Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
-Chị về rồi hả?
Chào đón Sana là câu hỏi của cô em gái Mina. Nhìn Mina, Sana đột nhiên nhớ lại câu hỏi chủ động của Momo cho cô ấy, cô không khỏi tránh được một chút khó chịu:
-Ừ!
-Ngày mai em có buổi triễn lãm tranh, chị đến nhé?
Ánh mắt Mina dâng lên niềm hy vọng trong veo nhưng Sana sớm dập tắt nó bằng câu nói lạnh như băng của mình:
-Không. Ngày mai chị bận lắm.
Sana nói rồi lên thẳng phòng mình mặc kệ Mina nhìn theo rưng rưng. Mina ngồi phịch xuống sofa, cô muốn khóc nhưng cố gắng kiềm nén lại. Không sao mà, đây không phải lần đầu. Mina cố gắng động viên mình. Một mình giữa căn biệt thự rộng thênh thang, Mina tự ôm lấy mình khi một cơn gió đêm khẽ lách mình vào qua khe cửa trêu đùa cô. Nhìn đồng hồ đã điểm mười giờ, Mina không muốn ngồi ở đây tự mình chán nản, cô quyết định cưỡi chiếc xe đạp của mình một vòng cho tinh thần sảng khoái. Dù gì ngồi buồn mãi cũng chẳng được gì, cô lại thầm nghĩ.
Mina có một chiếc xe đạp cho riêng mình, là một chiếc xe cổ. Cô rất thích nó, cô đã tự mua bằng tiền của mình khi bán ra những bức tranh đầu tiên. Tuy rằng con ngựa chướng già đỏng đảnh này đôi lúc làm cô khó chịu vì cứ trục trặc nhưng cô vẫn yêu nó vô cùng. Cô yêu những chiều lộng gió được cùng nó chạy dọc bờ sông, rồi ngồi trên nó phát họa vài bức tranh mà khi cô chợt có ý tưởng hoặc trông thấy một điều gì đó mà theo cô là "xinh đẹp".
Mina chạy vài dòng trên con đường, cô cảm thấy tinh thần lúc này có chút phấn chấn lên. Đúng là tâm hồn nghệ sĩ, vừa buồn đó lại vui đó. Sau vài vòng đạp xe, Mina quyết định tự thưởng cho mình một lon nước ngọt. Dừng xe bên cạnh máy bán nước tự động, Mina cho tay vào túi với ý định lấy tiền ra. Sau vài giây tìm kiếm, cô ngước mặt lên trời thở hắt ra. Cái đầu óc ngớ ngẩn này, tại sao lại có thể quên mang tiền trong người chứ? Dáo dát nhìn xung quanh không thấy ai để ý tới mình, Mina quyết định liều lĩnh. Cô muốn làm theo film, thấy những nhân vật trong film thường hay dùng chân để đá vào máy và trong đó sẽ có một lon nước chạy ra. Tuy nó có thể sẽ không phải là loại cô muốn nhưng còn đòi hỏi gì khi trời đã gần về khuya mà cô lại không mang tiền theo chứ?
Vậy là Mina bắt đầu, chú ý quan sát hai bên thêm một lần nữa, cô đứng xa một chút, lấy đà rồi chạy thật nhanh vào chiếc máy vô tri, đá thật mạnh vào.
Kế hoạch thất bại!
Mina ôm lấy ống quyển đáng thương của mình nhảy nhảy vài cái rồi ngồi xuống băng ghế đá gần đó. Đau quá, đau chết đi được. Vì một lon nước miễn phí mà đau như vậy thì thật là không đáng chút nào. Tại sao lúc đầu Mina không nghĩ ra chứ? Cô sợ và ghét nhất là bị đau cơ mà. Vẫn còn đang xoa xoa chỗ đau, một giọng nói phát ra từ đối diện cô:
-Lần đầu tiên làm việc này à?
Mina ngước lên, một cô gái trong bộ trang phục rất chỉnh chu. Sơ mi, cà vạt và sweater! Nhưng cô ấy có vẻ quen lắm, Mina đã thấy ở đâu rồi nhỉ?
-Lần đầu tiên cô làm việc này đúng không?
Mina vẫn không ngừng xoa nắn chỗ đau, cô nhăn mặt nhìn con người kia. Không phải vì khó chịu khi có người lạ quấy nhiễu mà là vì thật sự quá đau. Cô gái kia thở dài, ngồi xuống trên một chân đối diện với Mina và nâng chân cô gái đang nhăn nhó lên. Tệ thật, đã sưng hết cả rồi. Cô ta chăm chú nhìn rồi hơi nhón người dậy, lấy trong túi ra một tuýp kem, nặn nó ra và nhẹ nhàng xoa nắn lên chỗ đau cho Mina. Mina hơi rùng mình vì chỗ đau đang bị chịu lực, cô có hơi căng thẳng.
-Chơi ngu trúng thưởng rồi.
Mina sượng chín mặt, không thể nói gì thêm. Không, không thể. Cô bây giờ như đứa trẻ, từ điển hoàn toàn không có từ nào có thể sử dụng được. Sau khi thoa xong, cô gái kia đứng lên, đi về phía chiếc máy, một tay bỏ vào túi, lên tiếng nhưng vẫn không nhìn Mina:
-Vấn đề không phải là lực mà là độ chính xác và vị trí.
Cô ấy dùng mũi chân đá nhẹ vào giữa chiếc máy, một lon nước tức thời rơi khỏi chiếc kệ nhỏ bên trong thân máy. Thêm một lần nữa, một lon khác lại tiếp tục rơi xuống. Mina chuyển từ trạng thái ngại ngùng đến ngưỡng mộ tột cùng. Cô gái kia tiến tới, ngồi bên cạnh, đưa hai lon nước hỏi:
-Chơi trò này thì không bao giờ có quyền mong rằng chiến lợi phẩm sẽ là thứ mình thích đâu.
Nhưng hôm nay có vẻ chúng ta gặp may rồi, hai lon khác loại này! Cô thích nước cam hay là trà sữa?
-Tôi... Trà sữa, cảm ơn.
Sự ruột rè của Mina làm cho cô gái kia bật cười sảng khoái nhưng lại là dấu chấm hỏi lớn cho Mina. Thật sự có gì đáng cười chứ? Sau khi khui lon nước, cô gái kia đưa nó cho Mina. Nhưng ngay khi Mina đưa tay để nhận thì thứ đặt vào tay cô không phải là lon trà sữa mà là bàn tay của cô gái kia. Cô ấy dịu dàng nắm lấy tay Mina, bắt đầu hành động bắt tay rồi nhanh chóng tự giới thiệu:
-Tôi là Momo.
-...Tôi tên Mina.
-Tên đẹp nhỉ?
Momo vừa đáp vừa cười làm Mina lại ngượng ngùng, cô bẽn lẽn, thỏ thẻ:
-Cảm ơn cô.
-Nước của cô đây.
Lúc này Momo mới đặt lon nước vào tay Mina sau đó khui lon của mình và bắt đầu uống. Ực một hơi rồi khà một tiếng, Momo nhăn mặt:
-Đã thật đấy. Cũng đã lâu rồi mới uống nước từ máy bán hàng tự động.
-Nhưng... Sao lúc nãy cô lại có thể làm nó dễ dàng như vậy?
-À, haha. Không có gì là đơn giản đâu cô bé. Tôi cũng đã không ít lần phải chịu trọng thương như cô. Làm riết rồi quen thôi. Lâu rồi không làm cứ tưởng là đã "lụt nghề" ấy chứ.
Mina nhìn Momo rồi trưng ra nụ cười đặc trưng của mình. Nhìn thấy chúng, đột nhiên Momo cũng thấy vui vẻ theo. Mina khẽ rùng mình, chắc là do cô không mặc áo khoác, lại còn uống nước lạnh. Thoáng nhận ra rằng Mina đang lạnh, Momo đặt lon nước xuống, đứng dậy rồi nhanh chóng cởi chiếc sweater đang mặc trên người ra, đưa nó cho Mina:
-Nãy giờ tôi chỉ ngồi ở máy lạnh trước khi ra đây nên không có mồ hôi đâu, đừng sợ.
Mina ngước nhìn Momo, cô gái kia vẫn đang kiên nhẫn nở nụ cười và đưa áo cho cô. Mina ngại ngùng nhận lấy chiếc áo rồi cúi đầu tỏ ý cảm ơn. Lạ thật, thường ngày Mina đến người lại còn không nói chuyện chứ đừng nói là cùng một người vừa gặp uống nước, tán gẫu mà còn nhận đồ của người đó. Mina mau chóng mặc áo vào. Chà, đúng là ấm hẳn ra! Mina thích thú gật gù làm cho Momo lần nữa sảng khoái cười lớn. Xoay sang nhìn theo nụ cười của Momo, Mina bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường. Đang miên man thì bỗng nhiên Momo lên tiếng:
-Cô bé, trời về khuya rồi. Cô nên về đi thôi. Cô đi đến đây bằng cách nào thế? Hay là để tôi đưa cô về?
-Không cần đâu, tôi có xe rồi, vả lại nhà tôi cũng gần đây.
Mina nói rồi đứng lên cúi đầu vừa để cảm ơn vừa để chào Momo trong khi Momo cũng làm tương tự. Khi Mina lên xe chuẩn bị đạp thì chiếc xe lại trở chứng. Nó bị tuột dây sên. Mina bối rối than vãn với chính mình, Momo nhìn thấy cảnh tượng đó, phì cười, lầm bầm gì đó trong miệng sau đó đặt lon nước lên ghế, săn tay áo lên đến bên Mina, không nói không rằng bắt đầu giúp Mina xử lý tình huống. Mina kín đáo nhìn Momo chăm chú sửa dây sên, đầu óc cô bắt đầu cảm thấy tràn đầy cảm xúc. Cô nhanh chóng lấy quyển tập vẽ mà lúc nào cô cũng mang theo bên người và bắt đầu phát họa cảnh tượng trước mắt. Khi Momo sửa xong thì cũng là lúc Mina ngưng bút. Momo tò mò chòm người đến muốn xem thì Mina đã nhanh hơn, cô ôm tập vẽ vào người làm cho Momo không xem được. Momo biểu môi, nhún vai sau đó đứng lên phủi tay vài cái rồi chống nạnh:
-Rồi đó, tôi nghĩ từ đây đến nhà cô nó sẽ không trở chứng nữa đâu.
-Cảm ơn Momo.
-Không có gì, cô mau về đi.
Trong lúc Mina loay hoay cất tập vẽ vào chiếc cặp thì Momo đã đi mất. Mina nhìn quanh quất không thấy Momo thì trong lòng có một cảm xúc khó tả. Cô cảm thấy tiếc vì không biết có còn cơ hội gặp người con gái đó lần nào nữa không. Nén sự tiếc nuối sang bên, Mina đạp xe về nhà. Khi đi đến cửa phòng, Mina gặp chị của mình:
-Khuya rồi mà em đi đâu vậy?
Sana hỏi trong khi mắt vẫn đang dán vào tập tài liệu. Mina cuối đầu tránh nhìn vào mắt chị mình, đáp:

-Em chỉ đi lòng vòng quanh đây thôi. Chúc chị ngủ ngon.
-Chúc em ngủ...
Sana bỏ lửng câu nói khi nhìn thấy chiếc sweater mà Mina đang mặc. Cô nheo mắt nhìn kĩ hơn:
-Chiếc áo đó...
-Là em mới mua, có chuyện gì sao ạ?
-Không, không có gì. Em ngủ đi.
Không đợi Mina nói gì, Sana mau chóng quay về phòng khi đôi mắt vẫn liếc nhìn chiếc áo kia. Mina nhún vai, cô chỉ là không muốn biết rằng cô vừa làm một chuyện ngu ngốc ngoài đường, tự làm đau mình rồi gặp một người lạ giúp cô, cho cô nước, cho cô áo, sửa xe cho cô. Một câu chuyện như vậy Sana sẽ tin sao? Đôi khi nói dối cũng không sao mà, vả lại lời nói dối này không hại tới ai. Mina về phòng, nằm lên giường, vẫn còn đang xuýt xoa chỗ đau, vừa xoa nó, vừa xem lại bức vẽ phát thảo khi nãy, Mina mĩm cười, từng ngón tay cô chạm vào đường nét khuôn mặt bằng chì kia. Cô nằm xuống một cách thoải mái và tiếp tục nhìn ngắm nó.
Bỗng nhiên, trong tim cô nhen nhóm một sự thôi thúc kì lạ. Cô tiến đến giá tranh và bắt đầu vẽ. Từng đường nét uyển chuyển từ đôi bàn tay tài hoa dần được hoàn thiện. Mina chưa bao giờ thực hiện tác phẩm nào với sự hào hứng thế này, cứ như cô dồn tất cả tâm huyết vào nó. Cứ như rằng đây sẽ là tác phẩm để đời của cô. Cô hoàn thành bức vẽ chỉ vỏn vẹn trong vòng ba giờ đồng hồ. Xong đâu đó, Mina nghiêng đầu nhìn ngắm tác phẩm của mình và cảm thấy vô cùng hài lòng. Cô lấy điện thoại và bắt đầu thực hiện cuộc gọi:
-Xn lỗi đã gọi anh vào giờ này nhưng phiền anh sáng mai đến nhà tôi sớm, tôi có thêm một tác phẩm muốn trưng bày... Vâng cảm ơn anh nhiều. Một lần nữa thật xin lỗi vì đã làm phiền anh khi anh đang ngủ. Chúc anh ngủ ngon.
Mina dập máy, cô đặt bức tranh đối diện giường ngủ để tiện quan sát. Nằm trên giường, im lặng thưởng lãm thành quả, cô dần chìm vào giấc ngủ. Cô đã mệt rồi và dù sao ngày mai cũng sẽ là một ngày quan trọng.
Hôm sau, theo sự chỉ dẫn của Mina, bức tranh cô vừa hoàn thành đêm qua trở thành tâm điểm của buổi triễn lãm khi nó được đặt ở giữa gian phòng, nổi bật hơn hẳn so với các tác phẩm còn lại. Buổi triễn lãm diễn ra tốt đẹp. Mina cảm thấy hài lòng, cô đi thơ thẩn trong gian phòng và nói chuyện với một số vị quan khách. Khi nhìn về bức tranh đầy tâm huyết kia, Mina nhìn thấy một bóng lưng trông có vẻ quen, Mina tiến tới đứng bên cạnh và len lén nhìn người bên phải mình. Khi đã xác định đó là cô gái trong tranh, cô kín đáo cười đến khi cô gái còn lại lên tiếng:
-Nhờ tôi làm mẫu mà có hỏi ý chưa đấy?
Mina trố mắt hỏi:
-Sao... Sao cơ?
Cô gái kia phì cười, vuốt ngược mái tóc rồi nhìn Mina:
-Vẽ tôi đứng trộm đồ ở máy bán hàng thế kia, nếu ai mà thấy thì mặt mũi của tổng giám đốc như tôi khó có thể mà giữ được thế diện rồi.
Mina bật cười, chịu thua trước sự hài hước của Momo, chợt như nhớ ra điều gì đó, cô vỗ tay một cái rồi lộ ra nét mặt phấn khởi:
-A! Thì ra cô là Hirai Momo. Chẳng trách vì sao tôi lại cứ thấy cô quen quen. Tôi đã nhiều lần thấy cô trên mặt báo rồi.
Mina gật gù tỏ vẻ khoái trá trong khi Momo vẫn bình thản nhún vai.
-Hy vọng đó không phải là mục hình sự hay dân sự.
Cả hai cùng cười vang và tất nhiên vô tình trở thành sự chú ý của mọi người vì sự ồn ào của họ. Vậy là không ai nhắc nhở ai câu nào, hai cô gái đều nhìn đối phương và giơ ngón tay lên miệng tỏ ý bảo người còn lại im lặng và cùng cười khúc khích. Sau đó, Momo cùng Mina ra khuôn viên phòng triễn lãm để ngồi trò chuyện. Momo tiến đến máy nước tự động, lại cho một tay vào túi, xoay người hỏi Mina:
-Cô uống gì?
-Trà sữa. Cảm ơn cô!
Momo cho tiền vào máy và chọn hai lon trà sữa. Đi đến chỗ Mina, cô khui nắp lon rồi đưa cho cô ấy. Mina nhận lấy rồi uống một hơi, sau đó nheo nheo mắt nhìn Momo:
-Không đá nữa à?
Momo nhìn xung quanh rồi chỉ tay về một góc:
-Đầy camera ra đấy, cô muốn tôi lên mục hình sự dân sự thật đúng không? Cô họa sĩ?
Mina cười phá lên trong khi Momo vẫn nhìn cô giữ nụ cười thoải mái. Sau một hồi trò chuyện, cả hai như một bước thân nhau thêm. Trước khi đi, Momo có lời khen:
-Buổi triễn lãm hôm nay rất thành công, chúc mừng cô. Những bức tranh rất có hồn, tôi có thể cảm nhận được từng nét vẽ cô đều cho vào một trăm phần trăm cảm xúc. Tôi rất thích, cô cứ cố gắng phát huy nhé. Đừng vì lí do gì mà từ bỏ đam mê.
-Tôi biết rồi, cô cũng thế nhé
Mina cười tít mắt nhưng chỉ đáp lại cô chỉ là nụ cười gượng gạo của Momo, ngay lập tức cô trở nên lúng túng:
-Tôi... Tôi xin lỗi. Có phải tôi đã nói gì sai không?
Momo cười khì, nhìn Mina rồi bất ngờ đưa tay xoa đầu cô ấy làm khuôn mặt xinh đẹp của Mina đỏ như quả gấc. Momo nói khi đã hạ tay xuống:
-Cô ngốc, cô nói đúng mà. Có gì đâu mà sai. Thôi tôi phải đi rồi, xin lỗi vì không thể tham gia buổi đấu giá. Chào cô.
Momo đứng lên chào Mina trong khi cô gái kia vẫn còn đang đỏ mặt và cúi chào lại. Sau khi Momo đi khuất, Mina nhìn xuống tay mình rồi thất vọng vỗ lên trán một cái. Tại sao khi nãy cô lại quên mất việc chủ động xin số điện thoại của Momo – điều mà cô chưa từng làm trước đó bao giờ nhỉ? Thở dài thất vọng nhưng cô tự động viên mình:
-Không sao, mình biết nơi cô ấy làm việc. Nếu cố gắng sắp xếp, có thể, có thể sẽ...
Trong lúc Mina vẫn còn đang đứng thơ thẩn ngoài khuôn viên thì Sana đang có mặt ở phòng triễn lãm. Cô đã cố gắng dành chút thời gian để đến ủng hộ em gái mình. Cô đi một vòng để thưởng lãm những bức tranh treo trên tường, cô chưa vội tìm Mina vì nếu có cô ấy bên cạnh, chắc chắn cô sẽ không thể thưởng thức nghệ thuật trong sự yên lặng.
Hàng chân mày thanh thú của Sana cau chặt hết mức khi đôi mắt cô dừng lại ở bức tranh lớn giữa tường. Mái tóc, ánh mắt, dáng người hay thậm chí là bộ trang phục, tất cả đều gợi nhớ cô đến người con gái ấy. Đôi mắt màu hổ phách của cô bỗng hóa đỏ, sự tức giận đang dần lấn át hơi thổ cô. Cô không muốn Momo tồn tại trong bất kì ai ngoại trừ cô. Không một ai!
Sana lặng lẽ rời khỏi buổi triễn làm, khi Mina quay lại thì Sana đã rời đi mất nên Mina tuyệt nhiên không hề biết tới sự hiện diện của chị mình tại đó vài phút trước. Sana bước lên xe, bắt đầu cuộc gọi vào điện thoại của Momo nhưng tín hiệu cô nhận được chỉ là những lời nói đáng ghét từ tổng đài thông báo thuê bao không liên lạc được. Sana lại quay số đến văn phòng của Momo:
-Xin chào, đây là...
-Hirai Momo có ở văn phòng không?
-Xin hỏi, cô là...
-Có không?
Sana không thể giữ được bình tĩnh, âm điệu của cô làm cho cô thư ký bên đầu dây kia có phần hoảng sợ, chưa đợi cô ta trả lời, Sana ra lệnh:
-Bằng mọi cách liên lạc với Hirai Momo, nhắn với cô ta rằng Minatozaki chủ tịch ngay bây giờ sẽ đến văn phòng cô ấy.
Sana ném chiếc điện thoại, cô cố lấy thật nhiều không khí vào cơ thể mình cứ như nó sẽ phần nào vơi đi cơn ghen trong cô. Sana khẽ há miệng để hít thở được thêm nhiều, nhưng từ trong khuôn miệng xinh đẹp kia, hai chiếc răng nanh của cô chợt dài ra, nhọn hoắc và sáng bóng...
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro