1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

_Không muốn học nữa!

Kyuhyun thở dài kêu lên rồi nằm vật ra sàn nhà, cậu vùng vẫy chân thể hiện sự mệt mỏi. Đã quá nhiều thứ phải học trong khi chỉ có mỗi hai tháng để cải tạo một đứa mất căn bản trầm trọng về ngôn ngữ thì quả nhiên là không thể.

Yesung bỏ sách xuống, nhìn cậu học trò lần nào cũng bỏ cuộc của mình, anh cũng lắc đầu ngao ngán.

Cậu – Cho Kyuhyun nổi tiếng là đứa lanh lẹ, thông minh mỗi tội không thích đi học. Tính tình không phải kiểu khó ưa nhưng nó bướng, rất bướng, nhìn cái mặt cậu là thấy bướng rồi chứ chả cần phải tiếp xúc làm quen gì đâu. Bạn bè nói cậu tốt tính, có chút ngông cuồng, nóng nảy nhưng chưa bao giờ cậy thế nhà mặt phố bố làm to mà bắt nạt hay gây chuyện cả.

Anh nhớ lần đầu tiên gặp cậu ở văn phòng giáo viên, đó là hôm đầu tiên anh chuyển công tác đến thực tập, cậu là đứa bắt chuyện trước với anh vì tưởng rằng anh là học sinh mới.

Thằng quỷ. Tui là thầy của cậu đó.

Anh nhớ mãi cái xoa đầu của cậu khi thấy anh đứng trước cửa văn phòng loay hoay nhặt đống hồ sơ bị rơi xuống đất. Cậu tới giúp anh rồi lúc cả hai chạm mắt nhau, cậu cười toe toét, nhìn thẳng vào anh, nó nói "Học sinh mới hả?". Cậu tự tiện xoa đầu anh, mỉm cười rồi bỏ đi.

Ai ngờ rằng, anh là thầy giáo thực tập mới của cậu. Cứ tưởng rằng khi thấy anh đứng lớp, cậu sẽ bất ngờ hay hối lỗi, nào đâu, cậu còn nhìn chăm chăm anh rồi cười như kiểu cả hai quen nhau từ kiếp trước. Nhưng chẳng thể nào phủ nhận, cậu khiến anh rung động.

Và rồi bây giờ, nó ngồi đây cùng với anh, tại nhà của cậu.

.

Điều kì lạ là cậu là người chủ động hỏi xem anh có muốn làm gia sư cho cậu không?

.

_Em chỉ muốn được tốt nghiệp và làm nhạc thôi. Em chả muốn gì khác ngoài âm nhạc cả. – câu nói của Kyuhyun lôi anh về với thực tại.

Anh hiểu. Nhưng nếu cậu không vượt qua môn tiếng Anh thì làm nhạc cái kiểu gì hả Kyuhyun?

_Thôi, tuỳ cậu, hôm nay nghỉ, tôi cho cậu bài tập về nhà, cũng không có gì nhiều, dành một tiếng là xong.

_Arghhhh

_Còn không làm cũng được, nước Mỹ đang chờ cậu.

_Yah, thầy đừng nói thế, em đang bực muốn chết đây! Tại sao phải thi, tại sao phải kiểm tra, sao sống trên đời mà không tin tưởng nhau gì hết vậy?

Yesung phì cười với cái lý lẽ lý sự cùn của cậu. Anh từ tốn gấp sách vở, thu dọn đồ đạc của mình và nói:

_Thực tế lên đi Kim Kyuhyun, đam mê nhưng cũng cần lý trí một chút.

_Không. Nghệ thuật thì chả lý trí gì cả, nó là cảm xúc – Kyuhyun bỉu môi nói với Yesung.

_Vậy thì chắc nhạc sĩ ca sĩ không cần tiền?

_Thầy đúng là chả hiểu gì cả. – cậu bực tức đáp trả

_Tuỳ cậu. Tôi về đây, nhớ làm bài tập. See ya tomorrow. – nói rồi anh quay đi.

Kyuhyun còn chả thèm quay nhìn anh mà nhảy tọt lên giường, lôi laptop ra và tiếp tục làm bài hát của mình.

Vốn dĩ cậu ghét đi Mỹ, cậu thích Hàn quốc và chỉ muốn được làm nghệ sĩ ở đất nước này. Cậu muốn mặc kệ chuyện đi Mỹ, mặc kệ sự ép buộc của bố mẹ và mặc kệ luôn cái kì thi chết tiệt đang chờ đón cậu, cậu chỉ muốn một cuộc sống không bị những thứ tạp nham quấy phá. Một cuộc sống chỉ có âm nhạc và cậu.

Kyuhyun tắt phần mềm làm nhạc đi, cậu lướt SNS để xem có gì hay ho không.

Từng dòng tin nhạt nhẽo trôi đi, đột nhiên, hình ảnh của ai đó giữ cậu lại.

Kyuhyun dí sát mặt vào màn hình laptop, không những thế cậu còn zoom hết cỡ bức ảnh để chắc chắn mình không nhầm lẫn.

Đọc dòng caption khiến cậu không thể nào ngưng ngạc nhiên.

Bình luận 1 :

"Aw, thiên thần của chúng mình. Anh ấy thật đẹp trong chiếc áo sơ mi trắng."

Và..

thiên thần được nhắc đến trong hình...

Chính là người thầy thân mến vừa rời khỏi nhà cậu cách đây vài phút.

Yesung-sshi

Thiên thần áo trắng?

Bình luận 2 :

"Đôi môi ấy thật muốn cắn mà. Sao anh ấy không bao giờ đến thực tập tại lớp tụi mình nhỉ?"

Bình luận 3 :

"Cái cổ hờ hững qua lớp áo kìaaaaaa... Tao chết mất các mày ơi."

Hừm!

Kyuhyun có vẻ không vui. Anh bỏ qua những bình luận và nhìn lại những bức ảnh của Yesung.

Kyuhyun nhìn lại lần nữa bức ảnh, cậu xoay tới xoay lui, zoom ra zoom vào rồi nói

_Sexy đấy!

Suy ngẫm một hồi

_Nhưng hơi cau có một chút!

Lại nghiên cứu.

_Nhưng mà xinh trai đấy chứ!

Càng lúc cậu càng chăm chỉ ngắm nhìn anh hơn, dù chỉ là qua những bức ảnh. Có gì đâu chứ, ngày mai sẽ thấy người thật việc thật thôi mà.

Mà cậu sẽ không để yên chuyện này đâu. Ai cho phép người cậu thích nhởn nhơ thả thính như vậy chứ.

.

Ngày hôm sau, Yesung có cuộc họp đột xuất nên anh dời buổi học vào tuần sau.

Kyuhyun không thể đợi để gặp được anh sau khi đọc được những gì viết về anh trên mạng, cậu vác mặt lên trường và đợi anh ở cổng.

.

Kyuhyun dựa vào tường, nhìn đồng hồ, cậu nghe thấy tiếng nói chuyện xôn xao ở phía sau, cuộc họp đã xong và mọi người đang ra về.

Và trong đám đông, dáng người bé nhỏ, trắng muốt cùng chiếc sơ mi trắng càng khiến người đó nổi bật hơn. Kyuhyun thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Cậu trở nên lúng túng trong giây lát và rồi lấy lại vẻ ngầu lòi của mình, cậu đút tay vào túi, bước từng bước tự tin về phía anh.

Yesung bất ngờ khi nhìn thấy cậu.

_Ơ, tôi có thông báo hôm nay nghỉ rồi mà.

_Em biết rồi.

_Sao cậu lại ở đây?

_À, em tiện đường và em chưa ăn trưa.

_Thì?

_Thầy có muốn đi ăn không?

.

Cậu ngồi đối diện anh, chăm chú nhìn từng cử chỉ của anh rồi mỉm cười, sao càng lúc lại càng thấy ông thầy này đáng yêu quá. Từ mái tóc, đôi mắt và khuôn mặt xinh đẹp đến mê hoặc này, đôi môi nhỏ ít khi nở nụ cười của anh, càng khiến cho cậu mê đắm ngắm nhìn, quên cả ăn. Yesung đưa tay búng vào trán cậu

_Shit! Đau!

_Cẩn thận mồm miệng – anh hạ giọng nhắc nhở – Sao em không ăn?

_Ờ, em đợi nguội. – Cậu chống chế rồi nhanh chóng lấy đũa gắp đại gì đó cho đỡ quê.

Anh khẽ cười. Cậu cũng bắt đầu ăn, lâu lâu lại lén nhìn anh thầy giáo của mình, trong lòng có một xúc cảm kì lạ. Cậu thấy hạnh phúc.

_Mà bình thường không thấy cậu ăn trưa?

_Em có

_Nhưng tôi không thấy.

_Tại vì em không ăn trong căn tin trường. Em ăn ở ngoài.

_Ăn gì?

_Ba cái cơm nắm, bánh trái, táo, chuối, kẹo.

_Kẹo?

Cậu gật đầu. Dường như nhận ra điều gì đó, cậu bật cười.

_Cậu cười gì?

_À, em nhận ra, thầy là người đầu tiên ăn trưa cùng em kể từ lúc em vào trường.

Yesung bất ngờ nhìn cậu, gương mặt đang vừa nhai vừa nói lại cười ngây ngốc kia, khiến anh lại có thêm chút tình cảm với cậu. Hoá ra cậu nhóc bướng bỉnh này lại có nhiều tâm sự đến thế. Anh mỉm cười, rồi đề nghị

_Thế từ ngày mai, tôi ăn ăn trưa với cậu.

_Sao?

_Và đừng ăn cơm nắm hay những thứ thế này nữa, ăn gì đó cho giống bữa trưa một chút.

Cậu đơ vài giây, rồi nở nụ cười, cậu gật đầu. Yesung cũng cảm thấy vui vì lời đề nghị của mình, dù sao, anh cũng giống cậu, đây là bữa trưa đầu tiên mà anh không phải ăn một mình.

2.

_Em có hai vé đi xem ca nhạc, thầy đi không?

_Tối thứ sáu, tôi có lớp dạy thêm rồi.

_Nghỉ một hôm thôi, đi nghe em hát.

Anh cầm tấm vé trên tay, nhìn gương mặt cún con đáng yêu của Kyuhyun, không thể kìm lòng mà ngậm ngùi nhắn tin huỷ lớp tối thứ sáu để đi xem cậu ta trình diễn bài hát mới.

Kyuhyun vui như mở hội, cậu quên phép tắt lấy tay xoa đầu anh rồi nựng nựng gương mặt xinh xắn kia của anh. Yesung ngơ ngác trước hành động của cậu, anh chưa kịp nổi giận thì cậu đã nhanh chóng cướp lời:

_Thứ sáu em đón thầy nhé. Ở trường, chỗ em biểu diễn cũng gần đấy.

_Ừ, cũng được

Cậu lại cười. Anh cũng quên luôn cơn giận, cái nụ cười của cậu học trò ngổ ngáo này khiến Yesung lại thêm chút rung động.

À không, là rung động – rất nhiều.

3.

Buổi biểu diễn bắt đầu, đó là một quán cà phê với không gian thoải mái và ấm cúng. Kyuhyun nắm tay anh một cách tự nhiên và kéo anh lại ngồi ở nơi để anh sẽ nhìn thấy cậu rõ nhất. Cậu ngồi cùng anh để xem những màn biểu diễn của người khác, cậu vẫn không chịu buông tay anh. Yesung có chút ngại, anh nhìn xung quanh, khẽ rút tay mình khỏi tay cậu. Kyuhyun cảm thấy sự rời đi của anh, cậu nhìn anh, anh né tránh ánh mắt khó hiểu của cậu và chỉ tập trung hướng về sân khấu. Cậu mỉm cười, biết thừa anh đang xấu hổ.

Tới phần biểu diễn của mình, Kyuhyun quay sang nói với anh

_Em có tuyệt vời quá cũng đừng vì thế mà yêu nhé.

_Này!

Cậu cười xoà rồi tiện tay xoa đầu anh trước khi đi vào trong chuẩn bị cho bài hát của mình. Yesung bực tức, quả nhiên cậu nhóc này thân quá rồi giỡn mặt đây mà.

Cậu đứng trên sân khấu, dưới ánh đèn spotlight chiếu rọi từ phía sau, dáng người đẹp đẽ của cậu được bao bọc bởi ánh sáng, thật sự rất đẹp. Cậu cất giọng hát, giai điệu êm tai nhưng ca từ lại rất mạnh mẽ. Câu chuyện tình yêu của chàng trai tuy rất muốn yêu nhưng vẫn chưa tìm được tình yêu thật sự, và rồi đến một ngày, tình yêu ấy đến lúc cậu không ngờ tới.

Cậu nhìn về phía anh

Anh không rời mắt khỏi cậu

Người ta thường nói

Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời

Bây giờ, chắc anh đã hiểu rồi.

.

Có chút men vào người, anh cảm thấy lâng lâng, cộng với phần biểu diễn vừa rồi của cậu, anh càng thấy vui hơn. Kyuhyun chưa đủ tuổi để uống rượu, cậu ngoan ngoãn uống nước ngọt, cũng một phần để canh chừng anh thầy giáo đẹp trai nhưng tính tình kì quái này.

Yesung ngà ngà say, cậu thấy không ổn, liền lôi anh về.

Trên đường ra bãi xe, cậu nắm tay anh để chắc chắn anh luôn bên cạnh và anh sẽ không bị ngã.

Yesung nắm tay cậu, bàn tay to lớn ôm trọn lấy tay anh, chúng ấm và mềm quá.

Anh tiến gần sát với cậu, chủ động ôm lấy cánh tay cậu, miệng lẩm bẩm

_Tôi sợ mình ngã. Cậu dìu tôi ra xe là được.

_Ừ

Yesung bỗng nhiên dở chứng không muốn đi nữa, anh nói muốn được đi dạo một lúc, trên xe ngột ngạt anh sợ mình sẽ nôn ra mất. Cậu chiều theo ý anh.

Họ nắm tay nhau, đi dạo quanh khu phố, vào buổi đêm yên tĩnh, ánh đèn đường chiếu qua từng bước chân, anh rút sâu hơn vào người cậu.

Và rồi, không thể kiểm soát được bản thân mình. Yesung giữ Kyuhyun lại, anh nhón chân, đặt vào môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn kéo dài cho đến khi anh nhận ra hình như chỉ có mình vùng vẫy trong cảm xúc của mình, anh mới dứt ra khỏi cậu, xấu hổ, anh toang chạy đi nhưng cậu kịp giữ anh lại, kéo anh vào một nụ hôn sâu hơn, mãnh liệt hơn.

Cậu vòng tay qua eo anh, ôm sát anh vào mình, nút lấy đôi môi anh đào đáng yêu mà bao lâu nay cậu thèm khát, cậu hôn anh, mạnh mẽ và cuồng nhiệt. Cậu đưa lưỡi vào để khám phá bên trong và cuốn lấy lưỡi anh.

Mùi hương đàn ông của cậu và cả bờ môi quyến rũ ấy, chúng lôi kéo anh vào một chuỗi hành động mà có lẽ sau này cả anh và cậu sẽ phải hối hận.

4.

Gần đây, trên diễn đàn trường đang lan truyền tin đồn về Yesung và Kyuhyun. Có người chụp được hình cả hai cùng nhau đi chơi vào tối thứ sáu vừa rồi và có cả những bức ảnh Kyuhyun nắm tay anh, sau cùng là bức ảnh cả hai hôn nhau.

Tin đồn kiểu này vốn chẳng ảnh hưởng gì đến Kyuhyun nhưng lần này cậu thật sự lo cho anh.

Yesung dĩ nhiên gặp nhiều rắc rối hơn cậu, anh thân là thầy giáo vẫn còn đang thực tập, có hình ảnh hay tin đồn thân thiết với học sinh như thế này quả nhiên là chuyện không nên.

Hiệu trưởng gọi anh lên và hỏi về chuyện này, Yesung nói đó là lỗi của anh, anh sẽ kiểm điểm lại bản thân và hình ảnh cả hai hôn nhau khiến anh phải từ chức.

Yesung sẽ phải rời khỏi trường.

.

Kyuhyun tìm mãi mà không thấy ông thầy của mình đâu, cậu gọi điện anh không bắt máy, vào phòng giáo viên thì nghe nói hôm nay thầy ấy có việc về sớm. Kyuhyun bực bội, cậu chạy đi tìm anh.

Kyuhyun chạy dọc con đường từ trường về nơi anh ở, và rồi cậu tìm thấy anh.

Yesung ngồi ở chiếc ghế đá gần bờ sông, anh nghịch nghịch mấy hòn đá, rồi ném chúng xuống hồ.

_Ouch! Lạnh

Cái lạnh bất ngờ nơi má, anh giật mình quay lại thì thấy cậu đang đứng đó, áp vào má anh lon cà phê lạnh mà anh thích. Không đợi anh phản ứng thêm, cậu ngồi xuống cạnh anh, mở lon nước, đưa cho anh.

_Thầy lo gì mấy tin đồn đó.

Anh im lặng.

Kyuhyun xích gần hơn với anh, cậu quay sang nhìn anh, giọng trầm ấm lạ lùng

_Có em rồi, thầy đừng lo. Những tin tức ấy cũng sẽ qua thôi. Và cơ bản chúng ta có làm gì sai đâu.

_Cậu nghĩ đơn giản quá Kyuhyun.

_Em thấy nghĩ phức tạp cũng chẳng để làm gì.

_Có vẻ chúng ta nên dừng lại tại đây.

_Thì thôi, không nói nữa.

_Ý tôi là, cả tôi và em nên dừng lại. Tôi không muốn tin đồn lan truyền thêm, nó ảnh hưởng đến em.

_Em không quan tâm, việc gì thầy phải để tâm đến?

_Nhưng đối với tôi, nó không đúng. Việc chúng ta hôn nhau, đó là không đúng. Nó sai.

_Sai?

_Tôi đã từ chức. Tôi sẽ tìm thầy giáo khác cho cậu, tôi xin lỗi, tôi không thể tiếp tục dạy cậu nữa. – Yesung đứng dậy nhưng Kyuhyun đã kịp kéo anh lại, cậu giữ chặt tay anh và cậu rất tức giận. Kyuhyun gằng giọng:

_Sai? Là chuyện gì sai? Tại sao việc chúng ta hôn nhau là sai? Tại sao anh phải rời đi chứ?

_Vì tôi đã không kiềm chế được suy nghĩ của mình, điều đó thật bồng bột và tôi đã làm sai với tư cách của một giáo viên.

_Thầy điên à ? Chả có gì sai khi chúng ta yêu nhau cả.

Kyuhyun hét lên. Cậu thật sự tức giận.

Yesung hoàn toàn bất ngờ trước câu nói của cậu. Có phải cậu vừa nó là "yêu" không.

Anh lẩn tránh ánh mắt của cậu, anh bước lùi về sau, cố rút tay mình ra khỏi sự kìm chặt của cậu. Nhưng anh càng lùi, cậu càng bước tới. Cậu kéo mạnh anh về phía mình, bắt anh đối mặt với cậu, cậu hỏi

_Thầy nói đi, tại sao?

_Vì

_Vì sao?

_Vì tôi đâu có yêu em.

.

(Cont)

Lần đầu tui viết Kyusung nè, cũng hơi rén rén, nhưng thấy moment của hai anh cũng cute quá ạ, mong các bà thích he, nếu thấy dễ thương, cho tui xin một like nhe <3 

Một chiếc fic cũ, tui viết từ mấy năm trước dành cho một couples khác nhưng đã tan tành rùi. Nay lội ổ cứng đọc lại thấy dễ thương hợp vibe KyuSung gê, nên đã thay đổi kha khá nội dung và bối cảnh, tính cách nhân vật khớp với tính hai anh nhà mình. 

Cám ơn mấy bà rất nhiều nè. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro