Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió như biết mọi hành động của cả hai, đưa lấy cơn thổi đủ mạnh để thổi bay đi những mảnh lá vướng víu che đi mặt người. Luca, chết tiệt, Luca Balsa hắn ta, vẻ uy nghiêm của hắn bỗng chốc biến mất; trên khuôn mặt đó giờ chỉ còn dư lại vẻ mặt đần độn, đơ người. Mái tóc ấy đủ dài để bay phảng phất qua từng kẽ gió, đủ dài để màu vàng nắng trở nên nổi bật trong buổi trưa nóng gay gắt, và đủ ngắn để biết, mỹ nhân mà hắn khen lấy khen để, chính là một nam nhân.

Tên thiên tài ngu ngốc ấy còn chẳng nhận ra người kia đang nhìn chằm chằm vào hắn đầy khó hiểu.

"Xin hỏi..."

Bỗng giọng nói khác lạ được cất lên, không quá ngọt ngào, cũng không quá đắng ngắt. Một tông giọng ấm áp, nhẹ nhàng, đủ thoả mãn người nghe. Và chắc chắn không phải là giọng của tên Luca kia. Hắn bị kéo về thực tại, nơi mà người đang ngồi trước mặt, và một không gian riêng tư bí mật. Cậu trai trẻ kia có vẻ không vui gì mấy, tay cậu nhẹ đóng cuốn sách đang đọc dở kia, ánh mắt pha chút sợ hãi và hồi hộp, phải rồi nhỉ, làm gì có ai không quen không thân lại đi chào hỏi tự nhiên đến thế chứ? Hắn biết thừa, nhưng vì cú đơ người hồi nãy, tay chân hắn lại lúng túng, miệng lắp bắp cố gắng giới thiệu bản thân. Trong khi cố để bản thân không trở nên khả nghi hết sức có thể để lấy lòng "mỹ nhân" của lòng hắn.

"A, thứ lỗi, tôi đã làm phiền cậu đây rồi nhỉ?"

-"Phiền."

Người ném về phía hắn một mầu giấy nhỏ nói lên mọi suy nghĩ, vậy là xong rồi, ấn tượng ban đầu đã thành như thế thì khó mà làm quen được. Nhưng hắn vẫn chưa bỏ cuộc, mặc cho khuôn mặt xinh đẹp kia đang dần nhăn nhó hẳn, hắn vẫn một mực muốn làm quen. Sau khi giải thích rõ ngọn nghành mọi vấn đề mà hẳn người ấy đang thắc mắc, có vẻ vết nhăn nhó vừa nãy đã thư giãn hẳn, khuôn mặt người trông thoải mái như bình thường, có lẽ là vì xác định rằng hắn không phải là một kẻ xấu xa.

Hi vọng hắn không phải là kẻ xấu xa nhỉ...

-"Vậy cậu hẳn nổi tiếng lắm nhỉ? Thế một người nổi tiếng như cậu lại quanh quẩn gì ở nơi đây?"

"Tôi muốn thư giãn một chút, bên trong toà nhà ấy ngột ngạt quá đỗi."

-"Lý do có lý đấy, nơi đây rất yên bình và mát mẻ. Tôi thường hay chọn nơi này để thư giãn."

Chỉ mới vài phút, hắn và cậu đã nói chuyện bình thường như một người bạn, cậu bạn kia lại trông thật vui vẻ khi nói về vấn đề thường ngày này, nhưng khác ở một chỗ,

Cậu viết giấy.

Chờ đã? Cậu viết giấy?

Rõ ràng vừa nãy còn nghe thấy giọng cậu ta, sao lại khoá miệng rồi? Luca hơi tò mò, và tính tò mò thường không giữ được lâu.

"Tại sao cậu không nói?"

-"Không thích."

Thái độ xấu tính ấy lại quay về khi người lại tiếp tục ném mẩu giấy về phía hắn, trúng phải khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của hắn nữa mới đau. Vậy thì câu hỏi này không nên nói ra rồi. Hắn quay lại câu chủ đề vừa nãy, quả nhiên, cậu ấy vui tươi trở lại. Con người này sao lại có thể dồn dập như sóng biển thế? Nhưng qua cách trò chuyện, hẳn cậu không thích người lạ, vậy có tính là một điểm cộng không khi hắn có thể dễ dàng kết thân với cậu? À quên không nói, mỹ nhân ấy là Victor Grantz, Victor Grantz đấy, cái tên đó đẹp thật. Rồi đôi bàn tay nhỏ nhắn kia lại đưa cậu mẩu giấy nhỏ phá vỡ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu hắn.

-"Tại sao cậu lại vào được đây?"

"Ý cậu là sao?"

-"Nơi đây là khu vườn nhỏ của tôi, của riêng tôi, người ngoài có muốn cũng không vào được. Tại sao cậu lại có thể?"

"Tôi thấy một cánh cửa nhỏ ngay góc khuất kia, vì tò mò nên đã vào thử-"

Chưa nói xong, cậu thở dài, đưa tay chống nạnh, tay còn lại xuýt xoa trán tỏ vẻ thất vọng.

-"Ôi, Stephanie và Bratt lại đưa nhau trốn đi chơi nữa à."

"Stephanie và Bratt?"

-"Người hầu thân cận của tôi."

"À..."

Luca đang dần chán với cái chủ đề nói chuyện không kết thúc này rồi, cậu muốn nắm lấy tay Victor, đưa cậu ra ngoài nơi nhỏ này, và khám phá Paris rộng lớn. Cậu và hắn, tay nắm tay, đưa nhau dạo quanh qua những góc phố to nhỏ. Luca nhìn cậu, cái vóc dáng nhỏ bé kia đứng đấy, hắn chỉ muốn bảo vệ cậu. "Mỹ nhân" của hắn, chỉ một chút thôi, hắn muốn ngỏ lời rủ cậu đi dạo. Luca lấy hết dũng khí, sắp sửa thốt ra lời mời tới người bạn mới que--

-"Không được."

"Hả...?"

-"Cha sẽ trở nên sốt ruột nếu không thấy tôi xuất hiện trong buổi trà chiều hôm nay."

"Cậu có thể xin phép mà nhỉ-"

-"Cha tôi không có ở biệt thự vào giờ này, tôi bắt buộc phải ở đây."

"Nhưng-"

-"Đã là chiều rồi đấy, cậu tính ở đây đến bao giờ?"

Chiều?

Nhắc mới nhớ, cha hắn cũng bảo buổi đấu giá sẽ kết thúc vào 5 giờ chiều nay.

"ỐI CHẾT!"

Hắn đã nói chuyện say sưa đến nỗi quên giờ quên giấc.

Nếu không về kịp, hắn sẽ bị bỏ mặc tại Paris rộng lớn này mất, vốn dĩ cha hắn còn chả quan tâm hắn sống chết như thế nào cơ mà. Hắn thốt lên, làm đối phương cũng phải giật thót, hắn nhanh chóng khẩn trương rời khỏi khu vườn này, không quên gửi lời tạm biệt.

"Hẹn gặp lại, Victor. Tôi sẽ đến thăm lần nữa."

-"Hả?"

Hắn đặt chiếc mũ đen lên đầu cậu ấy, tay chân nhanh nhảu chạy đi.

"Này!?"

Victor gọi lại, nhưng có vẻ tên ngốc đó không nghe thấy, tay liên tục vẫy và biến mất giữa dòng người đông tấp nập. Người đưa tay giữ lấy chiếc mũ đen tránh để nó bị cơn gió thổi bay đi. Phì cười, vậy là cậu đã có được một người bạn thú vị.

"Một tên ngốc hài hước."

————————————
Trời ơi tui tưởng văn tui tệ quá không ai đọc nên định là drop lâu rồi, thế mà vẫn có người đọc ạ asjqkqbdl vui quá 😭. Dạo gần đây tui không check wattpad nên chả biết gì, thôi thì viết tiếp chap 2 để mọi người thưởng thức nhaa.

Văn vẫn còn lủng củng quá đọc cho vui thôi nhe huhu, chắc sau này tui update thường xuyên hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro