Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Peanut nhà ta sang nhà SKT chơi. Sau khi nằm dạ xin xỏ ba má của Đậu thì cuối cùng đã dẫn bé về chơi được.

- Wangho ya ... ăn trái cây đi em.

- Wangho ya .... uống nước đi em

- Wangho ya.... anh nhớ em lắm

Những câu đó đập ngay vào tai Peanut khi cậu chỉ vừa đặt mông ngồi xuống ghế.

- Ngày mai tụi anh có trận đấu khá quan trọng đó. Cố lên nha . - Peanut nói với các anh

- Ừm tụi anh biết rồi. - Cả bọn cười với Peanut

- Hình như thiếu ai thì phải ? - Peanut liếc ngang liếc dọc thì thấy thiếu vài người

- À jung nhà anh đó áp lực như núi nên đang nhốt mình trong phòng đó. - Bang lắc đầu nói với Peanut

- Cũng phải ...... JunSik huyng anh duo với em không ? - Peanut đột nhiên hỏi

- Được chứ ... em chơi jung nha. Anh cũng muốn luyện tập chút. - Peanut với Bang vào phòng tập

- Mấy anh vẫn còn giữ bàn luyện tập này à ?  - Peanut bước vào phòng tập thấy chỗ của mình vẫn còn giữ đến bây giờ cậu bất ngờ cảm động

- lúc đầu HLV đã tính để cho Blossom rồi nhưng tụi anh cản lại nên vẫn còn đến bây giờ mà. - Bang xoa đầu Peanut rồi ngồi vào chỗ

Wolf cùng cả bọn vào phòng tập thì Wolf đột nhiên nhớ ra gì đó liền chạy vào phòng Blossom :

- Blossom à , Wangho tới rồi đó. Nó đang tập luyện. Em vào xem tí đi. Mai chúng ta phải thi đấu đó.

Blossom làm như ko quan tâm lắm Wolf thở dài nói :
- Hiếm khi có người học hỏi mà em còn như vậy nữa. Thôi nghỉ đi. Anh đi đây.

Sau khi rời khỏi thì nhanh chóng đi vào náo nhiệt. Cả bọn ngạc nhiên vì sự tiến bộ về lối chơi cũng như cách tạo lợi thế của cậu

Trong lúc vui vẻ thì Wolf huyng phát hiện cái đầu nhỏ đang lấp ló ngoài cửa thì ra là thằng ban nãy lì cũng ko chịu ra ngoài

- Sao ?

- Em muốn vào xem. Nha nha

- Nhanh nhanh vào đi. Phiền hết sức à

Wolf cũng biết nên kêu cả team nhích xuống cho Blossom nhìn. Cả trận cậu ko rời mắt khỏi màn hình Peanut một giây nào cả. Xong trận thì hồn vẫn chưa về lại thể xác thì bị Untara vỗ cái bốp vào đầu :
- Tỉnh lại đi em , xem xong thì khép khép cái miệng lại.

- Huyng em đói bụng rồi. - Peanut dở thói nũng nịu kéo tay Wolf lắc lắc

- Ừm đi ra ngoài ăn cơm đi. - Wolf nói với cả bọn rồi cùng đi ra ngoài

Cả bọn ăn cơm rất vui vẻ nói chuyện chém gió trên trời xuống đất.

Ăn xong thì Peanut tạm biệt SKT rồi đi về nhà. Về đến nhà thì mọi người đã đi ngủ rồi cậu cũng nhanh chóng đi vào phòng của mình

- BoSoeng à ! em chưa ngủ à ?

- Anh đi về tối vậy em sao dám ngủ được chứ ! Lại đây. - Bdd vừa nói vừa kêu Peanut đến cạnh mình

Peanut lên giường gối đầu lên đùi Bdd. BoSeong xoa đầu Peanut nói :
- Hôm nay anh có vui không ?

- Vui lắm anh còn duo với Bang nữa .

- Vậy thì được. Vậy nhanh chóng đi ngủ đi. Bdd đặt lên trán Peanut một nụ hôn rồi chỉnh tư thế lại cho cậu ngủ thoải mái. Cậu được Bdd ôm trong lòng , cậu thầm nghĩ trong lòng ko biết mình và Bdd sẽ đi được tới đâu nhưng cậu ước sẽ là mãi mãi.

Wangho ngước lên nhìn Bdd nói :
- BoSeong à , em có hối hận khi mang anh về KZ không ?

- Không tại sao lại hối hận. Đừng nghĩ lung tung nữa. - Peanut bị Bdd cốc ngay vào đầu vì hỏi bừa

- Thật sao ? - Peanut lí nhí hỏi

- Dĩ nhiên rồi. Ngủ đi, ngày mai tỉnh dậy em không muốn thấy mắt Panda đâu đó. - Bdd ôm chặt cậu vào lòng rồi dần dần Đậu Đậu cũng chìm vào giấc ngủ

Bdd nhìn cục bông đang nằm trong vòng tay mình nói :
- Anh à , hãy cùng KingZone bay thật xa nhé ! cùng em đi đến CKTG nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro