0:3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ nghỉ trưa, Hokuto vội phun nước bọt vào hộp cơm của Kazuma rồi bỏ chạy ra khỏi lớp.

Bên tai cậu còn văng vẳng tiếng chửi.

"Đụ má mặt l*n hôm nay chơi bẩn ngày mai ăn cứt!"

Nhưng cậu đéo quan tâm.

Học xong 5 tiết sáng làm Hokuto rút ra một chân lý: sống thì phải biết hòa nhập. Cậu đéo thể nào là người duy nhất bình thường trong cái tập thể bất ổn này được. Chỉ có bản thân mới kiểm soát được chính mình. Cậu phải biến bản thân mình trở thành đứa điên, trước khi cái điên của chúng nó giết chết sự tỉnh táo của cậu.

Thật ra là vì đại thiếu gia Dô Xi Lô chướng thằng Kazuma vc, cũng tại nó mà cậu bị gái đá.

Mẹ, mới hẹn hò được đâu tầm 3 ngày xong cái bị đá. Mãi mới thấy trái tim rủng rỉnh chút xíu trước mọi nghi vấn bê đê, xong thằng chó kia nó dập cho bằng hết.

Hokuto hít mũi, thầm thấy tiếc sao lúc nãy đéo vứt cả gỉ mũi vào đó luôn.

Lang thang đi trên sân trường vắng, thật ra là nhiều người vãi cả l nhưng Hokuto đéo thích thế. Ờm, nói chung là cậu chọn tuyệt thực, đéo ăn trưa để niệm lại mối tình đầu chết yểu của bản thân. Đang chìm mình trong cơn dông tố, trong cú sốc đầu đời thì cậu bị thu hút bởi tiếng ầm ầm ùn ụt trong nhà thể chất phía trước.

"Trời ơi ngon!"

"Dô!"

"Tuýttt!" trọng tài thổi còi chói tai chết mẹ, nhưng âm thanh đó đã thu hút cậu đứng ngó xem.

"Team Thúy Nga Paris By Nights, 2-2!"

Cậu đứng dựa vào tường chăm chú nhìn ngắm trận đấu, nãy mới xem sơ qua mà cũng thấy khá cuốn đấy. Tờ rân trơi trường này coi vậy mà có kỹ thuật phết, xoay vòng múa ballet nhảy lambada có đủ luôn.

Tâm lý thoải mái chờ trận combat tiếp theo phân định thắng thua, nhưng tất cả những gì xảy ra sau đó chỉ là tiếng trọng tài vang lên:

"Drop the beattt!"

Lồ mắ mùa xuân thanh thanh trẩy hội loanh quanh vườn hoa sáng sớm?

Ưtf bóng rổ thì cần mẹ gì drop the beat, mày chơi bóng rổ chứ có phải chơi bóng đâu mà xin nhạc làm gì?

Đéo phải mỗi lớp 11 bê tha bị khùng, cả ngôi trường Oya cũng khùng sao?

Đột nhiên 2 team vứt mẹ bóng ra khỏi sân, đứng dàn hàng đúng nghĩa một cuộc dance battle thứ thiệt.

"What the fck cái đéo gì xảy r...-" cậu cảm thán, trố mắt nhìn điều kỳ diệu đang xảy ra trước mắt.

"Anh em để tao!" một thằng cao cao trong đám vừa ăn điểm ban nãy giơ tay xông lên.

Đột nhiên nhạc từ giật đùng đùng chuyển sang thiền định, nhạc cụ dân ca pha chút tây phương như guitar điện, bass, trống, khiến cho bản nhạc trở nên cổ điển hơn.

"Tao tên là Ryu, nay là hôm đầu tiên gia nhập đội bóng rổ Tủm Tỉm trường Oya. Xin phép góp vui bằng bài múa 'Công chúa bong bóng nhảy đầm đỏng đảnh rớt xuống hồ Thiên Nga một cái tủm'."

Đụ má chất như bồn cầu ngày mưa lũ luôn.

Chúng nó đem bộ môn bóng rổ thiêng liêng ra làm cái đéo gì thế này? Đéo một ai sống mất dạy như thế cả. Tại sao đang chơi bóng rổ lại bật nhạc?

Cậu sốc đến mức chân đứng không vững, chỉ có thể tựa hẳn vào tường nhìn cái thằng cao kều tên Ryu kia vào thế.

Má, dẻo, mận đấy, bàn chân nhón gót đúng chuẩn cưỡi sóng đạp gió, đi không có tiếng động. Ngón út cong cong bờ mông rực cháy. Mặt mũi thằng này cũng tồng ngồng trông giang hồ chả kém ai, nhưng đéo hiểu tại sao nó có thể múa dẻo đến độ như vậy.

Tuy trình múa lửa còn thua cậu xa, nhưng mà con người cầu tiến, cái gì tốt thì mình phải khen.

À...múa lửa, ý là...

Đéo liên quan, điều quan trọng bây giờ chính là với sự kiện bất bình thường như thế, một lũ chúng nó chỉ đứng hú hét như kiểu "vjp pro quá", "quá nghệ thuật", "ngầu lắm a ơi". Vãi cả chó, còn có đứa khóc luôn kìa?

Sau khi thằng tên Ryu múa xong thì đến lượt đội bên kia. Hokuto đéo còn trông mong gì bình thường ở một nơi như thế này nữa. Bảo rồi, cậu phải sống hòa nhập với nơi khùng điên này thôi.

"Xin chào, thằng bố mày là Takahide." vừa nói, thằng đó vừa lắc lắc mấy bím tóc trên đầu của mình. Ê má vừa vừa thôi cậu sợ rớt mẹ con chấy ra í?

"Tao sẽ đéo bê đê như thằng Ryu đâu, haha. Các mày cứ yên tâm, tao sẽ mang lại chiến thắng vẻ vang cho team Như Quỳnh Duyên Phận Người Con Gái của chúng ta. Nay tao sẽ cho chúng mày chiêm ngưỡng một khúc võ làm nên tên tuổi của Thành Long - Jackie Chan."

Ồ hay đấy.

Rồi xong, nhạc nền công chúa Barbie và 3 chàng lính ngự lâm vang lên.

Nhạc thì du dương như gà mắc đẻ, còn thằng Takahide kia thì múa như chó vậy. Tay chân Hokuto hơi run run vì gặp trúng bài tủ, giờ đây mà thả xích là cậu vào táp mông chúng nó liền.

Xem kìa xem kìa, thằng quỷ múa như múa. Lên gối xuống trỏ rồi dang hai tay ra nhún một cái, có mấy động tác làm mãi. Thảo nào bị team Thúy Nga Paris By Nights kia vượt mặt. Ý là bây giờ đội hai chúng nó bằng điểm, nhưng cậu đoán kiểu gì đội thằng Ryu cũng thắng. Thằng cao kều đó dù trông hơi thô nhưng múa nghệ vãi, chuyên gia công nhận đấy. Ờm, tuy nhiên cậu có lòng thương hại thằng Takahide nhiều hơn Ryu, nên cậu sẽ giúp đội "Như Quỳnh Duyên Phận Người Con Gái" giành chiến thắng.

Thế là bóng dáng 1m70 làm tròn của cậu đi vào giữa sân bóng, cản trở đường múa của Takahide.

"Mày múa thế kiểu gì đội bên kia cũng về quê bốc cứt rồi ném vào mồm đội mày."

???

Đang múa ở thế trụ một chân và hai tay sải rộng, Takahide bị đả kích đến nỗi đứng mẹ hình.

"Má mày con chó này, mày hay ho chỗ nào mà lên mặt." hết đứng hình rồi thì sẵn mỏ chửi.

Vì tóc không dài nên không có aura bay bay trong gió, thay vào đó là hiệu ứng lấp lánh chói mắt từ đầu đến đít để người ta biết Yoshino Hokuto là nhân vật chính. Cậu cà hẩy kênh mặt. 

"Xì-kiu nhảy nhót nham nhở như chó gặm xương này thì chúng mày đi lòe ai." 

"Tại sao chúng tao phải nhảy đẹp trong khi đây là đội bóng rổ trường Oya?"

Mẹ, mày cũng biết nói câu đấy cơ.

"Tao niệm tình mày lùn hơn thằng Ryu kia nên tao sẽ cứu đội mày." đéo biết phải trả lời câu trước như thế nào nên cách tốt nhất là giả điếc mẹ đi. 

"Đụ má cảm ơn mày luôn." Takahide cáu bẩn ngồi xổm xuống sàn nhìn lên, trợn mắt nói to. "Cái đụ má ơn sâu như biển rộng tao cảm ơn từ dưới l cảm ơn lên."

Người hành lang thì có lối đi chung. Hokuto chỉ gương mắt cún nhìn thằng Ryu bên đó rồi bắt đầu phẩy tay.

"Bật nhạc đi mấy gái." kê, nhạc bật.

Sau đó cậu chạy lại ôm lấy trái banh ném mẹ vào rổ trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

"..." một khoảng không lặng im bao trùm lấy nhà thể chất, không một ai lên tiếng.

*tuýt

"Đội Như Quỳnh Duyên Phận Người Con Gái thắng. 3-2." trọng tài đã nói như vậy.

"..." vẫn đéo ai phản ứng được chuyện gì vừa xảy ra.

"ĐỤ MÁ H4Y!"

"ĐÉO NGỜ BÓNG RỔ CÒN CÓ THỂ CHƠI NHƯ THẾ LUÔN?"

"ƯTF SAO TAO ĐÉO NGHĨ RA NHỈ?"

"QUÁ SÁNG TẠO!"

"GHÊ QUÁ!"

Hokuto đứng giữa tâm bão, nhận được cơn mưa lời khen dù đéo biết cậu làm cái gì kì lạ. Hừm, có thể là ở trong một tập thể bị khùng, việc trở thành người duy nhất tỉnh táo khiến cậu trở nên đặc biệt hơn chăng? Đó là cách giải thích hợp lý duy nhất, chứ ngoài ra thì cậu không biết phải nói làm sao nữa.

MẢ CHA CHÚNG MÀY ĂN RA ĂN ỈA RA ỈA, CHƠI BÓNG RỔ MÀ ĐI BẬT LOA MÚA LỬA LÀ THẾ ĐÉO NÀO!

Nhảy lên đáp một cú hích rồi hạ người xuống. Trước lời hô hoán, Hokuto như thần sấm về làng, tướng đi chỉa chỉa như vừa lập công lớn cho cách mạng. Cậu nghĩ rằng bản thân nên thượng đẳng một tí vì mấy đứa này nó đơn bào quá.

Mẹ, tung hô một đứa chơi bóng rổ đúng cách trong trận đấu bóng rổ.

"Bro, cậu có tố chất trở thành một ngôi sao đấy, cậu cực kì sáng tạo. Dù chiều cao hơi khiêm tốn nhưng cậu khiến mọi người đều ngước nhìn." huấn luyện viên aka trọng tài vừa nãy bước đến vỗ vai cậu.

Hokuto đứng sững. Á đù bọn này ngu đa diện thật.

"Tôi sẽ bổ nhiệm cậu này làm đội trưởng đội bóng rổ trường ta, các cậu có đồng ý không?"

?

Đù.

Cảm xúc của Hokuto bây giờ cũng chỉ có thế miêu tả bằng mấy từ như thế.

"ĐỒNG Ý."

"QUÁ ĐỒNG Ý."

"CẬU ƠI TỚ LỂ CẬU LẮM."

"CHƠI BÓNG RỔ QUÁ SÁNG TẠO."

Huấn luyện viên nhìn mọi người vô cùng hài lòng rồi lại quay sang Hokuto.

"Cậu bé, cậu có đồng ý không?"

Ngu hay gì mà đéo đồng ý. Hokuto gật đầu như chú chó trên ô tô.

Thế là Yoshino Hokuto trở thành đội trưởng đội bóng rổ trường Oya. Cậu vinh dự là đội trưởng tài năng nhất, cũng như là đội trưởng được ca tụng nhiều nhất. Đơn giản là vì ngoài cậu ra, đéo ai chơi bóng rổ một cách bình thường ở cái trường này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro