noname 1 - nct, jaeyong, 19+ [vi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nếu bạn nào muốn pick up các idea này của mình và muốn triển khai tiếp thì cứ tự nhiên nhé, vì mình đã bỏ rồi nên cứ thoải mái thôi và mình cũng muốn đọc của các bạn nữa ý :) - M 

-----

Thứ Ba

Taeyong mở mắt, ngay lập tức nhận thấy nửa đầu đau như búa bổ. Lại là cảm giác hẫng hụt sau một giấc ngủ sâu. Anh dám chắc là đêm qua anh đã mơ thấy gì đó, nhưng Taeyong không bao giờ có thể nhớ được chính xác những nội dung trong giấc mơ ấy.

Điều này thật kỳ lạ. Kỳ lạ hơn nữa là từ đầu tóc cho đến tứ chi, chỗ nào cũng nhơm nhớp mồ hôi. Anh để điều hòa chạy cả đêm mà thực ra trời cũng không nóng đến độ có thể chảy nhiều mồ hôi đến vậy. Taeyong cảm thấy như thể anh vừa chui từ một lò than hoặc mới thoát khỏi một sa mạc nóng cháy.

Anh chậm chạp đứng dậy rồi tiến tới bàn học giống như một hành động vô thức. Taeyong nhớ là anh đã chuẩn bị giáo trình và tài liệu từ tối hôm trước rồi. Không hiểu sao, như một thói quen, Taeyong nhất quyết phải tới gần cái bàn trước khi quay ra hướng nhà tắm.

"Đau đầu ghê..." anh vỗ nhẹ lên gáy rồi lắc đầu một cách bạo lực. Dạo gần đây anh cứ đau đầu suốt.

Một miếng giấy nhỏ nhàu nhĩ rơi từ trên mặt bàn xuống nền nhà. Taeyong chút nữa thì không để ý tới nó do cơn đau đầu tác oai tác quái khiến anh có chút choáng váng. Anh cúi xuống nhặt mảnh giấy lên. Rõ ràng là chữ của anh, nhưng anh chẳng hiểu những gì được ghi trong đó. Sẽ lại quên lần nữa.

"Cái gì vậy chứ?," Taeyong thấy cơn đau đầu đã giảm bớt, anh nghĩ là anh nên chuẩn bị tới giảng đường sớm. Tiết của thầy Kim luôn bắt đầu sớm hơn mọi ngày và thầy sẽ không cho một ai vào lớp nếu đến muộn dù chỉ một phút. Bàn tay anh vo tròn mảnh giấy rồi đáp thẳng vào trong thùng rác.

Taeyong gặp Taeil trên hành lang tầng một. Thứ ba nào anh bạn anh trông cũng có vẻ mất ngủ nghiêm trọng. "Lại TV show đó sao, hyung?" Taeyong đưa chai nước của mình cho anh bạn nhưng chỉ nhận được một cái lắc đầu và một câu trả lời có phần cục cằn.

"Im đi, cậu chẳng biết gì về anh cả, được chưa?" Taeyong bật cười, nhét chai nước vào trong cặp. "Tôi biết là thứ ba nào anh cũng đến trường với gương mặt chảy dài vì thiếu ngủ, nhiêu đó cũng đủ nhiều rồi đấy nhỉ?"

Câu chuyện của Taeyong bị cắt ngang bởi một bả vai nào thô lỗ nào đó xô mạnh vào người. Đột ngột toàn bộ cơ thể anh ngừng hoạt động, trước mắt anh là những đường viền miên man khổng lồ. Một khoảng trời của một thế giới nào đó hiện ra trước mắt. Mặt trời trên đầu bỗng nhiên phình nở như một quả bóng bay bị bơm quá nhiều hơi, và phát sáng như một quả cầu rực lửa. Những đường viền như thể bị ánh mặt trời nuốt gọn. Taeyong nhận ra dưới chân anh là cát vàng và nóng như lửa. Chúng chất đầy thành những ngọn núi nho nhỏ, những đường cong sắc như lưỡi dao, chảy ra dưới ánh dương quá dữ dội.

"Taeyong?" anh giật mình ngước lên. Gương mặt lo lắng của Taeil hiện ra. Ánh sáng của không gian cảnh vật trở về quang độ bình thường. Vừa rồi là gì nhỉ? Taeyong rõ ràng đã nhìn thấy một vầng dương đáng sợ như quái vật và cát vàng ở dưới chân.

"Gì vậy? Không sao chứ?" Taeil lại gần, nhìn chăm chăm vào gương mặt ngẩn ngơ của Taeyong.

"Không chỉ là... bỗng nhiên cảm thấy kỳ kỳ." Anh nở nụ cười trấn an Taeil. "Có chắc là không sao không vậy? Trông cậu hơi xanh." Taeil chúi tới trước nhìn chòng chọc vào hai mắt của anh bạn cùng lớp, hai lông mày nhíu lại vẻ đăm chiêu.

Taeyong lắc đầu, vươn tay khoác vai Taeil rồi cùng tiến vào giảng đường, tạm coi chuyện vừa rồi như chưa có.

*

Giảng đường tại Gwanak thường có khoảng chục dãy ghế đặt thành hình vòng cung, quây quanh một sân khấu nơi có một bục giảng nghiêm trang chiễm chệ. Thầy Kim, người vốn chẳng được ưa thích lắm bởi các sinh viên, như mọi sáng thứ Ba khác bước qua cánh cửa giảng đường khi đồng hồ chỉ đúng chín giờ sáng. Ngay sau đó, cánh cửa được đóng sầm lại và sẽ không được mở ra kể cả khi chuông báo hết tiết vang lên. Nó chỉ được mở ra khi thầy Kim cho phép.

Tiếp theo đó sẽ là một màn điểm danh hết sức căng thẳng. Từ trên chỗ sinh viên ngồi, Taeyong đoán người đàn ông béo mập, thấp nhỏ với mắt kính dày cộm kia phải đứng kiễng chân hết cỡ mới có thể với tới micro. Trong cả tiết học thì đây luôn là cảnh gây nhiều hứng thú nhất cho các sinh viên năm thứ hai khoa Quy hoạch Đô thị trường Đại học Quốc gia Seoul. Lớp sáng thứ ba không có nữ mà chỉ toàn nam. Taeil được bầu làm lớp trưởng bởi thầy Kim thích người có chỉ số IQ cao và không nghi ngờ gì, với chỉ số 140, khả năng tính toán nhanh như gió, Taeil được "đùn đẩy" cho làm lớp trưởng. Vấn đề là Taeil không phải người thông minh nhất. Lee Taeyong có chỉ số 158, Kim Doyoung đang nháy mắt với anh ở đằng kia là 160, Ji Hansol ngồi góc xa nhất đang đưa tay che miệng để ngáp cho đã cũng ít nhất 155. Vấn đề là vào ngày làm bài trắc nghiệm IQ do chính thầy Kim soạn để chọn lớp trưởng vào đầu năm, cả lớp như thể bị ngu đi đồng loạt. Ngoại trừ Taeil ngây thơ tốt bụng cứ ra sức trả lời cho bằng hết các câu toán mensa có độ khó cấp trung bình thì các cậu chàng thông minh nhất lớp đều bị liệt vào dạng "ngu" đến "còn cứu chữa được". Taeyong cố ý tick với một tỷ lệ sai tự nhiên nhất để kết quả cuối cùng cho ra cỡ 110. Ji Hansol ngủ gà ngủ gật hôm đó còn làm Taeyong ngạc nhiên hơn khi đứng thứ hai (sau Taeil) với số điểm suýt soát 138. Doyoung thì quyết định tick sai một nửa và bị thầy Kim và cả lớp gọi là "thằng đần" bắt đầu từ dạo ấy. Thực ra trong giảng đường này chỉ có duy nhất một người cho rằng bản thân hết sức thông minh, đó chính là người đang đứng sau bục giảng gọi lớn tên từng nam sinh viên yêu quý kia.

"Kim Doyoung!"

"Yes, sir~" anh bạn mặt thỏ cao hứng trả lời theo kiểu tây nhận được vài nụ cười tán tưởng của đồng bọn.

Thầy Kim luôn nghĩ Doyoung ngu nhất cả lớp nên thường chỉ lắc đầu cho qua chuyện mỗi khi bị trêu chọc.

"Ji Hansol."

"Có ạ." Hôm nay chàng trai Busan lại còn lễ phép hơn thường ngày.

Taeyong ngả đầu về sau, định ném cho Hansol một nụ cười chào hỏi thường ngày thì đột nhiên toàn bộ cơ thể bị cứng đờ lại. Trước mắt anh lại là một hình ảnh ở đâu đó anh chưa từng biết. Taeyong thấy hai bàn tay mình chống xuống cát nóng. Dưới ánh nắng dữ dội gay gắt, từng ngón tay bị lún xuống dần, rồi dần dần là đầu gối và hai bàn chân. Anh hốt hoảng cố kéo hai bàn tay ra khỏi chỗ sụt thì chỉ càng khiến toàn bộ cơ thể lún xuống nhanh hơn, sâu hơn. Cát nóng đến mức anh thấy da mình bị cháy vì bỏng. Taeyong há miệng nhưng tiếng hét không thể thoát ra khỏi họng.

"Lee Taeyong?! Lee Taeyong có ở đây không?"

Bàn tay nào đó đẩy vào vai Taeyong khiến anh giật mình đánh rơi cái bút chì trong tay. Lại là gương mặt lo lắng của Taeil nhìn anh.

"Lee Taeyong vắng mặt?"

"Dạ! Có! Có!" Taeyong giơ cao cả cánh tay, hét lớn, vội vã đứng dậy, khiến cả lớp cười ầm lên.

"Cậu làm cái gì thế hả?" Thầy Kim đẩy gọng kính, gửi một ánh nhìn hết sức không có cảm tình về phía anh.

"Em xin lỗi." Taeyong cúi gập người, vẫn chưa hết bàng hoàng sau những hình ảnh vừa rồi. Cả lớp lại được cười thêm trận nữa.

*

Taeyong trở lại căn hộ chung cư nhỏ anh thuê đã hai năm nay nằm lọt thỏm trong một khu dân cư hạng trung, cách trường không xa lắm. Taeil thuê cùng với Doyoung ở chung cư đối diện, cứ cuối tuần là họ lại sang chơi. Nhưng hôm nay là thứ Ba, có nghĩa là Taeyong sẽ một mình cả buổi tối. Anh thường mua thực phẩm trên đường từ trường về nhưng vì sự việc xảy ra hồi sáng làm Taeyong không có chút hứng thú gì với chuyện ăn uống. Những hình ảnh kỳ quái về sa mạc, cát và mặt trời to quá cỡ vẫn cứ lởn vởn trong đầu có. Taeyong không nhớ là dạo gần đây anh có xem bộ phim nào có những khung cảnh như vậy trên HBO, mà Taeyong thì chỉ xem phim của HBO hoặc Netflix thôi. Bộ phim gần nhất anh xem đó là Westworld và hoàn toàn chẳng có chút cát hay hố sụt cát nào xuất hiện trong đó. Càng nghĩ việc này càng trở nên kỳ quái, Taeyong dạo này cũng không đọc sách nhiều đến vậy. Kỳ học vừa bắt đầu là anh lao vào nghiên cứu hơn chục giáo trình các môn. Có thể chắc chắn một điều là sinh viên năm hai của trường Đại học Seoul dù thông minh đến đâu cũng không có thời giờ rảnh rang để đọc tiểu thuyết (ngoại trừ Taeil và Doyoung ra).

Anh thở dài, đặt đĩa đựng vài lát bánh mỳ lên mặt bàn, cạnh cái laptop thân yêu. Bài thuyết trình sắp tới sẽ sẽ chiếm tới 20% điểm học phần môn thầy Kim kỳ này, Taeyong dĩ nhiên không thể lơ là. Anh định làm rủ Taeil làm cùng nhưng Doyoung đã làm mọi cách có thể để chung nhóm với lớp trưởng. Taeil chẳng bao giờ có chính kiến trong những việc liên quan đến Doyoung (vì cậu ta là người phụ trách nội trợ) nên dĩ nhiên Taeyong chỉ còn cách chịu thua. Anh chuyển sang nịnh nọt Ji Hansol, cậu chàng đồng ý ngay nhưng từ đầu kỳ tới giờ một cuộc họp nhóm cũng chưa có. Dù ngay từ đầu anh đã biết Ji Hansol là loại sinh viên nước đến chân mới nhảy nhưng cũng không ngờ cậu ta ngông đến độ ấy. Có lần anh còn nghe Hansol nói toang toác ở canteen trường rằng chẳng có ai dễ bị dắt mũi như "lão Kim". Taeyong nghĩ bụng cứ để xem cậu ta sẽ xử lý phần học liệu đó như thế nào. Dù gì, Taeyong đánh cuộc rằng gã nhà quê Busan nọ chắc chắn sẽ phải lết đến chỗ anh nhờ vả thôi. Ngông đến mấy, với sinh viên, cứ lôi điểm giả ra mà nói là kiểu gì cũng sẽ xìu ngay xuống và ngoan ngoãn như bé gái mới lớn.

Taeyong miệng ngậm một lát bánh mỳ, tay không ngớt giở từng trang cuốn sổ ghi chép chi chít những thông số kỹ thuật và cả bản vẽ phác thảo. Anh có nhớ là anh đã chép lại hạn nộp bài bản cứng và bản mềm cùng với vài yêu cầu về trình bày của thầy Kim. Chẳng biết cái nào quan trọng hơn cái nào, nhưng đâu có ai dám ăn gan hùm mà coi thường những yêu cầu về trình bày của giáo sư Kim chứ, bởi như vậy chẳng khác nào công khai chống đối với nhà giáo nghiêm khắc và khó ở nhất trường. Thầy Kim lúc nào cũng hết sức nhạy cảm với vấn đề sáng tạo của các tân sinh viên. Ông thường gọi mọi nỗ lực ấy là "không có khuôn khổ". Nếu ai muốn cãi thì ngay lập tức luận điểm "quy hoạch đô thị không cần phải sáng tạo, nó cần sự thông minh, khuôn khổ và quy củ" sẽ được đưa ra ngay lập tức. Những yêu cầu về tính khuôn khổ trong trình bày là những bước đầu tiên để sinh viên của khoa làm quen với triết lý của ngành và rèn luyện-

Được rồi, Taeyong thực sự không thể tìm thấy những ghi chú hết sức quan trọng đó. Anh liền nghĩ đến việc gọi cho Taeil để hỏi cho nhanh. Khốn nỗi, đám con trai IQ cao thường có tự trọng to tổ bố nên không muốn hỏi han nhờ vả gì cả. Taeyong ôm đầu, cố nhớ xem liệu anh có viết vào cuối cuốn tập nào không. Đây là thói quen khó bỏ từ ngày nhỏ, cứ mỗi ghi phải ghi chú cái gì giữa chừng là anh ghi tạm vào trang cuối cùng để rồi lắm khi cũng quên đi mất. Taeil từng nói thói quen này chẳng giống thói quen của một người có IQ 158 và nghi ngờ liệu Taeyong có nói láo về sự thông minh của mình hay không.

Anh nhanh tay giở đến trang cuối cùng của cuốn sổ và có chút ngạc nhiên khi điều anh thấy không phải là những ghi chú anh rất cần lúc này mà là những nét viết nguệch ngoạc một cái tên hoàn toàn xa lạ với anh.

"Ai là Jung Jaehyun chứ?" Taeyong chớp mắt, trong đám người ít ỏi anh quen biết, anh dám chắc chẳng có ai họ Jung chứ chưa nói có cái tên Jaehyun. Nhưng rõ ràng những nét chữ là của anh mà cái tên này lại còn được viết đi viết lại đến gần kín cả trang giấy, đè chi chít lên nhau.

Taeyong cảm thấy có chút hoảng sợ. Cả ngày hôm nay là ngày gì mà lại có nhiều sự lạ xảy ra với anh đến vậy? Bàn tay anh run rẩy lật giở sang trang khác. Hai mắt anh còn mở lớn hơn nữa. Những nét chì nghuệch ngoạc phác họa một gương mặt xa lạ nào đó anh chưa từng thấy bao giờ. Lần nữa đó cũng chính là những nét vẽ đặc trưng của Taeyong. Qua những hình vẽ nguệch ngoạc này Taeyong có thể thấy đó là một người con trai khá trẻ, có gương mặt sáng lạn, và đôi mắt đẹp. Những hình vẽ có đủ góc độ, trước mặt, sau lưng, bên cạnh, nửa người, toàn thân. Có vẻ như cậu ta khá cao, và gầy.

Nhìn đi nhìn lại một lúc, Taeyong không thể nhớ nổi là anh đã gặp người này ở đâu. Nếu mà chỉ gặp thoáng qua trên đường thì không thể nào anh lại nhớ được nhiều chi tiết đến thế này. Hẳn anh phải gặp người này nhiều lần rồi và có một ấn tượng rất tốt.

"Liệu cậu ta có phải là Jung Jaehyun không nhỉ?" Taeyong giở về trang trước, so sánh nét chì của mình và nhận ra cả chữ và hình đều là được vẽ cùng một ngày. Điều này thật là lạ, bởi nếu được vẽ trong một ngày thì hẳn phải mất rất khá nhiều thời gian. Chẳng lẽ bộ não thông minh của anh có thể tạo hẳn ra một lỗ hổng ký ức trong vòng tận mấy tiếng đồng hồ sao?

Anh gập cuốn tập lại, phát hiện ra một sự lạ nữa. Cuốn sổ này không phải là cuốn sổ của anh. Thực ra nó đúng là của anh nhưng là của nhiều năm về trước. Anh vẫn nhớ là hồi trung học, khi bắt đầu yêu thích vẽ, Taeyong có mua cuốn này để ký họa đủ mọi thứ thế nhưng chưa kịp dùng thì anh đã phải chuyển nhà. Cuốn sổ bị bỏ lại ở ngôi nhà cũ của cha mẹ hồi trước. Hiện giờ căn nhà vẫn còn đấy, không có ai ở nhưng được một phụ nữ sống gần đấy chăm nom theo sự nhờ vả của mẹ anh. Đáng lẽ nó phải đang nằm ở đáy một thùng giấy nào đó dưới gầm giường căn phòng cũ chứ không phải là ở đây.

Taeyong hoảng hốt đứng dậy, mặt trắng xanh xao như thể vừa nhìn thấy ma. Sợ hãi như vậy là do anh biết chắc dù có chuyện quái gì xảy ra đi nữa, cuốn sổ này không thể nào có mặt trong căn hộ chung cư này được, hơn nữa lại còn chứa đầy những hình vẽ kỳ dị Taeyong không sao hiểu nổi. Giấy thì đã cũ tới mức vàng ố nhưng nét chì lại rất mới.

Hít một hơi căng để lấy lại tinh thần, anh lấy tay gạt nhanh cuốn sổ nhỏ để nó rơi trúng thùng rác. Như mọi chàng trai thông minh khác, Taeyong cố nghĩ đến một tình huống giả định phù hợp nhất để giải thích sự lạ. Anh nghi ngờ rằng não bộ đã cố tình xóa đi những ký ức không quan trọng để dành chỗ chứa những việc quan trọng hơn. Taeyong lắc đầu, dù nghe có vẻ vô lý nhưng chẳng còn cách nào khác là phải tin vào lý thuyết này. Đương nhiên, chàng sinh viên cũng không có kế hoạch gần nào cho việc tìm ra ai là Jung Jaehyun. Dù khả năng cậu ta biết lý do những việc kỳ lạ này là rất lớn.

Thứ Tư

Taeyong rên lên một tiếng rồi mới mở mắt nhìn trần nhà. Toàn bộ cơ thể không chỗ nào không túa mồ hôi đầm đìa như tắm dù cho nhiệt độ đêm qua không nóng cũng không lạnh. Không chỉ có thế, dương vật còn cương cứng bỏng rát, gồ lên thành một cục lớn dưới lớp quần vải mỏng, ướt sũng. Vẫn là cảm giác anh đã mơ thấy một giấc mơ dài quỷ quái nhưng tuyệt nhiên không có chút ký ức nào về nó được lưu lại. Như thể có một chỗ hụt đi trong trí nhớ không tài nào có thể lấp đầy trừ khi anh nhớ được giấc mơ đó. Sáng nay, Taeyong thấy bồn chồn hơn cả sáng hôm qua giống như khi một người hay quên sắp nhớ được một cái gì đó, rất gần để nhớ ra được nó rồi thì nó lại chạy vụt biến đi, mọi thứ lại mờ mịt. Cảm giác này vô cùng khó chịu.

Tại sao anh không tỉnh dậy giữa chừng nhỉ? Vào mùa hè, nếu nhiệt độ quá cao, Taeyong thường trằn trọc. Tương tự vào mùa đông, nếu nhiệt độ hạ quá thấp, anh cũng sẽ không ngủ được. Nhưng cả đêm qua Taeyong không tỉnh dậy dù chỉ một lần.

"Thật kỳ lạ."

Sáng nay Taeyong cố tình không đi đến bàn học như mọi sáng mà đi thẳng vào nhà tắm. Người sạch sẽ như anh ghét phải ở trong tình trạng nhớp nhúa này quá lâu.

Doyoung và Taeil sang tận cửa phòng đợi Taeyong. Hôm nay khoa sẽ tổ chức một cuộc hội thảo nho nhỏ bên trung tâm hội nghị ngành. Thầy Kim đã yêu cầu tất cả nam sinh viên năm hai phải có mặt đúng giờ.

Nhiều phút sau, ba sinh viên bất lực nhận ra những nỗ lực chen vai thích cánh trong dòng người đông đúc giờ cao điểm chỉ càng làm chính họ thêm kiệt sức. Tàu điện ngầm vào chín giờ sáng lúc nào cũng đầy người. Mồ hôi vẫn túa ra đầm đìa trên trán, tâm trí Taeyong như thể dần lịm đi giữa dòng người quá chật chội. Làm sao người ta có thể sống được trong một thành phố đông đúc như Seoul nhỉ, quá nhiều người cùng một lúc. Dường như tất cả những người khác đều đã trở thành người máy – đẹp đẽ, khỏe mạnh, chính xác, chuyên nghiệp... trừ Taeyong ra. Bỗng nhiên anh nhận thấy nỗi tủi thân dâng lên trong ngực cứ mỗi khi mọi chuyện không như ý.

"Taeyong à, tàu đến rồi! Nhanh lên!" Anh nghe thấy giọng nói của Doyoung ngay phía trước. Taeyong vươn tay chới với ra phía trước một người sắp bị nhấn chìm xuống dưới đáy đại dương quá vĩ đại. Những bóng lưng người lại che mất hình ảnh gương mặt lo lắng của Doyoung.

Đột ngột, một bàn tay chụp lấy cổ tay đang với về phía trước của anh, kéo mạnh. Taeyong choàng mở mắt. Nó đến rồi, những hình ảnh kỳ quái.

Trước mặt anh không chỉ có cát vàng nóng cháy và ánh nắng như đổ lửa của mặt trời quái dị. Một ai đó đang nắm lấy cổ tay anh kéo đi. Những bước chân anh nặng nề trên cát, tâm trí lần nữa lại muốn lịm đi vì sức nóng gớm ghê như muốn nung chảy mọi thứ. Taeyong lắc đầu, cố nhìn cho rõ dáng vẻ của người con trai trước mặt. Một người cao hơn anh, tóc đen nhánh, mồ hôi cũng túa ra trên gáy, trên lưng áo, dưới lòng bàn tay. Anh lắng nghe tiếng thở của cậu ta ngắt quãng hòa với tiếng thở của chính anh. Không hiểu rằng cậu ta đang kéo anh đi đâu, đang chạy trốn hoặc đuổi theo cái gì. Nhưng nắng trên đầu chói quá và cát dưới chân nóng quá. Taeyong chán ghét những hình ảnh này, anh muốn hỏi cho ra nhẽ rằng tại sao những việc này cứ diễn ra với anh. Cậu ta là ai? Nơi đây là đâu?

"Taeyong!" Bàn tay ai đó kéo giật mạnh bả vai của anh. Taeyong đổ ập nửa người về phía trước, đầu gối trùng xuống. Là anh nhìn nhầm sao? Người vừa kéo anh đi là Doyoung. Xung quanh không có cát và cũng không có ánh nắng mặt trời.

"Sao vậy? Mồ hôi cậu chảy nhiều quá!" Taeil đến gần, vuốt nhẹ lên lưng Taeyong, gương mặt anh đầy vẻ lo lắng. Từ hôm qua đến giờ, Taeil đã chú ý những biểu hiện thẫn thờ đáng ngờ nơi người bạn của mình. Taeyong rất hiếm khi bị xao nhãng ở trường, nhất là trong tiết thầy Kim, vậy mà hôm qua lại thậm chí không nghe điểm danh.

"Không... không sao." Taeyong đứng thẳng trên hai chân, lấy tay lau mồ hôi trên trán, cố ý không đáp trả cái nhìn lo lắng của Taeil và Doyoung. Anh biết anh đang làm hai anh bạn sợ hãi bởi chính anh, nếu lúc này ở một chỗ vắng người, hẳn đã run lên cầm cập.

*

Chuyến tàu và cả ngày hôm đó đều trôi qua mà Taeyong không nhớ được nhiều chi tiết. Những hình ảnh kỳ quái không xuất hiện thêm lần nào nữa nhưng Taeyong không thể tập trung được vào bất cứ chuyện gì. Một cảm giác khó chịu chất trong ổ bụng, anh nghi ngờ rằng có lẽ mình đã bị bệnh gì đó. Nhưng rồi Taeyong gạt suy nghĩ bi quan đó đi bằng suy đoán rằng những triệu chứng bất thường này chỉ là chút tác dụng phụ của việc có IQ quá cao.

Để thư giãn, từ tối anh đã bật liền mấy đĩa nhạc Buena Vista Social Club. Thứ âm nhạc vui tươi đến từ vùng đất xích đạo bên kia địa cầu không làm anh xao nhãng khỏi những phân vân về người cầm tay anh kéo đi trên sa mạc. Taeyong nhìn chăm chăm vào những hình vẽ và những dòng chữ ngổn ngang viết duy nhất một cái tên "Jung Jaehyun". Có lẽ người anh thấy ở sa mạc chính là Jung Jaehyun này. Những đường bả vai và dáng lưng có nhiều nét tương đồng với hình ký họa trong sổ. Nhưng người này là ai, Taeyong không hề có chút ý niệm nào, như thể ký ức anh bị tẩy sạch mọi chi tiết liên quan đến "Jung Jaehyun".

*

Taeyong lại thấy hai bàn tay mình chống xuống cát nóng. Dưới hai lòng bàn tay là hàng nghìn hạt cát như đang muốn thiêu đốt, làm tan chảy da thịt. Trên đầu là nắng tỏa dữ dội như thác lửa ập xuống lưng trần. Nhưng không chỉ có bức xạ mặt trời ở trên lưng Taeyong. Một sức nặng lạ lẫm báo cho anh biết ngay tại sao anh lại ở vào tư thế này, quỳ trên tứ chi, trần truồng không một mảnh quần áo.

Dương vật nóng rát thô bạo của ai đó đẩy mạnh vào cơ thể suýt chút nữa khiến anh ngã ập xuống nền cát. Kinh hoàng, anh muốn hét lên nhưng không âm thanh nào thoát ra được khỏi họng. Là ai đang làm điều này? Anh vừa định quay ngược lại để nhìn cho rõ nhưng gáy đã bị một bàn tay đã giữ chặt lấy, một bàn tay khác bóp lấy một bên hông khiến cho Taeyong không còn cách nào khác ngoài việc cố sức giữ nguyên hai cánh tay chống đỡ phần trên cơ thể. Không, dường anh đang nguyện ý làm điều này. Làm sao có thể chứ?

Một cú thúc mạnh bạo hơn làm anh bật ra một tiếng kêu nho nhỏ. Khoái cảm trào lên không chút kiểm soát. Taeyong cúi xuống, thấy bản thân đã cứng tới mức không tin nổi, từng giọt dịch trắng nhỏ xuống cát, bốc khói. Thật điên rồ, anh nghĩ, đây hẳn phải là một trong những giấc mơ kỳ dị anh vẫn mơ hằng đêm. Nhưng có ai lại mơ thấy một tình huống như thế này đâu? Cơ thể anh không như ý muốn mà tự động chuyển động nhịp nhàng với từng cú đẩy càng lúc càng nhanh và mạnh. Mồ hôi túa ra như thác đổ, nhỏ xuống cát từ đỉnh mũi, cằm, môi, cổ của anh, bốc hơi nhanh chóng. Không gian chỉ có tiếng thở hồng hộc va tiếng da thịt va vào da thịt đầy dâm dục.

"A..." Anh cắn chặt môi khi lỡ để một âm điệu phóng túng bật ra khỏi miệng. Cái quái gì đang xảy ra, anh tự hỏi.

Kẻ phía sau nhào tới, bàn tay trên gáy bóp mạnh hơn một chút, hạ bộ vẫn không ngừng tiếp xúc một giây nào.

"Ngước lên." Taeyong trợn ngược mắt khi giọng nói trầm khàn xa lạ kia rót vào tai anh. Dọc chiều dài cơ thể, gai ốc nổi rõ cho thấy anh sắp đạt được cực khoái.

Bàn tay buông gáy của anh để túm chặt lấy mái tóc ướt đẫm, giật ngược ra sau. Taeyong há miệng thảng thốt. Trên nền trời xanh không một gợn mây, chi chít những quả cầu màu đen khổng lồ như những giọt mưa được phóng đại một nghìn lần. Chúng cứ to dần ra, từ từ hạ xuống thấp và chẳng mấy chốc nữa mà toàn thể những quả cầu này sẽ đè bẹp mọi thứ bên dưới.

Toàn thân Taeyong run rẩy vì cảnh tượng kinh hoàng trước mặt. Đúng lúc ấy, bàn tay nọ vươn tới trước bịt chặt hai mắt anh. Những cú đẩy trở nên điên cuồng.

"A...a..." Taeyong mê man trong cả sự sợ hãi tột độ lẫn khoái cảm vô bờ. "Hãy nhớ đến giây phút này."

"A...A.." Taeyong lắc đầu, anh muốn nói. Làm sao người ta có thể nhớ đến một giây phút kinh hoàng đến thế, bị cưỡng hiếp và sắp bị những vật thể không rõ nguồn gốc đè chết hoặc nuốt chửng. Taeyong có thể cảm thấy những quả cầu đen ngòm kia lại phình ra đến mức cực đại, vì ánh sáng le lói qua những ngón tay của kẻ hiếp dâm cứ mất dần. Những quả cầu đã tụ hết lại xung quanh họ và càng lúc càng hạ xuống thấp hơn.

"A!!!" Taeyong hét lớn, tinh dịch xuất ra ào ạt xuống cát bỏng. Trong cơ thể anh, một luồng dịch nóng cũng được trào ra nhưng những cú đẩy không dừng lại. Ánh nắng đã tắt hẳn, bóng tối bao phủ. Cơn cực khoái dường như không qua đi. Taeyong điên cuồng đẩy hông về phía sau, tách ra rồi lại nhập làm một với kẻ hãm hiếp mình. Miệng anh không ngớt rên rỉ.

"Hãy nhớ về giây phút này."

"A A A A!!!!!!!!!!!!!!!"

Taeyong ngồi bật dậy trên giường, mắt mở trừng trừng, miệng vẫn há ra sau tiếng hét xé màn đêm. Vài giây yên lặng, anh nhận ra mình vẫn ở trong phòng, mặt trời chưa lên.

"CÁI ĐÉO GÌ???!!! CON MẸ NÓ!"

Anh thở hồng hộc vào màn đêm tĩnh lặng. Sự yên lặng bao trùm quanh anh đặc quánh thành một thứ vật chất đầy tính hiện diện. Nó khiến anh nhận ra nhiều thứ. Đầu tiên, mồ hôi chảy ở khắp mọi nơi trên thân thể, mái tóc anh ướt đẫm, áo phông dính chặt vào da. Thứ nữa, khi Taeyong mở chăn ra, dương vật anh gồ lên đau đớn. Một tiếng chửi thoát khỏi miệng, rồi kế đến là một cơn rùng mình vì sợ hãi. Những ngày qua anh sợ hãi vì không nhớ được những giấc mơ của mình, nhưng đêm nay, anh sợ hãi vì anh có thể.

Và anh đã mơ thấy những gì? Anh mơ thấy bản thân bị hãm hiếp. Trừ việc chưa chắc đó đã là hãm hiếp.

Và những quả cầu màu đen đáng sợ, cứ phình ra, lơ lửng trên đầu.

Thứ Năm

Taeyong đứng trừng mở đôi mắt vốn đã lớn bất tường của mình, nhìn chòng chọc vào không gian xung quanh. 

----

AN: Mình định viết một truyện dài theo plot JH và TY gặp nhau ở trong mơ, nhưng thực ra là bị lạc tới những thế giới khác bởi 1 sự nhiễu loạn các chiều không gian. Cốt truyện vòng tròn khá phức tạp. Cảm hứng từ Eternal Sunlight of the Spotless Mind nhưng cuối cùng lại thành 1 cái gì rất khác. Mình cũng khá quyết tâm cho tác phẩm này nhưng time invest ko đủ T_T

Draft của nó như thế này:


Thứ 3: note, the book

Thứ 4: being raped, wake up midnight, remember

Thứ 5: run away from xx, dream's world

Thứ 6: robots (TY), drawing JH

Thứ 7: being drawn (JH)

Cn: parent's divorce (TY)

Thứ 2: confess to a girl (JH)

Thứ 3: on desert, endless trip (both)

Thứ 4 (new): no where to hide, TY told JH to rape him because like that they both would remember.

Thứ 5: JH

Thứ 6: TY come to old house, find the robot

Thứ 7: JH save a child almost drown

Chủ nhật: meet parents again, secret

Thứ 2: JH realized he love TY

Thứ 3: TY found JH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro