8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi Albedoll, mày vẫn bộ dáng ngạo nghệ như thế." Merlin sau khi nhớ lại kí ức, ả như một con người khác. Ả ngồi xuống nói chuyện với ta, mặc cho người chủ quán đứng nhìn ả với ánh mắt sẽ-đuổi-việc-ả. Tốt thôi, ả đâu cần việc làm nhàm chán này.

Ả nói đủ điều, ly capuchino và đĩa bánh tiramisu mà ta chưa kịp động vào, con ả ăn đúng rồi.

Ta tặc lưỡi, dựa lưng vào ghế nghe ả thao thao bất tuyệt. Dù ta không muốn nghe, nhưng đã quen rồi, quen với bản tính lắm-mồm của ả. "Mày vẫn không thể khá hơn, Mer." Ta chán nản lẩm bẩm, ả có nghe được hay không ta chẳng màn.

"Tao nghĩ thuốc bất tử..." Merlin ăn hết bánh, liếm môi đặt chiếc nĩa xuống đĩa. Ả ngẩng đầu lên, nhìn thái độ khinh-miệt của ta. Nhếch môi xì một tiếng, ả chợt nhớ gì đó "Ồ phải rồi, mày đã gặp con quạ-què chưa."

Nếu có Tex ở đây, chắc chắn nó nhào tới vặn cổ ả. Đã nhiều lần cảnh cáo, nhưng ả vẫn cứ gọi nó như thế.

Ta nhấp đôi môi căng mọng, đưa tay xoa cằm. Móng tay sơn màu đỏ mận, làm bật lên làn da trắng nõn thấy rõ gân xanh "Nó hiện tại đã ở Thụy Điển, làm bác sĩ thú y."

Merlin cười lớn, gật gật đầu châm biếm nó. Ả cởi chiếc tạp dề vướn víu, cởi luôn đồ buột tóc. Xõa mái tóc thẳng mượt, màu vàng kim óng ánh ngang vai "Cuối cùng nó cũng có kiếp người rồi."

Đúng vậy, các kiếp trước nó đều là con vật. Kiếp này được làm con người, coi như là điều tốt. Chứ ta quá sợ rồi, nhớ mãi cái kiếp nó làm gián.

Các ngươi tự tưởng tượng tiếp đi, ta không muốn nhớ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro