.1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Liên hôn giữa các dòng tộc lớn trong đất nước vốn chẳng phải việc gì xa lạ cho cam, nhưng không ai ngờ tới nhất chính là Shogun lại chấp nhận hy sinh đại hoàng tử Kunikuzushi, chỉ để giữ lại một gia tộc rèn binh đao nhỏ bé nhất trong hàng Ngũ đại.

  Tin tức về mối liên hôn vừa mở ra đã khiến trưởng lão của các nhà đã nháo nhào họp bàn liên tục, không chỉ gây ảnh hưởng tới nội bộ của các gia tộc, mà câu chuyện về mối liên hôn lệch cán này còn bị dân chúng rỉ tai nhau khắp nơi, về một tiểu thư nhỏ con của gia tộc thấp cổ bé họng lại được gán cho mối hôn sự với đại hoàng tử tính tình như đòn sấm của Shogun.

  Đi khắp hang cùng ngõ hẻm, không đâu là người ta không bàn tàm về mối hôn sự này, nhưng chỉ có những kẻ sáng suốt mới nhận ra rằng: Shogun đang mượn đao giết người.

   Kaedehara, một dòng dõi chuyên rèn binh đao vũ khí, là một cận thần không thể trung thành hơn với nhà Kamisato. Việc kết giao với Kaedehara không chỉ củng cố thêm một phần cho tính quân sự của quốc gia, mà còn có thể gián tiếp gây dựng quan hệ với Kamisato, gần gũi vừa đủ để có thể khiến Kamisato đứng về phía Shogun.

  Thực ra mối liên hôn này đã định là sẽ dành cho đích nữ của Kujou, nhưng không lâu trước ngày ước định, tin Kujou bán đứng Shogun cho thế lực ngoại quốc bắt đầu xuất hiện, lại thêm ám vệ đã thu thập được tin tức đích nữ nhà Kujou đã lén qua lại với một tên bán lươn ở chợ lớn, hai điều trên đã làm hình ảnh của Kujou sụp đổ trong mắt Shogun. Đáng lí ngài có thể chọn gia tộc khác hùng mạnh hơn, nhưng ngài đã chọn Kaedehara, vì ngài hiểu hơn ai hết, Kamisato và Kujou vốn không đội trời chung. Gián tiếp mượn tay Kamisato triệt hạ Kujou, cũng là để làm gương răn đe cho những thế lực khác đang nhăm nhe ngôi vị đế vương bị bỏ quên đã lâu của ngài.

  Thế nhưng, không phải mọi nhân vật trong hoàng tộc đều vui lòng với quyết định này. Hay chính xác hơn là đại hoàng tử Kunikuzushi- người đang không có một chút hài lòng gì với mối hôn sự cùng tiểu thư của một gia tộc bé nhỏ. Từ hôm cuộc hôn nhân được thông qua bởi chính Ei mà không đơn thuần còn là sắc lệnh của em gái, đại hoàng tử như người điên, cả ngày gào la trong vườn thượng uyển, gặp thú giết thú, gặp người giết người. Makoto chỉ đành dùng xích sắt nặng nề xích hết tứ chi của ngài lại, tránh cho phủ tướng quân một đợt bạo loạn.

  Khi ngài vẫn băn khoăn phải xử trí thế nào với một hoàng tử đang phát rồ phát dại, thì Ei đã giáng lâm. Sấm chớp rạch ngang trời, một đòn sét chí tử giáng xuống người đại hoàng tử. Một tiếng kêu gào thảm thiết vang lên, mở đầu cho chuỗi gào rống tuyệt vọng của ngài trước những đòn sét của mẫu thân. Cơ thể của ngài bất hoại, bất lão, bất tử, nhưng ngài biết đau, và đó là nhược điểm chí mạng khi Ei tạo ra ngài.

  Tra tấn và thét gào, đó là cách mà đại hoàng tử cùng mẫu thân ngài trò chuyện sau nhiều năm không thấy bóng nhau. Khi tiếng sét ngưng, Ei nhìn xuống đại hoàng tử, đáy mắt sâu thẳm không gợn sóng, ngài hỏi câu hỏi mà hoàng tử sớm đã quen.

- Kunikuzushi, nói cho ta nghe. Con là gì?
- Là đại hoàng tử của Inazuma hùng mạnh dưới trướng Raiden Shogun.
- Hoàng thân quốc thích sống vì gì?
- Vì Inazuma hùng mạnh, vì-

Ngài dừng lại, nôn ra một ngụm máu, và lại đĩnh đạc nói tiếp.

- Vì vĩnh hằng.
- Điều không được quên?
- Raiden trường tồn. Vĩnh hằng bất diệt.

  Ei nhìn xuống hoàng tử, tròng mắt vô cảm lạnh lùng, cao cao tại thượng, thứ gọi là tình mẫu tử cũng mãi mãi không thể kéo gần Ei và những đứa "con" của ngài, nhưng nó là một loại cảm ứng, loại cảm ứng cho Raiden, Kunikuzushi biết được, Ei có đang nổi sát tâm với chúng không. Và đại hoàng tử lần đầu tiên trong 500 năm, cảm nhận được sát khí lạnh lẽo toát ra từ mẫu thân.

- Ta và Raiden chưa bao giờ làm gì thẹn với vĩnh hằng, và ta tin con cũng nên như thế. Đã 500 năm qua đi, con không phải đứa trẻ nữa Kunikuzushi, đã đến lúc phải hy sinh vì đại cục.
- Ta nói không phải mong con hiểu cho ta và Raiden, cũng không mong con đồng thuận với mối liên hôn, vì đây là mệnh lệnh. Ta nói để con hiểu rằng: Những kẻ như chúng ta không được phép có mối bận tâm riêng, chỉ có vĩnh hằng của Inazuma mới là thứ ta phải để trong lòng.

  Ei rời đi sau một tiếng sấm nổ. Trong vườn chỉ còn lại hoàng tử với những vết thương chằng chịt đang hồi phục một cách từ tốn nhưng cũng không chậm chạp. Sau một canh giờ, đại hoàng tử quần áo rách rưới cháy xém, chân tay đứt xích, thong thả mang thân thể khoẻ mạnh rời khỏi vườn thượng uyển. Ngài đã có quyết định của mình.

  Ngày cử hành hôn lễ nhanh chóng tới. Khắp Inazuma, đâu đâu cũng nườm nượp người đi xem lễ nghi kết duyên của hai bên, từ người già tới trẻ con, ai cũng muốn được nhìn một cái xem đại hoàng tử đẹp mã thế nào, tiểu thư kia đoan trang nhu mì ra sao... Cũng có những tiểu thương tận dụng thời gian đông đúc này đi bán hàng hay mời chào người dân, những quầy đồ ăn thì chật kín khách, lại nói, đường từ phủ đệ Kaedehara tới phủ tướng quân đông nghịt người. Nhưng họ cũng không phải kẻ không thức thời, khi tiếng gươm của đoàn đưa dâu lách cách vang lên bên hông, người dân lập tức tản ra hai bên cho kiệu qua. Người ngồi trong kiệu mang mạng che mặt, đầu đội mũ, không nhìn ra được gì. Thế là dân chúng lại đồn nhau : Tiểu nữ nhà Kaedehara xấu hơn quỷ, doạ người hơn ma, nếu không sao lại giấu giếm nhan sắc tới thế.
  Dù ai có đồn đoán thế nào đi nữa, thì cũng chả cản nổi bước chân các phu kiệu nhà Kaedehara. Trước cổng phủ tướng quân đã có ngay một phu đoàn nghênh đón kiệu, vừa nhìn thấy dấu tích của ngựa và hương gỗ phong thoảng qua, họ đã tất bật chạy tới đón dâu. Sau khi đỡ được nàng, những phu nhân làm gia nô ở trong phủ lại sấn tới dìu nàng vào trong. Kunikuzushi đã đứng sẵn ở trong phủ, ngài mặc một thân lễ phục trắng xen đỏ, cũng giống hôn thê của mình, mặt phủ nhẹ phấn, môi đỏ, cầm chiết phiến có hoa văn sấm và lá phong, xem ra là lễ vật do trưởng lão nhà Kaedehara dâng lên. Những lời đồn đại ngài là búp bê sống của phủ tướng quân cũng không phải chỉ là nói linh tinh, vì dung mạo của ngài dễ làm người ta có cái cảm giác vô thực, như tiến vào ảo cảnh gặp gỡ thần tiên.

  Tiểu thư nhà Kaedehara ấy vậy mà lại cao lớn hơn ngài hẳn một cái đầu, chưa kể vai rộng thân vững chãi, nhìn còn có khí chất nam nhân hơn so với hoàng tử. Khoảng khắc mạng che mặt được vén ra để cử hành hôn lễ, Kunikuzushi mặt không gợn sóng, nhưng trong lòng sớm đã có ấn tượng không tồi với nàng. Da trắng, môi đỏ, mắt bồ câu, mày lá liễu, thêm mái tóc trắng xen đỏ đặc trưng của Kaedehara. Nhan sắc này chẳng phải hồng nhan hoạ thủy nghiêng nước nghiêng thành, nhưng bất tri bất giác lại có một loại quyến rũ khiến người ta không kìm được mà bất giác phải liếc tới nàng thêm  lần nữa. Nghi thức được cử hành một cách long trọng nhưng uể oải, trao nhau rượu giao bôi xong, họ bái đường, từ nay chính thức kết thành phu thê. Thực sự rất lãng xẹt, Kunikuzushi nghĩ.

  Sau bữa tiệc, Kunikuzushi chính thức phải dùng cái thân của đại hoàng tử mà đi ở rể. Đúng vậy, là đi ở rể. Raiden lo lắng việc Kazuha - tên vị hôn thê của hoàng tử - sẽ biến chất thành nội gián của Kaedehara trong phủ tướng quân, nên kiên quyết ép hoàng huynh đi ở rể. Thuận theo Raiden, Kunikuzushi khó nhọc lê thân lên xe ngựa cùng phu nhân, trở về dinh thự Kaedehara, từ nay ngài là chàng rể ngồi xó nhà làm cầu nối chính trị. Kunikuzushi liếc sang vị phu nhân cũng đang đỏ hết người lên vì rượu, thầm thấy tiếc cho cô ả. Đáng lẽ nàng có thể cưới người nàng mong muốn, một tên thợ rèn, hoặc một gã thương nhân, hay là con trai của các quý tộc nhỏ trong thủ đô, nhưng nàng cứ cốt lại phải lấy ngài, một đại hoàng tử từng bị xem là cỗ máy chiến tranh, một kẻ tay nhiều hương máu hơn là hương hoa trong vườn tược, hương giấy trên những trang binh thư. Hôm nay là hỉ sự của cả hai, nhưng hai nhân vật chính thì chẳng ai được mỉm cười trong suốt hôn lễ, nghĩ mà nực cười.

  Xe ngựa chầm chậm dừng lại, Kunikuzushi bước xuống trước, từ giờ ngài là người có thê thiếp trong dòng dõi quyền quý, có thể tạm coi là đã đáp ứng một số điều cơ bản trong thứ trò chơi vương quyền chán ngắt mà Raiden và Ei xoay ngài mòng mòng, biến ngài thành quân cờ chủ chốt. Dù chỉ là kế hoạch, dù chỉ là mưu kế không chút tình cảm, nhưng ngài vẫn muốn bù đắp cho vị tiểu thư xui xẻo này. Dù không có tình cảm, ngài vẫn sẽ cho cô ta một người chồng đức độ và tử tế. Ngài nghĩ vậy, và vươn đôi tay ra để phu nhân có thể nắm lấy, rồi dìu nàng xuống khỏi xe ngựa.

  Hai người bị đẩy tới một phòng nhỏ sâu trong phủ, xem ra là đã từng là phòng của tiểu thư kia. Trên bàn là đao kiếm được rèn vô cùng tinh xảo, trên tường lại là bình phong nhà Kamisato cùng Kaedehara sát rạt với nhau, mới cóng hơn nữa là bình phong hình sấm của Shogun truyền tới để treo. Kunikuzushi uể oải nhìn những bài trí mang đầy tính chính trị thế này, không khỏi cảm thấy thương hại cho cuộc đời của nữ nhân nhà Kaedehara. "Sao lại có kẻ trưng đao trưng kiếm trong phòng của thứ nữ cơ chứ? Lão già này đúng là máu lạnh với con cái." - ngài cảm thán. Trừ bỏ những bài trí đó ra, trong khuê phòng của thứ nữ nhà Kaedehara tất nhiên vẫn còn nhiều thứ cứu vớt được thể diện của nàng, ví dụ như ánh đèn trong phòng khá đặc biệt, dùng năng lực Hoả của kẻ có Vision hoả trong đám gia nhân tạo nên, cho tới khi kẻ đó chết thì ánh đèn mới dập tắt. Lửa tạo từ vision nên cũng không cần dầu hay oxi để cháy, nên phòng vừa sáng vừa không khét mùi của dầu phổ thông.

  Ánh đèn vào nửa đêm có thể nói là mờ ảo, hai người sát cạnh nhìn chẳng rõ mặt nhau, dễ khiến người ta liên tưởng tới một số thứ bậy bạ tầm phào. Chưa kể tối tăm, một đôi phu thê mới thành thân bị ném vào phòng riêng, tin chắc rằng ngoài kia đang đợi chờ tiếng động đáng xấu hổ nhất phát ra từ bên trong. Thở dài thườn thượt, Kunikuzushi xoay lưng lại để nhìn về phía phu nhân của mình. Trong ánh đèn tờ mờ, Kazuha ngồi ngược sáng với ngài, mũ trùm đầu đã sớm bị gia nhân kéo xuống, có thể do say nên kimono đã sớm tuột đến vai. Ngài nhún vai, thôi vậy, tới đâu thì tới, đã là phu thê rồi thì phải làm cho trót thôi. Ngài tiến lại gần Kazuha, lúng túng nhận ra bản thân lại chẳng biết gì về chuyện phòng the. Bàn tay Kunikuzushi đặt trên vai người kia cứ chần chừ chẳng biết làm thế nào cho vừa, có lẽ do cơn bối rối và men rượu trong người mà ngài đã chẳng nhận ra - cơ bắp trên cánh tay của phu nhân và chiều cao của nàng thực sự không được giống một tiểu nữ chân yếu tay mềm chỉ ngồi trong phủ xem sách. Kazuha bất chợt đặt bàn tay thon dài lên bàn tay đang lúng túng kia, thì thầm bằng một giọng trầm khàn kỳ lạ.

- Phu quân để ta.

  Kunikuzushi chẳng kịp nghĩ nhiều và cũng chẳng kịp bỏ tay của mình xuống, vì sau đó ngài bị kéo lại sát rạt với hôn thê của mình, một tay người kia đặt lên vòng eo nhỏ nhắn của ngài, tay kia lại đỡ nhẹ sau gáy ngài, nhẹ nhàng mà ôn nhu nâng ngài lên một chút, để hai đôi môi trần tục cuốn lấy nhau. Tiếng nước bọt vang lên giữa đêm tối đầy ái muội, giữa gian phòng chỉ toàn mùi gỗ phong sảng khoái, ngài bị đẩy ngã từng chút xuống đệm nằm, cả quá trình ấy, tay người kia chưa từng rời gáy ngài, nâng niu và âu yếm như sợ ngài bị đau. Trong cơn mê man giữa sự hừng hực mà những động chạm thân xác mang lại, ngài bỗng nhận ra sức lực của một tiểu nữ không thể đỡ bồng ngài nãy giờ như thế, và cũng không có nữ nhân nào lại có một thứ thô dài cưng cứng giữa hai chân, dù có cách vài lớp vài sờ vào cũng thấy nóng bỏng như sắp cháy.

  Đây là sự thật rõ ràng mà ngài phải chấp nhận. Raiden và nhà Kaedehara đã hợp lực, táng tận lương tâm, vô sỉ... để lừa ngài cưới một tên đàn ông!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro