Ngươi yên tâm, Triss. Heechul là ân nhân của ta, hắn không giống người khác.

_ Nhưng mà...

_ Ngươi cứ yên tâm...Mọi người, hôm nay, Đại Ma Đầu ở đây bởi có một yêu cầu – KangIn giọng từ từ - Kim Heechul đã từng cứu mạng ta, nên cũng coi như đã cứu lấy toàn bộ Bleedy. Vì vậy, ta muốn các ngươi thực hiện yêu cầu này cùng ta, các ngươi có chấp nhận không.

_ Đương nhiên rồi – Triss lên tiếng thay cho đám Vampire dưới kia – Đại Ma Đầu là ân nhân của Thủ lĩnh cũng coi như là của Bleedy. Vậy nên mọi yêu cầu của Đại Ma Đầu chúng ta sẽ đều đáp ứng, mọi người nói phải không? – Triss hét lớn lên.

"Phải! Phải! Phải!" – Một tràng tiếng hò hét dậy sóng. Heechul nhìn sang KangIn mới thấy một nụ cười nhẹ trên môi.

_ Vậy thưa Đại Ma Đầu, chẳng hay người có chuyện gì muốn chúng tôi giúp – Triss quay sang Heechul

Đại Ma Đầu nở một nụ cuời, rồi tiến từ từ đến bên cạnh KangIn.

_ Ta muốn các người cùng ta...ĐI-SĂN – Heechul nhấn mạnh từ cuối cùng.

"Huh? Đi săn" – Bắt đầu có tiếng xì xầm ở ben dưới. Đến lúc này KangIn phải hắng giọng để lấy trật tự

_ Ta muốn các người cùng ta săn một tên – Heechul tiếp – Hắn là...Kim Kibum, em trai của ta.

_ Sao chớ? – Triss quay sang ngạc nhiên hết cỡ - Em của người sao?

_ Đúng vậy. Hắn được Dakes phái lên để đi bắt ta về, mặc dù ta đã từ bỏ Hell. Đáng lẽ ra, một mình ta có thể đánh lại hắn. Nhưng, hắn đã bắt đi một người quan trọng – mắt Heechul chuyển sang màu đỏ - hơn nữa, hắn cũng có một vũ khí vô cùng lợi hại. Cả ta cũng không biết được nó là gì. Vậy nên ta mới nhờ các ngươi.

Một không khí im lặng bao trùm lên toàn bộ Bleedy. Heechul nhìn chúng rồi lắc đầu, miệng cười một bên.

_ Ta đồng ý – Một giọng nói đầu tiên vang lên: KangIn – Ta mang ơn ngươi, nên nhất định ta sẽ theo ngươi đến cùng.

Heechul quay sang cười nhẹ với hắn. Hắn không nói gì, chỉ nhìn lũ Vampire phía dưới như đang trông chờ gì đó.

Thật kì lạ, lần lượt, những cánh tay giơ lên ra chiều đồng ý. Và chẳng bao lâu sau, toàn bộ lãnh địa đã chìm trong những tiếng hét vang "ĐỒNG Ý"...Heechul cười thật tươi. KangIn đứng dậy vỗ tay và cũng hét lên thật to

_ Vậy thì, ta tuyên bố...CUỘC ĐI SĂN BẮT ĐẦU

Toàn bộ Bleedy rung chuyển trong tiếng hò hét rầm trời. Không gian náo động trong những ánh lửa và sự thèm khát thứ quyến rũ nhất trên đời: MÁU.

(Căn cứ của Lumie)

_ AAAAAAAAAAAAA

Tiếng hét bật lên rung chuyển toàn bộ căn cứ (thực chất chỉ là một ngôi nhà). Trên giường, một người con trai đang quằn mình đau đớn. Cơn đau như hàng vạn những mũi dao đâm xuyên người chàng trai. Bộ đồ màu trắng giờ đã nhuộm những vết đỏ loang lổ. Những nỗi đau đến oằn người như vậy đâu là gì so với những cái cấu xé ở bên trong. Một người hằn thù cái giả dối phải sống chung với giả dối suốt mấy chục năm, từ người mình yêu thương nhất: KangIn. Vết thương cũ ở sau lưng đã bị bung ra để chuẩn bị cho việc ghép cánh. Khi đôi cánh trắng muốt chạm vào lưng Leeteuk thì lúc mà tiếng hét đó vang lên.

_ Sao vậy Yoseob?

_ Hình như...cơ thể phản kháng lại đôi cánh. Tôi không nghĩ tới chuyện này.

_ Có cách nào không?

_ Có nhưng mà hơi nguy hiểm.

_ Nguy hiểm?

_ Dùng Mê độc để bắt trí não ngưng hoạt động trong một thời gian. Có thế thì mới ngăn được sự phản kháng. Nhưng mà như thế, có khi, bộ não sẽ ngủ quên luôn.

_ Vậy sao?...Vậy thì dừng lại đi. Ta không muốn thấy Jung Soo chịu đau một lần nữa đâu.

_ Không...cứ dùng đi – Tiếng Leeteuk khó khăn

_ Ngươi có thể tự tỉnh lại không?

_ Thần nghĩ...mình có thể. Yoseob, ngươi mau dùng đi.

_ Được rồi.

Dược thần Yoseob chạy lại bàn lấy một cái ly nhỏ có đựng sẵn một chút nước gì đó màu tím đang bốc khói.

_ Jung Soo, ngươi bịt mũi lại rồi uống đi. Có thể hơi khó nuốt đó.

_ Ta không sao đâu. Ta không sợ cái khó chịu hay đau đớn gì cả. Ta trải qua hết rồi – Nói rồi Leeteuk đưa lên miệng hớp một hơi. Anh hơi cau mày lại nhưng rồi...mọi thứ tối sầm lại và không còn thấy gì nữa.

(2 tuần sau tại căn cứ)

_ Lumie, thần không thấy Heechul đâu cả - Ryeowook mặt hốt hoảng chạy vào

_ Huh? Không thấy là sao? Chẳng lẽ hắn đã bị bắt về rồi sao.

_ Chưa, Heechul vẫn ở Nhân giới – Sungchan ngồi suy nghĩ về cái gì đó.

_ Vậy tại sao không thấy? – Lumie cau có

_ Hắn đi săn rồi.

_ Đi săn? - Lumie ngạc nhiên

_ Với Vampire – Sungchan cười nửa miệng

_ Gì cơ? Với Vampire – Changmin và Yunho vừa mới tới đã hét toáng lên.

_ Nhưng săn ai? – Ryeowook thắc mắc

_ Hừ - Sungchan lắc đầu – Kibum

Lumie quay đi, không nói gì, chỉ đứng nhìn vào người con trai cởi trần đang nằm sấp, mặc chiếc quần trắng, ở trong lồng kính.

_ Nhưng mà...khi nào thì anh ấy sẽ tỉnh lại – Changmin tiến lại phía lồng kính, nhìn buồn rầu.

_ Không biết nữa...Haish...Jung Soo, ngươi còn nằm đến bao giờ nữa hả? Ngươi nói sẽ tự dậy được mà. Ta thất vọng vì ngươi quá.

_ Sao không bảo Yoseob pha chế thuốc giải Mê độc

_ Mới chế ra thì hắn uống hết rồi còn đâu nữa mà giải với đồ - Yoseob từ đâu đi ra, mặt nhăn nhó, nhưng nhìn chung...vẫn dễ thương lắm.

_ Haish...Vậy mà nói là sẽ nhập bọn để đi bắt Kibum với tìm Krystal. Nằm như vậy mà nói đi đâu – Yunho vừa uống miếng nước, vừa mệt mỏi thở dài – Cái ông Phong thần tịt mũi kia, hôm đó nói là ngửi thấy ở Tokyo. Mà người ta tìm muốn điên người lên cũng chẳng thấy.

_ Á cái thằng kia...Ê, ta ngửi thấy sao thì ta nói vậy chớ không lẽ ta nói láo – Một người con trai béo tròn béo trục đang nhồm nhoàm cái bánh hét lên

_ Ta tưởng ngươi ngưởi thấy đồ ăn chớ Shindong.

_ Hứ - Shindong lườm nguýt Yunho - Từ từ...để ta ăn xong có sức rồi chửi lộn tiếp. Giờ thì nín đi.

Lumie lắc đầu ngao ngáng. Nhìn vào lồng kính, chợt mắt cô sáng lên

_ Jung Soo...Jung Soo tỉnh lại rồi kìa.

Mọi người vất bỏ mọi công việc chạy lại chỗ lồng kính. Đôi cánh nhúc nhích. Những ngón tay có động đậy. Miệng mấp máy tiếng gì đó không rõ...

_ N...Nước...Nước

Lumie hất bay cái lồng kính, đỡ đầu Leeteuk dậy và cho anh một ngụm nước.

_ Ê...Jung Soo, anh tỉnh thiệt chưa – Changmin lấy tay chọt chọt vô má của Leeteuk. Cùng lúc đó, mọi ánh mắt đổ về Changmin, lườm nhóc đến cháy sém.

_ Lumie, người nói Heechul đi đâu? – Leeteuk mệt mỏi hỏi

_ Đi săn Kibum với Vampire.

_ Vampire? – Leeteuk cười nhạt nhẽo. Mọi người thấy hơi lo cho nụ cười đó – Rồi sao mọi người ở đây hết vậy, không đi làm việc tiếp đi.

_ Bọn ta chờ ngươi tỉnh dậy...À, ngươi nhìn đôi cánh của mình đi

Leeteuk sực nhớ ra, đưa tay ra sau sờ thử. Một cảm giác êm ái đã rất lâu rồi, giờ mới cảm nhận được. Đôi cánh trắng phau phau đã trở về. Và lẽ đương nhiên, phép thuật và gương mặt tuổi thanh xuân cũng trở lại.

_ Anh coi nè – Changmin đưa cho Leeteuk một cái gương – Anh nhận ra ai đây không

Leeteuk đưa tay lên vuốt gương mặt mình. Làn da mịn màng trở về, không vết nhăn, không tàn tích của lo lắng nữa. Nó mang một màu trắng ngần chứ không sạm đen như khi trước. Đôi mắt đã trở lại cái màu ban đầu của nó: Một bên trắng đen, một bên xanh lục. Chợt, đôi mắt ấy rớm nước. Nhưng rồi lại khô ngay, Leeteuk cố gắng đứng lên

_ Bây giờ chúng ta đi tìm bắt Kibum chứ, sao lại ngồi đây. Còn Sungmin với Kyuhyun ai bảo vệ hả?

_ 2 đứa đó đều đã được ếm hộ pháp lên người rồi. Còn Kibum thì để bọn ta, ngươi mới tỉnh dậy, chưa đủ sức đâu.

_ Chưa đủ sức ư? – Leeteuk cười nhạt nhẽo

Anh đưa tay ra sau bứt một cọng lông màu trắng, đầu lông vẫn còn rất nhọn. Leeteuk phi thẳng nó vào tường. Một lỗ thủng to đùng đục ngang bức tường dày 5 tấc. Mặt Leeteuk lạnh ngắt. Tất cả đều hơi giật mình vì sức mạnh của Leeteuk

_ WOW! Đúng là Jung Soo hyung có khác – Changmin trầm trồ - Đúng là Thiên thần trong truyền thuyết.

_ Thôi, đừng nói nữa, đi nhanh lên

Tất cả đi ra ngoài và biến mất trong những vạt sáng nhiều màu sắc.

Leeteuk's POV

KangIn, tại sao vậy hả? Mấy chục năm sống với nhau mà tại sao lại lừa dối em?

End Leeteuk's POV

Rừng cây ẩm thấp...Tăm tối...

Những cái bóng đen vun vút...

Một tấm áo huyết dụ, một con mèo trắng lao nhanh vun vút thoát khỏi chúng...

Nhưng...

_ Kibum, ngươi đứng lại đi...Bị bao vây rồi – Heechul lên tiếng

_ Anh hai, em nói rồi mà không nghe, đừng bắt em phải dùng biện pháp mạnh – Kibum đứng lại nhìn Heechul

_ Thả Hangeng ra rồi về Hell đi.

_ Đâu có dễ thế.

_ Vậy thì đừng trách ta.

Heechul cúi người xuống, mắt đỏ rực màu máu. Hai thanh trường kiếm, chuôi nạm đầu lâu hiện ra trên tay Heechul. Lũ Vampire ở xung quanh cũng ra thế tấn công.

Kibum chỉ cười mỉm

_ Jaejae...Lên

Khi con mèo vừa định nhảy lên thì từ trên cao, một mũi tên phi thẳng xuống trước mặt nó.

Số mệnh sắp trêu đùa nữa rồi kìa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro