h

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hê lô mấy bạn, là yuna nè

mấy hôm trước em đi qua nhà chú taehyung, thấy có vài cây dâu sắp chín, em hỏi thì ổng bảo người quen tặng

hôm nay trên đường đi mua snack thì em thấy mấy quả dâu chín mất rồi, mà ổng lại đang ở quán coffee, không ăn thì uổng

em lấy cái chìa khoá dự phòng nhà ổng mà lúc nào em cũng cầm theo, tại ổng thấy sáng nào em cũng sang sớm quá nên ổng hong ngủ được, nên đưa cho em đó

___

em bước vào như kiểu nhà của mình vậy á, trước đây vườn nhà ổng nhạt nhẽo lắm, nhờ mấy quả dâu xinh đẹp nên mới đỡ một xíu đó

vặt thử một quả dâu, cho tọt vào mồm mà quên rửa, ngọt muốn xỉuuu

rồi chợt nhớ ra là chưa có rửa, lỡ bỏ thuốc sâu dô rồi sao

em tiện tay vặt thêm vài quả nữa rồi vào bếp rửa dâu

em mang đĩa dâu ĐÃ RỬA ra phòng khách, mở chương trình em thích trên tv lên, xem được một lúc thì thấy ổng về

em không nghĩ gì nhiều, ra chào thì thấy ổng đứng thất thần, hỏi thì ổng không nói, chỉ nhìn vào mặt em, rồi đĩa dâu còn lại mấy quả trên bàn

thấy vậy em liền nói:

- dâu chú trồng ngọt ghê á

chú vẫn không nói gì, đứng một lúc rồi bỗng giơ tay lên, hướng chỉ về phía cửa, ý nói em đi về đi

em thấy lạ, nhưng cũng nhanh chân ra về

- bỏ chìa khoá dự phòng lại

lần này mặt chú có vẻ giận hơn, em thấy sợ, vì đây là lần đầu em thấy chú bày ra bộ mặt này với em

em liền nhẹ đặt chiếc chìa khoá vào tay chú, cúi gằm mặt rồi chạy về nhà

tối đó, em nhận ra là mấy tuần qua, chú dậy sớm hơn hẳn, là chỉ vì tưới nước cho mấy cây dâu.

em liền vét sạch tiền tiết kiệm, chạy ra mua 2 hộp dâu thượng hàng về đền bù cho chú, và giờ trong ví em còn đúng 1000 won

em về lấy một chiếc giỏ và một hộp sữa dâu, xách sang nhà chú

em bấm chuông nhưng không thấy ai trả lời cả, nhưng rõ ràng chú đang ngồi trong phòng khách, xem tv kia mà

em biết ngay là chú đang vẫn còn giận em lắm, nên em cũng không dám bấm chuông thêm, mà chỉ nói cho chú đủ nghe rằng:

- chú không muốn ra mở của cũng được, em xin lỗi, nhưng khi nào em về rồi, mở cửa ra lấy cái giỏ trong ngoài này vào nha?

chú không trả lời, nhưng em biết là chú nghe thấy, liền buồn bã mà quay về

sáng hôm sau, trên đường đi học, em thấy chiếc giỏ đã được lấy vào, em vui lắm

xe buýt cũng đã tới, em định lên xe nhưng phát hiện ra, trong ví không còn đủ tiền nữa, thẻ xe buýt cũng đã hết hạn rồi, đành đi bộ vậy

vì trường cách nhà em hơi xa, nên đi bộ sẽ mỏi chân lắm

cùng lúc đó, chú bước ra, thấy xe buýt vừa đi nhưng em chưa lên thì lấy làm lạ:

- sao không lên xe?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro