13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho nên... ta không có quyền từ chối?"

Tình cảnh lúc này thay đổi một chút, Merlin và Tex ngồi bên trái ta, từ đầu đến cuối vẫn im lặng. Không phải sợ, cũng chẳng phải không hứng thú. Trọng điểm là Chén Thánh. Merlin ả biết tầm quan trọng của thứ đó, ả biết cực rõ ràng. Còn Tex, không vì lý do gì hết, làm con vật lâu quá nên trầm tính.

Gabriel thì hắn đã dấu đi đôi cánh để thuận tiện hơn, ả Merlin tiếc nuối về điều này. Hắn đổi thành quần áo nhân loại-bộ suit trắng cài nút trước ngực. Gu thẩm mỹ không tồi, ta âm thầm đánh giá, cứ tưởng bọn thiên thần khinh thường việc trở nên giống nhân loại.

Mà cũng quá rõ ràng, Gabriel không trở về thiên đàng mà hắn cùng ta đi tìm Chén Thánh. Cùng Merlin và Tex nữa, ta biết con ả sẽ tìm cách chuồn khỏi vụ này. Nhưng ta làm sao có thể để thế được chứ.

"Đây không phải là cơ hội cho ngươi thể hiện sao? Các thiên thần từng khinh thường ngươi sẽ phải thốt lên rằng: kẻ lạc loài đã mang Chén Thánh trở về cùng với lòng ngưỡng mộ. " Gabriel vắt chéo chân, hơi nghênh mặt như thể mọi chuyện sẽ như hắn nói. Đôi mắt vàng léo lên sau cặp kính-sau này ta hỏi vì sao hắn mang kính, hắn trả lời là vì thích.

"Nói như thật, người cũng biết được hậu quả khi Chén Thánh rơi vào tay kẻ khác rồi đi? Nghĩ coi một cái chén yên ổn ở trên thiên đường, có các tổng lãnh thiên thần canh giữ và còn dưới sự quan sát của Ngài. Vậy mà lại bị đánh cắp, và không có tý manh mối gì. Không biết con Albedoll còn mạng để nghe mấy thiên thần các người ngưỡng mộ không. " Merlin ruốc cuộc cũng lên tiếng, đồ đẹp bị cất đi rồi ả cũng phải làm gì đó.

Ta không nói gì, Gabriel cũng vậy. Tất cả rơi vào trầm tư, điều ả Merlin nói hoàn toàn chuẩn xác. Đám đánh cắp được Chén Thánh không phải dạng vừa.

"Được rồi, ta thừa nhận vụ này khó nhằn. Nhưng cũng chỉ có chúng ta giải quyết thôi." Gabriel thở dài, nhìn ta ngập ngừng nói tiếp "Vì ta bất cẩn làm mất Chén Thánh. "

"Ồ tuyệt, vậy quý ngài Gabriel cứ thong thả làm đi. Ta cũng đâu có liên quan, nhỉ?." Ta nhún vai, đẩy hết mọi trách nhiệm đi. Vụ này ta không tham gia đâu, chắc chắn.

Và đống rắc rối này vẫn bám lên người ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro