°1 | you made me look so naive

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seoul, south korea 🇰🇷
'xứ sở kim chi'
02:00 | ☁️ 22°C

_

yoshi mệt mỏi liếc mắt nhìn kim giờ chỉ số hai, đã tròn một ngày rưỡi em chưa ngủ. công ty em đang chạy dự án lớn nhất trong năm, bản thân lại là trưởng phòng nên việc nhiều không đếm nổi. có hôm em đi sớm về khuya, hôm thì ở lại văn phòng để họp hành với sếp, từ sếp bé đến sếp lớn em đều gặp qua cả, yoshi đặc biệt thích chú cfo vì chú bảo em dễ thương, còn khen em có năng lực nên rất thích làm việc với em.

hôm nay yoshi về nhà sớm hơn mọi hôm một chút, mười hai giờ đêm. em vẫn mặc nguyên bộ y phục công sở đến tận hai giờ sáng vì vừa về đến nhà, em lao ngay vào bàn làm việc cho chạy thử chương trình cả team vừa viết để tìm ra một vài bugs còn xót. yoshi đã quá quen với 'mấy con bọ' phiền phức này nên em fix rất nhanh, chỉ hai giờ sau là không còn một chú bọ nào nữa.

vui mừng chưa được nửa phút, yoshi nhận ra đây chỉ là phần đầu của dự án, càng về sau mọi thứ sẽ càng khó khăn hơn, công việc sẽ ngày một nhiều lên chứ không hề ít đi khiến em lại áp lực. kể từ ngày đầu quân vào morgan stanley đến nay, yoshi đã trải qua không biết bao nhiêu cảm xúc vui buồn lẫn lộn. như bao người khi còn là thực tập sinh, em đã từng bị hai chị nhân viên chính thức xa lánh, ghét bỏ chỉ vì em là người nhật.

bẵng đi một năm, em được thăng chức trưởng phòng it, một vị trí khá cao và lương thưởng từ đó cũng tăng lên, những tưởng mọi chuyện sẽ êm đẹp cho đến khi vị tiền bối thân thiết qua đời vì tai nạn giao thông khiến em rơi vào tiêu cực thêm một lần nữa. càng về sau, yoshi càng nhận ra dù chức em to đến mấy nhưng nếu em là người nhật, thì họ, những người hàn quốc vẫn không thích em, họ không phục khi lãnh đạo của họ là người nước ngoài, đặc biệt là nhật bản.

đôi mắt yoshi vẫn xinh như mắt mèo con, thế nhưng ánh mắt đã thay đổi sau hai năm làm việc cường độ cao. nó trở nên nặng nề hơn sau những đêm miệt mài viết code, bọng mắt trũng xuống tạo cảm giác như bị thiếu ngủ lâu năm, đặc biệt em còn cận một độ rưỡi vì mỗi ngày đều nhìn màn hình hơn tám tiếng.

yoshi không nhanh không chậm shut down laptop, cẩn thận xếp gọn giấy tờ vào góc bàn. em ngả lưng ra ghế, tay mở điện thoại lên xem mạng xã hội một chút. vừa vào instagram, phần tin nhắn với park jihoon nằm ở đầu trang khiến em khẽ giật mình, nó đã ở đó được hai hôm rồi.

parkjihoon

...

yoshiyo
?

parkjihoon
thôi mà
bé nói chuyện với anh chút được không?

yoshiyo
bé?

parkjihoon
ừ thì thôi
yoshi
bỏ chút thời gian nói chuyện với anh
có phiền em không?

yoshiyo

parkjihoon
...
một chút thôi
xin em đấy

đột nhiên cơ thể em rã rời, hơi thở trở nên gấp gáp khi nhớ đến những câu jihoon nhắn cho em, cảm xúc trong em cứ chồng chéo lên nhau chẳng có chút rõ ràng, vừa vui vì hắn muốn em nhắn tin với hắn, vừa buồn vì đã rất lâu rồi hắn mới liên lạc với em. yoshi cũng bối rối vì không biết mục đích của việc đó là gì, liệu hắn có trêu em không?

park jihoon vẫn luôn như thế, vẫn chỉ biết tuỳ ý hành động mà chẳng màng đến tâm trạng, cảm xúc của người khác. hắn biết, biết rất rõ yoshi bị chứng mất ngủ, biết luôn việc em của hắn phải dùng đến thuốc để ép cơ thể nghỉ ngơi. lúc còn yêu, jihoon rất hay cằn nhằn vì em ngủ quá muộn, đôi lúc hắn còn qua tận nhà để dỗ ngọt em, ôm ấp em chỉ để em ngủ sớm hơn một chút. có một điều mà jihoon không biết, rằng hắn là nguyên nhân đẹp trai nhất khiến em bị như thế, chỉ mỗi mình jihoon mới đẹp trai đến mức khiến trưởng phòng kanemoto thao thức suốt đêm thôi. bây giờ, nguyên nhân ấy vẫn đẹp trai, nhưng đã làm em buồn đến nỗi nhắm mắt vào là nhớ đến hắn, thành ra em phải dùng đến thuốc ngủ không ít lần.

tin nhắn jihoon gửi từ đêm hôm trước vẫn nằm gọn trong cửa sổ chat, yoshi vẫn chưa mở ra xem thêm lần nào kể từ khi hắn cầu xin em cho dành chút thời gian cho hắn. đúng là em muốn jihoon nhắn tin cho em, nhưng trò chuyện với hắn thì yoshi không muốn chút nào.

yoshi nở một nụ cười chua chát - "park jihoon, tôi cũng từng như anh" - em buông lơi điện thoại, cơ thể không còn chút sức lực cứ thế nằm vật ra trên giường, đến cả thắt lưng cũng chưa kịp tháo.

kanemoto yoshi chẳng muốn đối mặt với thực tại, chí ít là park jihoon, người từng khiến em mất ngủ vì cứ nghĩ đến hắn là em cười khúc khích, đến độ junkyu phòng bên đòi tống em vào viện vì "cứ đến đêm là nó cười như bị ma nhập".

park jihoon vẫn là park jihoon, nhưng không còn là jihoon của ngày đó, không còn là lý do để yoshi em cười xinh như mèo mỗi khi hắn nhắn tin. yoshi chưa bao giờ để hắn đợi hồi âm lâu như lúc này, ngày trước, em sẽ trả lời hắn ngay khi xong việc bởi em cũng nhớ hắn nhiều như hắn nhớ em.

em yoshi bao giờ cũng nhớ anh jihoon, nhưng nỗi nhớ ấy đã khác đi ít nhiều. lúc đấy mỗi khi nhớ jihoon em sẽ nhắn tin mè nheo, nhõng nhẽo với hắn, park jihoon đương nhiên không thể cưỡng lại em bé đáng yêu này mà vội phóng xe sang nhà, đòi ngủ với em không dưới ba lần một tuần.

ngay lúc này cũng là nửa đêm, nỗi nhớ đổ dồn về phía park jihoon đang quay lại tìm yoshi, một cách cực kì mãnh liệt. căn phòng tối đen như mực không doạ được em, điều hoà mở mười sáu độ cũng chẳng khiến em run rẩy. yoshi nằm bất động trên giường, mắt dán chặt lên trần nhà trông vô hồn đến đáng sợ. cổ áo sơ mi bị sốc lên cùng chiếc cà vạt lỏng lẻo là điều ít thấy nhất ở yoshi, bởi em gọn gàng có tiếng, nhưng ai thèm quan tâm vẻ ngoài vào ban đêm chứ?

mệt mỏi - thứ xếp sau nỗi nhớ jihoon đang lấp đầy tâm trí em. kanemoto yoshi ngoài xã hội được trọng dụng, em tài giỏi, em là trưởng phòng it của ngân hàng đầu tư morgan stanley, văn phòng chi nhánh tại hàn quốc. với mức lương kha khá, em đã đứng tên nhà riêng ở trung tâm thủ đô seoul và chiếc xế hộp bmw z4 đỏ burgundy, dường như là có tất cả trong tay như người khác đánh giá. đứng sau sự thành công sớm đó chính là những đêm miệt mài đèn sách, viết cả chục ngàn dòng code một ngày, đối diện với ông sếp khó tính và quản lý các nhân viên mới vào công ty, tất cả đều được đổi từ giấc ngủ tám tiếng cùng bữa cơm bên gia đình, đến những cuộc hẹn với bạn bè hay chuyến du lịch bảy ngày bảy đêm.

ở tuổi hai mươi lăm, yoshi thành công trong sự nghiệp mà không nhờ vào sự hậu thuẫn của gia đình, bởi thế người ngưỡng mộ em đếm không xuể, người muốn có được em nhiều không kể hết. nhưng em thích cậu ấm nhà họ park, em yêu park jihoon, người yêu em là giám đốc điều hành khu vực châu á của tập đoàn toyota nhật bản.

không gian lặng im như tờ bỗng bị phá vỡ, tiếng nấc của yoshi vang lên trong đêm tối khiến em trở nên đáng thương vô cùng. bao nhiêu mệt nhoài tâm trí cứ thế tuôn ra và tuôn ra, những áp lực ngoài xã hội đã dồn cảm xúc của yoshi xuống tận đáy khiến em không thể bộc lộ chúng ra bên ngoài, để rồi giờ đây lại thành ra thế này.

những xót xa trên gò má lăn dài không có điểm dừng làm ướt cả mảng gối. khuôn mặt thanh tú hiện rõ những vết nhăn vì đau đớn, hai hàng chân may chau lại, thần kinh căng thẳng như muốn vỡ tung đã khiến yoshi gần như tê liệt.

em không biết làm gì ngoài nằm vật vã trên giường, và khóc.

yoshi nhớ bố.

yoshi áp lực công việc.

yoshi nhớ park jihoon.

_

11:05 | 20/9/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro