Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Trường YoungHwa, Phòng thí nghiệm Hóa)

_ Khẩn trương lên, hết tiết này mà không nộp báo cáo thực hành cho tôi là các anh chị từ 0 tới 1 thôi đấy – Ông thầy oang oang giọng rồi bỏ đi.

_ Haish...Đồ trọc đầu đáng ghét...Đồ khó ưa – Sungmin lầm bầm - Lên lớp thì trễ mà đòi người ta làm cho nhanh là nhanh thế nào? – Quá bức xúc, Sungmin hét lên – Còn có 30 phút mà đòi làm cho xong hết, giết người hả. Cái đồ sát nhân.

_ Lo làm đi, đứng đó nói nữa là 0 điểm đó

Bất chợt, như nghĩ ra một điều gì đó, Sungmin quay sang Kyuhyun. Đôi mắt ươn ướt, long lanh, sáng lên những tia nhìn đợi chờ cộp mác puppy nhìn Kyuhyun đầy triều mến. Và cái lẽ dĩ nhiên, Kyuhyun không bao giờ có thể cưỡng lại được đôi mắt đấy, dù ở kiếp nào đi nữa.

_ Có gì nói đi...Làm vậy tôi chịu không nổi đâu.

_ Hì hì, Kyu là đại thiên tài. Kyu đẹp trai, dễ thương, học giỏi.

_ Tập trung chuyên môn đi.

_ Làm rồi cho Minnie chép nha, Hyunie~

Một từ "Hyunie" kéo dài lê thê như cả thế kỉ lần đầu tiên Kyuhyun được nghe, mà lại là từ Sungmin. Hơi giật mình Kyuhyun quay sang nhìn Sungmin. Đôi mắt to tròn ươn ướt, sống mũi cao hòa hợp đến kì lạ với đôi môi đỏ mọng và làn dan trắng ngần...tất cả mọi thứ trên khuôn mặt Sungmin, Kyuhyun đã quá quen rồi, nhưng hôm nay, nhìn vào nó, cậu có một cảm giác thật khác.

_ Cậu vừa gọi tôi là gì đó?

_ Hyunie

_ Ờ...Sau này gọi tiếp vậy đi – Kyuhyun nhếch mép.

_ Đương nhiên rồi...Mà có cho chép không?

_ À...Có. Mà để Kyu làm thí nghiệm đã.

_ Ừ.

Sungmin ngồi nhìn Kyuhyun làm bài thí nghiệm của mình. Những thao tác với dụng cụ và hóa chất nhanh, gọn, điêu luyện đến nỗi khó ai nghĩ cậu là một học sinh. Ngồi nhìn mãi chán quá, Sungmin quyết định tìm cái để chơi.

_ Ya, Hyunie à, cái này cái gì?

_ Buret. Dùng để chuẩn độ axit-bazơ đó.

_ Vậy hả? Còn cốc này đựng cái gì đây? Giống sirô dâu thế. Uống được không?

_ Uống là chết đó. Cái đó là chất chỉ thị metyl đỏ.

_ Tưởng sirô chứ. Thôi, mấy thứ màu mè chắc toàn thuốc độc thôi. Mấy cái như vậy mới là nước nè – Sungmin chỉ vào cái bình đựng thứ chất lỏng không màu

_ Cái đó là dung dịch natri hiđroxit ,là xút ăn da đó. Uống cũng được mà chết là Kyu không chịu trách nhiệm đâu.

_ Sao giờ mới nói...Haish, không đụng tới mấy cái thứ này nữa...Ủa mà thí nghiệm cái gì thế?

_ Ya, cậu đi học hay đi ngủ thế hả?

_ Đi ngủ với cậu mà.

_ Hả? Vừa nói cái gì?

_ À không. Đi học để ngủ giống cậu. Do ông thầy dạy mà như ru ấy.

_ À...Ừ - Mặt Kyuhyun hơi đỏ.

_ Mà làm cái gì thế?

_ Chuẩn độ axit ascorbic trong vitamin C rắn.

_ Sao mà tùm lum tà là, không hiểu gì hết. Haish...Nói chung là Hyunie cứ làm đi nhé – Sungmin lại nở một nụ cuời thật tươi với Kyuhyun.

_ À...Ừ. Ngồi im đó đi, đừng quậy nữa. Không có thời gian mà cứ hỏi lung tung.

_ Biết rồi.

_ Mà nè, cầm lấy - /đưa mẫu báo cáo đã kẻ ô sẵn/ - Ghi từ trên xuống dưới theo thứ tự. Kyu đọc tới đâu, Minnie ghi tới đó.

_ OK.

Và thế là họ cùng nhau hoàn thành bài thí nghiệm để nộp cho ông thầy giáo khó tính. Làm việc bên nhau, cười cười, nói nói, hay những câu đùa vui chút xíu cũng làm hai trái tim đập nhanh hơn một chút. Phải chăng, cái thứ tình cảm ở kiếp trước lại nảy nở trong họ. Phải chăng họ...yêu nhau lần nữa.

Sungmin's POV

Hí hí, đúng là cái đồ khờ mà. Người ta dùng mỹ nhân kế là sụp bẫy liền. Nhưng mà nhìn kĩ, Hyunie đẹp trai chứ bộ. Cũng manly chứ bộ. Hí hí...Nói cho nghe nè Hyunie, Minnie thích Hyunie rồi đó, chẳng qua không nói thôi.

End Sungmin's POV

Kyuhyun's POV

Minnie đã gọi mình là Hyunie. Có phải thích mình không, hay đó chỉ là buộc miệng thôi. Nhưng dẫu sao, mình sẽ cố gắng giữ chặt những cảm xúc này, mình sẽ giữ mãi nụ cười của Minnie, giữ mãi những nét đáng yêu này trong tâm trí. Nếu mai này, có một ngày Minnie không còn như vậy nữa thì...Mình không thể nghĩ đến cái điều kinh khủng đó được.

Minnie à, anh yêu em. Anh biết có thể em không nhận ra điều đó, nhưng anh giữ mãi suy nghĩ này trong mình thôi. Anh sợ một khi nói ra, em sẽ đi mất, em sẽ thay đổi, em sẽ trở thành một con người hoàn toàn xa lạ. Anh sợ lắm. Nhưng anh phải làm thế nào đây, anh không muốn giữ trong mình những cảm xúc này nữa rồi. Phải làm sao đây?

End Kyuhyun's POV

_ Minnie à...Có điều này Hyunie muốn nói.

_ Ừ. Nói đi – Sungmin vẫn cặm cụi chép báo cáo sang tờ giấy của mình

_ Nhưng mà Minnie phải hứa là không được giận Hyunie đó, biết không?

_ Ừ.

_ À...Ừ...thì...thì...thì...Hyunie....Hyunie...th...thích...

Reng reng reng

_ Hết giờ. Đề nghị các anh chị dừng bút, nộp hết bản báo cáo lên bàn cho tôi rồi dọn dẹp về lớp – Ông thầy bước vào ngay sau tiếng chuông chuyển tiết.

_ Haish...Cái đồ khó ưa, may mà tôi làm xong rồi...Mà hồi nãy Hyunie nói cái gì vậy, Minnie nghe không rõ.

_ À, không có gì đâu. Dọn dẹp đi.

_ À...Ừ. Mà sao mặt Hyunie đỏ thế.

_ Do đèn cồn đó mà.

Bounce to you, Bounce to you Nae gaseumeun nuhl

hyanghae jabhil soodo uhbseul mankeum ddwigo inneunguhl

_ Yeobeoseyo – Kyuhyun nhấc máy.

[Hyunie hyung...]

_ Ai đấy?

[Quên người ta rồi hả?]

_ HyunMin phải không?

[Chớ còn ai nữa]

_ Mới đổi số hả?

[Ừ...Em có chuyện báo với anh nè. Em chuyển sang trường YoungHwa ở Seoul rồi]

_ Trường YoungHwa hả?

[Có chuyện sao?]

_ Thì trường đó anh đang học mà.

[Vậy hả? Càng vui. Tạm biệt hyung. Hí hí]...Tút tút tút

_ Ya, cái con nhỏ này, sao cúp máy rồi.

_ Có chuyện gì vậy Hyunie? – Sungmin nhìn Kyuhyun mắng cái điện thoại

_ Em họ của Hyunie sắp chuyển trường lên đây.

_ Chuyển sang trường mình hả?

_ Ừ...Haish...Chẳng lẽ cả cái Đại Hàn Dân Quốc này thiếu trường hay sao mà nó đâm đầu vào đây. Haish...

_ Có em họ thì phải vui chớ, sao mắng nó dữ vậy?

_ Không mắng nó là nó mắng mình. Minnie đã nghe tới chuyện tiểu quỷ hay quậy phá con người chưa?

_ Chưa nghe.

_ Lên lớp, tí nữa kể cho.

_ OK

_ Hyunie à, em họ cậu tên gì thế? – Sungmin vừa đi bên cạnh Kyuhyun, vừa hỏi.

_ HyunMin. Cho HyunMin là con của chú Hyunie.

_ Vậy à...Nó lớp 10 hả?

_ Ừ, lớp 10. Mà nghe nó nói chuyện thì chẳng ai nghĩ vậy đâu.

_ Huh? – Đơ lần một

_ Nó mà nói chuyện thì chuyện cười cũng thành giảng đạo.

_ Huh? – Đơ lần hai.

_ Haish...Chả biết khi nào nó đến nữa – Kyuhyun kéo ghế ra, ngồi xuống và thở dài.

_ Thế khi nãy nó không nói khi nào đến hả?

_ Nó nói là nó chuyển rồi, chứ không nói khi nào đến.

_ Có khi nào hôm nay nó đến không?

_ Chắc...chắc không đâu – Giọng Kyuhyun bắt đầu có chút hoang mang.

_ À...Ừ...Chắc là thế.

_ OPPA~

Bỗng dưng từ đâu, một con bé chạy xộc tới chỗ Kyuhyun và Sungmin đang ngồi, nhảy cẫng lên, ôm lấy cổ Kyuhyun. Lại còn vùi mặt vào cổ cậu nữa chứ.

Sungmin's POV

Ơ cái con nhỏ kia, mày làm cái gì thế hả? Còn Hyunie, sao để yên vậy? Mày thả Hyunie ra không? Ya, cái tay mày để đâu vậy hả? Bỏ ra khỏi ngực Kyuhyun nhanh lên không thôi ta chặt đem chiên mắm giờ. Dịch cái mặt ra, ấp vô cổ người ta ngửi cái gì vậy hả?...Không lẽ, đường đường Lee Sungmin dễ thương, đáng yêu, xinh đẹp ta đây phải đi đánh ghen với đứa con gái mặt vắt ra cả thùng phuy sữa sao. Ya, Cho Kyuhyun, còn không hất con đó ra nữa hả?

End Sungmin's POV

_ Ê nhỏ, làm cái gì vậy hả? – Sungmin hất mặt lên ra vẻ đàn anh.

_ Răng chuột nói nhiều quá, ngậm lại đi, ném đá cho gãy răng giờ - Nhỏ nói một câu làm Sungmin giận tím mặt, rồi tiếp tục đu cổ Kyuhyun.

_ Không lẽ ta đập cái chai này lên đầu mày hả nhỏ - Sungmin cầm chặt chai nước, mắt bắt đầu long lên sòng sọc

_ Nói nữa là cái chai đó đập gẫy hai cái răng chuột trước đó.

_ Ngươi...ngươi – Mặt Sungmin đỏ tím lên – OaOaOaOaOa...Hyunie ơi, nó ăn hiếp Minnie kìa.

_ Xin lỗi Minnie, trường hợp này nằm ngoài khả năng của Hyunie – Giọng Kyuhyun có vẻ hơi run run.

_ Hyunie nhớ đó, Hyunie bênh con nhỏ đó. Không chơi với Hyunie nữa.

_ Ê, sao nãy giờ Hyunie với Minnie hoài thế? Người yêu hả? - Nhỏ buông Kyuhyun ra rồi nhìn Sungmin với đôi mắt ngờ vực.

_ KHÔNG CÓ – Cả hai đồng thanh

_ Yên tâm, không có chuyện gì qua mắt HyunMin này được đâu.

_ Hơ, Hyun...Hyun...Min – Giọng của Min bắt đầu run run lên.

_ Đây, HyunMin đây – Nhỏ đứng chống nạnh, mặt hất lên trời thấy ghét.

_ Sao mà tới sớm thế? – Kyuhyun mặt méo xệch, ấn nó ngồi xuống ghế rồi hỏi.

_ Đến sớm, đến trễ rồi cũng đến. Thôi thì bây giờ đến để khỏi rề rà. Thời gian là thứ quan trọng lắm, biết chưa. Thời gian mà qua rồi là không níu kéo lại được nữa, hiểu chưa. Vì vậy, phải biết quý trọng từng giây phút mà ta đang có, không được để nó trôi qua vô ích, rõ chưa?

_ Đủ chưa, mày nói đến ta còn lùng bùng hai lỗ nhĩ, huống hồ Minnie – Kyuhyun bịt ngay cái miệng của HyunMin lại rồi đưa cho Sungmin ly nước của mình. Trông anh bây giờ thảm hại đến tệ, mắt bắt đầu hoa lên, miệng cứ há hốc ra, mặt chường ra như thể bị thiểu năng vậy.

_ Haish...Đang định nói tiếp mà bị anh làm cụt hứng rồi.

_ Tốt. Nghe ta hỏi, học lớp nào?

_ 10B1.

_ Ai chủ nhiệm

_ Ông thầy hói dạy Hóa.

_ Ông đó cũng dạy lớp ta, mày liệu đó chứ ổng cho điểm 0 như chơi.

_ Yên tâm. Cho HyunMin này là ai chớ.

_ Ta biết mày quá mà...Vào đây mà phá người ta như phá ta là cuốn gói đi đó em.

_ Yên tâm, phá mà bị bắt, bị đuổi thì xoàng quá. Phá mà người ta không biết mới nói – Và nhỏ nhìn Kyuhyun một ánh nhìn nham hiểm đến cả Sungmin là người ngoài mà cũng rung mình.

_ Hai người nói xong chưa – Sungmin lên tiếng

_ Ủa anh, người yêu anh đó hả?

_ Hả? – Sungmin trợn tròn mắt nhưng cũng nhìn qua Kyuhyun như đang chờ đợi một cái gì đó.

Làm sao mà có thể nói được rằng Sungmin không muốn Kyuhyun nói: "Không phải". Đúng thế, thật sự thì Sungmin có tình cảm với Kyuhyun đấy chứ. Tình yêu nó vốn thế. Người ta ngồi đợi nó thì nó không bao giờ đến, nhưng đôi khi, những lúc không ngờ nhất, người ta lại nhận ra rằng con tim mình đang rung lên bần bật vì một ánh nhìn, một nụ cười hay một cái chạm tay. Tình cảm nảy nở bên trong Sungmin đang lớn dần lên, và ngày này qua ngày khác, anh càng muốn nó trở thành sự thật, chứ không phải là những đêm thức giấc, đi nhúng cả đầu trong xô nước để quên đi hình ảnh ai kia hiện lên trong giấc mơ của mình. Lạ lắm, nhưng cũng rất thân quen. Phải chăng Kyuhyun và anh đã từng là của nhau, ở một thời lúc nào đó, hay ở một...kiếp mệnh nào đó. Những suy nghĩ ấy cứ lởn vởn, quay tròn quanh bộ não của anh. Càng ở bên Kyuhyun nhiều, anh càng cảm thấy thoải mái, không còn những cơn đau đầu quấy rầy nữa, không còn những tiếng nói vang lên từ một nguồn âm không rõ. Có lẽ rằng, càng ở bên Kyuhyun nhiều, anh càng quên đi những giọng nói ấy, càng quên đi ý muốn tìm người đó. Nhưng, nào ai ngờ, người đó lại...luôn ở bên mình.

_ Minnie... – Bất chợt Kyuhyun vòng tay qua eo Sungmin, kéo anh vào gần mình - ...là người yêu của anh.

_ Biết ngay mà. Chuyện gì có thể qua mắt được HyunMin này cơ chứ.

_ Hyunie – Sungmin nói đủ to chỉ để Kyuhyun nghe.

_ Giúp Hyunie đi, lát nữa Hyunie giải thích cho – Kyuhyun cũng chỉ nói để Sungmin nghe thôi.

"Giúp". Từ này...nó bén quá. Phải chăng nó đã đâm thủng trái tim của của Sungmin? Phải chăng những mộng tưởng mà anh đang sắp xếp trong đầu giờ trở thành mây bụi? Anh đau một nỗi đau vô tận. Lần đầu tiên trong cuộc đời này anh đau như vậy. Phải chăng Sungmin cũng chỉ là một công cụ để "GIÚP" Kyuhyun thôi sao. Liệu rằng, một chút nữa đây, có thể nào Kyuhyun sẽ cảm ơn rối rít vì đã "giúp" cậu. Đúng rồi, Kyuhyun làm sao mà có thể thích con người phiền hà, luôn gây rắc rối, và luôn chọc phá người khác như Sungmin đây chứ, ít nhất là anh nghĩ vậy.

_ WOA. Anh lớn rồi! - /chấm nước mắt/ - Vậy là em không phá anh được nữa rồi.

_ Chớ không lẽ ta nhỏ như mày mãi vậy hả?...Giờ ta phải đi với người yêu, chứ không ngồi đây tán dóc với mày nữa.

_ Đi đi – HyunMin vẫy vẫy tay

Kyuhyun lôi Sungmin ra khuôn viên sau trường. Cậu thả tay anh ra rồi nằm soài ra trên mặt cỏ, hả họng mà cười.

_ Hahahahahaha. Con nhỏ đó dễ bị lừa quá.

_ Hyunie à – Sungmin cuối gằm mặt xuống.

_ Minnie à, lúc nãy cảm ơn cậu không phản ứng gì nhé. Hahahahaha. HyunMin ơi, ngươi tưởng ngươi thông minh hơn anh họ ngươi sao.

_ Kyuhyun – Sungmin cố gắng giấu đi đôi mắt đỏ hoe.

_ Lâu lâu lừa được nó vui thiệt.

_ CHO KYUHYUN – Giờ thì anh đã bùng nổ thật sự

_ Chuyện gì...sao? – Kyuhyun hơi bỡ ngỡ vì tiếng hét đó, lại càng bỡ ngỡ hơn khi thấy đôi mắt đã đỏ hoe lên của Sungmin, thấy đôi vai đang run lên vì cố gắng kìm nén những giọt lệ.

_ Tại sao cậu lại làm vậy hả?

_ Lừa HyunMin ấy hả?

_ Tại sao cậu lại nói mình là người yêu của cậu như vậy hả?

_ Hyunie đâu có biết Minnie không thích như vậy, Hyunie xin lỗi – Giờ đến lượt Kyuhyun cũng đang trừng phạt tâm hồn mình. Phải, cậu đau lắm chứ. Khi nãy cậu làm thế cũng một phần muốn xem phản ứng của Sungmin thế nào, không ngờ anh lại giận đến thế. Vậy là những suy nghĩ kinh khủng nhất từ trước giờ Kyuhyun cố giấu đi, giờ sẽ hiện lên thật sao?

_ Hyunie có biết Minnie nghĩ gì không? Hyunie có biết Minnie nghĩ gì lúc Hyunie kéo Minnie vào lòng, rồi nói Minnie là người yêu của Hyunie không?

_ Mình...mình...

_ Cậu có nghĩ tới cảm nhận của mình không hả? Cậu có nghĩ mình cảm thấy thế nào khi bị đặt trong tình huống ấy không hả? Mình cảm thấy như một món đồ chơi có thể bị vứt bỏ đi bất cứ khi nào. Giống như đang bị lợi dụng vậy đó. Minnie không muốn bị như vậy – Giờ thì Sungmin đã ngồi gục xuống, khóc nấc lên.

_ Vậy cậu nghĩ mình nói dối sao? – Kyuhyun, mắt cậu đã ần ận nước. Đến lúc để mọi ưu phiền, mọi xúc cảm trong cậu được tháo xích, được bung tỏa ra rồi – Minnie nghĩ rằng Hyunie lợi dụng Minnie sao? Tại sao Minnie không nghĩ rằng, đó là những lời thật lòng của Hyunie hả? Hay là Minnie suốt ngày cứ cười, cứ vô tư như vậy, không bao giờ nhìn vào trái tim này - /đưa tay lên ngực/ - đang đập liên hồi...vì Minnie. Hyunie ghét cái cách Minnie cười, bởi vì một ngày không có nó, Hyunie sẽ trở nên điên dại. Hyunie ghét mấy cái thứ màu hồng của Minnie, bởi vì không nhìn thấy nó, có nghĩa là không được nhìn thấy Minnie nữa. Hyunie ghét mấy con thỏ bông Minnie luôn ôm ấp, hôn nựng, bởi vì Hyunie ghen với cái thứ vô tri ấy. Hyunie ghét Minnie, ghét tất cả mọi thứ của Minnie, bởi vì Minnie đã làm cho Hyunie yêu Minnie mất rồi. Hyunie yêu Minnie đến điên dại. Hyunie không cho phép bất cứ ai được chạm vào Minnie, được sở hữu Minnie nếu đó không phải là Hyunie. Bởi vì, Hyunie muốn Minnie chỉ là của riêng Minnie mà thôi. Hiểu chưa hả?

Sungmin cũng thẫn thờ vì những gì Kyuhyun vừa nói. Anh không thể tin vào những gì mình vừa nghe nữa. Phải, Kyuhyun yêu Sungmin. Đó là những gì anh vừa nghe được, không hề sót một chữ nào. Đôi môi run run cố mấp máy từng chữ:

_ Hyunie...thích...Minnie thật sao?

_ Phải, Hyunie thích Minnie. Những điều đó, Hyunie đã ấp ủ mãi trong lòng, và nghĩ rằng sẽ không bao giờ nói ra bởi vì...sợ. Sợ Minnie sẽ ghét Hyunie, sẽ xa lánh Hyunie và sợ rằng một ngày nào đó Minnie sẽ trở thành một người hoàn toàn khác. Thật kinh khủng.

_ Đồ ngốc – Sungmin khóc nấc lên.

_ Đừng mà Minnie, đừng khóc nữa. Hyunie đã nói là sợ người khác khóc lắm rồi mà – Kyuhyun ngồi xuống, lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má Sungmin.

_ Tại sao...tại sao...bây giờ...mới chịu...nói hả?

_ Minnie? – Ánh mắt Kyuhyun ánh lên một chút gì đó hạnh phúc, một chút gì đó là đợi chờ.

_ Minnie yêu Hyunie đó...biết chưa hả? – Sungmin dụi mắt, quệt đi những giọt nước đang vươn trên khóe mi.

_ Yêu...Hyunie?

_ Phải đó, Minnie cũng yêu Hyunie đó. Hyunie có bao giờ nhận ra điều đó không? Hay chỉ sáng lo học, chiều lo đi làm kiếm tiền thôi hả? Có bao giờ Hyunie hiểu được Minnie cảm thấy thế nào khi nhìn Hyunie không hả?...Khó thở lắm. Bởi vì mỗi khi bên Hyunie, Minnie dường như không còn muốn gì nữa cả, kể cả hít thở. Bởi vì Minnie yêu Hyunie. Lee Sungmin yêu Cho Kyuhyun...uhm...uhm...

Đôi môi mềm mọng ấy, trong một giây lát, đã bị Kyuhyun chiếm lấy toàn bộ. Một nụ hôn nhè nhẹ trên bờ môi không thể thỏa mãn cơn nghiện kì cục này: nghiện hôn. Cậu hôn lên môi trên rồi lại môi dưới, nụ hôn dần từ âu yếm, ngọt ngào trong hạnh phúc trào dâng, chuyển sang nụ hôn nóng bỏng, cháy rát đến chảy tràn những giọt cuồng mê. Cắn nhẹ lên vành môi Sungmin để anh hơi rên lên, Kyuhyun luồn lưỡi mình vào trong miệng anh, liếm láp lấy toàn bộ những ngõ ngách. Chiếc lưỡi như một thứ vũ khí lợi hại, nó càn quét mọi thứ trên đường đi của chính mình. Như thể sự thèm khát đang làm cậu cảm thấy nghẹt thở, Kyuhyun cướp đi toàn bộ những luồng không khí đang bị trì hoãn việc thoát ra ở trong hai buồng phổi của Sungmin. Dường như chưa thỏa mản, cậu ấn Sungmin xuống, dù hai đôi môi cứ quấn lấy nhau. Cơ thể mềm nhũn dưới những cái động chạm của Kyuhyun, giờ không nghe theo lời sai bảo của bộ não nữa rồi. Ấn Sungmin ngồi xuống thì anh lại ngã ra, gần như là nằm. Nhưng như thế thì càng tốt. Kyuhyun đưa tay đến chỗ thắt lưng của Sungmin. Như phản xạ, cả cơ thể anh hơi cong lên, lúc đó, cả hai cánh tay Kyuhyun trượt xuống, xoa xoa tấm lưng của Sungmin. Như để đáp trả, Sungmin quàng tay qua cổ Kyuhyun, kéo cậu vào sâu hơn để tận hưởng mật ngọt của ái tình...

Nhưng rồi, nụ hôn cũng phải dừng lại khi Sungmin dần lả đi vì thiếu không khí. Vòng tay buông lơi, rời dần cổ Kyuhyun, anh đập đập vào bờ vai của cậu như một tín hiệu cho việc không thể chịu nổi nữa. Biết điều đó, Kyuhyun luyến tiếc rời khỏi Sungmin. Cậu nằm phờ ra trên bãi cỏ, bên cạnh là Sungmin đang thở hổn hển, cố gắng như thể muốn đớp lấy toàn bộ không khí trước mặt vậy. Cảnh tượng ấy, đập vào mắt Kyuhyun làm cậu cũng phì cười.

_ Trước giờ chưa hôn ai kiểu đó hay sao hả?

_ Nghĩ sao mà có...lần đầu tiên...lại là với cậu nữa – Mặt Sungmin đỏ gay.

_ Không sao mà, giờ em là của anh rồi – Kyuhyun choàng tay qua ôm lấy anh.

_ Anh, em gì chứ? Dẹp đi, không yêu đương gì nữa hết. Tôi bằng tuổi cậu đó.

_ Em không yêu anh nữa là em ế cả đời đấy. Có ai dại dột mà yêu em như anh đây không? – Kyuhyun cười nham hiểm

_ Ya, nói cái gì vậy hả? Em chỉ cần huýt sáo một cái là người ta xếp hàng cả dãy đấy – Nhưng rồi nhanh chóng, Sungmin bịt miệng mình lại vì vừa bị...hớ.

_ Xưng là em rồi thì gọi Hyunie là anh luôn đi. Nói cho em biết nhé, em vừa béo, vừa lùn, người thô kệch thế thì ai yêu em nữa đây?

_ Yêu người ta mà chê người ta như chê con heo thừa cân. Không chơi với anh nữa – Sungmin toan đứng dậy đi chỗ khác, thì lại bị Kyuhyun giật một cái làm cả người anh đổ sầm lên cậu.

_ Vậy mà anh lại yêu em đấy. Thấy anh ngốc không? Anh ngốc vì anh yêu em rất nhiều và có lẽ sẽ mãi mãi như vậy đấy – Kyuhyun hôn lên má Sungmin cái "chụt" rõ to.

_ Ghét quá đi – Sungmin úp cả khuôn mặt đỏ ửng vào khuôn ngực rộng của Kyuhyun. Cái dáng bộ đáng yêu ấy, cậu không thể nào không phì cười được.

Rengggggggg

Hồi chuông báo hiệu giờ ra chơi kết thúc kéo dài một tiếng lê thê phá tan khung cảnh lãn mạn của hai người.

_ Haish...Chán quá. Minnie, cúp tiết này đi. Giờ anh chả muốn đi đâu hết.

_ Dẹp đi, đứng dậy vào học. Hôm nay kiểm tra môn Toán kìa.

_ Vậy em vào kiểm tra đi.

_ Không được, anh không vào là em 0 điểm đó.

_ Sao lại 0 điểm?

_ Hôm trước ngủ, có biết cái gì đâu.

_ Haish...Chán em quá đi.

_ Do lây từ anh đấy. Hihi...Đi thôi

Hai người họ kéo nhau chạy dậy, rồi cùng nhau chạy vào trong lớp. Bỏ lại đằng sau những ngọt ngào lúc nãy. Và lẽ dĩ nhiên, họ không bao giờ có thể nhìn thấy một cái bóng đã nhìn họ từ lúc họ mới đến cho tới giờ.

_ Haish...Tụi bây chán quá. Mới hôn nhau có tí mà đã nghỉ giải lao rồi. Tưởng có gì hay hay xem chớ...Hai ngươi đến bao giờ mới nhớ lại được nhỉ? Ta nghĩ chắc còn lâu lắm. Hahahaha. Ta cất công lên đây chẳng lẽ không giúp hai ngươi. Hehehe. Sau này, nếu như mà đứa nào được chết là phải cảm ơn ta đấy... Chị Lumie yêu dấu, em đã ra tay rồi thì chị đừng hòng cản.

Một điệu cười khinh khỉnh kéo khóe môi nguời đó lên một chút. Nụ cười ướt đẫm những thủ đoạn tàn độc và những cay nghiệt của những kế hoạch kinh khủng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro