review anh cứ ngỡ | xjeongguk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| đợt một |     | đơn số bảy của -kjjvul |

i. văn phong/cách hành văn:

"anh cứ ngỡ" mang cho tôi cảm giác về một lá thư tâm tình được đọc lên chậm rãi trên radio và tôi là một người thính giả vô tình nghe được nó trong một chiều mưa lất phất buồn. fic của cậu ấy mang một cảm giác rất "việt nam" dẫu cho cậu ấy không dùng nhiều từ ngữ thuần việt hay từ ngữ địa phương.

lúc ban đầu cậu ấy làm cho mọi thứ xung quanh nhân vật "anh" đều diễn ra thật chậm rãi và những dòng suy nghĩ của nhân vật "anh" mang đầy ảm đạm, buồn bã. tuy nhiên khi nhân vật "anh" hiểu được cảm xúc của bản thân, cậu ấy đẩy nhanh tiết tấu lên. khiến cho tôi có cảm giác mọi thứ đều sáng bừng cả lên. và những lời tâm tình của nhân vật "anh" trở nên gấp gáp và khát khao hơn bao giờ hết khi cậu ấy dùng "em ơi", "hỡi em" liên tục trong ba đoạn.

cậu ấy xây dựng tình tiết rất ổn nhưng sẽ gây khó khăn cho một số reader nếu như không đọc kĩ fic. bởi vì tất cả tình tiết được nối với nhau trong âm thầm và kín đáo. phải nói tôi đã dành rất rất nhiều thời gian để đọc nó mới thực sự có thể hiểu được toàn bộ câu chuyện.

ii. nội dung:

nhân vật "anh" trải qua cảm xúc đau đớn của việc mất đi người bố thân yêu. và điều đó khiến anh bồng bột muốn nói lời chia tay với jeongguk. chính bởi vì anh quá yêu nên anh không muốn nhìn thấy jeongguk khổ vì mình. cũng chính bởi vì anh yêu nhưng anh quá nhạy cảm về sự khiếm khuyết của bản thân (là một người không còn bố nữa). nhưng cho đến khi nhìn thấy jeongguk, lời nói chia tay không rơi ra khỏi đầu môi anh được nữa. vì anh nhận ra được tình cảm anh dành cho jeongguk quá lớn để có thể phủ nhận. những suy nghĩ xuất hiện trong đầu anh những ngày trước là anh tự huyễn. chứ jeongguk đã bao giờ hết yêu anh đâu?

thế nên anh quyết định mạnh mẽ hơn để tiếp tục viết nên câu chuyện của anh và jeongguk mai này và cả đời về sau nữa.

iii. nhân vật: vì truyện tập trung miêu tả nhân vật "anh" nên không có đủ dữ kiện để phân tích nhân vật của jeongguk

anh có yêu jeongguk và còn là yêu rất nhiều. yêu đến mức chẳng tự mình dứt ra được. rõ ràng anh đang mặc định rằng anh muốn chia tay, nhưng khi nhìn thấy jeongguk thì mọi khát khao, yêu thương của anh đều ùa về mãnh liệt. khiến anh bừng tỉnh khỏi áp đặt từ lí trí của bản thân, lời chia tay cũng tự nuốt ngược vào lòng. và anh còn yêu em đến mức không dám tiếp tục bên em vì sợ làm em khổ.

điều duy nhất tôi không thích ở anh đó là anh yêu jeongguk nhưng anh có quá nhiều nỗi sợ và anh không có đủ tự tin rằng tình yêu anh dành cho jeongguk sẽ thực sự giúp anh vượt qua mọi thứ. anh sợ anh làm khổ jeongguk. anh sợ jeongguk ở bên anh sẽ không đủ đầy như ở bên người khác, khi mà ngay trong chính tổ ấm vốn có, nhỏ bé của anh đã thiếu mất khi người bố thân yêu. anh sợ bên anh thì jeongguk sẽ khổ, nhưng anh đâu có biết rằng nếu lỡ như anh buông lời chia tay thật, jeongguk mới thực sự rơi vào đau khổ!

tình cảm của anh, suy nghĩ của anh cũng trưởng thành dần qua biến cố gia đình. ban đầu anh để cái đau thương của tình cảm gia đình che mờ hết mọi thứ, che mờ luôn cả tình yêu to lớn anh dành cho jeongguk. nhưng đến khi được nhìn thấy em sau những ngày đáy mắt ngập trần u sầu, anh chợt nhận ra tình cảm của anh với jeongguk không còn đơn giản là tình yêu tuổi trẻ mà có thể dễ dàng chia tay, buông bỏ nữa. tình cảm của hai người hiện tại (hay cũng chính là tình cảm jeongguk dành cho anh hiện tại) là tình thương gia đình. bởi vì khi anh chới với trong nỗi bi thương, jeongguk vẫn ở đây. bên cạnh, vỗ về anh. là nơi cho anh nương tựa lúc anh yếu lòng.

cho nên mọi suy nghĩ của anh cuối cùng chốt hạ bằng câu "anh thương em, jungkook". với tôi, "thương" là từ tượng trưng cho tình cảm gia đình, là một cảm xúc to lớn, thiêng liêng hơn rất nhiều lần so với "yêu". lời "yêu" rất dễ dàng để nói ra, nhưng sẽ rất khó để có thể chân thành nói lên lời "thương" một ai đó. và sau tất cả biến cố đó, anh đã nhận ra được tình cảm của anh đối với jeongguk to lớn đến mức nào, đủ để anh chân thành nói lên câu "anh thương em, jungkook".

sâu bên trong anh là một chàng trai rất yếu lòng và đầy nhạy cảm. anh là một người mang nặng tình cảm, anh dành rất nhiều yêu thương cho bố và mẹ của mình. một người đa sầu đa cảm như thế, đối diện với cái chết của bố anh, đã phải đau đớn thế nào? đến cái mức mà nó khiến anh mỏi mệt với mọi thứ và muốn buông xuôi tất cả, kể cả jeongguk- người anh thương nhất. đến cái mức mà nó che mờ hết lí trí của anh, khiến anh bồng bột phủ nhận tất cả tình cảm anh dành cho jeongguk.

iv. cảm nghĩ cá nhân:

chắc là do tôi không đọc fic kiểu này nhiều nên sẽ có đôi chỗ không thể cảm nhận hết được ý đồ của tác giả. tuy nhiên, tôi vẫn cho rằng đây là một fic ổn, đáng để đọc. bởi vì cậu ấy đã làm tốt gần như là mọi thứ từ việc xây dựng tình tiết, đi sâu vào tâm lý nhân vật, phân tích diễn biến tâm lý và suy nghĩ của nhân vật. và kết bằng một câu rất ý nghĩa "anh thương em, jungkook.".

v. note nhỏ nhỏ:

à, lần này tớ không trao đổi với tác giả nên coi như mọi thứ thực sự là được made by tớ từ đầu đến đít, không qua chỉnh sửa, tham khảo gì cả :)) vì vậy cho nên nó sẽ không đúng hoàn toàn đâu nha, đây chỉ là tham khảo thôi~

mong rằng các cậu sẽ có một quãng thời gian vui vẻ khi đọc bài review dài dài dài này của tớ. và nếu các cậu có điều gì muốn gửi gắm, góp ý cho tớ hãy để lại cmt bên dưới nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro