#lapluiededixhuit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa lần nữa..."
Tôi chợt nhớ tới câu nói ấy vào một buổi như vậy.
Tôi rủ bạn đi ăn. Chúng tôi chọn được một quán chè mới khai trương. Nhìn menu thực hấp dẫn, mà hôm đó là ngày cuối sale nên chúng tôi quyết định đi vào chiều hôm ấy. Lúc ibox, V còn nhắc bọn tôi nhớ mang áo mưa theo, có thể chiều sẽ mưa. Nhưng chính nó lại quên. V còn dẫn theo em, em nó lại đang đau răng, và chiều hôm ấy trời đã mưa rất to...
Thật sự mưa rất to! Chúng tôi đã phải trú hai lần dưới hai chân cầu cách nhau mười mét. Tôi phải gọi liên tục cho D để báo tình hình. Lần nào cũng là "trời mưa to lắm, chưa ngớt đâu!", "mười lăm phút nữa không tới thì về nhé!". Tôi không muốn nói chút nào vì ở đó nhiều người mà tôi và D xưng với nhau là anh-em. Ngại lắm!
Tuy nói là mười lăm phút nhưng chúng tôi đã đợi tới gần một tiếng. Kết quả là tôi lai em V, vì tôi có áo mưa. V dùng cả áo chống nắng của nó và tôi. Chúng tôi vượt mưa tới quán chè. Quán có một cái biển màu xanh, view thì miễn bàn, rất đẹp! Hẹn ba rưỡi nhưng bốn rưỡi bọn tôi mới được ăn bát chè chanh dây caramen mong đợi từ buổi sáng.
Đồ ăn vặt cũng không tồi. Tiếc là không hiểu sao chị chủ lại nghe thêm được món tokokki cay Hàn Quốc trong khi tôi chỉ gọi taboyaki Nhật Bản và nem chua rán. Và thế là chúng tôi ăn trong nước mắt. Thay vì ăn tokbokki, tôi đã muốn gọi cá viên...
Lúc cuối, vì chắc chắn bốn người chúng tôi chưa thỏa với những gì trong bụng, tôi, với tư cách người mang lắm tiền nhất lúc ấy, đã gọi thêm khoai lang lắc. Lúc ăn, tôi chỉ muốn xin lỗi anh trai bán khoai lắc ở gần trường vì chê anh bán đắt quá. Và tôi chỉ mới quay đầu xem giờ thôi, thì khi quay lại, đĩa khoai lắc đã chỉ còn là đĩa...
Khi về, D đã nói câu ấy với tôi. Thế là tôi chợt nhận ra, mình vừa trải qua một cơn mưa của tuổi mười tám. Hôm ấy là một tuần sau ngày sinh nhật của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro