Chương 1: L'Amour C'est un Cul de Sac, (Sans ou Avec Tu Ici)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mọi người thường bảo, Paris là thành phố của tình yêu, và thật hài hước làm sao khi Taehyung lại không vì kiếm tìm ái tình mà đặt chân đến đây, nhưng mà để quên đi nó. Cứ cho đó là một cách trốn tránh, hoặc không hẳn, dù gì anh cũng đã quyết định rời đi khi ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu.


Chẳng gì có thể tuyệt hơn cảm giác tòa nhà nơi mình ở trọ lại gần cạnh bờ sông Seine. Tháp Eiffel cách nơi này vài ki-lô-mét đi đường và thêm mười bước nữa sẽ gặp được Đại lộ Champ-Élysées, vạn vật hiện hữu vô cùng hài hoà. Căn hộ nhỏ anh thuê nằm trên tầng ba, vừa vặn cho một người ở, và Taehyung cực kì hài lòng. Một không gian tối thiểu dành cho Taehyung, dù vậy mọi thứ trông thật trống trải.


Có khoảnh khắc nỗi cô đơn bỗng dưng ập đến không báo trước, khi những vì sao hé mình trong màn đêm và tỏa sáng lung linh, đó cũng là lúc anh bắt gặp mình trong nỗi suy tư phiền muộn. Những mối tình đơn phương, những đối tượng thầm mến vụn vặt, ái tình luôn thật rối rắm, cũng thật khó lường.












Điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay thon gầy, châm lửa rồi rít một hơi. Làn khói xám mờ đục phả vào không trung, rồi phai dần, bây giờ là chín giờ tối. Ngoài kia sương đêm đã phủ đầy bên sông, mờ ảo như chính những kí ức tồn đọng trong tâm trí anh. Mơ hồ và trống rỗng. Chỉ còn sót lại tiếng cười quen thuộc đến nhường nào.


Tự bao giờ mà tình yêu hình thành, bởi những thứ tốt đẹp, hay bởi những điều tội lỗi. Tình yêu chớm nở sau lần rung động đầu tiên, của những lần chạm tay và cảm giác vẹn toàn, đều giống như liều thuốc phiện. Cơn nghiện kéo đến bất chợt vì đối với người này nó quá đỗi ngọt ngào, với người khác lại tột cùng đẹp đẽ, ấy nhưng chẳng có gì là thuần khiết ngay phút đầu. Sau cùng thì, đắm chìm trong độc dược tình ái, hệ quả là tâm trí điên loạn, và có thể con người chết dần chết mòn trước cả lúc họ chia đôi ngã cũng nên.


Dopamine (1) từng là thứ cảm xúc mà Tahyung ấp ủ thuở thanh xuân. Cách người ngoài đối với anh cũng giống như xúc cảm anh dành cho họ, với những nụ cười trìu mến, ấm áp và ánh mắt nồng nàn trước một cá tính vui vẻ và chu đáo. Nó giúp Taehyung cười nhiều hơn.


Serotonin (2), thứ giúp anh cân bằng tâm trạng, học được cách kiểm soát lý trí khi anh phát hiện bạn thân của mình đang hẹn hò với người anh thầm mến. Well, hóa ra nó cũng có ích, giấu đi con tim đính đầy băng gạc và cả nụ cười thật chân thành, có điều nước mắt thì rất khó cầm cự được. Anh thành tâm chấp thuận mối quan hệ của bọn họ, và chuyển đi là lựa chọn tốt nhất. Tâm trạng suy sụp để lại cho anh không gì cả ngoài sự cô đơn bủa vây. Taehyung vẫn có thể kiểm soát được.


Oxytocin (3) – anh tước đoạt tinh thần sống của chính mình. Taehyung thôi không khao khát, bởi điều đó thật phi thực tế khi ham muốn và mơ tưởng đến thứ mình không có khả năng với tới. Anh tôn trọng các mối quan hệ, đến rồi đi, mơ mơ hồ hồ và dừng chân ở tuổi ba mươi. Anh bây giờ ba mươi hai, độc thân đã bảy năm liền, và anh chấp nhận nó. Yêu đương chỉ tổ tốn thời gian.











Ở Pháp, lối sống của người Paris không khác lắm so với những gì người khác mô tả. Có hoàn mỹ không? Có thể có đối với một số người, và Taehyung nghĩ nó không quá khó để được xem là giỏi giang ở đây. Tủ đồ của anh chứa đầy trang phục thiết kế do anh sưu tầm qua các năm, là quà tặng từ các fan, cho tới các nhà thiết kế và một vài do chính bản thân anh tự sắm, việc này giúp tủ đồ trở nên hoàn hảo, dễ chịu hơn và nhìn không chê vào đâu được. Anh quấn quanh cổ chiếc khăn hiệu Hermes trước lúc rời khỏi nhà để mua vài vật dụng, Taehyung của hiện tại đã trưởng thành hơn, theo hơi hướng thanh lịch và ở một khía cạnh nào đó, lạnh lùng hơn.


Các fan không còn là mối bận tâm chính của anh nữa. Họ nhận ra nhưng vẫn chừa lại cho anh khoảng cách riêng tư như anh mong muốn, cũng rất thanh thản trong những lần đối mặt với cánh phóng viên nhà báo. Họ không quấy nhiễu đời sống riêng tư của anh như trước đây, và khả năng diễn xuất của anh thì luôn được họ ca ngợi hết lời. Danh bạ dài ngoằng không thể kiểm soát, bao gồm những số liên lạc thân thiết từ đồng nghiệp với tất cả số từ các thành viên, trừ Jungkook. Taehyung tin rằng, thật tốt nếu mọi thứ xoay vần như hiện tại.


Không phải thằng khốn chết tiệt đó không liên lạc được với anh. Mọi người đều biết Taehyung không lưu số điện thoại của họ Jeon, nhưng Jungkook có thể dễ dàng hỏi số Taehyung từ bất cứ ai. Với mối quan hệ rộng rãi của Taehyung, Jungkook chẳng phải nhọc công tìm hiểu từ bạn Taehyung mới biết anh sống như thế nào, Jimin luôn ở đấy cho dù các thành viên khác thì không. Dù thế, Taehyung ít nhiều nhớ mang máng số Jungkook từ những tin nhắn anh nhận được dưới danh "không xác định." Anh chưa bao giờ nhắn trả, đương nhiên rồi.


Giả như Paris có thể dạy anh bất cứ điều gì ngoại trừ việc dùng mưu mẹo để thành công thoát thân khỏi các xung đột từ những lời dối trá, những câu chữ lạnh lẽo, thì đó rõ ràng không ai có thể quên đi tình đầu mà họ đã trải.





"Vậy Kim Taehyung, đã có ai khiến anh hứng thú dạo gần đây chưa? Tôi chắc rằng còn độc thân ở độ tuổi này là không mấy khả thi, vì anh đã và đang làm việc với nhiều siêu sao xinh đẹp, anh lại còn hấp dẫn người nhìn. Phải chăng anh chọn cách sống độc thân?"

"Oh bạn biết đấy, bản thân cuộc sống chứa đựng vô vàn điều đẹp đẽ. Nó có thể là một quá trình hay một chuyến du hành đối với ai đó, và tôi thì vẫn đang đi tìm thứ gì đó lớn lao hơn và tìm ra bản chất của chính mình. Ý tôi là, ngay cả khi tìm được nửa kia, tôi không nghĩ mình đã sẵn sàng biểu hiện bản thân một cách tốt nhất dành cho người đó."


"Anh có đang tìm một mối quan hệ nghiêm túc?"

"Ai có thời gian cho việc đó chứ?"


Những lời thoát ra từ miệng anh nghe có vẻ dối trá. Ấy mà người phỏng vấn vẫn đón nhận câu trả lời như mọi bài diễn văn tâm lý khác, họ nói anh uyên thâm, hiểu biết sâu rộng vượt xa tuổi đời anh sở hữu, và tận sâu thâm tâm, Taehyung biết rằng anh không mong muốn điều đó.


Vào các thứ Bảy, Taehyung chọn cho mình một cốc Americanos. Chủ Nhật và thứ Hai, anh cho phép bản thân ngủ nướng đến mười giờ sáng, và thưởng thức tách Latte phủ kem mịn sau khi tỉnh giấc.


Ti-vi đang phát lại buổi phỏng vấn của anh vì sự kiện đặc biệt, Kim Taehyung, người quyết định định cư ở Pháp, được giới truyền thông từ các nơi gửi phóng viên đến tiếp cận anh. Không mất nhiều thời gian để những tin nhắn từ Hàn Quốc tới tay Taehyung.


Hoseok nhắn anh quay về họp nhóm, nhưng Taehyung nghĩ anh sẽ tránh cuộc gặp mặt ấy hoặc hoãn nó cho tới tháng Năm năm 2030. Bogum trò chuyện hỏi thăm, Jin gửi anh vài bức ảnh đồ ăn, và Jimin tặng hẳn một trái tim màu tím tượng trưng tình bạn chân thành vĩnh cửu. Anh nhận được một dòng tin "Em nhớ anh," từ số lạ và sau những lần chẳng mảy may bận tâm nhắn trả, Taehyung đổi ý. Nhưng chỉ lần này thôi.


Qui est-ce?
(Xin hỏi ai vậy?)





Một hành động ngu xuẩn không hơn kém. Không nhất thiết phải là chuyên gia mới có thể hiểu được. Hoặc là vài từ Taehyung viết ra bởi vì anh dùng tiếng Pháp suốt khoảng thời gian ở Paris, trò chuyện cùng những cá thể đáng mến nơi đây, hơn nữa anh không biết phải nhắn gì ngoài câu đó. Nhắn tin một cách hờ hững và anh cũng chẳng thèm màng tới nữa.


Đầu bên kia nhanh chóng hồi âm mặc cho hiện tại Seoul đã là bốn giờ sáng. Taehyung tự hỏi khí trời Seoul vẫn ấm áp hay đã trở lạnh với tiết Thu gần kề. Anh không nghĩ người kia đang ngủ, bởi vì anh hiểu rõ. Jungkook chẳng thể ngủ mỗi khi tâm trí cậu ngổn ngang những suy nghĩ linh tinh, và nói chi tiết hơn, suy nghĩ về Kim Taehyung.





C'est moi. Why have you avoided me for so long? Come home, or I'll come to find you.
(Là em. Vì sao lại trốn tránh em lâu đến thế? Về đi, hoặc là em sẽ đến tận đó tìm anh.)





Taehyung chẳng hề nhìn tới chiếc điện thoại cả ngày dài. Bởi việc đó gây ra quá nhiều suy tưởng, lại kiên trì, rồi lại rầu rĩ đến chẳng thể tươi cười. Lần đầu tiên, Taehyung ước mình không biết cảm xúc là gì. Ước rằng não bộ ngừng hoạt động, nhờ thế anh sẽ không phải trải qua những ý nghĩ mâu thuẫn đầy phiền muộn này. Anh biết Jungkook đã sớm phát hiện, có lẽ là lúc anh đặt chuyến bay rời Hàn ngay cái đêm Jungkook và Jimin công khai mối quan hệ của bọn họ.


Taehyung mua vài nhánh hoa hồng tươi, cắm chúng vào lọ. Anh tổng vệ sinh cả căn hộ, tưới nước cho cây dương xỉ ngoài cửa và đạp xe đến công viên. Tủ đồ ăn đã được lấp đầy, căn hộ nhỏ cũng không còn chỗ trống nào khác.











Hai tuần cứ thế nhanh chóng trôi qua, Taehyung không hay đếm lịch kể từ khi anh chuyển đến căn hộ nhỏ ở Paris. Anh có thể lấy được hộ chiếu Pháp vài năm nữa nếu như muốn và tham dự các sự kiện được sắp xếp bởi quản lý. Anh cũng thường làm người mẫu độc quyền cho các nhãn hiệu, ngoài những việc đó, anh nhốt mình trong không gian của chính bản thân.


Tích tắc, tích tắc, và tích tắc.
Hai giờ kém bốn lăm.





Một ly đầy vang trắng Chardonnay, Taehyung không muốn uống vang đỏ hôm nay. Anh thường dùng vang đỏ mỗi ngày, nhưng tối nay thì khác. Đáy mắt mang theo chút say đắm hướng ra ngoài ban công. Ảm đạm và đen thẫm, tiết trời gay gắt và lạnh lẽo sao thật giống anh bây giờ. Nhánh sông ngoài kia, cả tòa tháp rực rỡ thoạt nhìn trông ấm áp, đã phủ đầy băng tuyết.


Hơi thở phả vào không khí, để lại làn sương mờ vấn vương.


Gần nơi đỗ xe, anh bắt gặp một đôi tình nhân đứng tuổi với đôi tay đan chặt, họ đang trên đường trở về tổ ấm. Tình yêu tuổi xế chiều mới đáng quý làm sao, những nụ cười tự hào, sự tin tưởng ỷ lại vào đối phương và cảm xúc không thể gọi tên mà họ dành cho nhau. Từ năm feet bên trên nhìn xuống, Taehyung thật sự cảm phục nó.

|

|

|

|

|




Taehyung phải nói là xuất sắc ở khoảng tự chăm lo hay tự yêu lấy bản thân, hay bất cứ loại "tự" gì người khác nghĩ ra. Anh không mắc chứng ái kỉ (4), nhưng vẫn đều đặn đến tiệm làm sạch móng tay hằng tháng, đi spa để thư giãn thân thể, tâm trí và cả tâm hồn, không ngoại trừ chăm sóc và làm ẩm da mặt. Anh biết cách phối những bộ cánh phù hợp để dạo phố Archives hay bất kì nơi nào anh đặt chân đến. Xương quai hàm, chiều cao hoàn hảo, dáng người thon thả nhưng khung xương chắc khỏe và da bánh mật ngọt ngào, Taehyung hoàn mỹ ở mọi khía cạnh.





Un café, s'il vous plait.
(Một tách cà-phê, làm ơn.)


Anh bắt chéo hai chân thon dài, trên tay là tờ tạp chí French Vogue ban nãy anh nhận từ một cô bạn. Bọn họ đang thảo luận ý tưởng nào của anh sẽ phù hợp với bộ sưu tập vào Tháng Ba tới. Anh có những người bạn cả nam lẫn nữ tương đồng nhau, có người hứng thú với thời trang cũng có người không, họ có những sở thích riêng của mình. Tất cả đều sở hữu vẻ ngoài nóng bỏng, bất cần theo kiểu của người Pháp và tính cách của Taehyung cũng bị ảnh hưởng không ít.


La robe c'est trés beau.
(Bộ đầm trông đẹp đấy chứ.)

Cette robe?
(Chiếc đầm ấy sao?)

Oui, les détails.
(Đúng thế, nhìn những chi tiết tỉ mỉ kìa.)

Parfaite, non?
(Hoàn hảo, phải không?)

Oui, j'adore.
(Ừ, tôi thích nó.)

Cette fille aussi...
(Cả cô người mẫu kia nữa...)

Sûr, mais je ne suis pas intéressé.
(Cũng đẹp, nhưng tôi không hứng thú.)




Ah-


Anh hiện đang chụp hình quảng cáo. Chủ đề lần này đúng là về các đôi tình nhân, nhưng đừng hiểu lầm anh và cô người mẫu kia có gian tình. Dù vậy, nhãn hàng đó vẫn có thể bắt được những khoảnh khắc mà họ trông như một cặp đôi thật, hơn là một cặp người mẫu chỉ kết đôi vì công việc. Sau tất cả, sau từng ấy năm tháng của cái gọi là ngày hẹn đầu tiên. Giới truyền thông cho rằng anh cùng Renée cực kỳ đẹp đôi và những ánh mắt thâm tình mà anh gửi cho cô xuyên suốt buổi chụp cũng đủ thuyết phục người ngoài. Và thế đấy, ngày Bốn tháng Mười Hai, 2019. Họ tựa sát nhau, má kề má, anh tặng cô chữ kí, nụ hôn "la bise" bên gò má. Ảnh hai người họ đại diện cho thương hiệu The Kooples được in và trưng bày ở khắp các cửa hàng trong nước lẫn quốc tế. Phong thái của anh luôn toát lên vẻ thanh lịch, cũng thật gai góc nhưng vẫn giữ sự phong nhã từ một quý ông.





/ /

TIN NÓNG: KIM TAEHYUNG HẸN HÒ CÙNG MẪU PHÁP, RENÉE BOULOIR? CHỜ BIGHIT HQ VÀ ELITE P XÁC NHẬN.





Điện thoại không ngừng rung lên từng hồi. Anh đã đóng tất cả các cánh cửa phòng trường hợp có paparazzi mặc dù anh chắc là sẽ chẳng có ai đâu. Renée và anh chỉ là bạn, giữa bọn họ cũng chỉ là hợp đồng quảng cáo. Gì cũng được. Mấy công ty có thể kiên nhẫn chờ hồi âm từ Taehyung.


Giả sử anh nói phải, bọn họ đang hẹn hò, thì có khi đó lại là bước tiến dễ dàng hơn. Dường như đó là điều hiển nhiên đối với công chúng khi tin rằng một người sẽ dễ dàng rơi vào lưới tình sau từng ấy năm sống ở một thành phố, nơi được mệnh danh là chốn thiên đường cho tuần trăng mật của hầu hết các đôi tình nhân. Tuổi anh đã không còn nhỏ, vậy nên sớm kết đôi cũng chẳng đến nỗi nào.


Nhưng mặt khác, những điều nói trên không phù hợp với Kim Taehyung.


Nên anh tuyên bố không, anh không hẹn hò với cô ấy. Họ là bạn tốt, vậy thôi.


Anh chuẩn bị trà hoa cúc La Mã cho buổi tối, và trà Bạc Hà cho sáng mai. Nhưng trà Bạc Hà lại chẳng đến. (6)

.




Một chút vang đỏ cho những ngày trong tuần cộng thêm thứ Bảy. Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, und Samedi. (thứ Hai, Ba, Tư, Năm, Sáu, và thứ Bảy.) Tám giờ mỗi tối hoặc vào ba giờ sáng, tối nay đều không phải hai khung giờ đó. Nhưng rượu đỏ vẫn có sức hút khiến người ta mê đắm.


Bên cạnh đó: trứng cá muối được ủ lâu ngày, phủ trên kem phô mai và dưa chuột muối.











Anh thẫn thờ ngắm nhìn khung cảnh ngoài ban công, cứ thế để cho tâm trí trống rỗng. Taehyung nghĩ nếu đã quyết định thực hiện một hành động bốc đồng, và khi hối hận ùa về, âu cũng là lẽ đương nhiên. Sự cân nhắc là cần thiết khi bàn về công việc, hợp đồng kịch bản, nhưng để hồi tưởng lại các kí ức, ngoài trống rỗng ra thì vẫn chỉ là rỗng tuếch.


Áo lụa mỏng không cài nút hờ hững khoác trên người, ánh trăng bàng bạc phủ lên xương đòn như ẩn như hiện sau lớp áo, anh cảm nhận từng luồng gió buốt sượt ngang qua đôi chân trần. Thảm cỏ xanh mềm mại dưới chân khẽ lắc lư trong gió, tất cả hợp lại thật khiến lòng người thư thái.


Anh rót cho mình ly vang đỏ đủ cho một người, vì hiện không có ai bầu bạn với anh cả, cho tới khi đó. Một tiếng gõ cửa, Taehyung chắc rằng đó không phải là người hàng xóm bên cạnh, bởi từ trước giờ chưa có người Pháp nào lại bất lịch sự làm phiền người khác vào giờ này. Taehyung đã không chú ý tới tin nhắn Jimin vừa gửi trên Kakao, với nội dung đề cập đến việc Jungkook biến mất và dòng trạng thái MIA (5).

"Qui est?"
(Ai vậy?)

"Là em, hyung. Mở cửa."



Và kia đúng là khởi nguồn của tai họa. Taehyung hoang mang đến cuống cuồng lên, các nơ ron thần kinh đua nhau chạy loạn trong đại não, từ cảm giác thống khổ, lo âu, rối rắm cho đến cả căm hờn. Nhưng anh tự nhắc nhở bản thân, anh đã ba mươi hai và là một người chín chắn. Anh thấp thỏm đứng sau cánh cửa, thầm tạ ơn trời rằng nó đã được chốt.


"Cậu đến đây làm gì. Không ai muốn gặp cậu cả."

"Anh, để em vào."


Taehyung đã rất lâu không nghe giọng của Jungkook. Chất giọng ấy bây giờ đã trầm hơn vài tông, nam tính hơn, lẫn trong đó mấy phần lo lắng.


"Cậu không nằm trong lịch hẹn công việc của tôi."

"Chúng ta là một nhóm đấy! Em đến cả nói chuyện với người em thương và quan tâm còn không được phép sao? Đừng cứng đầu như thế. Em đã bay cả quãng đường dài tới, và không đời nào em đi thuê khách sạn vào giờ này đâu."


Anh thở dài. Không gian nhỏ anh sở hữu, khó đủ khoảng trống cho người thứ hai, và chưa có vị khách khứa nào ghé thăm bởi việc bản thân anh tồn tại đã là một sự mâu thuẫn rồi. Cánh cửa mở rộng, cho phép Jungkook vào trong.


"Ly thủy tinh dành cho hai người. Hai trăm mi-li-lít cho cậu, và năm trăm mi-li-lít cho tôi. (Allons-y. Je ne sais quoi pourquoi tu est ici!?)" (Triển thôi. Dẫu cho tôi không biết cậu đến đây vì lý do gì!?)



Taehyung nghĩ anh sẽ phải uống vài viên Xanax chống chứng lo âu, Advils để ngăn cơn đau đầu trong tương lai gần và xác suất của cơn buồn nôn vào sáng hôm sau là không thấp.





Taehyung chẳng hề ngó ngàng gì đến Jungkook nhưng lại chăm chú vào bụi hoa Phong Lữ, hoa Trạng Nguyên, Lily, và bụi Mẫu Đơn đặt phía đối diện. Thật may mắn khi anh có người hàng xóm có khiếu chọn hoa kiểng. Hoàn toàn công nhận. Ban công này thuận tiện cho mọi thứ. Ngắm nhìn bầu trời về đêm, lén lút nhìn nhà bên cạnh nếu anh muốn, bờ Sông Seine ngay trước mắt, tháp Eiffel ở đằng xa, thêm chút mát lạnh sảng khoái của không khí. Chung quy lại, anh không muốn trò chuyện vào lúc này.


Anh tự tạo cho mình cái vỏ bọc, ngăn cách mình với Jungkook, cự tuyệt ánh nhìn của người kia. Anh thề là Jungkook trông càng ngày càng thu hút, rắn khỏe hơn, có lẽ đã cao hơn trước. Dù thế thì, ai quan tâm chứ.


"Em muốn biết liệu anh có hay không hẹn hò với cô ấy."


Taehyung cảm giác được ánh nhìn có phần cáu gắt của Jungkook như thể muốn xuyên thủng anh.


"Ai cơ? Renée?" Taehyung chậm rãi nhấp một ngụm vang. Anh thà vờ vịt còn hơn giải thích cặn kẽ cho Jungkook.

"Tất nhiên. Chứ còn ai nữa? Anh muốn em nghĩ thế nào? Anh rời Hàn để có một công việc thành công ở đây và rồi cặp kè với các người tình xinh đẹp mọi lúc?"


Taehyung nổi cáu. Những người đang yêu nhau kia thường hay ồn ào làm phiền cuộc sống người khác như thế này sao. Bọn họ hạnh phúc bên nhau còn chưa đủ sao? Mối quan hệ giữa một cá nhân cùng người cậu ta thương còn chưa đủ mãn nguyện sao?


"Thì sao, có vấn đề gì? Đến việc tôi cặp kè ai cũng tới phiên cậu quan tâm? Tôi đã ba mươi hai rồi, và nếu tôi muốn yên bề gia thất, tôi có thể. Cậu biết điều thì đừng can thiệp vào đời tư của người khác."


Lời nói ra cũng không giúp sự việc đi đến hồi kết. Nếu có, nó chỉ mở ra nhiều câu hỏi không thể đáp trả hơn.


"Taehyung, chúng ta đã từng thân thiết, đã từng kể cho nhau nghe tất cả, và bây giờ chẳng ai hay tin gì về anh. Còn nữa, xét về phương diện cùng là anh em và tôn trọng lẫn nhau, không phải anh nên nói với các thành viên chuyện hẹn hò trước khi để truyền thông phát tán sao? Chuyện gì đã xảy ra giữa chúng ta vậy? Em luôn muốn biết lý do ấy nhưng anh lại luôn trốn tránh em! Anh có biết người như em muốn lo lắng cho anh, đã cảm thấy thất vọng thế nào không!?"


Bọn họ ở cách nhau mười cen-ti-mét, Jungkook rướn người và Taehyung biết anh đang co rúm lại dưới ánh mắt áp đảo của Jungkook.


"Quá sức. Cậu vượt quá sức chịu đựng của tôi, còn tôi thì quá ngu ngốc để có thể hiểu ra. Vậy đó."











Giọng Taehyung đã không run rẩy, anh rút ra điếu thuốc cuối cùng trong hộp rồi châm lửa. Giảng giải về quá khứ hay bắt đầu một đoạn trò chuyện khác, anh đều không muốn. Cái thuở trẻ người non dạ chẳng khác gì kẻ đần. Anh có ngờ đâu bạn thân của mình lại cùng Jungkook có tình ý ngay từ phút đầu. Và cả, anh đinh ninh Jungkook là dị tính luyến thông qua cách cậu ấy cư xử. Nhưng Jungkook vẫn luôn nhẫn nại, say mê lắng nghe những câu chuyện từ anh, và giờ đã khác, Taehyung không muốn điều đó lại diễn ra. Anh không muốn người kia chứng kiến anh vờ rằng mình quan tâm, vì anh chẳng còn bận tâm nữa. Khói thuốc nhả ra mịt mờ và thổi lên mặt họ Jeon. Jungkook cau mày, Taehyung mặc kệ. Không có một phương hướng nhất định, nhưng tàn khói đen cay cay vẫn quyện vào gió, phả từng luồng lên gương mặt cậu.


Jungkook ghét những người hút thuốc, và đoán xem, Taehyung không sinh ra để làm vừa lòng người khác. Taehyung làm bất cứ thứ gì anh muốn, đây cũng không là ngoại lệ. Anh đã sớm bỏ qua cho Jungkook và chữa lành chính trái tim mình, anh không muốn gặp phải mấy tình huống tương tự một lần nào nữa. Màn hình điện thoại chứa đầy tin nhắn thăm hỏi Jungkook. Tất cả được gửi từ Jimin, quá tốt bụng, chu đáo và đong đầy thương yêu. Đều là những thứ mà Taehyung không có, cũng tốt thôi. Thứ tình cảm Taehyung trao cho cậu em nhỏ tuổi hơn đã sớm lụi tàn vào cái đêm hai người bọn họ thông báo đính hôn vào mùa Xuân tới. Chí ít mọi việc sẽ tốt hơn theo cách đó.





"Về đi. Jimin cần và nhớ cậu."





Taehyung trở về phòng ngủ, bỏ lại Jungkook ngổn ngang giữa những câu từ. Đầu đau nhức, co giật vì xúc cảm thừa thải giăng kín, anh cần nhanh chóng loại bỏ chúng. Anh sẽ gạt chúng ra khỏi tâm trí vào ngày hôm sau, nhưng khi đó, sẽ có lời giải đáp nào tìm đến. Il dort. (Anh chìm vào giấc ngủ.)



TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro