Gặp lại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-JEON JUNGKOOK! EM ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI! ĐỊNH TRỐN ĐI LẦN NỮA SAO?! SUỐT BA NĂM QUA TÔI ĐÃ LUÔN TÌM KIẾM EM, XIN HÃY DỪNG BƯỚC!

Jungkook giật thon thót , cậu không ngờ dù chỉ nhìn tấm lưng mà anh vẫn nhận ra cậu. Thôi thì bất đắc dĩ quay lại gặp anh một chút thôi chứ nếu gặp lâu quá, Jungkook sợ cậu sẽ không kiềm chế nổi mà nói hết sự thật ba năm về trước với anh mất!

-Ồ-ồ ra là Kim Taehyung sao, trùng hợp quá anh cũng đi con đường này.. à mà xin lỗi anh nhé tôi có việc bậ-

-Không có gì là trùng hợp ở đây cả, tôi đã đi con đường này từ rất lâu rồi vì đây là đường em thích. Mặc kệ việc rất có khả năng em cũng đoán được nước cờ này của tôi và tránh đi trên đường L'abreuvoir, tôi ngày nào cũng mong sẽ gặp lại em dù chỉ một lần, và điều ước ấy thành sự thật rồi. Vậy nên, đừng lấy một cái cớ ngốc nghếch nào đó để từ chối nói chuyện với tôi và vội thoái thác, tôi còn nhiều chuyện phải kể em nghe lắm, Jungkook à! Còn giờ thì đến quán cafe Vante And Nochu ngồi với tôi, em thừa biết là tôi sẽ chẳng chấp nhận câu trả lời là "không" đâu dấu yêu à!

-Anh- Thôi được rồi, đi thì đi chứ sao, cùng lắm là ngồi ôn lại kỷ niệm xưa chút rồi về.

Hai người đi cùng nhau đến quán cafe ruột, nơi đây chính là chân ái của họ hồi trước.

Taehyung đã nắm chặt cổ tay cậu từ lúc anh bắt cậu đi theo mình, sau đó là dẫn Jungkook đi rất gần người, nếu không muốn nói là kè kè bên cạnh. Anh sợ làm lạc trẻ.

Có lẽ, Jungkook không để ý hoặc là cậu vốn không hề bài xích với hành động này của anh vì đây là thói quen của cả hai từ tận khi còn yêu nhau.

Mất tầm hai mươi phút để họ đến đó, vừa hay lúc đặt chân vào quán thì trời quang, mây tạnh, trả lại cho Paris vẻ đẹp trữ tình mê luyến hồn người.

-cho tôi một sinh tố dâu và một sữa chuối, sinh tố thì cho đá còn sữa nhớ phải để ấm nhé, không bạn nhỏ cạnh tôi đau họng mất!

*Gì mà bạn nhỏ chứ, tôi người lớn lắm rồi nhé anh Kim!* Jungkook vừa nghĩ, vừa bĩu môi lườm anh.

Hai người cho mình một chỗ ngồi thoải mái và dành chút thời gian ra để thưởng thức đồ uống, sau đó nói chuyện sau, gì chứ trời đánh còn phải tránh miếng ăn, này lại chỉ có nói chuyện thôi, đương nhiên phải ưu tiên hai ly nước ngon lành trước chứ!

Taehyung uống xong trước, khi ngẩng mặt lên, anh lại vô tình thấy một cảnh tượng vô cùng đáng yêu!!!!
Jungkook đang cầm ly sữa chuối rất chặt bằng cả hai tay, say sưa uống, còn dính một chút lên mép nữa chứ!

-Ôi, em dính chút sữa ở mép kìa, để tôi lau giú-

Cậu kích động gạt tay anh ra, nói lớn :
-KHÔNG CẦN ĐÂU! À-à xin lỗi anh, nhưng tôi tự lau được, cảm ơn.

*À ừ nhỉ, làm thế thất lễ thật, mình với em ấy, còn là gì đâu!* Anh khẽ thở dài.

-V-vậy thôi, em lau đi..À mà không dài dòng nữa, ta nói đến chuyện chính nhé! Dấu yêu à, tôi hẹn em ra đây vì...rất nhớ em..Mỗi ngày đều nghĩ đến em, nhớ em, yêu thương em đến thao thức không thể ngủ an giấc. Tôi biết ta đã không còn là gì của nhau nữa, nhưng ánh mắt không biết nói dối! Tuy năm đó vì giận quá mất khôn mà vụt chạy đi, nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ, đôi mắt ngàn sao của em nhìn tôi trĩu nặng, thống khổ như có uẩn khúc phải giữ kín vậy! Vì bỏ em lại mà tôi đã hối hận từ đó, cứ nghĩ về ánh mắt đầy tâm sự của em, tôi lại tự dằn vặt, tự nghĩ ngợi những thứ hão huyền như "Giá mà mình ở lại" hay "Lúc đó nếu mình chịu hỏi đến cùng liệu bây giờ có khác không?". Tất cả, tất cả đống bi kịch ấy đều gói gọn trong từ "quá khứ", vậy nên xin em hãy chấp nhận tôi một lần nữa được không? Tôi yêu em, yêu Jungkook em, hãy cho tôi cơ hội làm người yêu em lần nữa nhé?

-Taehyung à, tuy rất lấy làm cảm kích tấm chân tình anh dành cho tôi nhưng Jungkook này đã có người yêu mới rồi, vì vậy,..hức..vì v-vậy, tôi xin lỗi anh thật nhiều, coi như,...hức kiếp này ta có duyên lại không có phận,.. anh nhé!

Dứt lời, cậu oà lên khóc, khóc to hệt như ba năm về trước, vội vã đẩy mạnh ghế ra rồi cắm đầu chạy đi mất.

Tim Taehyung bỗng nhói lên một hồi chua xót, vốn nghĩ lần gặp gỡ mà bản thân ấp ủ bấy lâu sẽ đem Jungkook về bên mình nhưng không, nó lại biến thành một cú tát đau đớn, khiến anh hụt hẫng đến điên dại.

-Người yêu mới sao? Ha.. hoá ra tất cả là do mình tự mình ảo tưởng !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro