Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Hyunie à, sao anh đi lâu thế? – Sungmin nhăn mặt vì chờ Kyuhyun đến mỏi cả cẳng

_ À...Anh đi...vệ sinh...Nè, điện thoại của em nè, cặp nữa nè, mình về đi.

_ Dạ - Sungmin vui vẻ đón nhận từ Kyuhyun mấy thứ đồ của mình mà không nhận ra, trán của Kyuhyun đã nhăn nhúm lại vì mãi suy nghĩ một vấn đề nào đó.

_ Giờ này còn sớm quá, umma với appa chưa họp xong...Hyunie à, mình về nhà anh đi – Sungmin vừa nhìn vào màn hình điện thoại, vừa nói.

"Tại sao mấy người đó lại đánh nhau với KuL vậy. Họ là ai chứ?"

_ Hyunie – Sungmin quay sang nhìn Kyuhyun, nhưng ánh mắt cậu vẫn đăm đăm vào một khoảng không vô định.

"Hình như họ không phải là con người. Tại sao những người đứng cạnh đó lại cầm vũ khí? Tại sao KuL lại có thể dùng được phép thuật?"

_ Kyu à – Sungmin lay lay Kyuhyun

"Cuối cùng cậu ấy là ai? Mà cũng trùng hợp, tại sao khi cậu ta vừa vào lớp là JinMye lăn đùng ra chết?...Giống như có quỷ sứ vậy"

_ KYUHYUN – Sungmin bực tức quát lên.

_ Hả, chuyện gì? – Kyuhyun ngơ ngác nhìn Sungmin

_ Em gọi mấy tiếng mà anh không nghe là sao? – Sungmin chun mũi

_ Anh đang suy nghĩ mấy thứ thôi mà...Mà em nói gì ấy nhỉ?

_ Em về nhà anh được không?

_ Sao về nhà anh?

_ Giờ sớm quá, appa với umma chưa tới.

_ Ừ, về nhà anh cũng được.

_ Mà Hyunie, sao hôm nay trường vắng thế?

_ Anh không biết nữa...chắc là có dịch bệnh bùng phát nên trường cho nghỉ vài hôm đó mà.

_ Sao bây giờ em mới biết nhỉ? – Sungmin gãi đầu nhìn vào ngôi trường vắng hoe, chỉ còn lại mấy giáo viên, mà toàn là thầy giáo thôi.

_ Đi nhanh lên, đứng đây là nhiễm bệnh đó – Kyuhyun kéo Sungmin chạy nhanh đi, tránh để Sungmin thấy hàng hàng những chiếc xe cảnh sát và mấy chiếc cứu thương đang chạy về phía trường mình.

(Bãi đất hoang sau trường)

Một người con trai trong chiếc áo choàng màu trắng thanh thoát đứng ngắm nhìn ngôi trường từ phía sau. Chạy dọc từ trên khuôn mặt đẹp một cách nhẹ nhàng xuống dưới là một nét dịu dàng, cuốn hút. Nét thanh cao, không vướng chút bụi hồng trần ánh lên dưới ánh dương. Chỉ duy một điều làm người ta hơi rùng mình: Đôi bốt đen ướt máu.

Chàng trai ngẩng đầu lên trời, hít lấy một hơi, mắt nhắm lại, tận hưởng chút không khí trong lành, thứ mà có lẽ không lâu sau này sẽ biến mất mãi mãi. Có ai đoán được tương lai xảy ra như thế nào. Thứ này đẹp thế đấy, nhưng ngày mai có ai ngờ nó trở thành một đống phế thải. Đau buồn...

_ Đến làm gì đây? – Chàng trai hỏi bâng quơ một thứ gì đó không có mặt ở đó, hay đúng hơn là không ai nhìn thấy nó.

Không một tiếng động, không ai trả lời cả, có chăng chỉ là tiếng gió vút qua những kẽ lá nghe thật não nề.

_ Trốn cũng như không thôi, ra đây đi. Ta có mù cũng thấy mi.

_ Đúng là chẳng thứ gì qua khỏi mắt ngươi cả. Tai đã thính rồi, mắt cũng như mèo ấy.

Từ trong bụi rậm hiện ra một con hổ lông đen tuyền, mắt màu xanh thẫm. Nó kiễng hai chân trước lên, đứng bằng hai chân sau. Một vạt ánh sáng màu tím thẫm quấn lấy người con hổ. Rồi khi ánh sáng ấy tan đi, một người con trai tóc màu hạt dẻ, khuôn mặt rất đáng yêu, hiện ra.

_ Taemin, không có ai xích lại hay sao mà đi rông thế? – Chàng trai cười xếch miệng

_ Cắn nát xích rồi – Taemin không tức giận, mà đáp trả lịch sự - Cần giúp gì không?

_ Cảm ơn lắm nhưng thôi, ta dư sức, chưa già, chưa lẫn thẫn để mà nhờ ngươi đâu

_ Vậy sao – Taemin cười nhạt rồi nhìn ngôi trường - Haish...Trường đẹp thế này mà...Uổng thật.

_ Uổng cũng phải làm thôi. Lần này, KuL hơi bừa bãi. Chẳng như mọi lần, không còn tới một sợi tóc.

_ Ai biết được cái thằng điên đó. Nó muốn làm gì thì nó làm. Đến hắc Vương còn không trị được nó nữa mà.

_ Kệ nó đi. Giờ phải xử lý thôi.

_ Có con người ở đấy mà. Ngươi định làm thật à?

_ Thì sao? – Chàng trai liếc Taemin một cái sắc lẹm

_ À không, làm đi.

Chàng trai búng tay một phát, khói màu đỏ từ đâu nhả ra tràn khắp vào ngôi trường. Chẳng mấy chốc sau, cả ngôi trường trung học YoungHwa ngập trong thứ khói đỏ kì lạ ấy. Chàng trai xoa xoa hai bàn tay vào nhau rồi vỗ một cái bép. Cả ngôi trường nổ tung. Khói vút lên tận trời. Lửa bắt đầu lan ra thiêu rụi mọi thứ cản đường của nó. Trần nhà sập cả xuống. Mặt đất sụt lở. Mây đen kéo đến tạo thêm phần rùng rợn. Cuối cùng...ngôi trường trung học YoungHwa đã bị xóa sổ hoàn toàn.

_ Phần còn lại nhường ngươi đó.

_ Ê...Quậy tưng bừng rồi bắt ta dọn là sao?

_ Dọn đi – Người đó hạ giọng đến thấp nhất rồi quay lưng bỏ đi

_ Haish...Ngang còn hơn con cua.

Taemin thổi ra một đám khói màu xanh thẫm quấn lấy mọi tàn tích còn sót lại. Và chỉ vài phút sau đó, mọi thứ biến mất. Cả một vùng khá rộng trở thành bình địa. Hoang vu đến ghê rợn. Taemin nháy mắt nhìn thành quả của mình rồi biến đi mất.

(Gần cầu sông Hàn)

Chàng trai ngồi xoay xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của mình. Nước mắt rơi trong vô thức ướt đôi bàn tay trắng ngần.

_ Anh cứ khóc mãi thế, giống con gái lắm.

_ Kệ tao. Mày lôi đầu ta về, ta chưa hỏi tội, mày đầu độc người ta, ta chưa giết mày mà giờ mày ngồi đó cười nữa hả?

_ Heechul hyung. Em cũng vì bất đắc dĩ thôi mà.

_ Thế cha không bảo thì mày có làm không?

_ Có chớ.

_ Ta giết mày được rồi đó thằng nhóc – Heechul cốc đầu Kibum một phát

_ Có đi lôi đầu anh về thì mới gặp được Thiên thần đáng yêu đó chớ.

_ Thiên thần đáng yêu? – Heechul nhíu mày – À, Changmin ấy hả?

_ Chớ còn ai nữa – Kibum đỏ mặt, đôi tay miết nhẹ vết sẹo trên ngực do dấu sắt nung ấn lên.

_ Ta hiểu chú mày quá mà. Thấy trai là mắt sáng rực lên. Hám vừa thôi, sau này nó cưỡi lên đầu chú em đấy – Heechul chọc Kibum vài cái nhưng rồi lại tối sầm mặt lại, u uất trở về với ban đầu trên khuôn mặt.

_ Anh...- Kibum cũng buồn thay cho người anh của mình – Sao anh không đến chỗ tên tóc trắng đó đi?

_ Thôi...Có lẽ từ từ Hannie sẽ quên ta thôi. Giữa ta và anh ấy có khoảng cách quá lớn. Ta sợ nếu đến với ta, Hannie sẽ...

_ Vậy hyung có thể quên hắn không?

_ Ta...sẽ quên

_ Vậy thì vứt nhẫn đi. Đeo như vậy thì mãn kiếp cũng vẫn trằn trọc không ngủ được như bao đêm thôi.

_ Ta...

_ Nói chuyện với anh chán quá. Em đi bar đây. Anh đi không?

_ Ta già rồi mà mày còn rủ đi bar. Bắt ta cưa sừng hả?

_ Không đi thì phí nhan sắc lắm. Nhìn lại mình đi, sắp già rồi, phải tận hưởng chớ.

_ Ta không già đâu, yên tâm đi. Ta sẽ trẻ đẹp mãi thôi.

_ Thôi dẹp. Anh ngồi đó tự sướng đi, em đi bar.

_ Đi đi. Nhớ là không được lọt vô mấy cái phòng của mấy con điếm rẻ tiền đó.

_ Biết rồi, anh nghĩ em là ai chứ.

_ Mày dại đủ thứ. Ta nghi lắm.

_ Haish...Vô duyên. Em đi đây

_ Đi đi.

Heechul lại ngồi tần ngần ngắm chiếc nhẫn trên tay mình. Có nên tháo nó ra hay không? Có nên quên người ta đi không? Liệu rằng trước đây có phải mình đã nông nỗi không? Những câu hỏi ấy cứ xoay tròn, đánh bôm bốp vào đầu Heechul những âm thanh không phát ra tiếng. Lần này, vì Dakes bế quan nên cả Kibum và Heechul mới được trở lại Nhân giới. Nhưng lần trở lại này, Heechul đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Mái tóc cắt ngắn, nhuộm thành màu đen, phần mái rủ xuống che một bên mắt. Thật sự thì cũng chẳng ai hiểu lý do vì sao Heechul lại hành xử như vậy nữa.

(Căn cứ)

_ Chán quá đi

Changmin lăn lộn trên giường, than thở "Chán quá" lần thứ n trong ngày, sau khi ngốn hết một đống hổ lốn những thứ đồ ăn lần thứ n+1 trong ngày. Hết ăn rồi ngủ, hết ngủ rồi lại than.

_ Haish, cái ông già Teuk đó, suốt ngày đi thăm con. Ông Yunho thì đi thăm con mèo Jaejoong kia rồi. Ông Han đang tự kỉ, hết muốn nói. Yesung với Ryeowook thì đang liệt giường. Ông Shindong thì miễn, gặp mặt ổng là giành ăn. Yoseob không được luôn, giờ hắn đang thi hành nhiệm vụ lớn lao. Mấy người kia thì chán phèo – Changmin nhẩm tính trong đầu, cuối cùng một ý tưởng vọt ra – Vậy thôi, ta đi chơi một mình. Ta đi bar. Hí hí. Không thèm mấy người.

Nghĩ là làm, Changmin lén lén rời khỏi căn cứ và ập ngay đến quán bar nổi tiếng nhất ở đất Seoul này.

(Bar Mr. Simple)

Tiếng nhạc xập xình làm những người trên sàn nhảy muốn lắc lư, quay cuồng, muốn để mọi thứ vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Ly rượu trên tay không bao giờ buông xuống, lúc nào cũng đầy tràn thứ chất lỏng cay nồng xé nát cuống họng. Nơi đây là sa đọa của mọi thứ sa đọa, là chốn ăn chơi xa xỉ nhất trong những chốn ăn chơi, theo đúng nghĩa đen. Và nó là cái bẫy mật ngọt ngào nhất cho những con thiêu thân muốn lao đầu vào ngọn lửa của cái chốn phồn hoa, chốn hồng trần ở cái chỗ bẩn thỉu này.

Changmin bây giờ đang trong hình hài một con người vô cùng...quyến rũ. Mái tóc ngắn đen bóng, đôi mắt kẻ viền đen tôn lên vẻ bí ẩn lạ thường. Chiếc áo cổ tim khoét sâu làm lộ ra gần hết bờ ngực chắc khỏe, chiếc quần legging bó chặt vào làm đôi chân đã dài lại càng dài thêm nữa

Changmin đi lại chỗ quầy bar, xoay ghế ra rồi ngồi xuống, trước con mắt của đa số những người ở đó.

_ Anh dùng gì ạ? – Thằng nhân viên pha chế hỏi

_ Trà đá.

_ Huh?

_ Bia.

_ Anh nói gì?

_ Cocktail.

_ Xin lỗi, em không nghe rõ?

_ Hennessy.

_ OK

Changmin cũng toát mồ hôi hột với cái ngây thơ của mình. Thật sự mà nói thì đây là lần đầu nó bước chân vào cái chốn này. Trong đầu nó chỉ có mấy thứ trà đá, nước lọc thôi chứ bia, cocktail hay Hennessy này nọ là nó học của mấy ông đang ngồi vuốt ve mấy con ả kéo giọng nhão nhoẹt bên kia kìa.

Thằng pha chế đưa cho Changmin ly Hennessy như yêu cầu của nó. Đưa lên miệng nhấm nháp, nó nhăn mặt vì cái vị cay xè lần đầu tiên trong đời nó nếm phải, xộc lên não. Bờ môi vươn lại chút dư vị của thứ nước chứa cồn ấy. Đầu nó bắt đầu quay cuồng. Nốc hết thứ cay xè còn sót lại trong ly ấy, nó bước từ từ ra sàn nhảy. Âm nhạc dội mạnh từ những chiếc loa thùng cỡ đại như muốn rung chuyển một vùng trời, hợp nhất với thứ nó vừa uống đã bắt cơ thể uốn éo. Lần đầu tiên trong đời, Changmin lại phô bày những đường nét trên cơ thể của mình cho biết bao nhiêu con mắt ướt đẫm nhục dục, mà không phải theo chủ ý củ nó.

_ Em yêu, bao nhiêu một đêm? – Một thằng mặt mày đầy sẹo áp sát vào Changmin, cố tình cạ hạ bộ hắn vào mông nó.

_ Tránh ra – Changmin mệt mỏi nói.

_ Đừng tỏ ra trong sạch thế - Đôi tay hắn tiến xuống bóp lấy vùng kín của Changmin – Bao nhiêu, nói đi, anh chiều tất.

_ Tránh...ra...Không thì đừng...trách – Changmin rên rỉ. Thật là nhục nhã khi những âm thanh ấy vọt ra khỏi thanh quản.

_ Đừng kìm nén thế - Thằng đó áp sát hơn, cái căng cứng của hắn cà mạnh hơn vào mông Changmin – Rên lên đi...Hay là vào phòng rồi rên?

_ Thằng khốn – Changmin hất hắn ra, tát một tai

_ Khốn kiếp – Hắn ôm mặt – Chúng bây kéo hắn vào phòng cho ta – Tên mặt sẹo ra lệnh cho lũ đàn em lôi Changmin đi.

Bộp

Bộp

Xoảng

AAAAAA

Một loạt những âm thanh liên tiếp kéo đuôi nhau vang lên. Một ai đó đã chạy lại đánh lũ đàn em của thằng mặt sẹo đến bầm dập, lại còn đập chai Whisky lên đầu thằng mặt sẹo nữa.

_ Một lũ đốn mạt – Người đó nhếch mép khinh bỉ...Nhưng nhìn lại thấy Changmin đang co ro trên sàn nhảy, hắn dựng Changmin dậy rồi kéo ra khỏi cái nơi dơ bẩn ấy.

_ Khốn kiếp, thằng chó – Tên mặt sẹo quệt vết máu trên đầu – Chúng bây, đuổi theo.

Cả đám chạy ra khỏi bar, đuổi theo Changmin và người đó. Mặt thằng nào thằng nấy đằng đằng sát khí, tay không dao, thì cũng mã tấu, không mã tấu thì cũng gậy sắt, không gậy sắt thì cũng xà beng. Nói chung là thằng nào cũng lăm lăm vũ khí trong tay và định bụng giết chết 2 người kia.

Người đó để Changmin dựa vào tường, vén lớp tóc mái lên, mỉm cười với nó thật dịu dàng

_ Changmin, em đợi anh ở đây - /vuốt má Changmin/

_ Uhm...uhm – Changmin không mở nổi mắt, chỉ biết rên lên khe khẽ vì đau.

Người đó quay sang đám côn đồ đang vây quanh mình, miệng xếch lên một đường hoàn hảo: Một vẻ đẹp sát nhân.

_ Thằng kia, nói người nhà mua quan tài chưa?

_ Vậy còn các ngươi, mua chưa?

_ Mồm mép lắm, mà chắc đó là câu cuối cùng của mày đó.

_ Bọn bây còn trăng trối gì không?

_ Khốn nạn. Chúng bây, LÊN

Người đó nhếch mép nhìn lũ người đang lăm lăm gậy gộc, dao kiếm trên tay. Hất tóc một cái, hắn ném cặp mắt lạnh tanh vào lũ người đáng nguyền rủa đó.

_ Tạm biệt

Người hất tay một cái làm cả bọn chúng nó văng ra ngoài đường, nằm dính chặt lên mặt đất. Một chiếc xe tải đi ngang qua cán bọn chúng xẹp lép. Từng mảng thịt bị nghiền nát ra, văng tứ tung, máu tràn ra lẫn trong cái mùi nhơ nhớp của nơi đấy.

Người đó phủi tay rồi quay sang, dìu Changmin đứng lên.

_ Haish...Chỗ bọn em ở đâu hả Changmin?

_ ...

_ Huh? – Người đó quay sang nhìn Changmin – Ngủ mất rồi...Dễ thương thế...Đưa về khách sạn vậy.

(Nhà Kyuhyun)

_ Hyunie à? Anh đi đâu thế? – Sungmin ngơ ngác nhìn Kyuhyun đang sắp xếp đồ vào một cái cặp da màu đen.

_ Anh lên công ty. Tổng Giám đốc gọi có việc gấp.

_ Vậy à? – Sungmin buồn hiu

_ Em đi bộ về nhà được không?...Mà thôi, giữ nhà cho anh đi, em đi ngoài đường anh không yên tâm.

_ Sao không yên tâm.

_ Ngoài đường đâu phải ai cũng hiền như anh đâu. Lỡ em bị gì thì sao?

_ Ờ ha – Sungmin gật gù.

_ Anh đi thay đồ - Kyuhyun mở tủ vơ mấy thứ rồi bước vào toilet.

Sungmin bây giờ mới có dịp nhìn ngôi nhà của Kyuhyun. Nó khác trước nhiều rồi, không như lần đầu tiên anh đến nữa. Nội thất đã có thêm, mấy thứ hư hỏng đã được sửa chữa lại hết. Cũng nhờ cả vào tiền lương của anh. Mà có điều, lương cao thế nhưng...không có xe, đi học cũng phải đi bộ. Vậy mà mỗi lần Sungmin hỏi, cậu đều chỉ trả lời vỏn vẹn một câu: "Đi bộ cho đẹp người"

Cánh cửa toilet bật mở. Một người con trai, mái tóc vuốt keo bóng mượt, đeo kính đen, mặc một chiếc áo sơ mi bó sát làm nổi bật những thớ cơ trên người. Hai chiếc cúc áo trên cùng bung ra. Chiếc quần tây hợp lắm với đôi giày da đen bóng loáng. Trên tay cầm một chiếc áo vest cùng màu đen. Mùi nước hoa dìu dịu nhưng đủ sức làm bật dậy cái vẻ nam tính có sẵn.

_ Ai đây? – Sungmin ngơ ngác nhìn người đó

_ Người yêu của em chớ ai – Kyuhyun cười nhẹ

_ Hyunie...Anh...đó hả?

_ Chớ còn ai nữa...Giờ thấy người yêu của em đẹp chưa? – Kyuhyun mặc chiếc áo vest vào.

_ Xí...Xấu òm. Em mới đẹp nè.

_ Cái đó thì anh biết rồi – Kyuhyun xoa đầu Sungmin – Anh đi nha...Chụt

Sungmin ngượng chín mặt vì nụ hôn phớt của cậu đặt trên má mình. Vẫy tay tạm biệt, chờ bóng của Kyuhyun đi khỏi, anh đóng cửa lại, ngồi xuống mở TV xem.

_ Haish...Sao kênh nào cũng nhảm nhí thế này...Chán quá, mở ca nhạc coi...Í, có nhóm Super Junior hát kìa...Ôi, họ đẹp quá. Nhưng mà Hyunie vẫn đẹp hơn – Đột nhiên Sungmin đỏ mặt, ngồi cười vu vơ một mình.

(Công ty thời trang MIRACLE)

Dù là công ty mới nổi nhưng xem ra chỗ đứng của công ty này trên thương trường và trong ngành thời trang không hề nhỏ. MIRACLE nổi tiếng với những bộ sưu tập thời trang mang phong cách rất riêng, rất độc đáo, làm việc ở đây là khao khát của nhiều người là tín đồ thời trang. Nhưng việc bước chân vào đây thì không hề dễ. MIRACLE chỉ tuyển những người có IQ trên 200 và có niềm đam mê với thời trang. Thường thì những người nộp đơn chỉ có yếu tố đam mê thời trang thôi. Tính ra thì trong công ty chỉ có vọn vẹn 2 người phỏng vấn thành công là Phó Giám đốc Shin Hyuk Ji và Kyuhyun. Nhưng Kyuhyun thì khác Phó giám đốc ở chỗ, cậu được chính Tổng Giám đốc mời về làm. Chẳng ai hiểu lý do tại sao?...Một điều rõ ràng, đội ngũ nhân sự của công ty này hơn hẳn những công ty khác, cũng chính điều đó làm MIRACLE trở thành một mãnh hổ trong lĩnh vực kinh doanh thời trang. Nhưng vấn đề là tại sao không ai băn khoăn là nguồn nhân lực quá đỗi tuyệt vời đấy, MIRACLE lấy từ đâu ra? Đương nhiên, có rát nhiều nhà báo đến để phóng ấn vấn Tổng giám đốc, nhưng khi họ bước ra thì mọi hy vọng, mọi ý định viết bài về MIRACLE, dù là thông tin chính xác hay tin vịt, đều biến mất. Điều này, chỉ duy nhất Tổng giám đốc MIRACLE, Kim Haemin, biết tại sao lại vậy thôi.

_ Chào Phó Giám đốc – Kyuhyun cúi gập người 90 độ chào vị Phó giám đốc đáng kính.

_ Haish...Đã bảo đừng gọi như vậy mà, gọi là HyukJi hyung được rồi. Với lại không cần cung kính thế đâu, tổn thọ anh lắm.

_ Em xin lỗi – Kyuhyun gãi đầu – Thói quen rồi mà

_ Thôi được rồi, vào phòng Tổng giám đốc đi, Haemin noona đang đợi kìa.

_ Em biết rồi, cảm ơn Phó...à, HyukJi hyung. Tạm biệt anh – Kyuhyun vẫy tay chào

_ Tạm biệt

(Phòng Tổng giám đốc)

Knock knock knock

_ Vào đi – Một giọng nữ thanh thanh vang lên

_ Chào Tổng giám đốc – Kyuhyun đẩy cửa bước vào – Chị gọi tôi đến có việc gì không?

_ Có chứ - Haemin quay người lại nhìn Kyuhyun – Đặt cho tôi 2 vé máy bay đi Paris để kí hợp đồng. Cậu đi cùng với tôi.

_ Sao Phó giám đốc không đi chung với chị ạ? – Kyuhyun băn khoăn

_ Tôi muốn cậu đi để học hỏi kinh nghiệm, cậu nhỏ hơn HyukJi nhiều mà.

_ Nhưng...

_ Lệnh của tôi đấy.

_ Vâng...

Kyuhyun đi ra ngoài, trong lòng chất chứa vô vàn những suy nghĩ rối bời. Đi thì làm sao ở bên Sungmin được? Đi thì Sungmin sẽ ra sao?...Hầu hết những câu hỏi xoáy sâu vào não bộ, nhưng hình như tất cả chỉ là về Sungmin. Miễn cưỡng chấp nhận, Kyuhyun lê lết từng bước nặng nhọc về nhà chuẩn bị dọn dẹp hành lý.

Bounce to you, Bounce to you Nae gaseumeun nuhl

hyanghae jabhil soodo uhbseul mankeum ddwigo inneunguhl

_ Minnie hả, có chuyện gì thế em?

[Hyunie...Trường mình...trường mình]

_ Trường mình sao?

[Bị nổ rồi...OaOaOa]

_ Minnie à, nín đi, đừng khóc. Chuyện là sao?

[Em...không biết...Chương trình Breaking News...đưa tin...Trường trung học YoungHwa bị nổ mà không hiểu lý do tại sao. Có vài thầy giáo cũng chết nữa] – Sungmin nói giữa những tiếng nấc ngắt quãng

_ Em ở yên đó, anh về bây giờ.

Kyuhyun chạy hối hả về nhà của mình, nơi mà Sungmin đang trong tình trạng lo sợ, hoang mang cực độ. Cậu chạy bay ra khỏi công ty, để lại phía sau những thứ mà cậu không bao giờ biết được

Haemin's POV

Kim Haemin ta đây, Phó quản của Heaven, làm sao có thể tự tiện động tay chém giết bừa bãi được. Thôi thì đành mượn tay của anh để đẩy Lee Sungmin xuống bùn lầy vậy. Chuyến đi lần này sẽ có nhiều thú vị lắm đây.

End Haemin's POV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro