Chương 17. Narcissus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C17
Kyungsoo bước ra khỏi trụ sở SM khi đã 10h hơn, cái lạnh của những ngày đầu đông khiến người ta cảm thấy có chút bâng khuâng lạc lõng. Một làn gió nhẹ nhàng thổi tung mái tóc ngắn cũn của Kyungsoo. Anh ngước lên nhìn bầu trời trắng muốt trước mặt, nhẹ hít vào một hơi. Lâu rồi không có thời gian để kịp nhìn nhận lại mọi thứ, cho dù trước giờ Kyungsoo vẫn nổi tiếng là người sống chậm và biết tận hưởng, nhưng anh vẫn cảm thấy nuối tiếc. Nhanh quá, mới đó thôi đã lại sắp hết một năm rồi.

Hôm nay anh có hẹn trở về nhà ở Goyang để ăn cơm trưa cùng với gia đình, lẽ ra sẽ có NaBi đi cùng, nhưng cô còn bận bịu chuẩn bị nhiều thứ để khởi hành cho chuyến lưu diễn ngày mai, vậy nên Kyungsoo trở về nhà một mình. Seungsoo và chị dâu Eun Ae cũng đã đến đầy đủ, bữa cơm vui vẻ ấm cúng cứ như vậy diễn ra.

- "Con đã chuẩn bị hành lí đầy đủ rồi chứ Seungsoo?"- Mẹ anh múc một bát canh xốt tương đỗ đặt trước mặt Kyungsoo, vừa chậm rãi hỏi chuyện.

Kyungsoo mỉm cười đón lấy, nhưng khi mẹ anh vừa dứt câu, đôi mắt ngạc nhiên liền mở to tròn nhìn sang Seungsoo như muốn hỏi, anh sắp đi đâu sao?

- "Dạ rồi ạ! Mẹ đừng lo lắng quá!" - Seungsoo buông đũa, nói xong liền nhấp một ngụm bia.

- "Anh đi công tác sao hyung?"- Kyungsoo chống hai khuỷu tay lên bàn, mắt ngước nhìn anh trai. Ngập ngừng một lát liền hỏi thêm. - "Ở đâu vậy?"

- "Ừm! Sáng mai anh sẽ đi Nhật! Anh cũng mới nhận tin thôi, hơi gấp!"- Seungsoo chậm rãi nói.

Kyungsoo nghe vậy thì vâng dạ gật gật đầu, công việc của Seungsoo thuận lợi cũng rất đáng mừng. Nói mới nhớ ngày mai NaBi cũng sẽ khởi hành đến Nhật, trùng hợp thật.

- "Nhà có hai thằng nhỏ, một thằng thì lâu lâu mới về, một đứa thì lâu lâu lại đi!"- Bố Kyungsoo bỗng thở dài, câu nói có ý trách móc đó cắt ngang dòng suy nghĩ của Kyungsoo.

- "Bố mẹ à! Sớm muộn gì con cũng sẽ trở về nhà sống cùng mọi người, rồi mang cho bố mẹ một cô con dâu...- Kyungsoo nói giọng trầm ấm, qua khoé mắt cũng có thể nhận ra vẻ mặt Seungsoo có vài tia sửng sốt rất nhanh đã biến mất, Kyungsoo lại từ tốn nói tiếp. - "Cả những đứa cháu thật dễ thương nữa!... Sẽ sớm thôi ạ!"

Bố mẹ anh nhìn nhau hà hà cười. - "Kyungsoo của chúng ta xem chừng muốn lấy vợ lắm rồi!" -Mẹ anh nói.

Kết thúc bữa cơm vui vẻ, Kyungsoo ở lại trò chuyện cùng mọi người đến tận đầu giờ chiều. Khi mọi người tiễn anh ra xe, thấy Seungsoo cũng đang tiến về phía gara, Kyungsoo vỗ vai anh trai hỏi.

- "Anh cũng ra ngoài luôn sao?"

- "Ừm! Giờ anh đi!"- Giọng Seungsoo trầm ấm đáp.

- "Mai mấy giờ anh bay? Em qua tiễn anh một đoạn nhé!"

- "Em có nhiều thời gian như thế từ khi nào vậy?" - Seungsoo cười nhàn nhạt.

- "Nếu tiện thôi!..." - Kyungsoo nhếch mép cười, nhẹ mở cửa xe đi vào. Không quên vẫy tay tạm biệt mọi người thêm lần nữa. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, một lúc liền mờ nhạt hoà vào dòng xe trên phố, từ từ mất hút.

Kyungsoo về thẳng công ty, chiều nay anh có buổi ghi hình phỏng vấn ra mắt bộ phim Hyung. Sau khi thay đồ, các staff giúp anh trang điểm, làm tóc, Kyungsoo tranh thủ đọc qua kịch bản. Quản lý Chin Hwa đưa anh đến địa điểm ghi hình khi đã là 3h chiều.

- "Bạn có thể tiết lộ thêm cho tôi cũng như các vị khán giả biết về cách bạn đã chuẩn bị tâm lý như thế nào, để có thể vào tốt vai của một người khiếm thị trong phim không?"- Vị MC nữ cười dễ mến, nghiêng đầu nhìn Kyungsoo hỏi.

Kyungsoo liền bật cười, đây là lần thứ ba cô ấy hỏi anh về điều này. Các câu trả lời của anh dường như vẫn không đủ cho tính hiếu kì của cô MC này.

- "Động lực sâu thẳm nào đó hay một chút bí quyết thú vị bạn có thể chia sẻ thêm được không ạ?" - Người MC cười ngọt ngào.

- "Bên cạnh việc thể hiện rằng mình là người khiếm thị, việc diễn tả nội tâm nhân vật vô cùng quan trọng! Nếu như tôi không đặt bản thân vào nhân vật..." - Anh chậm rãi nói. Đưa mắt nhìn người quản lý vừa mới ra ám hiệu "hãy cẩn thận". - "suy nghĩ về việc bản thân một ngày mất đi tất cả mọi thứ, gia đình, sự nghiệp, tương lai...! Đó là loại trải nghiệm tồi tệ như thế nào chứ?"

Nữ MC gật gật đầu đồng tình, Kyungsoo lại nhún vai nói tiếp. - "Tôi thực sự đã nghĩ về những người thân yêu của mình, rằng tôi sẽ không thể bên cạnh, chăm sóc báo đáp thậm chí không thể nhìn thấy họ. Khiến tôi rất đau lòng!"

Nhận được cái gật đầu của người quản lý, Kyungsoo mới thở phào một chút. Trước giờ anh vốn là người cẩn trọng, những cuộc phỏng vấn, những câu hỏi móc của MC chưa bao giờ làm khó được anh, thậm chí công ty rất ít khi phải bố trí người đi cùng anh đến những buổi ghi hình kiểu như thế này. Sau khi hỏi thêm một số câu hỏi vụn vặt nữa, buổi ghi hình vậy là đã kết thúc. Kyungsoo ở lại thu dọn đồ đạc giúp các staff, sau đó chào tạm biệt mọi người cẩn thận rồi mới cùng người quản lý di chuyển ra xe.  

Lúc này đã hơn 5 rưỡi chiều, nhìn dòng xe đang ngược xuôi chạy trên phố, Kyungsoo bất giác lấy điện thoại, theo thói quen gọi đến một dãy số quen thuộc. Đầu bên kia nhanh chóng truyền đến những thanh âm trong trẻo.

- "Em nghe đây! Anh ghi hình xong rồi chứ?"

- "Ừ! Anh xong rồi! Em ăn uống gì chưa?"- Kyungsoo dịu dàng hỏi.

NaBi đưa điện thoại lên hõm cổ, chậm rãi chuyển túi đồ lỉnh kỉnh từ tay này sang tay kia cho đỡ mỏi. - "Em đi mua sắm chút đồ cùng với chị Eun Ha, bọn em đang chuẩn bị về nhà!"

- "Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi chứ?" - Kyungsoo nhìn ra ngoài cửa sổ xe, lúc này con đường đang tắc nghẹt, dòng xe đông cứng nối đuôi nhau dài tít tắp.

NaBi cười cười, phụng phịu nói. - "Cũng đầy đủ hết rồi ạ! Chỉ còn thiếu anh thôi! Tối anh vẫn còn lịch trình sao?"

- "Ừ! Anh sẽ xong sớm thôi! Em về nghỉ ngơi ăn uống cho tốt nhé!... Tối anh sẽ gọi lại cho em!"

- "Tuân lệnh anh yêu!"- NaBi không ngại ngùng Ha Eun bên cạnh, khẽ đáp.

-  "Mai anh sẽ gặp em! Về cận thận!"- Kyungsoo liền bật cười, nhẹ nhàng tắt điện thoại.

Tiếng radio trên xe bỗng cất lên những giai điệu của bài hát Another day in Paradise, cảm xúc nhớ nhung trong anh bỗng chốc dâng trào thêm, Kyungsoo chán nản ngả đầu ra sau.

Cũng may, chỉ hơn 15 phút sau chiếc xe đã thoát được ra khỏi đoạn đường tắc đó, nhanh chóng lăn bánh về phía khu phố Seongsu. Khi chiếc xe dừng đèn đỏ tại một ngã tư đông đúc, có lẽ Kyungsoo cảm thấy mình đã nhớ NaBi đến hoa mắt, cô gái xa xa đang đi trên phố cũng nhìn ra dáng vẻ NaBi.

Kyungsoo lơ đãng quay mặt đi, cảm giác có gì đó không đúng khiến anh một lần nữa không nhịn được nhìn ra cửa sổ. Cách đó khoảng 20 mét, trên hè phố một đôi nam nữ đang tiến về phía nhà hàng trước mặt. Mặc dù cô gái đã che chắn kĩ lưỡng, bộ trang phục phần nào đã giấu đi vóc dáng thật, nhưng chỉ cần nhìn dáng vẻ kia thôi Kyungsoo có thể xác nhận người đó chính là NaBi.

Nếu chỉ có NaBi thôi thì cũng không có gì đáng nói. Giây phút tiếp theo khi nhìn nhận ra sự thật mới khiến anh bắt đầu sửng sốt. Người đàn ông đi bên cạnh cô ấy nhìn thế nào cũng ra Seungsoo. Mặc dù anh ấy cũng đeo khẩu trang và quấn khăn kín đáo, dựa vào vóc dáng quen thuộc cũng như bộ trang phục ban sáng anh đã thấy của Seungsoo, một trăm phần trăm có thể khẳng định được hai người đó là NaBi và Seungsoo.

Hai người họ là như thế nào chứ? Anh bàng hoàng, lo lắng, sợ hãi, một chút cảm giác bị phản bội dần nhen nhóm, ngay lập tức được anh gạt đi.

Đèn xanh, chiếc xe bắt đầu lăn bánh, kéo khoảng cách giữa anh và hai người họ dần xa hơn. Hình ảnh cuối cùng anh nhìn được là bóng dáng hai người tiến vào một quán Cafe nhỏ. Chết tiệt, anh không thể chịu được cảm giác này.

- "Anh Chin Hwa! Cho em xuống xe!"- Kyungsoo vội nói.

Chin Hwa vô cùng ngạc nhiên, anh hơi ngoái lại nhìn Kyungsoo. - "Có chuyện gì sao? Sao lại xuống ở đây?"

- "Anh cứ dừng xe lại đi! Em phải xuống ở đây!"- Kyungsoo sốt sắng.

- "Hm... Không được rồi! Em nhìn phía trước kìa! Vừa có tai nạn, cảnh sát không cho dừng lại ở đây đâu!" - Chin Hwa ngập ngừng nói.

- "Vậy anh vượt lên trên kia đi rồi cho em xuống!"

Anh Chin Hwa gãi gãi đầu. - "Cũng không được... Em có hẹn đoàn phim lúc mấy giờ? Bây giờ cũng sắp trễ rồi đấy!... Xuống ở đây cũng không tiện cho em đâu... mọi người sẽ nhận ra em!"

- "Aisss... Tức thật!" - Kyungsoo thở dài. Ngoái đầu lại nhìn khung cảnh mờ nhạt phía sau, chỉ còn lại những ánh đèn sáng chói từ chiếc xe xa xa đang dần chạy tới.

Qua gương chiếu hậu, thấy gương mặt thất thần ủ rũ của Kyungsoo, Chin Hwa nhẹ giọng an ủi. - "Có chuyện gì thì cũng bình tĩnh đã!... Những thứ em nhìn thấy nhiều khi không như em nghĩ đâu!"

Anh cũng không muốn nghi ngờ, không muốn suy nghĩ, nhưng mọi thứ anh thấy nếu bảo cứ kệ đi thì anh không làm được. Seungsoo đã có gia đình, anh ấy cũng không phải kiểu người không biết suy nghĩ. NaBi lại càng không, anh tin tưởng cô. Chin Hwa nói đúng, anh cần bình tĩnh lại, mọi thứ rồi sẽ có câu trả lời xác đáng.

NaBi đặt chiếc túi xách lên ghế, hai tay nhẹ đặt lên bàn, những ngón tay bối rối đan vào nhau. Cô nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt mình, lần cuối hai người có một cuộc trò chuyện thật sự cách đây cũng hơn 7 năm rồi, khi cô mới 17 tuổi. Dù đang ở trong một căn phòng riêng tư nhưng cả hai vẫn đeo khẩu trang. Qua đôi mắt có thể thấy được Seungsoo có vẻ bình tĩnh, anh cẩn trọng và khách khí rất nhiều.

Tiếng gõ cửa của nhân viên phục vụ khiến NaBi bừng tỉnh, xua tan không khí có chút gượng gạo quỷ dị kia.

- "Đồ uống của anh chị đây ạ!... Em xin phép!"- Có lẽ cảm nhận được không khí căng thẳng ngột ngạt trong căn phòng, nữ nhân viên rụt rè đặt hai tách cà phê trước mặt hai người rồi vội vàng lặn biến.

- "Anh sẽ không làm mất thời gian của em... Lí do anh hẹn gặp em ra đây, là để trả lại em thứ này!"- Giọng Seungsoo trầm khàn vang lên, anh chậm rãi lấy từ trong chiếc cặp da thứ gì đó rồi khẽ đặt lên bàn.

Nhìn chiếc khăn tay màu ghi nam tính được đẩy về phía mình, NaBi mở tròn hai mắt. Dường như có vật gì đó sau lớp khăn tay.

- "Đây... là gì vậy ạ?" - Cô khẽ hỏi.

- "Em mở ra đi!" - Seungsoo nhướn nhẹ lông mày lên, mắt đánh về phía chiếc khăn.

NaBi run rẩy làm theo, chiếc khăn vừa được vén ra, ánh mắt cô liền sáng rực lên.

- "Aaa... chiếc vòng tay .. mày đây rồi!" - Cô sung sướng nhấc nó lên, nâng niu ngắm nghía. - "Sao nó lại ở chỗ anh vậy?"

- "Em đã đánh rơi nó lúc về nhà cùng Kyungsoo, anh vô tình nhặt được thôi!" - Seungsoo nhàn nhạt trả lời.

Ra là vậy, NaBi à lên một tiếng. - "Nhưng sao anh biết nó là của em? Trên chiếc vòng có kí hiệu của Kyungsoo mà? Sao anh không đưa cho anh ấy...?"

NaBi hỏi một mạch, sau đó lại cảm thấy chúng thật thừa thãi. Trên trán liền rịn chút mồ hôi.

- "Anh đã thấy em đeo rồi!... Dĩ nhiên anh biết nó từng là của Kyungsoo!" - Anh chậm rãi nói.

- "Dù sao cũng cảm ơn anh!!" - NaBi mỉm cười, đôi mắt cười khẽ cong lên.

Seungsoo nhún vai. - "Không có gì!"

NaBi khẽ mân mê chiếc vòng trong tay, suy nghĩ một lúc liền cất cẩn thận vào trong túi xách.

- "Ừm! Đã không còn việc gì nữa! Em có thể về được rồi!" - Seungsoo nói.

- "Anh không về luôn sao ạ?" - NaBi từ từ đứng lên, thấy Seungsoo vẫn lẵng lẽ ngồi đó, cô liền hỏi.

- "Anh ngồi thêm một chút, lát anh sẽ về sau!" - Seungsoo lấy ra túi áo ra một bao thuốc lá, có vẻ chuẩn bị hút thuốc.

- "Vậy em xin phép!" - NaBi nhẹ nhàng nói rồi rời khỏi bàn. - "Một lần nữa cảm ơn anh! Em về đây ạ!"

Vừa thấy Seungsoo gật đầu, NaBi nhanh chóng xoay người tiến về phía cửa ra vào.

- "Chờ một chút NaBi!" - Giọng Seungsoo bỗng vang lên thoảng thốt.

NaBi đang bước đi liền dừng lại, cô không đáp lại, chỉ lẳng lặng đứng xoay lưng lại như thế.

- " À... Không có gì đâu!... Thôi em về đi!" - Seungsoo phản ứng ngập ngừng, biểu hiện chưa từng có kể từ lần gặp lại anh.

- "Vâng!" - NaBi nói rồi mở cửa bước ra ngoài.

Không khí đột ngột thay đổi lạnh buốt khiến đầu óc NaBi thoải mái hơn. Cô sắp không thở nổi trong căn phòng đó mất rồi, cô lảo đảo bước về phía chiếc sẽ SUV đang đậu trước quán cafe, mở cửa leo lên xe.

- "Nhanh vậy sao?" - Tiếng Ha Eun cất lên.

- "Vâng! Cũng không có gì! Là anh trai của Kyungsoo, anh ấy gặp em để trả lại đồ!" - NaBi nhanh nhẹn đáp, khăn len và khẩu trang lần lượt gỡ xuống. - "Khó thở chết mất!"

NaBi lục lọi lại túi sách, nhẹ nhàng lấy chiếc vòng tay ra, cẩn thận đeo lên cổ tay mình. Chiếc xe từ từ hoà vào dòng xe trên phố, NaBi ngồi bần thần ở sau xe. Cảm giác gặp lại người cũ đúng là chả dễ chịu chút nào. Mới nửa tiếng trước, NaBi cùng Ha Eun đang rời khỏi trung tâm mua sắm, một dãy điện thoại lạ bỗng gọi đến cho NaBi. Ban đầu cô không định bắt máy, suy nghĩ thế nào cuối cùng cũng quyết định nghe. Đó chính là Seungsoo. Anh muốn hẹn gặp cô. Tiện đường Ha Eun cũng trở cô đến địa điểm hẹn luôn. Sau đó thì có màn gặp gỡ như vừa rồi.

Bạn nhỏ NaBi hơi sầu não, nghĩ đến cảnh sau này cưới Kyungsoo, hằng ngày phải gặp gỡ qua lại với Seungsoo khiến cô muốn cạn kiệt sức sống.

Thời gian NaBi đến Nhật Bản tiếp tục chuyến lưu diễn châu Á của mình đã đến. Kyungsoo tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi đến tiễn cô ra sân bay. Đi cùng anh còn có tiền bối Minseok, Baekhyun và JunMyeon. NaBi khỏi phải nói vui vẻ đến cỡ nào. Trước khi lên máy bay còn không quên chụp rất nhiều ảnh để khoe lên IG. Cô sẽ ở lại Nhật Bản khoảng 2 tuần, concert chính thức sẽ diễn ra tại Seibu Rome và Fukuoka Dome.

Lại nói về Kyungsoo, anh cùng các thành viên EXO chuẩn bị tiếp tục chuyến lưu diễn, đồng thời lên kế hoạch phát hành Album mùa đông đặc biệt thứ 4.

Khoảng một tuần sau khi NaBi qua Nhật, hôm đó là thứ bảy, Kyungsoo vừa kết thúc một phân cảnh của mình trong bộ phim Room no. 7, anh đang trò chuyện cùng với tiền bối Shin Hakyun thì quản lý Chin Hwa vội đi tới.

- "Kyungsoo! Xin lỗi hai người vì đã cắt ngang! Anh vừa ra ngoài có chút việc liền không để ý được điện thoại của em! Là NaBi, cô ấy gọi nhỡ vài cuộc, em gọi lại đi!" - Chin Hwa nói với vẻ mặt đầy tội lỗi.

Tiền bối Shin Hakyun gật đầu mỉm cười rồi rời đi. Kyungsoo đón lấy điện thoại từ tay người quản lý, lòng có chút bất an, cố nở một nụ cười ảm đạm. - "Dạ được rồi! Không sao đâu anh! Để em gọi lại cho cô ấy!"

Kyungsoo nói rồi nhanh chóng bấm gọi lại cho NaBi. Rất ít khi cô gọi cho anh, đa phần sẽ đều là anh chủ động gọi trước. NaBi gọi nhỡ nhiều cuộc thì lại càng chưa bao giờ. Đầu bên vang lên hai hồi chuông mà vẫn chưa có người bắt máy, Kyungsoo bắt đầu lo sợ.

Tạo hình vai diễn là một thanh niên ngổ ngáo lại thêm nét mặt giận dữ khó coi của Kyungsoo ngay lúc này khiến anh quản lý đang đứng cách đó không xa bỗng cảm thấy có chút lành lạnh. Lát sau, thấy Kyungsoo buông điện thoại xuống, anh mới dám lại gần.

- "Sao rồi Kyungsoo? Không gọi được cho NaBi sao?"

Kyungsoo khẽ lắc đầu, đang suy nghĩ lung tung thì điện thoại liền đổ chuông, là NaBi gọi tới, anh vội vàng bắt máy.

- "NaBi..." - Kyungsoo vừa kịp nói được hai từ liền nghe thấy tiếng người con gái đang nức nở, tiếng khóc yếu ớt, run rẩy và sợ hãi.

- "Em sao vậy NaBi? Sao em lại khóc?"- Kyungsoo sốt sắng hỏi.

- "Nói đi! ... Mau kêu bạn trai mày tới cứu đi!" - Đầu bên kia truyền đến giọng nói của một người con gái xa lạ. - "Sao mày lì quá vậy?"

Dứt câu, liền nghe một tiếng "Bốp", anh nghe tiếng NaBi đau đớn kêu lên.

- "Kyungsoo... Chúng giết chị Ha Eun rồi... Em sợ lắm!" - NaBi sợ hãi nói trong nước mắt, giọng cô lạc đi.

- "NaBi!... Chúng dám đánh em sao?"

- "Chà! Xúc động quá!" - Người con gái thích thú vỗ tay.

- "Chết tiệt!... Cô là ai? Cô muốn gì?" - Kyungsoo bàng hoàng nói.

Chin Hwa nghe thấy vậy thôi gương mặt liền thất sắc, đôi chân sợ hãi mềm nhũn ra.

- "Kyungsoo? Không đoán được tôi là ai sao?" - Tiếng người con gái lanh lảnh nói.

Kyungsoo im lặng một lúc, miệng bất giác nói. - "Soo Ah?"

Một tràng cười liền vang lên. - "Không tồi!"

- "Tôi với cô không thù không oán, tại sao lại làm vậy với NaBi?" - Kyungsoo nghiến răng nói. - "Cô muốn gì?"

Xa xa đầu bên kia bỗng truyền tới tiếng một người đàn ông "Để anh nói chuyện với nó!", sau đó là giọng nói đầy thách thức vang lên. - "Mày nhớ tao mà đúng không, người anh em?"

Kyungsoo sững người. Không ngờ lại là hắn. - "Tôi biết anh rồi!" - Anh nói.

- "Tốt lắm!...Không ngờ ngày tàn của mày đến nhanh như thế đúng không?" - Tên đó cười đắc ý nói.- "Cho mày 24h! Không thì đến nhặt xác cô ta!"

Không để Kyungsoo kịp nói gì, hắn ta liền tắt máy. Để lại Kyungsoo bên này choáng váng muốn ngã khuỵu xuống đất. Chin Hwa chỉ kịp đỡ anh ngồi dậy. Hai người hoảng loạn, rối rắm như tơ vò. Chết tiệt tên Bae Daeshim đó. Không ngờ hắn tìm đến NaBi để trả thù anh. Còn nhớ hơn một năm trước anh còn xin chủ tịch Lee nhẹ tay với hắn, nể tình giám đốc Bae, không tố cáo hắn, để hắn có con đường lui. Với những tội danh của mình, tên đó có thể đã phải ngồi tù mọt gông rồi. Lẽ ra anh phải loại trừ hắn dứt khoát hơn, thì đã không có cơ sự này. Nếu có chuyện gì xảy ra với NaBi, anh sẽ không sống nổi mất.

Kyungsoo run rẩy bấm điện thoại, đầu bên kia rất nhanh đã nhấc máy.

- "Hyung!..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro