10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn ta quyết định trở về khu rừng gần dãy Altai - cái ổ của con ả Merlin.

Thật ra thì ta chẳng hứng thú, ả muốn thế nào thì cứ như thế. Ta không biết mình muốn trở về đâu, muốn làm gì nữa rồi.

Ở sâu trong trung tâm cánh rừng, có một lâu đài nhỏ. Nó ở đó từ rất lâu rồi, luôn chờ chủ nhân nó trở về. Chỉ có chủ nhân nó.

Lâu đài này đang ngủ say, chiềm đắm trong bóng tối mà không thứ gì có thể đánh thức nó. Rêu xanh bám đầy trên vách tường, mấy bồn cây thuốc Merlin trồng khô héo, đất trong bồn nứt nẻ cứng như đá. Cầm cục đất này ném người sẽ đổ máu thật.

"Ôi trời, cái lâu đài này sao rách nát đến như vậy. " Merlin khoanh tay cảm thán.

"Mày dọn dẹp đống này đi Mer." Tex đẩy cửa vào cho ta, bụi bẩn bay xuống trắng xóa. Ta tháo kính mát đưa cho Tex, rồi bước vào trong.

Ả Merlin ở ngoài cửa vẫn khoanh tay nhìn ta đi vào, lầm bầm trong miệng. Ta chắc chắn ả đang rủa ta.

Sau đó ả cũng đi vào trong, nhưng ngay khi ả bước chân vào. Mọi thứ quay về như cũ, bộ dáng vốn có của lâu đài. Sáng bóng và sạch sẽ, bên ngoài cũng thế. Bụi hoa hồng gai từ từ sinh sôi, biến thành hàng rào bảo vệ của lâu đài. Đài phun nước vỡ nát tự động lắp ráp lại, phun nước.

Tòa lâu đài sống dậy.

Merlin đã về phòng của ả.

Còn ta ngồi dùng trà ở ngoài sảnh cùng với Tex.

Mọi thứ vẫn bình thường.

Cho đến khi điều ta không ngờ đến xuất hiện.

Một thiên thần đến. Một thiên thần đấy.

Còn là một trong 7 tổng lãnh thiên thần -
Gabriel.

Mà ta cũng thật sợ. Ta sợ cho Merlin.
Vì thiên thần rất ghét phù thủy. Nên ta mong Gabriel không vặn cổ ả ra rồi ném ả vào vùng đất vô tận.

Tex thì chắc nghĩ ngược lại với ta, khâu miệng ả lại thì càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro