2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Việc hôm trước ta nhờ, em đã làm đến đâu rồi" Phạm Khuê đã thay ra sấn y màu cam nhạt, ngồi ở bàn trà hỏi chuyện, Tiểu An cũng đã đuổi khéo Tiểu Diễm cùng những cung nhân đi từ trước

Tiểu An nghe nói thế, ngó nghiêng xung quanh, sau đó lấy từ trong tay áo ra một lá thư, đưa cho Phạm Khuê

"Được, tốt lắm, cứ như vậy mà làm" Phạm Khuê đọc xong lá thư, cười hài lòng, đặt nó lên bàn, sau đó uống một ngụm trà Lục An

"Tại sao nương nương lại nhờ Thừa tướng điều người vào cung hầu? Hoàng thượng lệnh cho người bố trí còn hơn cả số cung nhân theo phép tắc, không phải là thiếu người hầu đó chứ?" Tiểu An mạo muội hỏi một câu

"Quả thật lúc truyền thư này cho Thừa tướng em không có đọc trộm chúng" Phạm Khuê cười nói

"Họa Y cung tuy là Hoàng thượng lệnh cho người vào hầu ta, nhưng điều người nào đến không phải là do Hoàng thượng đích thân chọn, em thấy đấy, dự đoán của ta không sai, khi chuyện sáng nay xảy ra, ta càng tin hơn vào suy nghĩ của ta, rõ ràng Hoạ Y cung này có 'chuột' trà trộn vào" Phạm Khuê gác một tay lên bàn trà, vẻ mặt không chút gợn sóng, nhưng giọng nói đã có chút trầm xuống, không giống thường ngày

"Còn về phần đó là ai, thì ta không rõ, ta cũng không tiện điều tra, đành phải phiền phụ thân lần này vậy" Phạm Khuê nhìn vào hộ giáp của bản thân, vừa ngắm nghía vừa trả lời

"Em trước sau gì cũng trở thành cô cô trưởng sự của Hoạ Y cung, có những việc em không thể kiểm soát được, ta lại càng không, cách tốt nhất vẫn là nhờ phụ thân đưa người vào, em nghĩ sao?" Phạm Khuê thong thả cười nói

"Vẫn là nương nương suy nghĩ thấu đáo" Tiểu An tâm phục khẩu phục đáp

"Cho phép nô tì hỏi một câu. Người đừng trách nô tì quản nhiều" Tiểu An im lặng một hồi lâu, lại hỏi

"Em hỏi đi" Phạm Khuê đưa mắt nhìn Tiểu An, lập tức đáp

"Tại sao lại nhờ Thừa tướng điều người vào? Một đám người có khi còn chưa từng hầu hạ nương nương lần nào, liệu..liệu có đáng tin không?" Tiểu An dừng một chút, mạo muội hỏi

"Em ở Thừa tướng phủ lâu hơn ta, lại không biết đến lời thề nguyện không phản chủ của Hỉ Tháp Cổ Lạp thị?"

"Em có nghe qua, nhưng không rõ lắm, cũng chưa từng làm qua. Lúc người đến ở phủ Thừa tướng, em chỉ mới làm ở đó chưa đầy một tháng" Tiểu An gõ gõ nhịp tay suy nghĩ, thành thật trả lời

"Hỉ Tháp Cổ Lạp thị, có một cổ tục, từ rất lâu rồi, không phải khi không mà lương bổng khi em hầu hạ cho con cháu hậu duệ của Hỉ Tháp Cổ Lạp lại nhỉnh hơn người khác rất nhiều" Phạm Khuê không chút mất kiên nhẫn mà giải thích

"Sau khi chính thức hầu hạ cho một người trong gia tộc, em phải thực hiện lời thề độc, không phản chủ tử dù có bất cứ chuyện gì, phải đi theo chủ tử cho tới khi mất, nếu phản bội lại chủ, chết cũng không có nơi nương thân" Phạm Khuê tiếp tục

"Em chưa từng làm qua, tại sao nhỉ? Dù gì em cũng chính thức hầu hạ nương nương khi còn ở phủ mà" Tiểu An thắc mắc

"Không phải phụ thân không bắt em làm, mà là ta xin phép ông ấy cho em miễn. Ta cũng không phải con ruột, nên ông ấy đồng ý" Phạm Khuê biết ngay Tiểu An sẽ hỏi về vấn đề này, liền đáp

"Tại sao? Nương nương người lại.."

"Lời thề độc, một khi em nói ra, sẽ linh ứng mà theo em cả đời. Nhất là khi em quỳ trước nơi thờ phụng tổ tiên gia can của Hỉ Tháp Cổ Lạp. Lời thề này có một mặt trái, em là nữ nhân, chắc chắn sớm muộn gì cũng phải được gả đi. Nếu mà nói, như vậy, chính là làm trái lại lời thề, hậu quả khó mà lường được" Phạm Khuê cười nói, nhưng ánh mắt lại nhìn đi xa xăm, như là đang nghiêm túc suy nghĩ một chuyện gì đó

"Hoặc là em nguyện ý hầu hạ ta cả đời, ta cũng sẽ không cho phép em thực hiện nó, thề độc phải dùng máu để hiến tế, như là chứng thực cho lời thề của mình, không chỉ ở đâu ngón tay, còn phải cắt máu ở tứ chi nhỏ vào chén, em là nữ nhân, cắt như vậy đương nhiên sẽ để lại sẹo, ta không đành lòng" Phạm Khuê cong môi cười, hai má ẩn hiện dấu ngoặc nhỏ, sau đó lại cầm tách trà lên uống

"Đa tạ chủ tử" Tiểu An cảm kích

Bên ngoài cửa điện có tiếng bước chân, Phạm Khuê liền nhìn sang, em kì thực chỉ nghĩ là Liên quý phi đã thay xong y phục, nên sang cung Hoạ Y như em đã mời trước đó mà thôi

Nhưng người bước vào lại khiến cho Phạm Khuê có chút bất ngờ, sau đó lại hớn hở quỳ xuống hành lễ

"Miễn" Phạm Khuê còn chưa kịp khuỵu gối, Nhiên Thuân đã nắm lấy tay y đứng lên, sau đó cùng y đan tay đi tới bàn trà đặt ngoài hiên, ngồi xuống

"Ngồi xuống đây với trẫm" Thấy Phạm Khuê tần ngần chưa chịu ngồi, Nhiên Thuân hơi dùng sức, nắm tay y kéo xuống, sau đó tay vòng qua người y, kéo đầu y dựa vào vai mình

"Ấy..Hoàng thượng...đừng" Phạm Khuê dựa vào vai Nhiên Thuân, muốn nhích ra một chút, nhưng đã bị vòng tay đế vương giữ chặt, không cho phép di chuyển. Phạm Khuê lại nhìn vào đám nô tài a hoàn đứng đó, mặt như bị hun khói

Nhiên Thuân nhìn đám người nọ một cái, bọn họ lập tức biết ý mà lui ra, Tiểu An bưng trà đặt lên bàn gỗ cũng nhanh chóng lui xuống

"Có mệt lắm không?" Nhiên Thuân hỏi, cầm lấy tay y xoa xoa

"Chỉ một chút thôi Hoàng thượng" Phạm Khuê nhắm hờ mắt, để người kia xoa nắn bàn tay mình, cảm giác khoan khoái dễ chịu, làm Phạm Khuê thiu thiu muốn ngủ

"Cũng gần đầu đông rồi, chú ý một chút" Nhiên Thuân lại nhìn vào chân Phạm Khuê, ý nói vết thương của y trong lúc làm việc tại Viên Minh Viên, cứ mùa đông đến lại đau nhức khôn nguôi, Nhiên Thuân gần đây đều tìm Thái y đến chữa, cũng đã vơi bớt, nhưng vẫn phải cần lưu tâm nhiều

"Thiếp biết rồi thưa Hoàng thượng" Phạm Khuê tức khắc liền biết ý của chàng, liền cười đáp

"Dù sao cũng tốt, phụ giúp Hoàng quý phi lo cung sự đã có Liên quý phi, em cũng không cần phải nhọc tâm nhiều" Nhiên Thuân mấy ngày nay nghĩ đi nghĩ lại, dù nghĩ thế nào cũng có chút áy náy với Phạm Khuê, nói cho cùng, nếu thật sự phải lập hậu, Hoàng Hậu xứng đáng nhất trong lòng chàng là Phạm Khuê

Nhưng cuối cùng, lại ban cho Phạm Khuê chức vị thấp bé như vậy, chàng chính là không hài lòng

"Thiếp cũng có thể giúp một chút, dù sao Liên tỷ cũng vừa mới vào cung, khó mà đảm đương được hết việc" Phạm Khuê cười khẽ một tiếng

Liên quý phi nghe được những lời này chắc sẽ trách Hoàng thượng lắm

"Em đã gặp qua Quý phi?" Nhiên Thuân nghe y gọi như vậy cũng ngạc nhiên

"Sáng nay Quý phi đã giúp đỡ thiếp không ít. Độc hành không bằng kết bạn, thiếp và tỷ ấy đã trở nên thân thiết một chút"

"Vậy thì tốt. Trẫm sợ..trẫm sợ em trong cung bị người khác hà hiếp. Liên quý phi đó..quả thật rất có cá tính, chắc chắn không phải một cô nương yếu đuối" Nhiên Thuân nói, trong lời có một chút ý tứ

"Liên tỷ rất có khí phách, nhưng tỷ ấy quy củ cấp bậc lễ nghi trong cung vẫn chưa hiểu được hết, Hoàng thượng đừng trách phạt"

"Có một vị bằng hữu không phải là không tốt.." Nhiên Thuân muốn nói thêm gì đó, nhưng lại thôi, cầm bàn tay nõn nà xoa nhẹ, rồi hôn lên vầng trán ấy, chỉ mới mấy ngày không gặp, hắn đã cảm thấy nhớ nhung khôn nguôi

"Thiếp hiểu Hoàng thượng muốn nói gì, đừng lo cho thiếp" Phạm Khuê cọ cọ mặt trước ngực đế vương, giọng mũi ngọt nị nỉ non với chàng

"Người của ta hỏi sao ta không lo cho được? Em cẩn thận chút. Sau này sẽ có rất nhiều lúc trẫm không có ở bên em" Nhiên Thuân hôn nhẹ lên trán của ái phi, lại ôm chầm lấy y, thì thầm bên tai y

"Thiếp biết rồi, thiếp sẽ chăm sóc bản thân tốt mà" Phạm Khuê đặt cằm trên vai chàng, hai tay khẽ vuốt dọc sống lưng Hoàng đế, như là một lời trấn an

"Coi kìa coi kìa. Hai người diễn tuồng gì đấy?" Ở đằng sau một giọng nữ cao truyền đến, làm cho Phạm Khuê giật mình buông Nhiên Thuân ra

"Thất lễ rồi. Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn phúc kim an" Là Liên quý phi, lúc này đã thay thường phục xanh lam nhạt, quỳ xuống hành lễ. Phạm Khuê cũng vội đứng lên nhún người với nàng ta

"Miễn, Quý phi ngồi xuống cùng uống trà đi" Nhiên Thuân ho khan, phất tay

"Tạ Hoàng thượng" Liên quý phi nói rồi ngồi vào chiếc ghế trống ở gần đó, mắt nhìn chằm chằm vào cặp uyên ương mặn nồng trước mặt

"Nàng nhập cung vẫn chưa lâu, cung quy ở đây không nhiều, nhưng lại không giống khi nàng ở Mông Cổ, có gì không hiểu thì có thể đến Thừa Càn cung nhờ Hoàng quý phi giúp đỡ" Nhiên Thuân uống trà, nói với Liên quý phi

"Thiếp mới nhập cung, tất nhiên nhiều điều vẫn chưa tỏ, mong Hoàng thượng khai ân bỏ qua" Thục Quỳ gật đầu xem như là tạ tội trước, nàng nghĩ rằng với tính cách này, có lẽ cũng đã vô ý phạm phải một hoặc hai cung quy gì rồi

Ma ma được Hoàng thượng điều đến chuyên để chỉ dạy cung quy cho Vĩnh Hoà cung của nàng, đều bị tính khí của nàng dọa cho chạy mất

Nên đến bây giờ nàng cũng chẳng rõ chốn Tử cấm thành hoa lệ này có bao nhiêu là quy định nghiêm ngặt nữa

"Không sao, dần dần nàng sẽ thích nghi được thôi. Trẫm không trách nàng"

Thục Quỳ bất đắc dĩ mà gật đầu

"Vậy thần thiếp xin cáo lui" Thục Quỳ nán lại một chút cũng hành lễ hồi cung

Giữa ba người chẳng có chủ đề chung nào để nói, hậu cung vừa mới xong đại lễ sắc phong nên không có chuyện gì xảy ra, Thục Quỳ lại cảm thấy mình nãy giờ từ lúc bước vào Hoạ Y cung dường như sáng hơn một chút. Nàng vẫn là không nên quấy rầy đôi uyên ương nhỏ kia

"Tỷ không ở lại thêm chút nữa sao? Trà vẫn chưa nguội mà" Phạm Khuê ngơ ngẩn vội đứng dậy

"Ấy ấy, đệ quên Hoàng thượng đã nói gì sao? Tỷ phải giúp đỡ Hoàng quý phi quản lý lục cung. Đương nhiên tỷ bận, bây giờ lại đến cung của Hoàng quý phi giúp nương nương lo cung sự" Thục Quỳ khéo léo nháy mắt với Phạm Khuê

Phạm Khuê liền biết, Thục Quỳ lém lỉnh lại giở trò

"Thần thiếp cáo lui" Thục Quỳ thi lễ rồi cùng hầu cận vội vàng rời đi

"Thần thiếp cung tiễn Quý phi nương nương" Phạm Khuê hành lễ

"Nàng ấy đúng thật rất có cá tính, cũng không phải là người xấu" Nhiên Thuân tuổi còn trẻ, nhưng ngồi trên vương vị đủ lâu, để chàng biết một người như thế nào chỉ qua cách người đó tiếp xúc với mình

Tính khí vị Quý phi này không tốt lắm, không giống như những tiểu thư liễu yếu đào tơ, nhưng chàng thấy lại không phải là người xấu

"Thần thiếp cũng cảm thấy vậy, Liên tỷ rất có khí phách" Phạm Khuê cười phụ họa "Tỷ ấy rất hào sảng"

"Vậy thì trẫm yên tâm rồi, có người bầu bạn sẽ rất tốt. Trẫm từ nhỏ đến lớn, không có bên mình một người bằng hữu, chỉ một mình lớn lên, vốn chẳng hình dung được nó ra sao" Nhiên Thuân cười buồn, sinh ra đã định sẵn thiên mệnh là đế vương, chàng nào có thể vô tư vô lo được khi ở bên ai?

"Bên giờ người có thiếp mà, người sẽ không bao giờ một mình nữa" Phạm Khuê tựa vào vai chàng, Nhiên Thuân lần mò nắm tay y thật chặt, chàng cười, rưng rưng

Lắc rắc lắc rắc trên mái hiên, mưa rơi tầm tã, có hai người hạnh phúc cùng nhau ngắm mưa tí tách rơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeongyu