Chương 1: Hạ cánh khẩn cấp!!! Chòm sao Thiên Yết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo động vang lên khắp Battler Orion Ship, Stinger đứng trên buồng lái, cố gắng điều khiển sao cho đường đi đúng quỹ đạo. Kotaro ôm lấy cái thân vẫn còn mỏi nhừ vì bị bệnh, cậu cố gắng chạy tới phòng chính khi con tàu vẫn đang rung lắc dữ dội. Hẳn rồi, hôm nay Raptor có một buổi hẹn hò, mà với tâm lý của Kotaro thì cậu nhóc không hề muốn làm hỏng buổi hẹn hiếm hoi ấy. Cậu thuyết phục Stinger đừng gọi cho Raptor, thay vào đó hai người họ sẽ cùng nhau sửa chữa cho Battler Orion Ship.

"Chậc, Kotaro, hậu quả khi không gọi cho Raptor đấy"

Stinger toát mồ hôi cố gắng đưa con tàu trở lại bình thường. Anh liếc nhìn Kotaro đang bám chặt vào cạnh bàn với gương mặt lạnh ngắt ấy thì lại càng rối bời hơn. Thiếu đi Raptor, Kotaro còn bị bệnh, bỗng dưng anh cảm thấy chức vụ chỉ huy này quá khó khăn. Sau một cú va đập vào thiên thạch, con tàu chính thức mất kiểm soát, Stinger bị văng khỏi buồng lái đập cả người vào cạnh bàn. Còn Kotaro thì không khá khẩm hơn khi bị va mạnh vào tường, cơn đau nhức khiến cậu ngất lịm đi.

Con tàu cứ thế cạn sạch năng lượng bắt đầu lao nhanh vào không gian, cuối cùng nó hạ cánh ở một hành tinh mà có lẽ là nó không nên đáp xuống đó.

"Này, Kotaro, tỉnh dậy đi, Kotaro!!!"

Stinger thức dậy, nhìn đống hỗn độn xung quanh rồi dừng lại ở cậu nhóc nằm gục ở góc tường. Anh cố lết đến bên cậu, dùng sức lay cậu thật mạnh. Nhiệt độ trên cơ thể đã phản ánh được sức khỏe của cậu nhóc này ngày càng chuyển biến tệ. Hiện tại con tàu đã mất năng lượng, chỉ còn cách là ra khỏi đây và tìm một chỗ trú ẩn cho tới khi sửa chữa được tàu và Kotaro khỏi bệnh.

Stinger mở cửa thoát hiểm, một luồng cát nóng bay thẳng vào mắt anh. Cái cảm giác nóng rát đến thân thuộc này khiến anh không tin vào mắt mình. Ngước nhìn lên bầu trời, nơi phản chiếu những hành tinh được xếp theo một trình tự nhất định. Thật là không thể tin nổi, anh đang đứng ở đây, chòm sao Thiên Yết, thậm chí còn là hành tinh quê hương của anh – Anteres.

Kotaro cảm nhận được một luồng gió nóng đang phả vào mặt mình, cậu cố mở đôi mi nặng trĩu, nhìn về phía người đang đứng ở cửa thoát hiểm giống y hệt một pho tượng. Kotaro gắng gượng đứng dậy, chạy tới bám lấy áo anh. Lúc này, khung cảnh với cồn cát trắng xóa, cái nóng nực của thời tiết hành tinh này khiến cậu không khỏi bất ngờ. Một hành tinh quá đỗi khô cằn và nghèo nàn.

"Aniki...đây là đâu vậy?"

Kotaro vốn là người vẫn hay đi tuần từ chòm sao nọ đến chòm sao kia. Nhưng có một vài chòm sao và tiểu hành tinh rải rác cậu vẫn chưa thể đến được đó vì điều kiện quá khắc nghiệt. Stinger không nói gì, đóng cửa thoát hiểm rồi kéo cậu vào phòng anh, lôi ra một đống áo choàng rồi quàng lên mặt cậu.

"Đây là chòm sao Thiên Yết, hành tinh Anteres, không khí ở đây rất khó chịu nên hãy mang cái này vào"

Kotaro mở to mắt nhìn anh bất ngờ, nếu là Anteres thì chẳng phải đó là quê hương của Stinger hay sao? Bỗng nhiên đáp xuống một cách oan gia ngõ hẹp như vậy, cậu liền có chút lo lắng cho Aniki.

"Aniki...anh ổn chứ?"

Khi cả hai đã ra khỏi Battler Orion Ship, Kotaro túm chặt lấy tay áo anh, cố gắng bước đi trên nền cát nóng. Không khí ở đây thật quá so với người trái đất các cậu, chỉ đi được một vài bước Kotaro đã ngã gục xuống vì không thở nổi.

"Gắng lên, Kotaro"

Stinger đỡ cậu dậy, anh quyết định không dắt cậu đi nữa mà trực tiếp cõng cậu lên luôn. Dùng Rashinban kyutama, anh rất nhanh đã tìm được một chỗ trú ẩn lí tưởng. Hành tinh từ rất lâu đã bị Jark Matter xâm chiếm, anh không biết là còn ai sống sót ở nơi đây không. Stinger đặt Kotaro xuống một gốc cây đơn độc mọc giữa nền sa mạc, dùng đuôi bẻ gãy những cành cây để tạo thành một túp lều tạm bợ.

Hành tinh Anteres ban ngày thì vô cùng nóng, nhưng tới ban đêm nhiệt độ lại chỉ còn ở mức 0°.

Kotaro tỉnh lại giữa ban đêm, hơi lạnh len vào khiến cậu hắt xì một cái. Nhìn xung quanh khắp nơi, cậu thấy Stinger đang ngồi bên một đống lửa, miệng ngâm nga hát bài ca về quê hương mà cậu vẫn thấy anh hay hát khi ở một mình.

"[...]
một cơn gió lạnh thổi qua mặt đất...
màn đêm đã xuyên màn đêm...
khi tôi đếm những vì sao trên bầu trời...

những ngôi sao của đồng đội tôi trên trời...
họ nói với tôi rằng...
miễn là tôi còn đồng đội...
thì niềm kiêu hãnh của chòm sao Thiên Yết vẫn tồn tại mãi mãi..."

Kotaro vẫn còn nhớ, anh bảo rằng anh hát bài đó mỗi khi anh cảm thấy cô đơn, nó là bài hát về quê hương mà anh lúc nào cũng trân quý. Ngay bây giờ, khi đứng trên mảnh đất đã từng nuôi lớn mình, đã từng nâng đỡ mình ngày càng trưởng thành, cảm xúc dâng trào khiến anh không kiềm lòng được mà phải cất lên tiếng hát. Kotaro chập chững bước về phía anh, choàng lên người anh chiếc áo mà anh đã đắp lên người cậu, rồi ngồi bên cạnh anh nhìn về phía bầu trời đêm đầy sao và gió cát.

"Ban đêm lạnh thật nhỉ? Aniki"

Kotaro gọi Stinger là "aniki", gợi lại cho anh về kí ức thuở thơ ấu bên cạnh Scorpio, nỗi nhớ về người anh trai năm nào trên chòm sao Thiên Yết này. Thứ anh luôn mang theo mình trong mọi hành trình, từ một kẻ lang bạt kiếm tìm anh trai, và là một Kyuranger đầu tiên được tìm thấy, đó là kỉ vật mà Scorpio để lại và lòng kiêu hãnh mang theo từng câu hát của chiến binh chòm sao Thiên Yết.

"Kotaro, đứng trước hành tinh của mình, anh cảm thấy vừa xa lạ mà vừa quen thuộc"

Stinger kiệt sức, sau một câu nói liền ngã gục về đằng sau. Kotaro có chút hoảng sợ, liền dìu anh về phía đống lửa. Gió thổi cát bay mù mịt, tựa hồ như chẳng còn nhìn thấy gì trong màn đêm đang được các vì sao chiếu sáng. Trong lúc đang hoảng hốt vì không tìm được thứ gì giúp ích, một luồng ánh sáng từ bên ngoài chiếu thẳng vào mắt cậu.

"Ta nghe thấy bài ca về quê hương đâu đây, coi nào, lại có người bị lạc sao?"

Giọng ca lạ lẫm dần tiến đến chiếc lều tạm bợ, thứ ánh sáng chói mắt ấy đến từ chiếc đèn trong tay kẻ lạ mặt. Một người quấn khăn kín mít từ đầu đến cuối, thứ duy nhất lộ ra là bàn tay giữ lấy cái đèn, và một cái đuôi sắc nhọn đang ve vẩy đằng sau.

"Cái đuôi..."

"Hửm? Một thằng nhóc con và...Stinger???"

Kotaro đứng chắn trước mặt Stinger, cố không để cho ai tiến gần về phía anh, nhưng khi nhìn thấy cái đuôi đằng sau và biểu tình của người nọ có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy aniki của mình, Kotaro mới buông lỏng cảnh giác.

"Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó chứ, dám cá chắc là cái thằng yếu đuối đó xa nơi này quá lâu nên bắt đầu không quen khí hậu rồi đấy. Stinger với anh trai nó, tồi tệ như nhau"

==================================
*xuất hiện lấp lánh*

Lại thêm một con hàng đẻ ra, nhưng làm ơn tôi không ship Stinger với Kotaro đâu, chỉ là vừa xem xong Episode of Stinger khóc gần lít nước mắt mới quay lại viết thôi.

Tôi cũng không theo phái tà đạo đâu, thiếu chủ sẽ gõ cửa nhà tôi mất.

nói chung là chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, ngày mới tốt lành.

adieu~ (lại là bị nghiện kiểu siêu trộm phiền phức)

*biến mất lấp lánh*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro