[Kyumin - Oneshot] Cho anh một chỗ đứng trong tim em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Kyumin

Rating: PG-15

Summary:

…Vì cái gì mà chúng ta quen nhau?

…Vì cái gì mà chúng ta trở thành tình nhân?

…Vì cái gì mà giọt nước mắt đọng trên khóe mắt em?

…Vì cái gì mà chúng ta phải chia tay?

…Vì cái gì…mà chúng ta có lẽ không bao giờ gặp lại?

.

.

.

Anh gặp em trong một buổi chiều cuối hạ. Từng cơn gió chuyển đầu thu với cái nắng nhàn nhạt buổi chiều tà, em xuất hiện như một thiên thần trong mắt anh. Lúc đó chúng ta còn rất bé, em 7 tuổi, còn anh chỉ 5.

Năm anh 13 tuổi, lần đầu tiên anh được em ôm vào lòng. Lần đầu tiên anh được ngửi mùi hương dễ chịu từ cơ thể em và mùi hương đó in sâu trong tâm trí anh từng giờ từng khắc.

Em bước vào giảng đường đại học, anh vẫn chỉ là một cậu bé cấp 3. Vào một ngày đầu đông lạnh giá anh đã tỏ tình, đã nói với em anh yêu em rất nhiều. Trái tim thấp thỏm chờ mong của anh đã được nụ cười và cái gật đầu của em đáp lại. Cảm giác lúc đó như anh được sở hữu thứ trân quí nhất quả đất.

Chúng ta cũng yêu nhau, cũng tình cảm, quan tâm lo lắng cho nhau như những đôi tình nhân khác. Rồi vào một ngày, chính xác là một đêm, em gọi cho anh, năm phút sau đó anh thấy hốc mắt mình cay xè và đầu lưỡi trở nên mặn đắng. Đầu dây bên kia, tiếng nghèn nghẹn xin lỗi của em vang lên trong đầu anh mãi. Đâu đó anh nghe được một tiếng vỡ vụn trong không gian.

Em đi du học tận Singapore, vài tháng sau đó anh cũng đi Mĩ. Ông trời đã sắp đặt, mãi mãi giữa chúng ta là khoảng cách ngày và đêm. Mãi mãi cơ hội để làm bạn bè cũng chẳng còn nữa.

.

.

.

Kyuhyun rẽ nhanh vào quán café cuối phố. Trời cuối đông lạnh buốt, dù đã trở lại quê nhà gần nửa năm anh vẫn không chịu nổi khí hậu này. Gọi một li espresso quen thuộc, anh mỉm cười trò chuyện với chủ quá Jungsoo trong khi đợi coffee. Cầm tách coffee bóng đi đến chiếc bàn quen thuộc cạnh cửa sổ, thật không may đã có người ngồi mất rồi. Định quay lưng đi tìm chỗ khác nhưng chợt một mùi hương nhẹ nhàng thoảng qua mũi, thật quen. Tim anh bỗng chốc đập mạnh, mùi hương này…là cậu sao?! Cậu không phải đang ở Sing sao? Sao lại có thể ở đây được? Nhưng loại mùi hương này, không thể nhầm lẫn với bất kì mùi nào khác. Kyuhyun đứng như trời trồng, ánh mắt dán vào lưng ảnh ai đó và dòng suy nghĩ chẳng thể nào ngưng.

-          Phục vụ, cho tôi ít viên đường…

Giọng nói của Sungmin còn vang vọng trong không khí ánh mắt cậu chợt dừng lại, nơi đó ánh mắt hai người giao nhau.

.

.

.

-          Về nước lúc nào, sao không báo cho anh biết?

-          Cách đây một ngày thôi. Mà không phải sau hôm đó anh đã đổ số điện thoại rồi sao? Em liên lạc bằng cách nào đây?

Kyuhyun không đáp, chỉ khẽ cúi đầu cười nhẹ. Chợt ánh mắt anh mông lung nơi ngoài cửa sổ.

-          Em vẫn rất thích uống ngọt nhỉ?

-          Chẳng phải trước kia anh bảo em giống cây kẹo ngọt ngào sao, kẹo thì phải ngọt chứ. Chả bù với anh, người gì mà chỉ thích cái thứ đằng nghét thế kia…

Kyuhyun lại nở nụ cười không đáp. Chia tay đã bốn năm, cũng không gặp mặt lần nào nhưng sở thích của cả hai vẫn không hề thay đổi và đối phương vẫn thuộc nằm lòng. Không gian cùa cả hai người lại lần nữa rơi vào tĩnh mịch. Trong phút chốc, bộ não của cả hai không tư duy được bản thân nên nói gì. When the love falls vang lên thật nhẹ nhàng len lỏi vào từng rãnh trong trái tim. Đây là khúc piano mà anh và cậu rất thích…

-          Cả hai chúng ta từng rất thích bài này…

-          Bây giờ anh vẫn thích bài này…chắc em thì không.

Kyuhyun cười dài nhưng trông thật buồn. Ánh mắt lại mông lung suy nghĩ về quá khứ. Sungmin nhìn anh, nhấp một ngụm coffee rồi lại nói.

-          Đang suy nghĩ gì vậy?

-          Nghĩ tại sao ngày đó em lại nói chia tay.

-          Chuyện cũng đã qua rất lâu rồi mà!

-          Nhưng suốt những năm qua anh vẫn không thể yêu một ai khác. Lòng anh luôn tự hỏi một câu, em muốn biết không?

Vẻ mặt Kyu đã thoát khỏi sự lãnh đạm, xuất hiện một chút biểu tình, có thể gọi là bi thương. Cậu không đáp lời, chỉ lẳng lặng gật đầu.

-          Rốt cục anh anh đã làm gì sai?

-          Anh không sai, người sai là em! – cậu cúi đầu hạ thấp giọng – cơ bản chúng ta không hiểu nhau.

-          Chúng ta hiểu nhau, rất hiểu nhau. Anh biết năm đó tất cả chỉ là sự cố. Tất cả cũng chỉ vì chúng ta chưa sẵn sàng đối mặt với thử thách.

-          Nếu đã như vậy tại sao anh không buông tay, không để cho nó phai nhạt? Tại sao cứ mãi níu kéo?

-          Anh không làm được!

Thanh âm anh và cậu trở nên vô cùng đối lập nhau, một cứng rắn một như nát tan vỡ vụn. Khóe mắt anh xuất hiện những tia đỏ hoe, hốc mắt cậu cũng trở nên cay xè.

-          Kyuhyun à, tất cả chấm dứt rồi!

-          Điểu đó là không thể, giữa chúng ta được nối với nhau bởi sợi chỉ đỏ. Anh chỉ là đang giúp em nắm lấy sợi chỉ ấy lại lần nữa. Suốt nhưng năm qua anh chưa từng buông tay.

Cảm xúc trong Sungmin hiện rất hỗn loạn, quay lại sao, còn có thể không, cậu rất ích kỷ khi chỉ nghĩ cho mình nhưng…tình yêu vốn là như thế…

-          Hyunie, năm đó em chưa đủ sẵn sàng…

-          Bây giờ hẳn là rất đủ!

-          Nhưng… - nước mắt đã rơi

-          Cho anh một chỗ đứng trong tim em được không? Dù chỉ một phần rất nhỏ cũng được.

Cậu hoảng hốt, thực sự hoảng hốt, một Kyuhyun lạnh lùng, một Kyuhyun lãnh cảm với mọi thứ, một Kyuhyun mạnh mẽ đang rơi nước mắt trước mặt cậu. Vươn tay lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má anh, cậu hít một hơi sâu, thật lâu sau đó thanh âm yếu ớt run rẫy mới vang lên.

-          Kyuhyunie…

-          Có lẽ anh chỉ khóc vì em, Sungmin à!

-          Đừng nói nữa, Kyu à, chúng ta không thể tiếp tục…

Đôi mắt anh mở lớn nhưng lệ đã không còn rơi, trong phút chốc anh cảm thấy mình như rơi xuoo61ng vực thẳm. Canh bạc này, anh đã cược tất cả và anh đã trắng tay.

-          Nhưng chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu!

.

.

.

Sungmin ngồi gọn trong lòng Kyuhyun ngắm hoàng hôn trên biển. Một chút lười nhác ỷ lại, cậu thả mình ngáp dài. Anh vội dùng tay che miệng cậu.

-          Ngốc à, ngáp phải che miệng chứ !

-          Không phải anh đang che cho em sao ?

Sungmin cười khúc khích làm anh khẽ cười theo. Xoa nhẹ mái tóc nâu óng ả mềm mượt, Kyu trượt một nụ hôn lên đó dần xuống chóp mũi cậu. Đôi tay gắt gao ôm lấy ai kia. Một bàn tay chợt dừng trên ngực trái cậu, anh cúi thấp đầu hôn lên đó

-          Tại sao lại hôn lên ngực em?

-          Anh đang hôn nơi chứ đựng linh hồn, lí trí, tình cảm và cả thế giới của anh!

_______The end_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kyumin