chương 2: Chào em, Raptor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến cuối cùng diễn ra đầy khốc liệt đã tới, khi ngã xuống trong vòng vây của lũ Indaver đang chĩa súng về phía mình. Spada cố hết sức, anh cùng với Raptor chiến đấu bên chiếc Voyager đã tan nát ở phía bên kia. Cô vì kiệt sức đã không thể bay, chỉ còn có thể yểm trợ cho anh ở góc chết khi kẻ thù tấn công. Cuối cùng, cả hai đều kiệt sức, ngã dựa vào nhau, mặc kể cho tiếng nổ đinh tai nhức óc đang bắn vào mặt mình đến đau rát.

"Này...Raptor...nghe thấy...tôi nói gì...không?"

Spada thều thào từng tiếng rời rạc, anh cố gắng gọi cô trong hơi thở cuối cùng còn sót lại. Anh đã không thể đứng dậy được nữa, gắng gượng lại càng không. Trước khi chết, ít ra thì anh cũng phải nói vài ba lời với người đồng đội đầu tiên này của mình đã.

"Spada...chúng ta...sẽ thắng nhỉ?"

Raptor yếu ớt trả lời, cô sắp cạn năng lượng rồi, không thể trả lời anh được nữa. Bụi đất mù mịt khiến Raptor không thể xác định được điểm nhìn, chỉ đành nằm im cố gắng đáp lại lời của Spada.

"Nè...ước mơ của Raptor...là muốn có được tình yêu nhỉ?"

Nói đến ước mơ, Raptor nhớ về câu trả lời của mình khi tất cả ở trên Battle Orion Ship trước khi bước vào trận chiến cuối cùng. Cô muốn được thực hiện ước mơ ấy, nhưng nếu mang danh một vị cứu tinh đã từng đấu tranh bảo vệ vũ trụ khỏi ách đô hộ của Jark Matter, thì tự dưng cô nghĩ điều đó thật xứng đáng.

"Tôi...tôi không biết có thực hiện được không"

Giữa muôn vàn những phát đạn của kẻ thù, hai người họ lại có thể ở đây tâm sự với nhau như giờ phút cuối đời của họ đã chỉ điểm. Tiếng Raptor rè rè rồi im lìm, cô cũng chẳng kịp nghe thấy tiếng nói cuối cùng của Spada. Cô biết ơn mọi thứ, biết ơn vì mình đã trở thành một phần của Rebellion; biết ơn vì mình đã trở thành một thư kí đáng tin cậy, một lái tàu mà mọi người có thể dựa vào; biết ơn vì mình đã có thể chiến đấu, trở thành một Kyuranger với khát vọng có thể giúp ích được cho mọi người. Trận chiến cuối cùng này, đem lại nỗi tuyệt vọng, nhưng đồng thời cũng chính là hi vọng, để họ đặt cược sinh mạng của họ vào lần cuối đứng trên chiến thường.

Don Armage đã dùng họ để biến thành planezium vào cơ thể, giống như cách mà hắn hấp thụ chỉ huy trước đây. Nhưng hắn đã không ngờ tới rằng, sức mạnh của mười hai Kyutama trong cơ thể của hắn, cùng với trái tim chính nghĩa đầy nhiệt huyết của mười hai vị cứu tinh, đã khiến hắn không thể trở thành bá chủ của vũ trụ mà hắn hằng mong ước. Một kế hoạch hoàn hảo, mà lại vô cùng liều lĩnh. Sự may mắn của Lucky đều được xuất phát từ sự tin tưởng, dũng cảm của cả mười hai con người. Họ là vị cứu tinh của vũ trụ, là những anh hùng trong truyền thuyết được lựa chọn để lấy lại nền hòa bình vốn có trong không gian rộng lớn chứa các chòm sao.

Mọi chuyện kết thúc, từng thành viên đều rời khỏi Kyuranger, thực hiện những ước mơ cao cả của mình. Chỉ huy Shou Ronpou đã trở thành tổng tư lệnh của Rebellion, mỗi tội là căn bệnh đau lưng quái ác của ông lại bắt đầu hoành hành từ khi ông lên nhậm chức. Lucky với Garu thì bắt đầu chuyến hành trình du ngoạn khắp vũ trụ, với ước muốn nhìn thấy điểm tận cùng của nó. Stinger đã một bước thay thế chỉ huy Shou, trở thành tư lệnh mới cho Battle Orion Ship cùng với hai trợ thủ đắc lực là Kotaro và Raptor. Bếp trưởng Spada đã tự mở một nhà hàng riêng, và sau hai năm thì đứa con tinh thần của anh đã rất vinh dự khi nhận được 9 sao chứng tỏ đẳng cấp của một nhà hàng sang trọng. Champ quay trở lại sàn đấu, với những chiến thắng ghi danh vào kỉ lục, bảo toàn được chiếc thắt lưng vang danh lẫy lừng. Hammy muốn trở thành một giáo viên, cô ấy vẫn đang từng bước học hành trên giảng đường đại học. Balance và Narga, hai người vẫn bám dính lấy nhau, hoạt động dưới cái tên "băng trộm BN" như hồi trước, nhưng mỗi khi cần họ sẽ trở thành những gián điệp chuyên nghiệp, chuyên len lỏi vào hang ổ của kẻ thù, moi móc thông tin để mang về cho Rebellion. Còn Tsurugi đã lên nhậm chức "tổng thống liên bang", bắt đầu lại một huyền thoại mà anh ta lúc nào cũng nhắc tới.

Sau 2 năm, vũ trụ dần quay trở lại trạng thái hòa bình, nhưng tất cả mọi người đều không quên đi những vị cứu tinh đã tìm lại sự tự do khỏi ách thống trị của Jark Matter.

Hôm nay là ngày mọi người tụ họp ở nhà hàng của Spada, ăn uống thỏa thích sau một quãng thời gian dài không gặp nhau. Ai ai cũng đều say mèm, trừ Kotaro chưa đủ tuổi uống rượu, Balance, Champ và Raptor là người máy không uống được, Hammy vẫn phải quay về trường đi học thì tất cả đều đã ngất ngưởng trên bàn ăn.

À quên, còn vị tổng tư lệnh vì cái lưng phản chủ của mình mà bắt buộc phải rời bàn tiệc để tìm cho mình một tấm nệm bảo toàn cái lưng.

"Spada, anh say rồi"

Khi Spada cảm thấy cổ họng mình khô nóng kì lạ, anh mới loạng choạng đứng dậy kiếm nước để uống. Raptor ngồi bàn bên thấy vậy liền chạy tới đỡ anh, mặc dù mùi rượu trên người anh hơi nồng nặc nhưng ít ra cô vẫn có thể chịu được. Raptor đỡ anh ra ghế ngồi ngoài ban công, tay cầm cốc nước đưa cho anh uống một ngụm. Nước mát xoa dịu cơn nóng rát trong cổ họng, khiến Spada tỉnh lại đôi phần trong men rượu.

"Raptor..."

Spada đưa đôi mắt mơ màng lên nhìn cô, trong miệng còn lẩm bẩm gọi tên cô. Anh trong cơn say đã không còn ý thức được hành động của mình, từ từ đưa tay lên ôm lấy thân ảnh trước mặt, còn đầu mình gục vào ngực cô khẽ thở dài.

"Raptor ơi..."

"Spa...Spada...!!!"

Raptor bất ngờ khi bị anh ôm chặt cứng như vậy, miệng còn lẩm bẩm gọi tên mình. Cô bối rối không biết nên làm như thế nào, cảm thấy ngại ngùng vì không ngờ tới được là anh lại làm như thế này.

"Raptor...ước mơ của Raptor...là muốn có được tình yêu đúng không?"

Đã hơn 2 năm nay, kí ức về ước mơ của mỗi người vẫn nằm gọn trong tâm trí của anh, đặc biệt là cô thư kí đã cùng nhau chiến đấu. Raptor chừng ấy thời gian vẫn muốn được thực hiện nó, nhưng với thân phận là một người máy chỉ có thể gắn liền với tàu Orion, với Rebellion, dường như giấc mơ ấy đã dần phai nhạt. Raptor khi biết Spada vẫn còn nhớ những gì mình đã nói, cô lại muốn ôm chầm lấy anh mà khóc lóc. Mọi người đều từng bước thực hiện được ước mơ của mình, chỉ còn mình cô là dậm chân tại chỗ. Bây giờ cô vẫn muốn được thực hiện ước mơ đó, bây giờ cô vẫn muốn được trải nghiệm cảm giác có thể đạt được thứ mình mong muốn là như thế nào.

"Raptor...nếu như cô vẫn chưa thực hiện được điều đó...thì có thể nghe tôi nói..."

"Tôi vẫn đang nghe đây Spada"

"Ừm...tôi yêu cô nhiều lắm...Raptor..."

Spada trong cơn mê man đã nói ra những lời mà có lẽ cả đời này anh sẽ không nói ra được. Người ta hay nói trong cơn say, những lời nói đều là những lời thật lòng, và Raptor tin vào điều đó. Nhớ không lâu về trước cũng trong một lần say xỉn, Lucky đã đấm vào mặt Tsurugi rồi lè nhè chửi anh ta đến mức không còn chút liêm sỉ nào, chỉ khi tỉnh dậy thì mới hối hận dập đầu tạ tội. Raptor bị lời tỏ tình trong hoàn cảnh bất đắc dĩ này làm cho choáng váng, vậy là chỉ sau một vài phút suy tư, cô đã thực hiện được ước mơ của mình rồi sao?

"Raptor...cô rất đáng yêu, rất tốt, rất nhiệt tình...tôi không biết mình có còn cơ hội hay không...nhưng nếu có..."

"hãy để anh chăm sóc em cả đời...Raptor..."

Từng câu từng chữ giống như một tiếng trống đánh vào trái tim non nớt của Raptor. Spada lúc say xỉn má đỏ ửng, áp vào ngực cô nói những lời tỏ tình trông thật đáng yêu. Anh dường như đã nói xong những gì cần nói, chép miệng một cái rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn không để ý đến việc Raptor có trả lời mình hay không.

"Này này Spada"

Khi biết anh đã ngủ, còn dựa vào lòng mình ngủ rất ngon, Raptor vừa thương vừa giận, chỉ biết dành câu trả lời cuối cùng sau khi anh tỉnh dậy. Trước hết thì cô phải cất công vác cái cục nợ này vào phòng để xử lí đã.

---------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, tất cả mọi người đều tỉnh dậy trong Battle Orion Ship. Bỗng dưng khung cảnh này gợi lại rất nhiều kỉ niệm, từ lúc đi tìm những Kyuranger, khi có những thành viên mới, cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau chiến đấu và để giờ đây họ có thể thực hiện ước mơ của mình. Nhưng khung cảnh này lại giống như một đàn cá chết, khi ai ai đều ôm đầu mệt mỏi, trừ những người bị loại khỏi đồ có cồn ngày hôm qua.

"Sao thế? Spada"

Stinger nhìn anh chàng bếp trưởng bên cạnh mình đang ôm đầu hoang mang, nhìn gương mặt ấy giống như là đã làm ra một chuyện tày đình nào đấy nhưng không nhớ ra được là chuyện gì rồi. Spada lờ mờ nhớ lại chuyện ngày hôm qua, rồi từng lời nói, hành động đều diễn ra đều đều trong não bộ khiến anh hận không thể chui đầu xuống đất ngay sau đó. Anh nhìn Raptor, vẫn dáng vẻ bình thản thường ngày, nhưng hôm nay cô lại có vẻ cố tình né tránh làm anh lại càng rối ren. Trong khi mọi người bàn tán vui vẻ, uống nước để giữ cho tinh thần thoải mái bắt đầu chào tạm biệt nhau để quay trở về công việc thường ngày, thì Raptor đứng về phía mà chỉ huy vẫn hay đứng thường ngày, dõng dạc nói.

"Chờ chút nào mọi người, tôi còn có chuyện muốn nói"

Tất cả dừng lại, nhìn về phía Raptor, rồi quay sang nhìn nhau thắc mắc là cô định nói cái gì. Chỉ có duy nhất một mình Spada là chột dạ quay đầu sang chỗ khác, tự dưng anh lại tưởng tượng ra khung cảnh sẽ bị mọi người đánh chết hoặc là bị chê cười cho thối mũi vì đã làm ra những chuyện động trời.

"Ngày hôm qua, Spada đã tỏ tình với tôi."

Một lời nói rất thẳng thắn, nhưng không một ai bất ngờ về điều đó. Spada sợ hãi tưởng rằng mọi người sẽ la lên, túm cổ áo anh hỏi tới tấp, hỏi lấy hỏi để, thậm chí là còn tác động vật lý vào người anh nhưng không, chả có chuyện gì cả.

"Sao thế Spada, cứ làm như chuyện anh thích Raptor là chúng tôi không biết ấy."

Garu cười ầm lên, vỗ vai anh cái bộp. Spada gượng cười cho qua, ít ra thì mọi người cũng không quá bất ngờ về điều này. Nhưng anh có vẻ chưa an lòng được bao nhiêu, vì thứ anh sợ nhất bây giờ, chính là việc Raptor trước mặt mọi người từ chối tình cảm của anh bấy lâu.

"Spada...xin lỗi anh"

Raptor từ tốn nói, hai chữ xin lỗi vừa thoát ra là trái tim Spada đã dần đổ vỡ. Anh nghĩ là anh sẽ khóc, biết thế không nói ra làm gì để rồi chính mình đau lòng.

"À Raptor...không sao đâu...tôi ổn..."

"Không Spada, tôi xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của anh dành cho mình sớm hơn. Tôi đã dần quên đi ước mơ muốn có được tình yêu của mình, nhưng anh lại là người khiến tôi nhớ lại về lời hứa ấy. Spada, anh rất ấm áp, nhưng cũng rất ngầu, bất cứ khi nào anh muốn làm điều gì, anh đều cố gắng nỗ lực nó. Chính Spada là người đã luôn bảo vệ tôi, luôn cho tôi biết rằng mình không cô đơn. Và cũng chính vì Spada ấm áp như thế, nên tôi mới nhận ra một điều rằng..."

"Spada, tôi thích anh, tôi muốn được hẹn hò cùng với Spada"

Trước hai mươi cặp mắt đang tròn xoe vì bất ngờ, thì bây giờ Spada còn cảm thấy bất ngờ hơn. Hóa ra tình cảm của anh trao đi không phải là sự hối hận, mà cuối cùng nó cũng được đền đáp. Raptor ôm chầm lấy anh, chứng minh mình không hề nói dối. Tất cả mọi người trong phòng đều reo hò, chúc mừng cho một cặp đôi mới mà họ đã mong chờ bấy lâu nay.

"Raptor...cảm ơn em..."

Cả hai người họ đều bắt đầu vì đối phương, không phải là bất cứ điều gì khác. Nếu một trong hai người vấp ngã, thì người còn lại sẽ trở thành tấm lưng vững chắc cho họ dựa vào. Từ những ngày tháng trở thành đồng đội, quan tâm chỉ ở mức tình bạn, họ đã biến chuyển nó, trở thành một tình yêu vĩnh cửu giữa vũ trụ rộng lớn. Nếu như có thứ gì đó chia cắt họ, thì họ sẽ lại trở lại là một vị cứu tinh, không chỉ mang đến niềm hạnh phúc cho mọi người, mà còn cả cho chính bản thân mình.

==================================

*xuất hiện lấp lánh*

Vậy là xong phim chiếc twoshot này, nhưng tôi nghĩ thế này vẫn chưa đủ đô cho tâm hồn lúc nào cũng nghĩ về OTP như tôi. Liệu rằng tôi có nên thêm một ngoại truyện siêu ngọt dành cho cặp này?

Nói chung, chúc các bạn một ngày tốt lành và đọc truyện vui vẻ.

*biến mất lấp lánh*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro