Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một khúc tỳ bà, một tiếng thở dài
một câu chuyện cười, một lòng oán
khói nến vấn vương, một sớm mai gửi tâm tư đến góc tường cũ
...

hồng đậu nở, nở tương tư không người ngắm
bờ dương liễu, sớm trăng tàn muộn gió trường đình
...
hận chia ly, biết làm sao gặp, gương đồng chia làm hai nửa
lệ rơi như thoi đưa dệt gấm vóc hồng trần" (1)


Nam tử khoác y phục xanh nhạt ngồi trên đài diễn, mái tóc dài búi một phần được cố định bằng trâm bạc. Một nửa dung nhan giấu sau chiếc quạt giấy trên tay y, đôi mắt dài hẹp tùy âm điệu bài hát mà linh hoạt chuyển động. Tiếc rằng khuôn miệng thốt ra ca từ mỹ miều bị che khuất nếu không ắt hẳn là thêu hoa trên gấm, đẹp càng thêm đẹp.

Nổi bật trên tiếng cổ cầm thâm trầm là giọng hát trong thanh đặc biệt khác lạ, đặt cạnh những ca kỹ khác trong Thanh Nguyệt lầu quả thật không thể so sánh. Có người khen cũng có kẻ chê, nhưng một khi đã lọt tai thì không dễ quên ngày ngày đều muốn nghe y hát. Bởi vậy mới có người nói cái tên Nghệ Thanh quả thật sinh ra để dành riêng cho y.

Khán đài chật kín người nam có nữ có, già có trẻ có nhưng tuyệt nhiên không thu hút nổi phân nửa ánh mắt của Nghệ Thanh. Y khẽ liếc ra ngoài sân bắt gặp ánh nhìn của một gã làm công thô kệch, đuôi mắt y cong nhẹ, khóe miệng nấp sau quạt lén lút kéo lên chỉ mình hắn biết.

Hắn cầm chổi quét sân không hề lười biếng, mắt chỉ lướt qua y vài giây liền cúi đầu trở lại làm việc, âm thầm lắng nghe giọng hát trong lầu truyền ra.

Y sống tại lầu này thấm thoắt đã mười năm, giọng hát kì quặc cũng giống như tính khí của y không hề thay đổi. Chỉ riêng dung mạo ngày càng thêm động lòng người như đóa hồng liên đương đến thì nở rộ.

Nghệ Thanh ngân xong những nốt trầm cuối, bài hát kết thúc bằng tràng pháo tay vang dội của khán giả. Cầm sư đều ôm đàn lui vào trong. Một nữ nhân ngoài bốn mươi ăn vận trang điểm lộng lẫy xuất hiện bên cạnh Nghệ Thanh, theo quy tắc của ca lầu tuyên bố như thường lệ.

"Tiết mục đã kết thúc, Hồng Cát Anh tôi xin cảm ơn chư vị đã dành tình cảm cho Thanh Nguyệt lầu.
Tiếp theo là thời điểm quan trọng, Nghệ Thanh sẽ đích thân chọn ra một vị may mắn đêm nay có thể cùng gặp mặt riêng đàm đạo về âm nhạc"

Nói đến đây ở dưới hàng ghế ngồi liền nổ ra tiếng người râm ran sốt ruột. Người người bỏ ra một số tiền không nhỏ để thưởng thức giọng hát của vị công tử nổi danh Giang Nam. Mỗi tháng y chỉ xuất nghệ hai lần, cuối mỗi buổi biểu diễn chọn ra một người được gặp riêng. Bên ngoài ca lầu kẻ may mắn chiêm ngưỡng mĩ mạo của y không nhiều. Không biết hôm nay là ai có cái diễm phúc này.

Nghệ Thanh lia mắt một lượt qua đám người ngồi bên dưới. Đối tượng nào cũng có. Từ những vị quan chức có chức vị trong triều đình, thương nhân giàu có đến các vị thiếu gia tiểu thư xuất thân danh môn. Còn có những người y chưa thấy qua bao giờ nhưng nhìn trang phục sang trọng bọn họ khoác trên người hẳn cũng không phải là nhân vật tầm thường.

Hồng Cát Anh phất tay, một tiểu cô nương mang lễ vật đến dâng cho Nghệ Thanh. Y đứng lên, cầm lấy dây đồng tâm kết hình hoa sen đặt giữa khay, khẽ đưa mắt sang thăm dò ý kiến chủ nhân của lầu này. Nữ nhân họ Hồng mỉm cười gật nhẹ đầu, Nghệ Thanh mắt nhìn thẳng chậm rãi bước xuống sân khấu. Y đi nửa vòng, bước chân chậm dần kết cục dừng trước một nam nhân đứng tuổi. Tay vẫn giữ chiếc quạt che đi nửa khuôn mặt chỉ để lộ mắt, y hơi hạ mình đưa đồng tâm kết trong tay đến trước vị lão gia lạ mặt kia. Tất cả mọi người xung quanh đều nhìn kẻ may mắn bằng ánh mắt ghen tỵ cùng ngưỡng mộ, lại thất vọng vì bản thân ra tay không đủ hào phóng. Nam nhân kia đã có tuổi, phòng thái đĩnh đạc rất khác những người trước đây y từng đưa lễ vật cho. Hắn nhận lấy đồng tâm kết, ánh mắt đặt trên người Nghệ Thanh lộ ra ý cười nhưng tay rất cẩn thận cầm đồ vật, tuyệt nhiên không lợi dụng cơ hội chạm vào tay y. Điều nhỏ nhặt làm Nghệ Thanh trước mắt đối với người này rất có hảo cảm.

Khuê Hiền quét sân vô tình chứng kiến cảnh tượng này, hắn vô tình cũng sắp tròn mười năm, những điều Nghệ Thanh chú ý hắn tự khắc để tâm. Y hiếm hoi hài lòng với vị khách hôm nay, điều này không qua khỏi mắt hắn. Khuê Hiền gom rác vào bao mang đi thẳng một mạch, không nghe thấy tiếng tì nữ ở phía sau lớn tiếng nhắc hắn cầm theo cây chổi.

Quan khách về vãn, Nghệ Thanh ở trong tư phòng xếp quạt đặt lên bàn trang điểm. Y vô cảm ngắm nhìn bản thân trong gương đồng.

Tại sao lúc nãy hắn không đáp trả ánh mắt của y mà cứ thế bỏ đi?

Trong lúc đó, Khuê Hiền ở sân trước phòng bếp đang bận rộn chẻ củi đun nước. Hắn siết chặt cán rìu trong tay dùng hết sức bổ từng nhát xuống khúc cây dựng đứng khiến nó toác làm đôi. Khuê Hiền cắm mặt bổ hết khúc này đến khúc khác, chả mấy chốc cả đống củi to đều bị hắn chẻ nát vụn. Khuê Hiền bình thường không thích giao tiếp, chỉ biết tới tới lui lui làm việc. Kẻ khác thấy hắn khác lạ cũng không dám mở miệng hỏi, mặc hắn trút giận lên đống củi vô tội. Khuê Hiền vứt rìu xuống ôm củi vào bếp ầm ầm nhóm lửa nấu nước nóng.

Cạch một tiếng, hai tiểu nha hoàn đẩy cửa phòng Nghệ Thanh bước vào.

"Công tử, nước tắm đã chuẩn bị xong rồi"

Nghệ Thanh gật đầu tỏ ý nghe rồi. Hai tiểu nha hoàn đi đến bên cạnh giúp y mở búi tóc, cởi y phục. Ở gian phòng kế bên nghe tiếng hạ nhân đổ nước ào ào vào bồn tắm gỗ.

Nghệ Thanh từ tốn vén màn đi vào, trên thân thể mỏng manh của y khoác độc một tấm áo mỏng, tóc xõa dài sau lưng.

Khuê Hiền pha nước ấm xong đứng kế bên chờ y thử nhiệt độ, khi nào y vừa ý sẽ lệnh cho hắn ra ngoài. Bình thường đều như thế.

Nghệ Thanh liếc sang người kia, đoạn y hất tay ra sau.

"Ra ngoài đi"

Hai tiểu nha hoàn cúi đầu "dạ" một tiếng rồi lui ra ngoài. Hắn xách thùng gỗ cũng định rời đi thì nghe thấy tiếng y.

"Ngươi ở lại"

Nghệ Thanh cởi áo choàng, đem thân thể vừa gầy vừa trắng trần trụi đi đến trước mặt Khuê Hiền. Hắn trước sau khăng khăng cúi đầu nhìn xuống đất, nửa con mắt cũng không thèm muốn tấc da thịt nào trên người y.

Nghệ Thanh cảm thấy khó hiểu, bản thân có chỗ nào đắc tội với hắn, sao tự nhiên lại không thèm ngó ngàng gì đến y. Tuy nói xưa nay hắn vốn dĩ khô cứng như một khúc gỗ, nhưng y vẫn cảm nhận được hắn đối với y có vài phần khác biệt, biểu lộ không nhiều nhưng đặc biệt ấm áp. Thế mà hôm nay đến nhìn cũng không thèm nhìn y lấy một cái.

"Ngươi giận ta phải không?"

Nghệ Thanh kéo mặt Khuê Hiền ngẩng lên đối diện với mình, hắn cư nhiên đem mắt nhắm chặt.

Y thả tay xuống, bĩu môi bước vào bồn tắm khiến nước tung tóe.

"Được rồi, muốn giận cứ giận đi. Mặc kệ nhà ngươi"

Nghệ Thanh ngâm mình trong nước ấm vẫn không thấy trong người dễ chịu chút nào. Khuê Hiền lẳng lặng đứng tại góc phòng như cái cây bị trồng chết một chỗ. Y định mặc kệ hắn nhưng chưa đầy một khắc trong lòng sinh ngứa ngáy, chịu không được hướng hắn ra lệnh.

"Mang khăn đến đây"

Hắn thả thùng gỗ xuống dưới chân, chậm chạp mang khăn nha hoàn chuẩn bị đến đưa cho y. Nghệ Thanh nhìn khăn trên bàn tay chai sần, không có ý nhận lấy. Y gác tay dựa vào thành bồn tắm, khuôn mặt bị nước ấm hun cho hồng hào ngước lên nhìn hắn.

"Đó cũng không phải người đầu tiên, trước giờ chưa từng thấy ngươi phản ứng thế này"

Mí mắt Khuê Hiền chợt động, Nghệ Thanh biết mình nói trúng trọng điểm rồi. Y khẽ cười, xoay người quay lưng lại với hắn, đưa tay vén hết tóc ra phía trước để lộ bờ vai trần đọng nước lấp lánh.

"Giúp ta kì lưng"

Khuê Hiền nắm chặt khăn trong tay nhúng nước rồi đặt lên vai Nghệ Thanh lau nhẹ làn da trơn mịn.

"Mạnh tay một chút. Thân thể ta rất dơ, như vậy không sạch được"

Hắn khựng lại. Bàn tay dừng tại một điểm trên vai y. Nghệ Thanh không khỏi thất vọng. Vốn dĩ vẫn biết hắn cũng chỉ là một gã đàn ông bình thường nhưng y vẫn ngốc nghếch mong chờ điều gì đó đặc biệt từ Khuê Hiền.

Đột nhiên có bàn tay đặt lên đỉnh đầu Nghệ Thanh. Hắn xoa nhẹ đầu y, sau cùng còn vỗ vỗ hai cái. Hai má Nghệ Thanh tức khắc đỏ lựng, nguyên do không liên quan đến hơi nước nóng. Khuê Hiền trở lại tiếp tục giúp y lau người, động tác rất đỗi dịu dàng. Nghệ Thanh cảm thấy cũng không cần tra hỏi lí do hắn tức giận nữa.

Bầu trời xanh trong chả mấy chốc kéo màn đen. Khuê Hiền đi ngang qua trước dãy phòng Nghệ Thanh ở. Trong phòng thắp đèn in bóng hai người ngồi đối diện lên vách cửa nhìn rõ mồn một. Hắn không thích cảnh tượng này, nhưng không hiểu sao mỗi lần Khuê Hiền đều kiếm cớ đi ngang qua chỉ để trông thấy điều bản thân ghét. Hắn nán lại đến khi ánh đèn trong phòng vụt tắt mới chịu không được đành rời đi.

Đến hậu viện vắng vẻ quen thuộc của riêng mình hắn lấy trong ngực áo ra chiếc huân cũ kĩ. Khuê Hiền ngồi trên thành lan can, lấy hơi bắt đầu thổi khúc nhạc trước nay vẫn luôn ghi nhớ trong đầu.

Hậu viện cách phòng y rất xa nhưng tiếng sáo huân không át được âm thanh hoan ái của hai người văng vẳng bên tai Khuê Hiền. Hắn nhớ đến lần đầu gặp Nghệ Thanh. Y thật ồn ào, cũng thật khả ái, giống hệt chú chim nhỏ suốt ngày bám theo hắn hót líu lo.

Hắn luôn có một ý nghĩ trong đầu. Nếu như tất cả chỉ còn lại hai chữ "y" và "hắn", không có Nghệ Thanh, không có Khuê Hiền, không gặp tại lầu Thanh Nguyệt. Vậy thì hắn có thể tùy ý làm điều bản thân muốn, y có thể không làm chuyện y căm hận.

Hắn là một người câm, hắn không ngốc. Hắn biết đây chỉ là bản thân vọng tưởng. Nhưng càng khó đạt được thâm tâm càng khao khát, đó là sự thật.

Trăng lên cao in bóng rõ nét lên mặt hồ sen, ánh trăng sáng soi rõ hình ảnh in trong tâm hắn. Trăng càng tròn càng đẹp, chỉ tiếc tình cảm càng sâu càng khiến người bất lực.

...

Trời sáng, nha hoàn theo thói quen mang nước rửa mặt đến gọi Nghệ Thanh dậy. Tiểu cô nương từ tốn gõ hai tiếng lên cửa.

"Công tử, không còn sớm nữa..."

"Cút"

Nha hoàn không rõ xảy ra chuyện gì, cửa bị chốt trong mở không được. Nghệ Thanh chỉ nói một tiếng sau đó có gọi thế nào cũng không trả lời. Tiểu cô nương hốt hoảng chạy đi báo với người làm chủ ở đây.

Khuê Hiền quét sân phía trước chỉ trông thấy nha hoàn chạy đi, đoán có chuyện chẳng lành hắn nhanh làm cho xong công việc dang dở. Tranh thủ lúc chưa có ai đến hắn đứng trước cửa phòng y, gõ ba tiếng liền nhau sau cùng gõ thêm một tiếng.

Một lúc sau trong phòng mới vọng ra thanh âm không được ổn định, giống như vừa trải qua một trận kinh hãi.

"Ta không muốn gặp ngươi"

Y không muốn nói hắn cũng không làm gì được. Nghe tiếng người đến hắn vội rời đi làm việc của mình.

Hồng Cát Anh cùng nha hoàn đến gọi cửa ra sức khuyên nhủ, lúc lâu sau cửa mới mở, y chỉ chịu gặp một mình dì Hồng. Hai người ở trong đó không rõ nói chuyện gì, Hồng Cát Anh lúc trở ra sắc mặt cũng không được tốt dặn dò nha hoàn hầu cận Nghệ Thanh vài điều rồi rời đi.

Khuê Hiền không tiện hỏi thăm, cho dù hắn hỏi bọn họ chưa chắc chịu nói. Hắn chỉ có thể ở xa đoán già đoán non. Hắn làm việc ở đây đã lâu, những chuyện thế này không phải chưa từng xảy ra. Tối qua Nghệ Thanh vẫn còn bình thường đến sáng nay liền biến thành như vậy, đoán chừng có liên quan đến người đêm qua ở cùng y.

Tuy nói căm ghét nhưng Nghệ Thanh không phải ngày đầu làm loại công việc này, có thể khiến y hoảng loạn nhất định là vấn đề nghiêm trọng. Hắn lo y nghĩ quẩn sẽ làm ra chuyện có hại cho bản thân, muốn gặp mặt xem tình hình của y.

Qua nửa ngày không có động tĩnh gì, Nghệ Thanh sống chết nhốt bản thân trong tư phòng ai cũng không gặp, đặc biệt là Khuê Hiền.

Sắp vào đông, cần dùng nhiều than nhiều củi để giữ nhiệt. Hắn nhận hàng được chở đến đem cất hết vào kho tích trữ. Trong đống củi lạc vào một miếng gỗ nhỏ, chất gỗ rất được, Khuê Hiền nhặt lấy cất vào trong áo nghĩ có việc cần dùng đến nó.

Qua giờ hợi không có việc để làm nữa, mọi người đều tắt đèn đi ngủ riêng Khuê Hiền tìm góc khuất một mình thắp nến. Hắn cầm khúc gỗ ban sáng nhặt được tỉ mẩn gọt thành hình, miệt mài làm không quản giờ giấc.

...

Hôm nay sắc trời tốt lên, Nghệ Thanh không gay gắt như hôm qua nữa. Y không ra ngoài nhưng cho phép nha hoàn có thể vào phòng hầu hạ.

Nghệ Thanh rửa mặt thay y phục xong, nhắm mắt ngồi trước gương để nha hoàn chải tóc. Được một lúc y cảm thấy khó chịu khi có kẻ chạm vào người nên nhẹ giọng lệnh cho nha hoàn ra ngoài. Y tự mình vấn tóc. Bữa sáng thanh đạm được dọn lên sau lưng. Nghệ Thanh nhìn thấy trong gương bóng người thô kệch quen thuộc có chút phản ứng.

Cửa phòng khép lại, nha hoàn ra khỏi phòng lén lút cất đi nén bạc vừa nhận từ tay Khuê Hiền.

Nghệ Thanh không nói gì, tập trung búi tóc gọn gàng. Y mở chiếc hộp sơn đỏ, mắt lướt qua số trâm quý giá không chút hứng thú.

"Ngươi chọn giúp ta đi"

Hắn nghe người kia mở lời trước, trong lòng có chút vui mừng bước đến đứng sau lưng y. Nghệ Thanh chưa thấy hắn chọn trâm nhưng đã cảm nhận được có vật xuyên qua búi tóc trên đầu. Y tò mò nhìn vào gương, trông hắn lấy đâu ra cây trâm thô mộc bằng gỗ cài trên tóc y. Khuê Hiền thấy Nghệ Thanh trong gương khóe miệng hơi kéo lên. Y mỉm cười đưa tay sờ sờ cây trâm khắc hình hoàng yến trên tóc.

Hai người thông qua lớp gương đồng nhìn nhau, Nghệ Thanh cầm lược đưa cho hắn. Khuê Hiền giúp y chải phần tóc dài thả bên dưới. Tay hắn ngày thường dùng để làm việc nặng khó tránh khỏi động tác có chút vụng về. Nghệ Thanh không cảm thấy ác cảm gì, ngược lại rất tận hưởng cảm giác được hắn âu yếm chạm vào. Tóc đen trơn mát lướt qua lòng bàn tay thô cứng của Khuê Hiền đọng lại chút hương thơm của thảo dược y dùng để gội đầu. Hắn chậm rãi đem tóc sau lưng y chải thành dòng suối suôn mượt.

Y biết chỉ có ở cạnh hắn mới tìm được cảm giác thanh bình này. Cây trâm trên tóc Nghệ Thanh so với số trâm ngọc đính đá quý trong hộp kia kém ở vẻ ngoài hào nhoáng, nhưng cũng hơn ở điểm mộc mạc không che đậy giả dối.

...

Nghệ Thanh khó khăn hoàn thành ca khúc dù đã luyện tập rất nhiều. Ca từ không khó, khó nằm ở lòng y.

Như thường lệ lễ vật được dâng lên, Nghệ Thanh chần chừ cầm lấy. Bắt gặp nụ cười của nam nhân lần trước ngồi dưới hàng ghế đầu, y kìm nén sự sợ hãi quay sang nhìn Hồng Cát Anh khẩn cầu. Nữ nhân đáp trả bằng ánh mắt khích lệ lẫn ép buộc. Nghệ Thanh nuốt nước bọt bước xuống vị trí vị lão gia kia ngồi, do dự nâng đồng tâm kết trong tay lên. Ánh mắt si mê của nam nhân hướng thẳng vào dung nhan tái mét của y. Y dâng lễ vật như một lời mời gặp mặt đến trước nam nhân trong lòng lại mong hắn đừng nhận. Hắn chậm rãi đón lấy lễ vật, nét mặt ánh lên sự vui thú khi quan sát người kia run sợ như con thú nhỏ. Như lần đầu, hắn không chạm vào tay y nhưng Nghệ Thanh đã không còn bình tĩnh như trước.

...

Nghệ Thanh trán đẫm mồ hôi ngồi trong bồn tắm mặc nha hoàn tùy ý hầu hạ, trong đầu y lúc này vô cùng hỗn loạn, cả người khẩn trương đến căng cứng. Hôm nay Nghệ Thanh không để Khuê Hiền lưu lại lúc y tắm rửa. Y không có tự tin để hắn trông thấy thân thể nhơ nhuốc của bản thân dù các vết bầm tím sau nửa tháng đã mờ dần.

Nghệ Thanh bình tĩnh lại, dùng nước tát vào mặt cố giữ đầu óc thanh tỉnh. Y càng sợ sệt gã đàn ông kia càng hưng phấn, còn Khuê Hiền sẽ lo lắng. Trước mắt đêm nay xem ra không thể né tránh nhưng về lâu về dài y không thể lần nào cũng nhẫn nhục chịu đựng. Chung quy vẫn phải nghĩ ra một biện pháp giải quyết vấn đề này.

...

Phòng Nghệ Thanh sáng đèn, Khuê Hiền đảo qua một vòng trước hiên nghe thấy trong phòng phát ra những đoạn đối thoại rất bình thường. Hắn tiếp tục làm việc chờ đến khi trong phòng tối rồi mới quay lại nghe ngóng thử.

Hắn lúc chiều ở ngoài sân chứng kiến cảnh Nghệ Thanh tặng lễ vật đã nhận ra điều khác lạ. Y đối với người kia ba phần ghét bỏ bảy phần sợ sệt. Khuê Hiền cũng là nam nhân, có thể đoán vị lão gia kia có vấn đề về chuyện phòng the nhưng không rõ chính xác đã xảy ra những gì có thể khiến Nghệ Thanh kinh hãi tột độ.

Đầu đường văng vẳng tiếng kẻng báo hiệu đến canh ba, Khuê Hiền đi đến gần gian phòng, còn cách chừng ba mươi bước chân bỗng dưng xuất hiện bóng hạ nhân đứng canh quanh phòng Nghệ Thanh. Hắn dừng bước, từ vị trí này không thể nghe thấy động tĩnh gì. Phỏng chừng là Hồng Cát Anh sai người canh gác xung quanh phòng đêm nay, nội bất xuất ngoại bất nhập. Khuê Hiền bất lực quay về.

Qua một đêm, Khuê Hiền giống như tâm liền tâm với Nghệ Thanh không cách nào ngủ được. Biết rõ y chịu khổ mà không giúp được, khác nào dày xéo trái tim hắn. Khuê Hiền kéo thùng đầy nước từ dưới giếng lên, xách được vào bếp đã đổ dọc đường mất phân nửa. Hắn ngồi canh lửa đun nước vậy mà củi cháy sắp hết không để tâm, cả người suy bần thần nghĩ về chuyện đêm qua. Sáng sớm hắn ra chợ mua rau, tiện thể nghe ngóng được vài tin về vị lão gia hai lần được chọn. Nói Nghệ Thanh được tùy ý chọn cũng chỉ làm cho người ngoài xem, người trong cuộc đều rõ ngân lượng ai nhiều kẻ đó có thể mua một đêm của y. Nam nhân kia liên tiếp may mắn chỉ có thể do ra tay hào phóng. Ngoài gia thế đồ sộ Khuê Hiền còn nghe được danh tiếng của vị lão gia này rất tốt, người trong ngoài phủ từng gặp qua đều nói những lời tốt đẹp về lão ta.

Khuê Hiền từ điểm này mà dần nắm được mấu chốt. Danh tiếng tốt không kẽ hở ngược lại nhất định có vấn đề. Phàm những thứ có vỏ bọc bên ngoài hoàn mĩ đều để che đậy sự mục rỗng hư hoại bên trong. Con người không ngoại lệ.

Khuê Hiền mang nước nóng theo chân nha hoàn đến tư phòng Nghệ Thanh với hy vọng có thể nhìn thấy y.

Nghệ Thanh y phục tươm tất rồi mới dám để hắn vào. Tuy nói đã vào đầu đông, hàn khí vẫn chưa mạnh đến mức khiến người ta rét run nhưng hắn vừa bước vào phòng đã thấy Nghệ Thanh quàng một chiếc khăn lông kín đến tận cằm, trên đầu cài trâm hắn tặng, cố nặn ra một nụ cười với hắn. Khuê Hiền cẩn thận khép kín cửa, đi đến trước mặt y. Dù đang cười y cũng không giấu nổi hắn thần sắc tiều tụy, nhìn thấy hắn lại gần Nghệ Thanh càng lộ vẻ không được tự nhiên.

Trong phòng đang đốt than, Khuê Hiền còn thấy có chút nóng mà người kia vận tận mấy lớp y phục mặt mày vẫn tái nhợt. Khuê Hiền định chạm vào khuôn mặt tái nhợt của người nhưng hắn dừng lại khi nhớ đến bàn tay vừa lúc nãy làm việc còn chưa rửa sạch sẽ. Nghệ Thanh biết hắn đang chần chừ vì điều gì, y rút ra tấm khăn mỏng đặt vào bàn tay lem luốc tro bếp. Hắn mở chiếc khăn gấp tư, ngạc nhiên vì tên bản thân được thêu ngay ngắn ở góc khăn.

Nghệ Thanh mỉm cười, "Tặng cho ngươi. Là quà đáp lễ"

Khuê Hiền lau tay sạch sẽ rồi giơ ra hơ trước lò than, hắn dùng lòng bàn tay ấm nóng áp lên gò má lành lạnh của Nghệ Thanh. Y nhắm mắt hưởng thụ cảm giác ấm áp không chỉ trên đôi má. Thấy hắn có ý định trượt xuống mở khăn lông trên cổ mình Nghệ Thanh vội giữ lấy tay Khuê Hiền. Hắn hiểu ý không chạm đến nữa, đồng thời trong lòng hắn tìm được đáp án cho khúc mắc về chuyện khiến y suy sụp đến độ này.

Đột nhiên cửa bị đẩy ra, Hồng Cát Anh bước vào phòng trông thấy Nghệ Thanh đang sửa soạn, nam nhân làm công kia đứng ở phía sau chờ hầu hạ y, không có gì khác thường. Nữ nhân nhìn về phía Khuê Hiền ra hiệu cho hắn ra ngoài. Trong phòng chỉ còn hai người, Hồng Cát Anh tò mò chạm vào cây trâm gỗ trên đầu Nghệ Thanh.

"Vật này con lấy ở đâu ra vậy? Tiền ta đưa còn không đủ mua đồ tốt ư?"

"Con thấy nó lạ mắt nên cài chơi một lúc thôi" Nghệ Thanh trả lời loa qua rồi nhanh lảng sang chuyện khác, "Dì Hồng đến đúng lúc lắm, con có chuyện muốn nói với dì"

Y kéo Hồng Cát Anh ngồi xuống ghế, rót một chum trà vừa mới pha. Nữ nhân hớp ngụm trà nóng nét mặt dần giãn ra.

"Ta cũng có chuyện muốn nói với con"

"Đây là phần ngân lượng Nguyên lão gia đem đến cho con" Hồng Cát Anh nhìn nét mặt Nghệ Thanh thờ ơ bèn đẩy khay ngân lượng đến trước mặt y.

"Trước nay chưa có ai dám ra tay hào phòng thế này đâu. Con nên biết suy tính một chút, cố giữ lấy mối này"

Nghệ Thanh nhìn ngân lượng sáng chói trước mặt chỉ thấy lạnh trong lòng.
"Con không chọn người đó nữa, có được không?"

Nữ nhân che miệng cười, "Đừng ngây thơ như vậy. Ai có ngân lượng người đó có quyền lựa chọn. Đây không phải chuyện con có thể quyết định được"

"Có ngân lượng thì có thể hành hạ bức ép người khác sao?" Nghệ Thanh giật khăn lông trên cổ xuống để lộ vết tụ máu do ngón tay siết chặt tạo thành.

Nữ nhân bất ngờ nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Trăm ngàn thói quen lên giường của nam nhân bà đều thấy qua, cũng từng trải qua, những vết tích này chỉ cần liếc sơ liền biết rõ ngọn nguồn. Chính bởi vì việc này đối với Hồng Cát Anh không lạ lẫm cho nên suy nghĩ của bà có vài phần lạnh lùng. Người với người sau cùng sẽ sinh tình cảm, nuôi nấng dạy dỗ y lâu như vậy bà không phải không thương xót Nghệ Thanh, chỉ là số ngân lượng nặng trĩu kia có khả năng lấp đầy sự áy náy trong lòng người.

"Mọi thứ đều có giá của nó. Đổi lại được bấy nhiêu ngân lượng, ta cảm thấy cũng không có gì là không thể chịu đựng được"

Nghệ Thanh biết trước phản ứng sẽ như vậy nhưng vẫn không nén nổi thất vọng.
"Phải rồi, dù sao bị đánh cũng đâu phải dì"

"Dùng ngân lượng làm những việc mình thích con sẽ cảm thấy tất cả đều xứng đáng"

"Con muốn rời khỏi nơi này"

"Không có Thanh Nguyệt lầu con tính là gì. Không phải con muốn hát sao? Rời khỏi đây còn có kẻ nào nguyện ý nghe chất giọng kì quặc của con. Đừng mơ tưởng nữa. Ta cũng từng như vậy, sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu"

Hồng Cát Anh vô cảm nhìn Nghệ Thanh, không lâu sau thì đi mất dạng để lại y ngồi một mình giữa căn phòng mở toang. Than trong bếp sưởi vì gió ngoài trời quần vào cháy càng thêm đỏ hồng rực rỡ.

...

Khuê Hiền giặt sạch chiếc khăn lụa trắng đợi phơi khô rồi cẩn thận xếp lại cất vào ngực áo. Hắn xoa xoa ngực cảm thấy đặc biệt dễ chịu bởi sự hiện diện của món quà nhỏ kia. Tưởng tượng ra hình ảnh y tỉ mẫn thêu từng đường kim mũi chỉ một cách vụng về, Khuê Hiền bất giác nở nụ cười. Đám người làm xung quanh bị nụ cười quái dị của hắn dọa cho né xa mấy chục thước, mà Khuê Hiền lại không phát hiện ra điều gì, trong đầu hắn tạm thời chỉ có Nghệ Thanh.

Người ta vẫn thường nói đời người được mấy lần mười năm, một nam nhân sắp sửa sống qua bốn lần mười năm như Khuê Hiền cư nhiên vì một chiếc khăn thêu vui đến không ngủ được. Hắn nghiêng trái rồi nghiêng phải, chốc chốc lại không cản được chính mình lấy khăn tay y tặng ra sờ nắn. Hắn vui thì có vui nhưng nghĩ đến Nghệ Thanh lại nhớ đến phiền muộn của y. Hắn trằn trọc. lúc sau đành ngồi dậy, rời giường khoác y phục đi ra ngoài.

Trong khuôn viên Thanh Nguyệt lầu đều tắt đèn nghỉ ngơi. Khuê Hiền nghe tiếng đồ vật bị quăng xuống nước, lần theo âm thanh rốt cuộc đi đến hồ sen lớn quả nhiên phát hiện bóng người ngồi trên lan can.

Nghệ Thanh nửa nằm nửa ngồi vắt vẻo trên thành lan can, bên cạnh là khay ngân lượng, y cứ thế cầm từng nén bạc thảy xuống hồ nước, bùn trong hồ sen đều bị y khuấy cho cuộn lên khiến nước đục ngầu. Nghệ Thanh không nhận ra bản thân đã ném toàn bộ số bạc xuống nước, sờ không thấy ngân lượng liền vớ luôn chiếc khay quăng xuống. Nhìn khay gỗ nổi lềnh bềnh trên mặt nước, Nghệ Thanh thỏa mãn tu một ngụm đầy rượu, Khuê Hiền đứng ngay sau lưng y cũng không phát hiện ra.

Đoán chừng Nghệ Thanh ở đây đã tính bằng canh giờ, rượu trong bình sứ bị uống sắp cạn. Y ngửa đầu dốc hết số rượu còn lại vào miệng, một giọt cũng không chừa. Nghệ Thanh say rồi, ngửa người ngửa đến đổ hẳn ra sau, nếu không có Khuê Hiền y đã đáp hẳn xuống đất. Nghệ Thanh ngửa đầu nhìn lên, bắt gặp ngũ quan quen thuộc nhưng bị đảo lộn ngược, y bật cười đưa hai tay bóp nhéo mặt hắn. Khuê Hiền bắt lấy đôi tay nhỏ, xoay người trước ngực ngồi lại cho đàng hoàng, đoạt lấy bình rượu trong tay y.

Nghệ Thanh chẳng màng trong bình còn rượu hay không, thấy vật trong tay bị kẻ khác cướp mất thì nhào theo giành lại. Khuê Hiền giơ bình sứ lên cao, Nghệ Thanh với không tới cả người trượt khỏi lan can đổ ập vào ngực hắn. Y dựa vào hắn ở một khoảng cách rất gần, chăm chú ngắm nghía nét mặt cứng nhắc của hắn.

Nghệ Thanh từng gặp qua rất nhiều, rất nhiều người. Cương trực có, anh tuấn có, gian xảo có, lưu manh cũng có. Nhưng loại nam nhân vừa đơn thuần vừa cứng như đá sỏi tuyệt nhiên chỉ có mình Khuê Hiền. Hắn chính là một hòn đá ném trúng ai thì người đó đau, người bình thường sẽ không để ý đến một hòn đó nằm ven đường, chỉ có y nhặt được nó rồi thì giữ chặt trong tay không muốn buông.

Nghệ Thanh không để ý đến bình rượu nữa, y vòng hai tay qua cổ hắn tự mình tiến tới gần. Cái miệng nhỏ nồng nặc mùi rượu của y sắp sửa chạm vào bờ môi nhạt màu của nam nhân thì bị hắn thẳng thừng chặn lại. Nghệ Thanh vô cùng không cam tâm định náo loạn một phen đột nhiên bị hắn kéo vào lòng ôm chặt. Y ở bên vai hắn chưa hiểu gì đã thấy đỉnh đầu được một lực nhè nhẹ vuốt xuôi. Nghệ Thanh phút chốc trở nên ngoan ngoãn úp mặt trên vai Khuê Hiền để hắn bảo bọc trong tay.

Nghệ Thanh từng gặp qua rất nhiều nam nhân, số lần để tâm cũng không ít hơn một nhưng vẫn luôn đặt hắn ở một vị trí vô cùng đặc biệt. Còn Khuê Hiền lại từ đầu đến cuối vốn dĩ trong lòng chỉ chứa mình y. Từ lần thứ hai gặp Nghệ Thanh, hắn cảm thấy con người này thật đẹp tính khí lại có phần ương ngạnh, giống như lục trúc trông thì có vẻ mỏng manh nhưng hễ bị thương liền trở nên sắc bén. Lần thứ năm gặp y, hắn thấy y không thuộc về chốn này nhưng cũng không thể rời khỏi đây. Ví y như một cái cây bị trồng nhầm đất cũng không sai, rực rỡ thì có rực rỡ nhưng rất nhanh sẽ úa tàn từ bên trong. Lần thứ mười gặp y, khi y cười hắn thấy trời cũng đẹp hơn một chút, nếu y buồn hắn nằm ngủ liền mơ thấy dáng vẻ thất thần của y. Từ lúc đó hắn biết vui buồn của bản thân đều bị nam tử này nắm trong tay, tùy ý điều khiển. Hắn chưa từng có ý niệm từ bỏ công việc nặng nhọc này, càng chưa từng nghĩ qua bản thân có thể vì ai khác mà đào hết tâm can ra như vậy. Đời này hắn đã xác định chỉ có một mình y.

Khuê Hiền ôm Nghệ Thanh tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng y. Nghệ Thanh chợt nghĩ nếu y có phụ thân chắc chắn là cảm giác này, cảm giác bất luận sóng gió từ đâu ập tới cũng sẽ có nơi chống đỡ y, che chở y. Không phải vì Khuê hiền, Nghệ Thanh lạc lõng chốn xô bồ này sớm đã chết tâm. Y không còn là tiểu Nghệ Thanh lần đầu gặp hắn đã chạy theo như một cái đuôi nhỏ, nhưng có một việc mãi không thay đổi chính là Nghệ Thanh không cần biết đối với ai phóng khoáng ngang tàn, chỉ cần đứng trước nam nhân này y liền biến thành tiểu hài tử thích được dỗ dành, nuông chiều.

Hai người giữ tư thế này một lúc, Nghệ Thanh tách người ra trước. Y cất giọng khàn khàn trấn an hắn.

"Ta không sao"

Khuê Hiền nhíu mày đặt tay lên cổ y xoa xoa làm ấm. Đã quá nửa đêm, uống rượu giữa trời đầy sương lạnh cổ họng mỏng manh của y chắc chắn chịu không nổi. Ca hát là thứ Nghệ Thanh để tâm nhất, hắn không muốn y tự tổn thương chính mình.

Nghệ Thanh không quấn khăn, y mượn phấn trang của các cô nương tấp lên vài lớp che đi vết bầm trên cổ. Sợ Khuê Hiền chạm mạnh sẽ trôi phấn y nắm lấy tay hắn.

"Không cần lo lắng, dù sao trong số người đến đây được mấy kẻ là đến nghe ta hát. Hát hay hay dở vốn dĩ chẳng có ý nghĩa gì, chỉ có ta tự huyễn hoặc bản thân mình"

Khuê Hiền lắc đầu, dùng tay nói với y.

"Ngươi hát rất hay"

Y nhẹ nhàng nở nụ cười.

"Vẫn là ngươi có phẩm vị"

"Ta muốn về phòng"

Hắn nghe y nói liền bước xuống đỡ lấy Nghệ Thanh. Y vịn vai hắn nhưng không có vẻ gì là định bỏ chân xuống khỏi lan can.

Nghệ Thanh ngước mắt nhìn Khuê Hiền.

"Bế ta"

Hắn vòng tay qua eo người trong lòng, tay kia nhấc nổi chân Nghệ Thanh tiến về phía phòng riêng của y. Nghệ Thanh ở trước ngực hắn mong con đường dẫn về phòng có thể so với ngày thường dài hơn một chút. Y thì thầm.

"Ta hát cho ngươi nghe"

Nói rồi y dựa vào vai hắn nhỏ giọng hát một khúc vừa lóe lên trong đầu, dù âm giọng không tròn rõ được như bình thường.

...

"Tương tư đáng là chi

sớm chẳng còn ai để tâm nữa

Ta say rượu nơi thành không ngủ

đèn hoa rực rỡ

Rượu trong ly sóng sánh

một mảnh phong tình

...

Dễ quên lãng nhất là cố nhân thơ

Bị khinh rẻ nhất là một nỗi tương tư

Níu giữ tình này lại sợ người cười chê

Càng sợ người nhìn thấu

Xuân lại về ngắm hồng đậu nở

lại chẳng gặp được người hữu tình đến hái" (2)

.

.

.



Nghệ Thanh sau đêm say đó cổ họng thực sự đã bị ảnh hưởng như những gì Khuê Hiền lo lắng. Giọng y khàn đục, những nốt ngân tầm trung đã đủ sức khiến tiếng y gần như biến mất. Nói chuyện y đều phải dùng giọng gió mới miễn cưỡng nói rõ chữ. Có điều đại phu chuẩn đoán chứng bệnh này không quá nghiêm trọng, cần giữ ấm cơ thể, dùng những món tốt cho cổ họng tuyệt đối tránh đồ lạnh sẽ sớm khôi phục giọng nói như bình thường.

Nghệ Thanh ban đầu có chút lo lắng, nhưng sau khi ca khúc y sẽ hát lần tới bị thay thế bằng một ca kĩ khác, trong đầu y dần len lỏi một suy nghĩ. Có phải chỉ cần ngày nào y còn không hát được sẽ không cần gặp nam nhân đáng sợ kia?

Bắt đầu hôm đó, những gì đại phu căn dặn Nghệ Thanh đều âm thầm làm ngược lại. Trà đều để nguội lạnh y mới uống, lúc ăn sẽ gia tăng đồ dầu mỡ cay nóng, đi ngủ y không dùng chăn, đợi người đi hết y lén hé cửa sổ để gió đêm mặc sức lùa vào. Kiên trì chưa đến một tuần Nghệ Thanh một chữ cũng không nói nổi, y sốt cao cả người đổ mồ hôi tái mét nằm liệt giường. Mọi chuyện sinh hoạt đều cần có người hầu hạ. Thân thể tuy bị hàn khí xâm nhập tổn thương nghiêm trọng nhưng về tinh thần y chưa bao giờ thỏa mãn đến thế. Chỉ cần không gặp lại tên mặt người dạ thú kia giá gì y cũng chấp nhận đánh đổi.

Nghệ Thanh vui vẻ rồi, tiếc là Khuê Hiền không rõ sự tình. Hắn chỉ thấy y vật vã như sắp chết trên giường lớn, trong lòng nóng như lò than cả ngày chả làm được việc gì ra hồn. Trong phòng Nghệ Thanh lúc nào cũng có kẻ hầu người hạ túc trực khiến chuyện gặp y có chút trở ngại. Khuê Hiền chỉ có thể tranh thủ vài giây lướt qua nhìn y một chút.

Nghệ Thanh đợi trời tối mới vẫy tay gọi tiểu nha hoàn lại.

"Công tử có việc gì căn dặn?"

"Các ngươi... ra ngoài. Gọi người... đổi than"

Nha hoàn thấy bộ dạng ôm ngực cầm hơi của y liền hiểu ra, trong phòng đốt than giữ ấm, nhiều người quá sợ là đã làm không khí bị ngộp. Tiểu nha hoàn vâng lời mang theo những người khác cùng lui ra ngoài. Một lúc sau thì Khuê Hiền mang giỏ than hoa mới đến thay vào lò sưởi.

Hắn đến bên giường Nghệ Thanh đang nằm, ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng giận dữ. Y nhìn khuôn mày nhíu chặt của Khuê Hiền liền biết hắn đang trách móc mình. Y thò tay ra khỏi chăn nắm lấy ngón tay cái hắn xoa nhẹ ý nói bản thân không sao, mày rậm trên mặt người kia mới từ từ dãn ra. Khuê Hiền nhìn sang chén thuốc còn hơn nửa đặt trên bàn tỏ vẻ không hài lòng. Biết y lại không chịu uống thuốc, hắn bưng chén thuốc còn ấm lại đưa đến trước mặt y.

Nghệ Thanh kéo tay Khuê Hiền ra hiệu, hắn đỡ y từ từ ngồi dậy đối diện với chính mình định bón thuốc cho y nhưng bị y gạt đi. Nghệ Thanh mệt mỏi tựa đầu vào hõm cổ nam nhân, y thều thào bên tai hắn.

"Ta không muốn khỏi bệnh"

Khuê Hiền ngây người suy nghĩ trong phút chốc rồi đặt chén thuốc xuống, tay chuyển qua ôm lấy Nghệ Thanh. Hắn vén mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt y ra sau tai, nhẹ nhàng áp má lên vầng trán nóng hổi của y.

"Giọng của ta... không còn dễ nghe nữa..."

Nghệ Thanh nói xong cảm nhận được khuôn mặt phía trên đỉnh đầu mình lắc nhẹ. Y biết hắn đối tốt với y không vì giọng nói này. Chỉ là không còn giọng hát y cảm thấy bản thân một chút giá trị cũng chẳng có. Mất giọng hát, bản thân y chỉ là cái xác bị người người chà đạp qua. Tự tin vốn có đều mất sạch.

"Ta... không tốt, rất rất không tốt..."

Khuê Hiền đưa tay chặn miệng Nghệ Thanh không cho y nói tiếp. Hắn xưa nay chưa hề quản con người y có điểm gì tốt, hắn chỉ cần biết cái hắn có là một tấm lòng ấm, mà ngọn lửa trong lòng này do y thắp lên, đem nó sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của y là lẽ đương nhiên, cũng là tâm nguyện duy nhất của hắn.

Nghệ Thanh ở trước ngực Khuê Hiền lục lọi ra chiếc sáo huân đưa cho hắn.

"Ta muốn nghe tiếng của ngươi..."

Khuê Hiền cầm huân đưa lên miệng thổi khúc nhạc hắn từng thổi ngày đầu tiên hắn gặp y. Tiếng huân trầm bổng bên tai hòa làm một với nhịp đập trong lồng ngực hắn khiến Nghệ Thanh vô cùng yêu thích khoảnh khắc giản dị này. Y vừa lắng nghe khúc nhạc quen thuộc, tay vừa mân mê vết sẹo nhỏ trên ngón cái của hắn. Khuê Hiền là một gã nam nhân trầm lặng, có điều nội tâm hắn tuyệt không lặng. Thứ âm thanh Khuê Hiền trước nay truyền đến y không phát ra từ cổ họng, cũng không nhờ huân tạo ra, mà xuất phát từ trái tim.

Khuê Hiền kéo tấm chăn dày phủ lên thân thể gầy gò trong lòng hắn. Nghệ Thanh dựa vào hắn một lúc, luồng khí ấm áp trong phòng kéo mí mắt y nặng trĩu. Hắn ngồi thẳng lưng im như bức tượng để Nghệ Thanh có thể dựa thoải mái một chút, bàn tay đều đặn nhịp sau lưng y, chả mấy chốc dỗ y chìm sâu vào giấc ngủ.

Khuê Hiền vuốt tóc Nghệ Thanh, chần chừ lúc lâu mới đỡ y nằm ngay ngắn xuống giường phủ chăn lên. Hắn đứng nhìn dáng vẻ bình yên của y lần cuối trước khi mang giỏ đựng than đi ra ngoài.

Bệnh tình của Nghệ Thanh không trở nặng nhưng liên tục kéo dài dai dẳng từ ngày sang ngày nọ, uống bao nhiêu thuốc đều không thể trị dứt điểm chứng khàn tiếng của y, vì chính y là người không muốn bản thân khỏi bệnh hơn ai hết. Nghệ Thanh vắng mặt tại các buổi diễn của Thanh Nguyệt lầu đã hơn hai tháng, họ Nguyên kia hiển nhiên đến cơ hội gặp cũng chẳng có đừng nói đến chạm vào thân thể y. Sức khỏe của y vẫn tệ như thế tuy nhiên thần sắc có sinh khí hơn rất nhiều.

Nghệ Thanh thấy cửa mở ra bèn ngẩng dậy nhìn xem là ai. Thì ra là dì Hồng đến thăm y.

Tì nữ kéo ghế cho Hồng Cát Anh ngồi đối diện giường đưa chén thuốc cho bà. Nữ nhân đem thuốc bón cho Nghệ thanh, bà quan sát sắc mặt y, bắt đầu mở lời trước.

"Đã hai tháng rồi, ta không ngờ bệnh tình của con lại nghiêm trọng vậy"

"Con không sao, điều dưỡng tốt sẽ sớm bình phục thôi"

Hồng Cát Anh gật đầu. "Vậy thì tốt"

"Thanh nhi", nữ nhân thở dài, "giữ con ở đây ta lại không có khả năng chăm sóc tốt cho con, e rằng sẽ làm ảnh hưởng đến tiền đồ sau này của con"

Nghệ Thanh nghiêng đầu hồ nghi, "Dì... đang nói gì vậy?"

"Ngày kia Nguyên lão gia sẽ cho người đến rước con về phủ chăm sóc"

Nghệ Thanh bật dậy trừng mắt về phía nữ nhân trước mặt.

"Dì... bán con?"

"Con ở Nguyên phủ sẽ nhận được đãi ngộ tốt hơn rất nhiều so với đây, con nên biết tận hưởng phúc khí này"

"Bao nhiêu?" Y bấu lấy tay áo người mà bấy lâu vẫn ưu ái gọi một tiếng dì.

"Ta cũng là muốn tốt cho con..."

"Lão ta đưa dì bao nhiêu?"

"Một vạn lượng vàng"

Nghệ Thanh nắm chặt lớp vải trong tay, chất giọng khản đặc của y nay còn trở nên méo mó đứt quãng càng khó nghe hơn.

"Một vạn... một... vạn..." Y lẩm bẩm, hốc mắt tụ máu đỏ ngầu.

Hồng Cát Anh gỡ bàn tay run rẩy của nam tử ra, lạnh lùng đứng dậy.

"Đồ đạc sang đó tự có người thu xếp chu toàn, con chỉ cần chuẩn bị tinh thần cho tốt là được. Làm hỏng việc người gặp họa không chỉ có mình con"

Nghệ Thanh ngây dại nắm ngực áo đổ rạp trên giường, lồng ngực y uất nghẹn không thở nổi. Tiếng khóa cửa kim loại từ bên ngoài lạnh lẽo vang lên đánh từng nhịp vào đầu óc trống rỗng của y.

...

Khuê Hiền ra chợ phiên buổi sáng mua ít đồ trong lầu cần dùng, nhân tiện người quen lần trước hắn nhờ cậy hỏi han về Nguyên phủ đã có tin báo cho hắn biết. Nguyên lão gia có một người thiếp không may mắc bệnh nan y mất sớm, nghe nói nữ nhân này không nguyện ý được gả vào Nguyên gia, sau khi sinh được một đứa con trai thì qua đời, mắc bệnh nan y là cái cớ che đậy cho sự thật nữ nhân kia đã quyên sinh để chấm dứt cuộc sống đọa đày. Thiếu gia duy nhất của Nguyên gia đến năm mười lăm tuổi cũng vô phúc đi theo mẫu thân vào sáu năm trước. Thực hư chuyện này chỉ có người trong cuộc tường tỏ. Song những tin tức kia chẳng mảy may liên quan đến những việc lão ta làm với Nghệ Thanh, duy chỉ có một chuyện khiến Khuê Hiền nghĩ hắn đã tìm được mấu chốt chuyện này. Đó là tướng mạo của vị thiếu gia xấu số kia tám phần giống với dung mạo của Nghệ Thanh.

Hắn nghe kĩ tin người bằng hữu truyền đạt rồi nhanh chóng quay trở về Thanh Nguyệt lầu làm việc. Khuê Hiền đẩy xe thực phẩm về phía nhà bếp, xếp rau củ quả vào kệ cho các đầu bếp sử dụng vào bữa tối. Xong xuôi hắn mang xe cất gọn vào cạnh kho củi. Đột nhiên nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân tụ về phía mình hắn quay phắt lại phát hiện bản thân đã bị một nhóm người bao vây. Bọn họ không nói gì lập tức nhảy bổ vào tấn công hắn. Khuê Hiền bình thường phụ trách công việc tay chân, thể lực không phải dạng yếu ớt, bọn người kia không dễ gì khống chế được hắn ngay. Xô xát mạnh làm khăn tay cất trong ngực áo hắn rơi xuống đất. Khuê Hiền thấy chiếc khăn thêu của Nghệ Thanh bị người ta đạp lên, trong đám hỗn độn hắn với tay nhặt lại chiếc khăn. Thời điểm hắn chạm được vào góc khăn sau gáy liền nhói lên dữ dội, trước mắt hắn biến thành một mảng tối đen. Khuê Hiền đổ rạp xuống nền đất bất tỉnh.

Từ sau khi hay tin bản thân bị bán vào Nguyên phủ, Nghệ Thanh bị giam lỏng trong chính tư phòng của y, ai cũng không được phép gặp, hàng ngày chỉ có nha hoàn đến đưa ba bữa cơm hai lần thuốc. Nghệ Thanh thân mang bệnh lại phải chịu đả kích lớn, cơm và thuốc đẩy vào y đều không đụng đến, chỉ vài ngày biến nam tử tràn đầy sức sống trước kia thành một cái xác không hồn. Y nếu không nằm trên giường thì ngồi bần thần trước gương, ánh mắt xám đục mất tiêu cự.

Nghệ Thanh tay nắm cây trâm gỗ vuốt ve, sờ đến một góc cạnh chưa được mài nhẵn trong đầu y lóe lên một ý nghĩ. Nghệ Thanh đứng dậy đi về phía khay thức ăn mới được đẩy vào cửa. Y đổ hết thức ăn trong đĩa sứ ra dùng sức đập mạnh khiến nó vỡ tan, y chọn lấy mảnh sắc bén nhất trở lại ngồi trước gương. Nghệ Thanh chĩa mũi nhọn vào cổ, từ từ ấn sâu vào.

Hạ nhân canh cửa ở ngoài nghe tiếng đồ đạc vỡ vội mở khóa ập vào. Mảnh sứ sắc nhọn dính máu trên tay Nghệ Thanh bị đoạt đi. Vết cắt chưa đủ sâu để lấy mạng y. Tiểu nha hoàn nhanh chóng giúp y cầm máu, đông thời sai người báo cho bà chủ.

Vết thương trên cổ Nghệ Thanh được băng bó cẩn thận cũng là lúc Hồng Cát Anh xuất hiện. Nữ nhân dùng ánh mắt chán nản thất vọng nhìn y.

"Từ nhỏ đến lớn con vẫn luôn là đứa cố chấp thích làm trái ý ta nhất. Ta cũng bởi vì cái tính ương ngạnh đó mà nuông chiều con, những lần trước đây bất kể con làm gì ta đều nhắm một mắt mở một mắt dung túng con. Nhưng lần này thì khác"

"..."

Nữ nhân điềm tĩnh bất luận y chẳng màng đến lời bà nói, "Thanh nhi, ta từng nói nếu chuyện này không thành gặp họa không chỉ có mình con. Hơn ai hết con phải biết, nếu không phải bệnh tình của con mãi không thuyên giảm, họ Nguyên kia cũng không nhất định muốn đưa con về phủ. Đừng để người khác vì sự ngu ngốc của con mà lãnh hậu quả không đáng"

Y quay sang nhìn Hồng Cát Anh, "Nếu sự ngu ngốc của con có thể khiến dì gặp chút khó khăn, con cảm thấy rất xứng đáng"

"Nếu con đã nói vậy" Nữ nhân đưa tay ra hiệu, người bên ngoài liền đưa vào một chiếc túi thơm đặt trước mặt Nghệ Thanh.

"Mạng là của con, xem xong vật này mà con vẫn muốn chết thì tùy ý, ta chỉ nói đến đây thôi"

Hồng Cát Anh rời đi, cửa phòng lại khép chặt. Nghệ Thanh hoài nghi cầm lấy chiếc bao có kích cỡ bằng túi thơm. Trong bao dường như chỉ có độc một vật khá nhẹ. Từ đáy bao thấm ra chất dịch gì đó có màu đỏ nâu dây vào tay Nghệ Thanh. Y kéo mở giây rút, một mùi tanh hôi bốc ra. Hình ảnh đồ vật cất trong bao đập vào mắt làm chiếc bao trên tay y rơi xuống giường. Nghệ Thanh nhìn ngón tay cái có vết sẹo bị chặt đứt lìa lăn trên chăn bông, mí mắt mở to chớp hai cái đẩy một giọt lệ tràn khỏi hốc mắt đầy nước.

.

.

.


Cửa kho bật mở, nam nhân tóc tai rũ rượi bị trói nằm cạnh đống củi khô từ từ hé mắt mơ hồ nhìn về phía ánh sáng chói lóa nhưng không nhìn rõ, hắn chỉ nghe có tiếng người nói chuyện với nhau.

"Ta muốn gặp riêng hắn, ngươi ra ngoài trước đi"

"Chuyện này... bà chủ dặn tiểu nhân phải theo sát công tử không để xảy ra bất trắc gì"

"Nếu ta muốn xảy ra chuyện ngươi cản được sao, ta không định làm khó ngươi, ra ngoài đi"

"Vậy... mong công tử nói ngắn gọn, tiểu nhân ở ngoài này chờ công tử"

Tiếng cửa lần nữa vang lên, trong căn nhà tồi tàn trở lại là một màu tối dịu mắt. Khuê Hiền lúc này mới có khả năng nhìn rõ nhân ảnh đang tiến gần về phía mình là Nghệ Thanh. Khuôn mặt y còn có phần tiều tụy hơn cả hắn. Nghệ Thanh ngay lúc nhìn thấy bộ dạng Khuê Hiền vì y mà trở nên tang thương, đầu gối không trụ được nữa ngồi sụp xuống bên chỗ nam nhân đang nằm co ro. Y cởi áo choàng trùm lên thân thể đông cứng vì lạnh của hắn. Nghệ Thanh hạ mắt bắt gặp bàn tay thiếu ngón của Khuê Hiền, y run rẩy phủ tay lên vết đứt được buộc loa qua cầm máu, y cúi đầu nức nở.

Mái tóc dài rũ xuống che khuất mặt Nghệ Thanh nhưng Khuê Hiền biết y đang khóc, y trước nay không phải một kẻ nhiều nước mắt hiện tại lại khóc rất thương tâm. Từ lúc quen biết Khuê Hiền chỉ mới chứng kiến Nghệ Thanh khóc hai lần, một lần vào ngày đầu y xuất nghệ, lần còn lại chính là hiện tại. Nếu tay hắn tự do sẽ theo thói quen đưa lên lau nước trên mặt y như hắn đã từng.

Ngay khi có thể bình ổn hơn, Nghệ Thanh quệt nước mắt ngẩng lên nhìn Khuê Hiền. Tay nắm chặt tay hắn, chính miệng nói ra câu bản thân từng không muốn nói nhất.

"Ngày mai.. ngươi có thể rời khỏi đây"

Hắn nhổm người trân trân nhìn y, hắn được phép rời đi vậy thì y chắc chắn không thể làm điều tương tự.

Nghệ Thanh đưa bàn tay lạnh ngắt ôm ấp gò má hắn. Giọng y méo đi.

"Ngươi vì ta... đã đủ rồi. Ngươi bình an, ta mới có hy vọng tiếp tục sống. Ta nhất định sẽ sống... thật vui vẻ"

Nghệ Thanh mỉm cười trấn an Khuê Hiền. Lạ thay hắn biết nụ cười này có nghĩa chẳng lành. Thật sự sẽ vui vẻ như y nói sao?

"Công tử, không còn sớm nữa, mời quay về phòng nghỉ ngơi"

Nghệ Thanh phớt lờ tên hạ nhân cố chấp giữ chặt tay Khuê Hiền. Người kia thấy vậy sợ bị trách mắng liền đi vào kéo y đứng dậy. Trước khi bị lôi ra ngoài Nghệ Thanh ghé vào tai Khuê Hiền nói với hắn điều gì đó chỉ có hai người bọn họ mới nghe được.

Cửa kho khép chặt cắt đứt hình ảnh y trong đôi mắt tuyệt vọng của hắn.

...

Hồng Cát Anh đã hứa sẽ để Khuê Hiền rời đi với một khoản tiền đổi lấy điều kiện Nghệ Thanh thuận theo mọi thứ bà sắp đặt. Y đã đồng ý thỏa thuận này.

Chỉ có điều nữ nhân kia quên mất Nghệ Thanh là một kẻ cứng đầu. Y chỉ làm những việc y muốn, nếu y không muốn ai cũng không ngăn nổi. Y đồng ý để người của Nguyên phủ rước về nhưng chưa từng nói sẽ để kẻ kia chạm vào người mình, càng không để hắn có cơ hội hành hạ y thêm một nào nữa.

Nghệ Thanh mặc vào người y phục nha hoàn chuẩn bị tươm tất từ trước, cài lên tóc cây trâm Khuê Hiền tặng. Y mở hộp trang sức lấy ra một con dao nhỏ cất kĩ vào tay áo. Chờ Khuê Hiền an toàn rời khỏi Thanh Nguyệt lầu y sẽ tự tay kết thúc tất cả.

Nghệ Thanh mở cửa ra hiệu cho hạ nhân bên ngoài rằng y đã chuẩn bị xong. Tiểu nha hoàn đi đến bên cạnh mở dù che trên đầu y, cùng hai hạ nhân khác dẫn y ra kiệu đang dựng trước lầu.

Ngoài trời tuyết đương rơi lất phất, phủ một lớp mỏng trắng xóa trên mặt đường. Nghệ Thanh khoác áo choàng dài chấm đất, cổ quấn khăn lông trắng tinh cộng thêm làn da tái nhợt mất sức sống y dường như hòa vào làm một với nền tuyết trắng. Màu trắng vốn là biểu tượng của sự tinh khiết, cũng là màu của sự tang tóc. Tinh khiết vốn dĩ chưa bao giờ liên quan đến Nghệ Thanh, đương nhiên chỉ thể mang ý nghĩa tang thương.

Trong tiềm thức của y Thanh Nguyệt lầu là nơi rất đỗi rộng lớn, sao hiện tại chỉ mới cất vài bước chân kiệu lớn đã xuất hiện trong tầm mắt. Nghệ Thanh không sợ hãi, càng không lo lắng. Y sải bước dài đến cửa kiệu đợi nha hoàn vén rèm liền ngồi vào. Y sớm lên kiệu Khuê Hiền mới sớm được thả ra, y cũng sớm một chút thực sự có được tự do.

Tiểu nha hoàn hạ rèm hô một tiếng, kiệu phu bắt đầu khởi hành đi về Nguyên phủ. Y ở trong kiệu thông qua ô cửa sổ nhìn về phía Thanh Nguyệt lầu lần cuối, cũng là lần cuối cùng nhìn về phía hắn. Ngày tháng sau này hy vọng hắn có thể thay y sống một đời thật bình an như ý.

Sau khi kiệu rước Nghệ Thanh khởi hành không lâu quả nhiên có người đến cởi trói cho rồi quăng cho Khuê Hiền một bao tiền lớn, đẩy hắn khỏi Thanh Nguyệt lầu để hắn tự sinh tự diệt. Khuê Hiền mặc kệ bao tiền nằm trên đất lạnh, hắn lê thân thể đầy thương tích trên con đường dẫn đến Nguyên gia. Cả đêm hôm qua Khuê Hiền không ngủ, hắn suy nghĩ rất nhiều về những manh mối bản thân đã tìm được, cũng nghĩ về y.

Chuyện nữ nhân mang danh phận thiếp thất của họ Nguyên kia tự vẫn để giải thoát nhất định đã gieo vào lòng lão một sự hận thù, cũng bởi không cam tâm vì bị cự tuyệt mà đến đứa con trai đầu lòng cũng bị lão bức tử. Nghệ Thanh chắc chắn chỉ là thế thân xui xẻo bị lão tìm được để hả cơn giận năm xưa. Y có dung mạo giống với Nguyên thiếu gia kia, há chẳng phải về đến Nguyên phủ cũng không tránh khỏi kết cục thương tâm đó sao. Cho dù mọi sự không đúng như hắn dự đoán, với tính cách của Nghệ Thanh khi bị bức đến đường cùng nhất định chọn cách liều mạng nhất phản kháng lại. Hắn phải ngăn tất cả tình huống xấu có thể xảy ra.

Nếu tất cả bắt nguồn từ việc dung mạo y giống kẻ khác, hắn sẽ nghĩ cách hủy đi lí do này.

...

Kiệu hạ trước cổng phủ vừa cao vừa lớn mở sẵn từ sớm để đón người mới nhập phủ. Hạ nhân lạ mặt căng chiếc ô giấy, vén rèm cửa cẩn thận đỡ Nghệ Thanh bước xuống. Y đứng trước bậc thềm có chút lưỡng lự nhìn vào trong phủ khang trang lộng lẫy. Bên kia ngưỡng cửa là hai hàng người làm đứng song song chào đón y, tạm chưa thấy bóng dáng người đứng đầu Nguyên gia.

"Nguyên lão gia đang đợi ở bên trong. Công tử, mời" Hạ nhân đứng bên cạnh y lên tiếng nhắc nhở.

Nghệ Thanh thầm nghĩ có lẽ Khuê Hiền được thả ra chắc hẳn đi cũng đã xa. Y còn cái gì hối tiếc để phải chùn bước trước ngưỡng cửa này. Chỉ cần nhấc cao chân bước qua, sau này... sẽ không còn sau này nữa.

Nghệ Thanh nâng trường y bước lên bậc tam cấp, đột nhiên sau lưng y lộn xộn vang lên tiếng người. Khuê Hiền từ góc khuất bất thình lình lao ra trước sự không đề phòng của đám hạ nhân xung quanh. Hắn nhanh như cắt tiếp cận được Nghệ Thanh xô tên hạ nhân cầm dù ngã sõng soài, người của Nguyên phủ lao theo ngay sau lưng hắn. Khuê Hiền rút cây trâm gỗ trên đầu Nghệ Thanh khiến búi tóc y rơi xuống bị gió tuyết thổi tung. Nghệ Thanh từ ngạc nhiên đến hoảng hốt chứng kiến hành động khó hiểu của Khuê Hiền, vì y biết làm vậy chắc chắn khiến hắn gặp nguy hiểm.

Khuê Hiền nắm chặt cây trâm trong tay hướng đến mặt Nghệ Thanh. Trong chớp mắt y thấy gò má bên trái nhói lên dữ dội, sau đó là cảm giác rát buốt không ngừng. Nghệ Thanh ôm lấy bên mặt, một cảm giác ươn ướt truyền đến lòng bàn tay, trên má y xuất hiện vết rạch dài. Y ngước lên nhìn thấy hắn khẽ mỉm cười. Rồi bỗng nhiên một tiếng đánh mạnh nổ ra bên tai dọa Nghệ Thanh giật mình, trán Khuê Hiền liền xuất hiện những giọt đỏ chảy dài tương tự trên dung nhan hoảng loạn của y. Khuê Hiền đổ gục lên người Nghệ Thanh khiến cả hai ngã nhào xuống nền tuyết.

Có người vội đến kéo Khuê Hiền ra bị Nghệ Thanh cản lại, y điên cuồng gào lên.

"Cút ra! Ai dám chạm vào hắn!"

Y hoảng loạn bò dậy dùng sức yếu ớt kéo hắn vào lòng, bàn tay đỡ lấy mặt hắn dính đầy máu nóng hổi. Nghệ Thanh nhìn người của Nguyên gia cầm gậy đứng xung quanh rồi lại nhìn hắn.

"Ngươi... đây là chuyện gì... Tại sao lại như thế này?!"

Hắn đưa tay quệt giọt nước mắt trên má y, cuối cùng hắn đã có thể làm điều này.

Giống như nước trong mắt y, máu trên đỉnh đầu hắn túa ra không ngừng chảy ướt một mảng y phục sáng màu trên người Nghệ Thanh. Vài giọt loang ra trên nền tuyết trắng tinh vẽ thành hồng hoa nở rộ.

Y bất lực nhìn hắn yếu dần trong vòng tay mình.

"Đừng, Khuê Hiền... ngươi không được chết"

Khuê Hiền thò tay vào ngực áo lấy chiếc huân luôn giữ bên mình bấy lâu đặt vào tay Nghệ Thanh, miệng hắn mấp máy nhưng không phát ra tiếng.

"Ta... ở đây"

Mí mắt Khuê Hiền nặng trĩu, hắn nhìn lên bầu trời đổ tuyết, hồi tưởng thanh âm du dương nhất bản thân từng nghe được, cố lưu nó lại trong tâm trí trước khi trái tim hắn trở nên im lặng. Đó là lời y nói với hắn lúc ở kho củi.

/Khuê Hiền, ta yêu ngươi/



Hắn nhắm mắt, bàn tay đặt trên tay y vô lực xuôi xuống.

Giọt nước mắt trượt xuống bên má Nghệ Thanh hòa với máu đỏ hồng nhỏ tí tách lên khuôn mặt lạnh giá của Khuê Hiền. Nghệ Thanh bóp chặt sáo huân trong tay, trái tim y tê buốt giống như bị tiết trời đông ủ thành băng đá. Khuê Hiền đi rồi, linh hồn Nghệ Thanh như một bông tuyết nhỏ bị gió đông cuốn trôi dạt về miền vô danh. Chỉ có tuyết trắng vô tình rơi càng lúc càng dày, dày đến nỗi nhuộm bạc mái tóc đen dài của Nghệ Thanh.

Phải chăng hắn và y cuối cùng đã được đường đường chính chính ở bên nhau?


.

.

.

.

.



Dung mạo hoàn mĩ của Nghệ Thanh vì một vết sẹo dài phá hỏng đi toàn bộ hình ảnh quá khứ của nam nhân họ Nguyên. Y không còn sở hữu thứ người kia cần, tự khắc gã cũng không cần y nữa. Nghệ Thanh đã tự do, thế nhưng y không cảm thấy bản thân khao khát thứ tự do này như lúc trước. Y nhận ra điều bản thân ngưỡng vọng bấy lâu nay là được tự do đem lòng yêu Khuê Hiền. Một mình y lạc lõng giữa thế gian này để làm gì, có ý nghĩa gì. Nhưng cuộc đời tự do này là hắn dùng cả sinh mạng đổi lấy cho y, y sẽ sử dụng nó thật tốt. Hắn đã nói sẽ ở đây, trong chiếc huân này, chỉ cần khi nào Nghệ Thanh còn nhớ về hắn thì hắn vẫn mãi ở bên cạnh y.

Nghệ Thanh chọn một cuộc sống giản dị bình yên ở bìa trúc lâm, ban ngày y vào trong trấn làm thuê vài công việc tay chân đủ mua thức ăn và ít rượu. Màn đêm kéo xuống là lúc y ôm vò rượu ra cầu tre cạnh bờ ao một mình uống rượu, thổi huân và nhớ đến hắn. Hóa ra đây là chuỗi ngày Khuê Hiền từng trải qua suốt quãng thời gian ở bên y.

Nghệ Thanh ngồi trên cầu, vẫn cài cây trâm gỗ hình hoàng yến, mái tóc trắng rũ xuống đung đưa theo gió. Y thổi xong một khúc nhạc, tay nâng niu chiếc huân vuốt nhẹ qua vị trí khắc hai cái tên Khuê Hiền, Nghệ Thanh đặt cạnh nhau. Đêm nay trăng rất tròn, nguyệt quang rọi xuống mặt nước óng ánh như nước hồ sen năm ấy y gặp hắn. Sống cuộc sống của Khuê Hiền y mới càng hiểu tâm tư của hắn lúc đó. Nếu bây giờ đột nhiên xuất hiện một tiểu tử bám đuôi huyên thuyên không ngừng bên tai y, y sẽ cảm thấy tiểu tử kia vô cùng phiền phức. Nếu y là hắn, y sẽ tránh tiểu tử kia thật xa, càng xa càng tốt. Sau đó rời khỏi Thanh Nguyệt lầu tìm một công việc tốt hơn, lấy vợ sinh con, sống một đời bình bình an an không bận tâm lo lắng.

Nghệ Thanh nghiêng vò uống một ngụm đầy rượu, y ngửa đầu nhìn lên trời đầy sao, miệng bỗng dưng cất tiếng hát. Y từ nay về sau chỉ vì Khuê Hiền mà hát, chỉ thuộc về một mình hắn.


" ...

Gió thổi khiến mưa rơi loạn

cũng thổi loạn cả lòng ta

Chỉ một lần tương ngộ

đủ đổi lấy một đời khắc cốt ghi tâm

Lệ tuôn rơi suốt một kiếp tình

chính là số mệnh khi yêu người

Gió xuyên qua hồi ức

kiếp này chỉ nguyện vì người

...

Quay đầu nhìn phong cảnh một lòng vì người chờ đợi

Cho dù yêu người là kiếp mộng chóng tan

cũng nguyện cùng người một đời phiêu bạt

Gió mây tan, trăm hoa ngàn

Đoạn tình này vì người vun thành mộ

Núi xanh kia, cô thành này

bởi vì người chẳng còn như xưa" (3)

.




Hết.

-----------------------------
Trong truyện có trích lời bài hát.
(1) Giang Nam thán - Winky Thi
(2) Tương tư - Châu Thâm
(3) Hồng trần triển - Lý Vĩ, Uông Tiểu Mẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro