Chương 2. Zinnia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C2
Bạn nhỏ NaBi trở về kí túc xá trong sự ngỡ ngàng của cô bạn cùng phòng Soo Ah. Bởi lẽ NaBi không bao giờ về kí túc vào giờ này, cô đã quên mất buổi chiều cô còn có lịch tập luyện vũ đạo và thanh nhạc, cô nàng đã đi thẳng về kí túc xá mà không nhận thức được điều gì.

- "Mình phải quay lại công ty đây! Điên mất thôi!"- NaBi ôm đầu hoảng loạn la lên.

- "Đến nơi cũng muộn gần một tiếng rồi! Cô Hee Jin nhất định sẽ không tha cho cậu!"- Soo Ah nằm trên giường, nhăn nhở nói.

- "Dù sao cô ấy cũng không thích mình!"- NaBi rầu rĩ đáp.

Soo Ah ngồi dậy, chậm rãi nói. - "Hay cậu xin nghỉ ốm đi! Một bữa chắc không sao!"

Nói là bạn cùng phòng, nhưng người bạn này kém cô ba tuổi. Soo Ah đã sớm khăn gói đến SM từ khi mới lên mười. Hát hay, nhảy tốt và ngoại hình xuất chúng, Soo Ah luôn được SM ưu ái chọn mặt gửi vàng, cô đã sớm quen mắt với khán giả thông qua dự án của các tiền bối, tham gia diễn xuất và làm mẫu ảnh. Soo Ah cũng được nhắc tới như một nhân tố tài năng, hạt giống vàng của SM, không chỉ NaBi mà tất cả mọi người đều tin rằng sự nổi tiếng và thành công của Soo Ah chỉ còn là vấn đề thời gian.

NaBi nhất thời bực tức vò đầu bứt tai một hồi, sau đó lại quyết định sẽ gọi điện cho người phụ trách buổi tập xin nghỉ ốm. Cũng may người phụ trách lại là cô Gora hiền hậu, cô dễ dàng mắt nhắm mắt mở cho qua, NaBi hôm nay cũng coi như thoát được một mạng.

Với lịch trình và môi trường cạnh tranh vô cùng khốc liệt, các thực tập sinh dường như sẽ tranh thủ mọi thời gian trong ngày để luyện tập. Bất kể ốm đau, mệt mỏi họ cũng sẽ liều mạng chiến đấu, chưa kể những người được gọi là huấn luyện viên, giáo viên ở các công ty đào tạo lớn này họ sẽ không vì cô là nữ giới mà đối xử nhẹ nhàng khoan hồng với cô.

Một buổi tối, khi đang trên đường trở về từ công ty, cô tranh thủ ghé vào một công viên nhỏ nghỉ ngơi. NaBi nhỏ bé lọt thỏm trong chiếc áo phao đen to sụ, cứ thế cùng chiếc khăn len dài đung đưa trên chiếc xích đu sắt. Công viên còn có rất nhiều trẻ nhỏ đang vui đùa, NaBi mệt mỏi đang thất thần suy nghĩ, điện thoại cô bỗng kêu " ting ting" lên hai tiếng.

- "Cậu đã về nghỉ ngơi rồi chứ NaBi!". Những tin nhắn đầu tiên từ Kyungsoo được gửi đến.

- "Ừ! Mình đã về rồi! Cậu thì sao?" - NaBi mỉm cười vui vẻ, nhanh chóng nhắn trả lời anh.

- "Sáng nay mình đã về nước rồi! Mình đang ở nhà bố mẹ mình!"- Điện thoại cô rất nhanh lại báo tin nhắn.

Cô bần thần nhìn vào dòng tin nhắn trên màn hình, cảm giác có chút hoài niệm. Để nói về gia đình Kyungsoo, tuy cô mới chỉ đến nhà anh một lần duy nhất nhưng mọi kí ức ấn tượng lại đặc biệt gắn bó với các thành viên trong gia đình này.

NaBi học chung cùng Kyungsoo từ những ngày còn là học sinh tiểu học, hai người đã vô cùng thân thiết. Cứ thế rồi lên cấp hai rồi cả cấp ba nữa. Năm nhất trung học, cô và Seungsoo quen nhau. Lần đầu cô đến nhà Kyungsoo không phải với danh nghĩa là bạn học của anh, mà lại là bạn gái của anh trai anh Seungsoo.

Bố mẹ Kyungsoo rất quý mến NaBi, đặc biệt là mẹ anh, luôn miệng gọi là cô là con gái rượu khiến cô vô cùng vui vẻ.  Mối tình bọ xít chỉ kéo dài được vài tháng do Seungsoo đột ngột muốn kết thúc và đi du học. Cô tất nhiên không chấp nhận được nỗi đau này, tính cách trẻ con khiến NaBi khi đó chán ghét cả Kyungsoo và người nhà anh.

Nhưng chỉ khoảng một tháng sau đó NaBi bất ngờ trúng tuyển vào Cube Entertainment, cô chuyển vào kí túc xá công ty. Cắt đứt liên lạc với mọi người từ đó. Cô không dám hình dung cảm xúc lúc ấy của Kyungsoo như thế nào, cho đến tận ngày hôm nay điều đó vẫn khiến cô cảm thấy day dứt.

NaBi khẽ thở dài, chỉnh lại chiếc khăn len rồi nhanh chóng đứng dậy trở về nhà.

Những ngày tháng ba thời tiết trở rét vô cùng đậm. Bạn nhỏ NaBi không ngày nào không thấy mặt ở các phòng tập và studio, dự án ra mắt vô cùng hoành tráng đã gọi tên cô.

Sáng nay chủ tịch Lee Soo Man cùng giám đốc âm nhạc của SM đã có cuộc họp với đội hình dự án âm nhạc của cô. NaBi cùng năm thành viên nữ khác được hứa hẹn sẽ tạo ra một màu sắc độc đáo trong thị trường K- pop sắp tới. Nhóm nhạc mang tên Red Velvet, và như cái tên, nhóm nhạc sáu cô gái mang màu sắc trẻ trung, quyến rũ và nữ tính.

NaBi mấy hôm nay thực sự vui mừng đến mất ngủ, cô sớm đã gọi điện thông báo tin mừng này cho gia đình.

NaBi là con một trong một gia đình dòng dõi nghệ thuật bề thế. Cha mẹ NaBi đều là những người nghệ sĩ tài năng có tiếng trong nghề. Từ nhỏ cô đã sớm được cha mẹ kể cho nghe về lịch sử hoành tráng của gia đình. NaBi lớn lên trong tình yêu âm nhạc của người cha là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, cùng mẹ là vũ công múa đương đại, một trong những người tiên phong góp phần đưa bộ môn nghệ thuật này phổ biến ở Hàn Quốc. Tuy gia đình đã trở về Mỹ, quê hương của mẹ cô để sinh sống nhưng họ vẫn luôn dõi theo và ủng hộ ước mơ của NaBi.

Nhưng không vì xuất thân của gia đình mà NaBi được đối xử ưu ái hơn hay tự cao tự mãn với bất kì ai. Con đường thành công của cô chông gai và vất vả cũng giống bất kì thực tập sinh nào, thậm chí có phần khắc nghiệt và mệt mỏi hơn.

Buổi chiều hôm đó, cô và các thành viên khác có buổi chụp hình cho teaser ra mắt sắp tới. Đang ngồi nghỉ ngơi ở trong phòng trang điểm, NaBi loay hoay soạn tin nhắn để khoe với Soo Ah, thì bỗng một nhân viên ôm đến một bó hoa cùng một túi quà rất lớn đưa cho cô.

Bạn nhỏ NaBi còn ngỡ rằng người nhân viên đó hâm mộ cô cũng thật khoa trương quá rồi. Cô cười tươi hí hửng đưa tay vào túi định lấy quà ra xem là gì. " Ting ting" âm thanh từ điện thoại cô bỗng truyền tới.

- "Cậu vất vả rồi! Hãy ăn thật ngon nhé NaBi!"

NaBi đọc những tin nhắn trên màn hình điện thoại rồi vội nhìn vào chiếc túi quà, hoá ra bên trong là rất nhiều đồ ăn Kyungsoo đã tự tay nấu cho cô.

Kể từ sau khi nhận được tin nhắn của anh vào buổi tối hôm đó ở công viên, đã hơn một tháng trôi qua Kyungsoo mới liên lạc lại với NaBi. Nhưng có vẻ anh luôn quan tâm theo dõi đến sự kiện sắp ra mắt của cô, còn biết được lịch trình hôm nay nữa. 

Nghĩ đến thôi bạn nhỏ NaBi đã vô cùng cảm kích không nói lên lời, cô ôm chiếc điện thoại vào lòng, vui sướng muốn nhảy nhót cả lên. "Mình sẽ ăn thật ngon!". Cô vui sướng thầm nghĩ trong đầu.

Cuối ngày, NaBi cùng cô bạn cùng phòng Soo Ah tranh thủ những thời gian rảnh rỗi hiếm hoi đi dạo phố tới khuya rồi mới trở về kí túc xá.

NaBi nằm dài trên giường vò tóc suy nghĩ xem có nên nhắn tin hỏi thăm lại Kyungsoo hay không. Cô biết anh rất bận rộn và không có thói quen nhắn tin thường xuyên với ai. Lăn lộn một hồi cuối cùng vẫn là không nhắn tin nữa, cô mơ màng chìm vào giấc ngủ, chiếc điện thoại vẫn được nắm chặt trên tay.

Chín giờ sáng hôm sau, như thường lệ NaBi bắt đầu có mặt ở trụ sở công ty SM. Trong sảnh mọi người đã bận rộn đi lại rất đông rồi. NaBi cùng chiếc balo nhỏ đeo trên lưng, vươn vai đầy khí thế rồi bước vào sảnh chính. Bước đi được một đoạn, cô cảm thấy không khí công ty hôm nay có vẻ không được đúng. Mọi người đều nhìn cô xì xầm bàn tán gì rồi nhanh chóng rời đi, NaBi ngơ ngác đứng lại nhìn xung quanh.

Cô lấy điện thoại trong túi ra, bấm máy gọi cho chị quản lí, đầu bên kia không ai bắt máy.

Tự nhủ chắc do suy nghĩ quá nhiều, cô gạt đi rồi vội vàng di chuyển đến phòng tập luyện. Chưa kịp cởi bỏ áo khoác cùng balo ra thì điện thoại bỗng loé sáng lên. Là tin nhắn của Soo Ah, trong Kakao, Soo Ah hoảng hốt nói.

- "NaBi! Không ổn rồi!"

- "Ai đó đã tung tin lên trang web nội bộ của công ty, cậu từng làm việc cho các cơ sở giải trí người lớn X, chuyên đi phục vụ các quan chức cấp cao!"

Bên dưới tin nhắn là tấm hình cô cùng một người đàn ông trung niên đã được làm mờ mặt, cả hai nằm trên giường, trên người là chiếc chăn đắp nửa kín nửa hở.

NaBi nhìn bức ảnh chính cô còn chưa bao giờ thấy trong đời kia mà như chết lặng tại chỗ, bàng hoàng ngồi xụp xuống đất. Bỗng tiếng một nhân viên gấp gáp truyền đến khiến NaBi giật bắn người.

- "NaBi! Giám đốc Bae muốn gặp em!"

Trong căn phòng làm việc sang trọng, người đàn ông được gọi là giám đốc Bae đang ngồi ở ghế sô pha tiếp khách.

Bạn nhỏ NaBi thì run rẩy đứng gần, đầu cúi nhìn đôi bàn tay ướt đẫm đang đan chặt vào nhau.

- "Chủ tịch Lee vẫn chưa đến công ty, nhưng tôi đoán chú ấy cũng đã biết tin! Một tuần nữa là diễn ra buổi họp báo quảng bá rồi, vậy mà đến phút cuối vẫn còn để đổ bể là sao vậy NaBi! ..Chuyện này thực sự quá sức tưởng tượng rồi đấy!"

Người đàn ông nổi giận nói, ánh mắt chán nản cũng không thèm nhìn vào cô.

- "Cháu thực sự khẳng định bức ảnh này là giả! Cháu không bao giờ làm ra mấy chuyện như thế! Xin chú hãy tin cháu!"

NaBi rõng rạc đáp lại, gương mặt mếu máo, đôi mắt bắt đầu ầng ậc nước.

- "Cứ cho là ta tin cháu? Thì sao? Mọi người cũng sẽ tin sao? ... có lẽ chúng ta đã quá vội vàng ưu ái cháu rồi!" - Người đàn ông thở dài.

NaBi nghe vậy liền sợ hãi mở to đôi mắt, cố gắng kìm nén những nước mắt, suy nghĩ gì đó vài giây rồi nói.
- "Nếu cháu thực sự minh oan được việc này, thì cháu vẫn có thể ra mắt đúng không ạ?"

- "Tất nhiên rồi! Sự việc sẽ được giải quyết dễ dàng hơn!" - Giám đốc Bae nhún vai, nhìn NaBi trả lời.

Rời khỏi văn phòng giám đốc Bae, NaBi thất thần trở về phòng tập luyện như một chiếc xác không hồn. Giám đốc Bae chỉ cho cô hai tuần để giải quyết sự việc này, vậy mà hiện giờ trong đầu cô vẫn chưa nghĩ ra được cái tên nào đáng khả nghi.

NaBi ở công ty không quen biết với quá nhiều người, để nói là thân thiết thì cô cành không dám khẳng định. Huống hồ lại ở môi trường cạnh tranh khốc liệt này, các thực tập sinh luôn ganh đua với nhau từng chút một.

Còn đang mải mê suy nghĩ, giọng nói trầm ấm quen thuộc bỗng nhiên truyền tới bên tai, NaBi giật mình quay lại.

Là cậu ấy, Kyungsoo, gương mặt lo lắng bất an cùng với dáng vẻ hớt hải như đang tìm kiếm người nào đó đó.

Vừa nhìn thấy Kyungsoo, ánh mắt NaBi ngập tràn sự mừng rỡ, rất nhanh sau đó cô liền nghĩ đến bức ảnh kinh tởm đó, lại lo sợ anh sẽ nghĩ rằng cô thực sự tồi tệ như thế.

Kyungsoo vẫn lặng lẽ đứng đó, ánh mắt đầy lo lắng nhìn cô. - "Cậu không sao chứ?"- Kyungsoo đặt hai tay lên vai cô, dịu dàng hỏi.

NaBi ngước lên nhìn anh, cố kìm nước mắt. - "Mình không làm chuyện đó! Mình không biết gì hết!"- NaBi vừa nói vừa lắc lắc đầu.

Kyungsoo nhíu nhẹ lông mày, nâng khuôn mặt cô lên nhìn anh.
- "Mình hiểu mà! Mình tin cậu NaBi!"-

- "Mình nhất định sẽ minh oan được cho bản thân! Không để cho mọi người thất vọng!" - NaBi nhẹ đưa tay lên gạt vội những giọt nước mắt, nói rồi cô vội vàng chạy đi, bỏ lại Kyungsoo trong sự hụt hẫng, ngỡ ngàng.

Sáng nay Kyungsoo cùng các thành viên EXO sớm có mặt ở trụ sở SM, các anh chàng vừa trở về từ chuyến lưu diễn thứ hai. Và đang có lịch tập luyện cho dự án comeback với album phòng thu thứ ba.

Trong lúc đang tập luyện, tin tức về NaBi cũng nhanh chóng được truyền tới. Kyungsoo ngay lập tức chạy đi khắp nơi tìm NaBi. Nhưng khi Kyungsoo trở lại phòng tập cùng mọi người, bản thân anh không thể tập trung trở lại.

- "Em ổn chứ Kyungsoo?" - Minseok tiến đến vỗ vai anh.

- "Em ổn mà anh!... Em tự ý rời đi lâu quá, thật xin lỗi mọi người!"- Kyungsoo quay lại nhìn người anh cả, áy náy nói.

Minseok chỉ từ tốn mỉm cười, lắc lắc đầu.- "Không sao đâu mà!"

- "Từ khi cậu quay lại mình liền cảm thấy không ổn tí nào đâu Kyungsoo!"- Baekhyun đang ngồi luyện giọng, thấy vậy liền mở lời.

Câu nói của Baekhyun khiến các thành viên khác lúc này mới thật sự chú ý tới. Mọi người bỗng dừng lại hành động của mình trong giây lát, đổ dồn sự quan tâm đến Kyungsoo.

ChanYeol ngồi bên chiếc dương cầm, vội ngẩng đầu nhìn anh.- "Này Kyungsoo! Nếu có vấn đề gì thì phải với tụi này một tiếng đó!"

Câu nói này của Chan Yeol làm anh có chút dao động, nghe xong chợt nảy ra một ý nghĩ, trầm ngâm một lát rồi khẽ cất tiếng.
- "Thật ra thì... mình có chuyện này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro