Quá khứ tươi đẹp Buseal và tuổi mới của Cậu Zae?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- hoan hỉ trước khi đọc nhé!
Được biết gia tộc Buseal là gia tộc thiếu điều kiện không như những gia tộc khác nhưng lại được gia tộc Resun hỗ trợ cho, vì vậy bọn họ cần 1 người lãnh đạo để chỉ bảo những người dân trên gia tộc.
Người lãnh đạo của gia tộc Buseal là một cậu bé có mái tóc xanh rất đẹp năm nay cậu 15 tuổi còn ngày mai chính thức cậu được lên tuổi 16 và đây cũng là kỉ niệm 8 năm cậu lãnh đạo gia tộc đó , ai ai cũng hào hứng chuẩn bị bọn họ rất vui vẻ khi được cậu bên cạnh mọi lúc mọi nơi.
Cậu tên là Zae Buseal, cậu được ban lãnh đạo vì cậu sở hữu một con mắt rất hiếm nói đúng hơn là con mắt truyền thuyết.
Mặc dù cậu mất cha mẹ từ khi sinh ra cơ mà không phải chuyện đó mà cậu nản được..cậu có trí nhớ rất kém nếu nhắc lại quá khứ của ai thì có lẽ đầu cậu ta sẽ nổ tung mất...năm 8 tuổi cũng chính là cậu lên lãnh đạo...khi đi dạo ở rừng cậu bắt gặp một cậu em trai hoảng 4, 5 tuổi gì đó? Cậu em đó ngồi một góc rồi khóc..cậu lại gần giúp em nhưng lại bị ghét bỏ lại còn nói những câu khiến mấy người khó chịu.
"Tránh ra đồ đáng ghét!! Tôi không cần cậu mua chuộc tôi để bắt cóc!"
Ồ...cậu nhóc này mạnh miệng thật đấy cơ mà không phải cứ nói vậy mà cậu bỏ đi được.
"Mắng ta cũng được giết ta cũng được...ta muốn giúp ngươi không quay lại những nơi như vậy.."
Em nhìn một lúc chần chừ..có thật là đang có người lo cho em không?...Em nhào ôm cậu rồi òa khóc..
Cứ như vậy gần 8 năm trôi qua giờ cậu em khác rất nhiều so với năm trước kia rồi..dù em không cùng gia tộc nhưng dân trong gia tộc rất yêu thương em vì cái thói nuông chiều của người bạn của cậu nó mới hư như vậy..à người bạn của cậu tên là Kaey Resun 18 tuổi là người cống hiến cho gia tộc Buseal cậu đây, người bạn này vì chơi từ nhỏ nên hai người họ hiểu ý lẫn nhau cũng như thế anh luôn có thói mè nheo nên cha mẹ anh bất lực chỉ làm theo ý anh..
Nhưng dù hạnh phúc bao nhiêu thì bọn họ không thể giữ lâu được cái đêm hôm đó...Cái ngày tưởng được vui chơi đâu ngờ là một ngày tồi tệ đối với bọn họ.
Cậu chuẩn bị ngủ sớm để chuẩn bị cho ngày mai...khi mở cửa phòng thấy những người lạ xâm nhập vào trong phòng cậu.
"Mấy người là ai?"
"Ồ không ngờ "con mắt truyền thuyết" của gia tộc này đẹp thật đấy.."
"Cảm ơn lời khen nhé mồm thì khen không biết cái tay các người lục lọi cái gì nhỉ?"
"Ta không cần biết ta đến đây chỉ để lấy những đồ quý giá"
"Gia tộc bọn ta vốn là gia tộc thiếu điều kiện nên tự kiếm làm ăn đi nhá!"
"Nếu như những ngươi vừa nói thì bọn ta có thể bắt cóc ngươi mà?"
Dứt câu nói thì trói cậu ở đằng sau
"Ngươi nói thật đi! Những đồ ngươi cho là quý báu...nó đang ở đâu??"
"Ta nói rồi mà? Bộ ngươi tai lòi chăng???"
"Gia tộc nghèo hèn như vậy vẫn còn trên đời ư?"
"Không biết ta nên thiêu cháy hết bọn người dân ở đây nhỉ?"
Cậu nghe giật mình..nói đến thiêu cháy thì cậu rất sợ nó...cậu đã từng thấy một người bị thiêu cháy trong đám lửa rất to..gào thét..không ai cứu.
"Ngươi có thể tra tấn ta hoặc giết ta!! Nhưng ngươi đừng hòng động đến những người dân yêu quý của ta!!"
"Hô hô trông có vẻ giống dáng anh hùng đấy "con mắt truyền thuyết" à"
Cậu đang rất đau đầu vì vừa nãy làm việc rất nhiều nên gần như khiến cậu ngất đi nhưng cũng may còn ít năng lượng để ngủ..nhưng đâu ngờ rằng lại gặp mấy bọn "oắt con" bắt cậu...
Thư kí của cậu vì lo cho nên đã lên phòng cậu kiểm tra xem có bị ngất giữa phòng không..vừa gõ cửa chẳng có động tĩnh gì mở cửa ra..thấy cửa sổ bể và phòng lộn xộn hết cả lên cô hoảng hốt liền thông báo tin cho Hokage..
Vì làng hôm nay bộn rộn từ sáng lẫn đêm nên rất ít người nhưng hiện giờ ở làng chỉ có Kaey thôi..anh cũng là trong đội Anbu vì muốn được bảo vệ cậu nên anh phấn đấu mạnh mẽ để có thể được người yêu thương bình yên..
Anh nghe được tin cậu bắt cóc chần chừ 5p rồi anh mới đi...vì ngày mai sinh nhật cậu rồi..anh chưa nói những lời trước kia anh giấu bấy lâu nay từ khi gặp cậu..
Bên chỗ cậu mấy người cướp cứ chỉ chửi rủa cậu và cố gắng cậu khai ra những nơi chứa tiền..
"Cậu bé làm lãnh đạo mà không biêt những nơi như vậy sao??"
"Ồ...hình như anh đây nhầm lẫn thì phải..? Tôi là lãnh đạo gia tộc này là để chỉ bảo bọn họ cách làm ăn kiếm tiền, đâu như các người đâu?"
"Vậy à thế còn ngày mai là sinh nhật cậu ư?"
"...? Ngươi hỏi làm gì"
"Vậy ta đoán trúng rồi chỉ là ta nghe được các dân của ngươi hào hứng đợi sinh nhật ngươi lắm"
"Ừ nhưng nghe thì đã sao?"
"Tất nhiên sinh nhật phải có quà chứ? Là một món quà rất đặc biệt cho "con mắt truyền thuyết" đây"
Người đó moi ra một lọ thuộc kì lạ..
"Thuốc?"
"Đúng nó là thuốc giải phóng sức mạnh của ngươi ra...và như thế ngươi phải theo lệnh của ta!"
"Đừng có mơ cho dù tôi bị tra tấn bao nhiêu thì các ngươi đừng có hòng cho tôi uống viên thuốc đó!!"
"Gì đây? Quà sinh nhật của ngươi sao không nhận sao?"
"Riêng cái này tôi không nhận!"
"Ngươi nghĩ ta tha cho ngươi sao?"
Cứ như vậy người đó gọi đàn em ra giữ chặt chân tay cậu.
"Tôi cứ nghĩ cậu nên bộc lộ luôn cái sức mạnh "truyền thuyết" của cậu đi"
"Nếu ta làm vậy thì các ngươi sẽ chết tôi không muốn làm hại ai hết!"
"Đến giờ này ngươi vẫn nghĩ bọn ta sao? Đúng là dối trá mà"
Ngươi đó đút viên thuốc thẳng vào miệng cậu...rồi nuốt..."Ực"..
Chưa được một phút thì cậu lên cơn đau tim..
"Nào sức mạnh "truyền thuyết" của gia tộc ngươi...phóng hết ra đi!!"
...
Anh đến nơi cậu bị bắt cóc, anh cẩn thận từng li từng tí một. Mở cửa ra, trước mắt anh là một vũng máu từa lưa sàn nhà..anh nhìn phía cậu.
Anh nhìn những đám bắt cóc bất động không nhúc nhích gì...không ngờ rằng một mình cậu có thể giết hàng loạt người ở đây...không lẽ nào cậu dùng sức mạnh đấy?
"Cậu?.."
"Anh...Em thực sự không muốn hại bọn họ..."
"Anh biết...không thể có chuyện em lại dùng sức mạnh đó được!"
"Em đã dùng nó...là con mắt này.."
"Chính bọn họ...đã ép em uống một viên thuốc.."
"Thuốc?.."
"Nếu là thuốc thì có thể chữa được mà??"
"Bây giờ tình hình không chữa được rồi anh.."
"Em cố gắng trụ con mắt này...nhưng không được.."
"Vậy để anh phong ấn nó!"
"Anh đừng dại dột!!! Nó nguy hiểm đến tính mạng của anh!"
"Anh có thể đổi mạng sống cho em cũng được!! Đừng có lo cho anh!"
"Anh yên tâm..để em tự phong ấn nó"
Dứt câu nói thì cậu nôn ra rất nhiều máu..anh nhìn vậy sốc lắm...thấy người mình yêu thương lại sắp chết ngay trước mặt anh..
"Em đừng cố gắng nữa! Mọi chuyện để anh lo!"
"Em thành thật xin lỗi anh..con mắt này nó phóng hết charka rồi...nếu anh cứ tiếp tục thì anh sẽ chết mất.."
"Không còn cách nào nữa ư?"
"Chỉ cần ngắm trúng con mắt này...thì nó ngừng ngay"
"..và em sẽ chết"
"!?"
"Tại sao anh có thể làm chuyện này với em được!?"
"Anh...vì gia tộc mình..mong anh hiểu cho em.."
"Em cố gắng giữ chân nó"
Tại sao lại là người anh yêu chứ? Chưa nói được câu nào mà phải lên giết đối phương...anh cũng biết buồn mà!? Và tại sao đối phương lại có thể có những lời lẽ như vậy chứ? Anh chần chừ một lúc rồi...khóc..
Đối phương nhìn anh nở một nụ cười như kiểu muốn nói "Anh làm được mà!"
.
.
.
Anh đã đâm con mắt đó rồi...nó bị đâm rồi phát ra tiếng rất to như cú đó của anh làm nó rất đau...còn cậu thì sao?..
"Em...còn trụ được nữa không?.."
"Haha...em không qua nổi rồi..còn ít thời gian nữa em không còn ở đây nữa"
"..."
"Anh muốn nói em một điều.."
"Chúc mừng sinh nhật em nhé, Anh yêu em nhiều lắm, Cục xanh của anh.."
"Ai là cục xanh của anh chứ, Cục đỏ của em à"
"Em cũng yêu anh nhiều lắm.."
Xong câu đó..cậu ngừng thở rồi..anh bế cậu ra nơi mà bọn họ đã từng gặp nhau ở đây và chơi đùa với nhau rất vui, chôn cậu ở nơi đó.
Thông báo tin cho Hokage và cả gia tộc...anh nhiệm vụ bị thất bại vì không thể bảo vệ được cậu đã vậy còn giết tới tay anh nữa..ai nấy cũng buồn khi cậu hi sinh như vậy.
.
.
Sáng hôm sau...anh tự tử đi theo người mình yêu.
========
Yipee chúc mừng sinh nhật tui 🎉
Thực ra ngày mai mới sn tui à hihi
Yêu các bạn nhiều lắm huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ocxoc