novembre - jongin [vi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 11

Tháng 11 vừa mới bắt đầu. Seoul lạnh hơn nhiều so với tháng trước, và cũng kém đẹp hơn nhiều. Jongin không biết rằng có khi nào mà Seoul thật đẹp hay không? Cậu đã sinh ra trên thành phố này, và hình như suốt từng ấy năm, cậu đã luôn thuộc về thành phố này. Thế mà chưa một lần JongIn thấy Seoul đẹp, cũng như chưa hề một lần Jong In dám ngẩng cao đầu mà bước đi giữa những con đường của thành phố, để mà biết nó đẹp, hoặc để mà biết nó xấu, hoặc mà để nhìn, một cái gì đó thuộc về thành phố.

Hay chăng một cái gì thuộc về một cái gì lớn hơn thì chẳng thể nhìn được cái lớn hơn ấy. Hay chăng JongIn là của thành phố và JongIn chẳng thể nhìn thấy thành phố ấy. Thành phố nào? Seoul. Seoul làm sao? JongIn không biết. Có cái gì đó khiến cho JongIn không thể định nghĩa nổi Seoul, cậu chỉ biết là Seoul vẫn ở đây. Seoul là Seoul, thế thôi. Chẳng ai có thể miêu tả được màu đỏ. Jong In không miêu tả nổi Seoul.

Có phải Jong In thuộc về Seoul hay không? Câu hỏi này quả là hóc búa. Bạn hãy nghĩ xem bạn có thuộc về thành phố của bạn hay không, nếu bạn khẳng định là có, bạn là người hạnh phúc.

Jong In thì không thể nào khẳng định được. Jong In không biết là cậu có thuộc về Seoul mà cậu biết hay là Seoul như nó đang là. Mà cậu thì biết một Seoul nào khác cơ chứ ngoài cái Seoul mà cậu vẫn thấy hằng ngày đây. Thế mà Jong In vẫn không biết.

Nhiều lần Kim Jong In đột ngột đứng lại giữa một con đường ở Hong Dae, hay những khu chợ lớn như chợ Nam Daemyun, Dong Daemyun hoặc những khu nhà cao tầng ở Gangnam, hoặc những khu ổ chuột mà cậu thường lén lút "rình mò". Jong In không biết tại sao cậu lại làm thế, cậu thường đi đêm, cậu thường ra ngoài, vào những giờ nhiều người nhất, cậu nhìn, cậu đi, không, cậu không nghĩ, cậu chỉ nhìn, rồi lại đi.

Thỉnh thoảng Jong In sẽ dừng lại giữa một con đường, nhìn vào một cái gì đó, và rồi sẽ lại đi tiếp. Jong In không bao giờ nghĩ về những điều cậu đã nhìn thấy bao giờ.

Jong In bỏ hàng tiếng đồng hồ ở những ga tàu điện ngầm, những bến xe bus gần đại lộ, để nhìn. Những đường ray, tiếng gió rít mà đoàn tàu tạo ra cứa vào tai cậu. Những hàng xe hơi to nhỏ nối đuôi nhau, nhưng tiếng còi như những tiếng người đối thoại. Jong In đã vài lần tự hỏi, liệu cái chết với thành phố sẽ là cái chết như thế nào? Nếu thân xác bị nghiền ra bởi những đoàn tàu, những bánh xe hơi. Ta chết trên những đường ray mà bao nhiêu người đã khởi sự, máu thịt ta vương vãi trên những làn đường dài dằng dặc mà cha ông đã xây nên. Cái chết với Seoul sẽ thế nào? Jong In đã luôn hỏi, tại sao con người lại không được ban cho cái khả năng nhận biết đó. Con người, khi sống có thể nhận biết thật lắm điều, ấy thế mà chẳng có điều nào thật quan trọng. Mà điều quan trọng nhất thì lại không thể nhận biết được, đó là nhận biết cái cảm giác khi chết. Jong In muốn biết cái đau đó đến thế nào. Cậu muốn được biết cái đau mà vì nó cậu đã sống. Hẳn nó phải rất tuyệt vời. Cái đau trước khi chết.

Jong In không phải là kẻ điên, không bao giờ. Jong In chưa từng yêu. Nhưng Jong In có thể yêu, bất cứ ai, không kể, nam, hoặc nữ, hoặc trẻ, hoặc già. Có thể là một đứa bé trai, hay một đứa bé gái, hoặc một cô nàng ngọt ngào hoặc một bà nội trợ bán tokbokki, hoặc một gã tài xế, hoặc một thằng đồng tính. Tất cả những gì thuộc thành phố, Jong In nghĩ, chỉ cần nó phù hợp với khái niệm của cậu là được.

Không thể là chuyện thân xác, Jong In chưa bao giờ có ham muốn gần gụi bất cứ ai, kể cả mẹ của cậu. Không có nghĩa là cậu sẽ chỉ yêu bằng mắt, bằng tai và bằng ý nghĩ. Cậu sẽ chỉ chạm vào "vật thể yêu đương" ấy như một sự quá độ của tinh thần. Không hơn, chỉ để biết rằng, "vật thể" ấy là có thật, hoặc để hai thứ "tinh thần" của cậu và của "vật thể yêu đương" ấy chạm vào nhau. Thân xác chỉ là một cái cầu nối.

Cậu đã suýt có được tình yêu. Cậu đã nghĩ rằng cậu yêu bố mình. Ông có một sức mạnh tinh thần kỳ vĩ nào đó mà Jong In say đắm, cậu như phát rồ vì thứ sức mạnh ấy. Cậu khát khao được chạm vào sức mạnh ấy, được chia sẻ, được chứng tỏ cậu trước lời tuyên ngôn của sức mạnh ấy "Jong In vẫn còn yếu ớt quá!". Bố của Jong In chưa bao giờ cười thật nhiều với cậu, kể cả với mẹ của cậu. Ông dành nhiều thời gian để nghĩ, để yêu khu vườn của ông, để căm hận thành phố. Jong In đã ghen với tất cả những gì ông yêu: Jong In ghen với mẹ mình, Jong In đập phá khu vườn, Jong In ghét những cây hoa, những cuốn sách mà ông nâng niu như sinh mạng. Jong In đã yêu như thế.

Thế rồi một ngày, đột nhiên Jong In không yêu ông nữa. Dưới một bầu trời xanh của Seoul, cậu thấy rằng đó chẳng thể là tình yêu. Đơn giản vì thứ tình yêu mà cậu dành cho ông khiến cậu muốn chiếm hữu ông. Jong In đã hỏi "Để làm gì?" và Jong In biết khi cậu phải hỏi, thì có nghĩa đó không phải là tình yêu nữa. Không, không, phải là, nó không phải là thứ tình yêu mà Jong In nghĩ rằng nó phải thế. Đó phải là thứ tình yêu vẫn sống được mà không cần phải sở hữu "vật thể yêu đương" ấy. Bố cậu chỉ nói rằng, vào một buổi tối: "Jong In sẽ chết một cách rồ dại, sau khi đã yêu một cách rồ dại"

Jong In không có bạn, và sẽ không bao giờ có. Jong In chỉ muốn có người tình. Nhưng Jong In không tìm được người tình cậu muốn. Cậu đã nhìn rất lâu vào các mặt người, những mặt người tràn đầy cảm xúc, ánh sáng và hân hoan. Cậu cũng đã nhìn rất lâu vào những gương mặt khô đét, lạnh căm, hoặc một hình hài nào đó từa tựa thú vật. Jong In chẳng thể tìm thấy gì cả. Jong In có thể tìm thấy cái gì khi mà Jong In cũng không muốn biết thứ tình yêu Jong In muốn là cái gì? Tình yêu ấy như một thứ tình yêu từ trời mà một ngọn lửa mặc khải nào đã chẳng may soi rọi cho Jong In để cậu "cảm thấy" chứ không phải để cậu "nhận thấy".

Có một điều duy nhất mà Jong In biết: cậu sẽ chết một cách rồ dại, vì một tình yêu rồ dại. Nhưng mà xem nào, những thứ gần như tình yêu thì có nhiều lắm, hầu như là chỉ toàn là những thứ "gần như", tình yêu chỉ có một, hẳn rồi, ai cũng bảo thế. Nhưng mà làm sao biết được kia chứ? Làm sao mà biết được cái màu sắc của tình yêu thật sự. Ai cũng có thể sẽ bảo là tôi yêu thật, dù họ biết rằng không phải, hoặc họ không biết, hoặc họ tưởng thế. Trớ trêu một nỗi, tình yêu thì chỉ phụ thuộc vào trái tim ta thôi, tình yêu đích thực thế nào, chỉ là do ta thôi. Jong In ngu ngốc khi mà cậu đi tìm cái ngoài bản thân cậu, cái đã có sẵn trước đó và ở đâu đó, việc của cậu chỉ là mỗi một việc xét đoán, loại trừ, và cảm thấy. Chẳng phải cố gắng gì.

Jong In đi khắp thành phố, nhưng cậu tuyệt nhiên chẳng nhớ được những nơi cậu đã qua, những mặt người và những ấn tượng cậu đã có. Jong In lúc nào cũng có một trí nhớ chẳng hề minh mẫn chút nào. Jong In mệt vì cậu không thể nghĩ, tuyệt nhiên không có một cái gì có thể khơi cho cậu một ý nghĩ nào, một ý niệm nào dù chỉ là nhỏ nhất. Cậu đã nhìn những cô gái ăn mặc hở hang, cậu nhìn những cô nàng ngọt ngào, cậu quay sang để ý cả những anh chàng bảnh bao, nói chuyện với mọi loại ngôn ngữ. Cậu cũng đã vào rạp xem phim sex, cũng thử nghe ngóng những lời khiêu gợi mà người ta nói với nhau. Thế mà tuyệt nhiên, không một cái gì, không một người nào, có thể gợi cho cậu một ý niệm nào về bất cứ cái gì.

Cậu ngồi trước màn ảnh rộng của rạp chiếu, trên màn hình, một đôi trai gái làm chuyện mây mưa với nhau. Góc quay, âm thanh, ánh sáng mọi thứ đều trần trụi. Bên cạnh cậu là những tiếng cười khúc khích có, mà thô thiển cũng có của trai cũng có mà gái cũng có. Jong In tập trung về phía màn ảnh, cố tìm ra ở đó một cái gì hợp với thứ "tình yêu" của cậu.

Không có. Thế thì "tình dục" vậy. Cũng không. Sao lại có thể làm cái việc kia mà không vì một cái gì cả? Jong In tự hỏi, làm sao mà người ta có thể làm cái việc linh thiêng như thế với chỉ với một mục đích duy nhất là để cảm thấy sung sướng và để thỏa mãn cái phần bản năng của họ? "Chúng tôi chỉ là những con người, chúng tôi sinh ra với khát vọng dục tính, có gì sai trái khi chúng tôi muốn cố gắng thỏa mãn nó một cách tối đa mà chẳng phải nề hà trách nhiệm?". Ngụy biện, Jong In muốn xé rách miệng của kẻ nào đã dùng cái cụm "chỉ là những con người" ấy. Cứ cho là bọn này chỉ là những con người đi, tức là một loại giống vật, thì chúng phải sinh con, và phải nuôi con. Chúng làm điều sung sướng kia vì nghĩa vụ. Thế thì đúng rồi, con vật làm thế, con người thì sao? Con người thì sản sinh ra cái gọi là " cách mạng tình dục" với thứ ngụy biện rằng "chúng tôi chỉ là một loài vật" cứ như thể trong giới tự nhiên phải cần cái thứ cách mạnh ấy.

Jong In không thể nghĩ nhiều đến thế. Cậu rời khỏi rạp chiếu phim với vẻ mặt của sông Hàn mùa đông, tức là chỉ vài tháng tới nữa, sông Hàn sẽ đóng băng cả lại và người ta có thể đi lại hiên ngang trên đó.

Jong In đã luôn muốn có một đứa con. Một sự điên rồ nào đó khiến Jong In nghĩ rằng, điều duy nhất mà Seoul nói riêng và cả thế giới này nói chung còn có ý nghĩa đối với cậu là những đứa trẻ. Cậu nhìn chúng không hân hoan, nhưng cậu nhìn chúng thật lâu. Và Jong In nghĩ rằng, chưa bao giờ, hình như chưa bao giờ Jong In có cái gì thuộc về cậu. Không giống một thứ đồ vật, phải là một thứ của cậu, một thứ gì cậu biết rõ, cậu yêu và muốn bảo bọc. Một thứ gì mà chỉ cần nhìn vào, là cậu cảm thấy mình được an ủi. Thật là lạ khi Jong In có cái suy nghĩ ấy khi mà 21 tuổi đầu, Jong In chẳng phải chịu một đày đọa, một đau khổ, một ám ảnh nào. Thế mà trái tim cậu khao khát được an ủi biết mấy, được sưởi ấm và vỗ vễ biết mấy.

Một đứa trẻ, một đứa con, chắc là cùng với nó, và mẹ của nó, Jong In sẽ đi tìm được cái chân lý của hạnh phúc mà bao lâu nay loài người vẫn đi tìm. Đứa con đó phải là biểu tượng của mọi thứ tốt đẹp và thiêng liêng nhất trên đời này đối với hai người, phải là báu vật mà khi họ đã có nó rồi thì dù có đánh đổi mạng sống họ cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng. Đứa con đó phải là tình yêu, là mạng sống, là cuộc đời họ, là tất cả các cơ may và thử thách của cuộc đời họ, cho nên chúng sẽ thật quý báu, chúng phải như thế, vì, nếu điều đó không còn đúng nữa thì trên cái thế giới chết tiệt này sẽ chẳng có cái gì là đức hạnh nữa. Dù gì đi chăng nữa, Jong In vẫn muốn nghĩ rằng ở đâu đó, đức hạnh vẫn còn tồn tại, theo một thể thức nào đó. Thể thức mà Jong In thấy dễ hiểu nhất chính là những đứa trẻ.

Jong In muốn một người tình, và một đứa con. Điều đó khá dễ hiểu với một nam sinh viên tài chính 21 tuổi tại Seoul.

Jong In không sợ người, cậu thường tìm đến những chỗ đông nhất của Seoul để nhìn và nghe. Cậu không lãnh đạm. Cậu giúp đỡ những người cần giúp đỡ với gương mặt lạnh cóng của mùa đông, khiến cho kẻ phải hàm ơn cậu thấy thật tồi tệ vì đã được giúp đỡ. Cậu chống trả những lời nói của kẻ thù cũng cùng gương mặt ấy khiến cho những kẻ thù của cậu không bao giờ có được quá nhiều thích thú bởi công việc chúng làm, giá như mà cậu tức tối hay hằn học, hoặc khóc lóc thì còn tốt hơn nữa. Nhưng Jong In chỉ luôn câm lặng. Jong In muốn nghĩ về Seoul, nhưng hình như Seoul không muốn cho cậu cái quyền hạn ấy. Hơn cả thế, cậu ước rằng, giá như cậu có thể nghĩ về bất cứ ai, bất cứ một kẻ nào đó đang sống thật, và hiện diện thật thuộc cái thế giới loài người này, nhưng không, tuyệt đối, không hề có một ai. Kể cả bố của Jong In.

Seoul không ngơi nghỉ, điều đó dường như là điều tự nhiên nhất thế giới này. Seoul sống với tốc độ, kỷ luật, sống với ánh sáng và những chuyện thị phi. Cả thế giới sống nhờ vào những chuyện thị phi. Nên biết những chuyện sâu xa hơn làm gì, những chuyện buồn hoặc những chuyện khó nghĩ, những chuyện phải nặn óc ra nghĩ hoặc những chuyện khiến người hối hận, đau khổ. Những chuyện ấy làm thế giới mệt, nên thế giới phải tạo ra những chuyện thị phi và coi đó là phần tốt nhất thế giới, phần văn mình nhất thế giới nữa. Để mà có thể trở nên tốt lành.

Seoul tự nói về mình như một phần tốt lành nhất. Seoul có một nền công nghiệp mạnh, Seoul có một nền văn hóa mạnh. Đỉnh cao nhất của nền văn hóa ấy là con sóng văn hóa Hàn Quốc đang càn quét mọi nơi. Jong In thấy người ta đang làm tốt, ai cũng thế, đang làm rất tốt cái phần việc mà người khác bảo mình làm.

Seoul còn nói gì nữa? Seoul có một tổ chức giao thông thông minh bậc nhất thế giới. Hôm nay Jong In đi bus như mọi ngày từ nhà đến trường đại học. Xe bus là nơi mà văn hóa trật tự và ổn định nhất của người Hàn Quốc được thể hiện. Những người của thành phố đi nhanh, cũng như Jong In - những người này thuộc về Seoul, luôn đi nhanh, và vội vã - cái này thì không giống Jong In lắm. Jong In không thể đi nhanh.

Trên xe bus, chẳng bao giờ người ta nói chuyện với nhau, hoặc làm quen hoặc nhờ vả. Người ta những ghế cho nhau mà không bao giờ nhìn vào mặt nhau. Người ta tự hào khi là người nhường ghế. Phải thế nào thì mới nhường ghế: phải khỏe mạnh hơn, phải nhanh nhẹn hơn, hào phóng hơn và đức hạnh hơn cái người kia chứ! Nhường ghế là một hành động đẹp để tự tôn vinh.

Tháng 11 đã sang đến ngày thứ 3 của nó, mọi người dân đang thay áo quần, từ những bộ cánh mỏng mát của mùa thu, từ những chất liệu len nhẹ, những chất nỉ, những áo cánh gió, những chiếc khăn quàng mỏng manh, những viền ren phá cách, những legging, những quần short ngắn dài đủ kiểu, những cái váy bồng, váy xếp, những chiếc giầy hở chân ...thì nay sẽ ít được thấy hơn, mà thay vào đó là hàng ngàn vạn thứ phức tạp hơn, đắt tiền hơn và được sử dụng nhiều mục đích hơn. Mùa đông, là mùa của thời trang - một ngành kỳ lạ.

Xe bus số 11, khởi đi từ đầu Seoul đến cuối Seoul. Jong In hay bắt những chuyến xe đường dài kiểu này, đi từ đầu đến cuối, chẳng để làm gì, rồi bắt một chuyến khác từ cuối đến đầu.

Vừa sáng, bus đã khởi chạy từ bến. Sáng tháng 11, bạn chẳng hy vọng gì hơn một thứ nắng đẹp thế này. Jong In không thích cái gì quá đẹp xuất hiện ở Seoul, cậu sẽ có nguy cơ muốn khóc khi nhìn thấy những điều ấy. Khóc vì chúng phải ở trong cảnh này. Cái nắng sáng nay cũng làm cậu khó chịu, nắng miết dịu dàng lên không gian lạnh mới chớm của đông chưa về hẳn, cái nắng loãng và khô, giòn mà lại mềm. Cái nắng như lòng bàn tay của một thiếu nữ tỳ lên những trang giấy đang viết dở. Jong In nhìn ra ngoài cửa kính, để cho cơ thể tự ý lúc lắc theo chuyển động của xe. Nắng le lói qua cửa kính, đậu lên tóc cậu – mái tóc màu nâu rất nhạt, và dưới ánh nắng, nó gần như trong suốt, bừng lên. Lòng bàn tay diệu kỳ vuốt nhẹ lên da mặt nhẵn của Jong In, làn da mềm, chẳng có dấu hiệu gì của một cuộc đời lam lũ, hoặc khó nhọc, hoặc đớn đau. Tia nắng như ngón tay, khẽ khàng vuốt qua đôi môi dày hơi bĩu và luôn mím chặt một cách bình thản.

Jong In nhìn những tia nắng lúc hiện lúc khuất sau những dãy nhà quá cao và quá dày đặc của Seoul. Vẫn còn đỡ, cậu thầm nhủ, vẫn còn đỡ hơn là phải nhìn ánh trăng trong thành phố. Cứ mỗi lần nhìn ánh trăng nhạt nhòa của Seoul, Jong In sẽ khóc.

Bus đông dần. Thế mà tuyệt nhiên vẫn yên lặng. Người ta nhích dần cơ thể vào nhau, mà tấm lòng thì vẫn yên tâm là xa cách. Bus đông lạ.

Đến giữa chặng, đã chẳng có khoảng cách nào còn chừa ra, giữa những cơ thể của những người con của Seoul. Bus số 11 chở một đống thịt người đi quanh thành phố, những người Seoul đi bus 11 đột nhiên phải dính sát vào nhau, hơi khó chịu, rồi lại tản hết đi, ai xuống bến của người ấy và chỉ còn biết bến của mình, và chuyện của mình – cái câu chuyện thậm chí đã khiến họ phải đi bus. Jong In thường nhìn những cảnh người xuống và lên bus như một cách tự tra tấn.

Cậu không làm thân với ai, không có bạn và thậm chí là không có người tình cũng chỉ vì điều đang diễn ra tại đây mỗi ngày. Jong In bị ám ảnh bởi việc người ta sẽ rời khỏi cuộc đời cậu. Cậu gần như là sợ điều ấy, nó khiến cậu nhức nhối trong ngực khi nghĩ về. Dự cảm về mối chia xa mà mỗi mối quen biết đem lại luôn khiến Jong In hụt hẫng, và có lẽ đó chính là cội nguồn của bản tính cậu. Một bản tính quá yếu đuối, quá dễ bị hủy hoại. Bản tính nào càng hướng về sự hoàn hảo, thì bản tính ấy chỉ có một chung cuộc: phải bị hủy hoại – bởi sự hoàn hảo có thật hoặc gần như có thật ấy. Jong In khát khao một sự gắn bó màu nhiệm, một mối gắn bó của đời người, không thể bị chia lìa bởi bất cứ thứ gì kể cả cái chết. Một mối gắn bó như thế có thể cứu rỗi cả một đời người. Jong In muốn biết bao điều ấy.

Nhưng Jong In cũng biết được rằng, trước khi có được một mối gắn bó như thế, thì những người ở trong mối gắn bó ấy, phải cùng muốn điều đó đã. Chỉ có một người trong hai mong muốn thì mọi sự sẽ là bi kịch. Ai muốn điều ấy? Tất cả mà cũng không ai cả. Người ta, ai cũng kêu gào rằng tôi quá cô đơn, rằng tôi mong muốn tình yêu của tôi là mãi mãi, là vĩnh cửu, là tuyệt đối. Mãi mãi thế nào, vĩnh cửu thế nào mà tuyệt đối thế nào mới được? Ở điểm bắt đầu, ai cũng chắc nịch về sự toàn vẹn của đức hạnh của mình được đảm bảo bởi câu "Anh/em/tôi sẽ cố hết sức" và đến cuối cùng, họ tự nhủ "Mình đã cố hết sức rồi và thế là đủ" và họ rời đi, và họ sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau mà không có ta, không biết đến ta, như chưa bao giờ có ta ở trong họ. Đó là sự hư vô tuyệt đối và khốc liệt.

Jong In không thể đòi hỏi ai đó muốn điều ấy, hoặc làm cho ai đó hiểu họ phải nên muốn điều ấy vì rằng điều ấy là tốt lành cho họ, nên cậu bước ra, cậu ở ngoài, và cậu cô đơn. Cậu không tham dự những trò tuồng của họ, cũng chẳng đoái hoài đến những vở opera của họ. Cậu cầu mong câu chuyện của cậu không phải bắt đầu để nó đừng kết thúc.

Bus 11 lại dừng ở một điểm nữa, Jong In nhìn những người công dân thành thị lũ lượt kéo nhau xuống bến. Một nỗi chán nản dâng lên khi cậu nhìn dòng người khác tiếp tục xô đẩy để bước lên chiếc xe. Xe đi, còn chật hơn cả trước lúc đỗ bến. Cậu thấy mình bị ép chặt và thành ghế, chẳng may, đầu gối của cậu va phải chiếc túi xách hiệu Gucci của người phụ nữ có mái tóc xoăn lọn màu đen này. Cậu thấy đôi mày của bà ta nhíu lại, tiếp đó là một cử chỉ hết sức nhã nhặn và tự nhiên, bà kéo chiếc túi từ bên vai về trước ngực, gương mặt đầy son phấn hướng ra ngoài cửa.

Xe rung nhẹ, và Jong In bị xô mạnh, đến mức cậu phải chống tay vào mặt kính xe để giữ thăng bằng. Trước, sau, trái, phải đều bị chèn, bị nén và bị áp chặt. Jong In nắm lấy thanh vịn và trùng xuống một chân. Cậu lắng nghe, không có ai nói lời nào. Một chiếc xe bus – một đại diện tiên tiến và tiêu biểu của một nền văn minh cũng tiên tiến và tiêu biểu – hoặc một đống thịt người, câm lặng, tù túng. Sự tù túng trên nền của tự do là sự tù túng có tính chất của một môn nghệ thuật. Những người chịu đựng sự tù túng ấy, là những nghệ sĩ của ánh sáng mà chẳng hiểu gì là tự do, lại chẳng biết mình đang bị tù đày bởi vì, chính họ, chính họ cũng vừa sắm vai một tay quản ngục của thời đại mới.

Jong In hít thở đều, và đột nhiên thấy rằng vai trái của cậu bị tỳ nhẹ, bởi một cái gì không biết. Cậu không quay lại để kiểm chứng, vì hầu như, không gian đã chật đến nỗi cậu không thể quay lại để nhìn xem điều mà đang làm phiền mình rốt cuộc là điều gì. Tuy thế, cậu đành chấp nhận ý tưởng rằng cậu đã bị thuyết phục bởi một lời đề nghị của thâm tâm rằng đừng quay lại thì sẽ thú vị hơn nhiều. Jong In nín thinh, chờ đợi.

Xe lắc nhẹ, cậu giật mình.

Đó là một ai đó đang tựa đầu trên vai của cậu và cơ thể tỳ nhẹ lên cơ thể cậu. Jong In nắm chặt cái thanh vịn. Cậu suy diễn: một ai đó đã dựa vào vai của mình, có thể là do quá chật nên họ không còn vị trí nào khác; có thể là một màn trêu chọc hoặc tán tỉnh có chủ ý; nhưng rất có thể là một người đã mệt.

Một người đã mệt đang tựa đầu lên vai Jong In, và đột ngột sự nhận biết này làm tim cậu đập nảy những dịp dữ dội. Một ai đó... đang dựa vào cậu. Một ai đó không quen biết và xa lạ, một ai đó vì mệt mỏi, vì buồn ngủ hoặc vì một thứ nguyên nhân nào khác nữa, đã thấy bờ vai cậu là nơi khá ổn để trao gửi một vài giây ngơi nghỉ ngắn ngủi trên một chuyến xe điên rồ của mùa đông.

Jong In mỉm cười, xe lại lắc. Sức nặng trên vai cậu mất đi, cậu thấy hẫng một nhịp. Điều này không đúng, Jong In nhíu mày, cậu phân vân xem có nên quay lại bảo với người này rằng nên tiếp tục tựa đầu lên vai cậu vì rằng cảm giác ấy thật tốt. Ý nghĩ rằng rất có thể người kia đang ngượng khi đã nhận ra sự vô ý của mình khiến cậu thấy thú vị.

Rồi sức nặng ấy lại trở lại, nhẹ hơn trước rồi nặng dần hơn và mái đầu của kẻ xa lạ ngả hẳn vào vai Jong In. Cậu khẽ quay mặt lại, để cho những sợi tóc của người đó chạm vào da mặt và khóe môi của mình. Trong thứ ánh sáng nhàn tản của buổi sáng, cậu thấy những sợi tóc của người này ánh lên, cùng với sự dịu dàng trong cảm giác mà những sợi tơ ấy đem lại.

Jong In vẫn chưa nhìn thấy gương mặt của người đó. Cậu nghĩ đó là một cô gái, một cô gái đẹp, đẹp theo ý muốn của cậu. Tự bản thân Jong In thấy mình điên rồ, cậu cố nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng sức nặng trên vai kéo cậu vào trong. Bất giác, cậu muốn tựa đầu mình lên đầu cô gái này, một chút thôi.

Xe lại lắc thêm lần nữa, cô gái có vẻ bị bật ngửa ra sau. Lần này, đúng như dự đoán, Jong In lại cảm thấy đúng cái cảm giác hụt hẫng mà vừa mới nãy thôi cậu đã cảm nhận khi mái đầu kia rời khỏi vai cậu. Cậu đứng nguyên tư thế cũ, tuyệt đối không quay lại để cô gái không khỏi bị ngượng ngập.

Xe dừng, rồi lại đi. Mái đầu đó rất lâu sau mới trở lại với bờ vai cậu. Lần này thì Jong In nghĩ rằng cậu đã yêu. Cậu thích cảm giác này, cảm giác mà hình như cô gái không ngần ngại nữa, tỳ sát hơn vào cơ thể cậu và gương mặt cô dụi nhẹ vào gáy Jong In. Cậu nghe tiếng cô thở, rất chậm, chẳng có gì giống với cái tốc độ điên cuồng mà chiếc xe đang lao đi, chẳng có gì giống với không gian chật chội bên cạnh, tiếng thở thư thái và yên bình. Jong In thấy ấm áp, cậu muốn ôm.

Jong In luôn tôn thờ những cái ôm chặt.

Cô gái khẽ dụi đầu một cách vô thức, hơi thở ấm áp vẫn đều đều mơn man trên da cổ của Jong In, cơ thể cô dịu dàng tựa nhẹ lên cánh tay của cậu. Jong In cười và thấy hồi hộp lạ kỳ, Jong In nghĩ là, cậu đang yêu.

Tình yêu có lẽ nào lại đến vội vã vô ý tứ như thế này. Chẳng để cho Jong In kịp xét đoán gì, và chính giây lúc này, hình như, cậu cũng không chắc với ý nghĩ ấy. Chỉ là, việc có một mái đầu nào đó tựa nhẹ lên bờ vai cậu khiến Jong In xốn xang. Tính cách của Jong In như thế, cậu đi tìm những điều quá nhỏ nhặt và giản dị ở mọi người, nên mải mê chẳng tìm thấy, đến khi một điều giản dị ấy đến thì cậu vồ vập như một đứa trẻ đói lòng sữa mẹ những gì vô ý đúng ý cậu,

Ôi, những gì đúng ý Jong In ư? Sao lại ít ỏi như thế, sao lại phải vồ vập đến thế!

Jong In thở mạnh, bấy lâu, phải rồi, chỉ là Jong In quá muốn được yêu nên con tim mới có chiều hướng ấy. Ít ra đến thời khắc này, cậu đã không nhượng bộ nỗi cô đơn, chưa bao giờ, nên bây giờ, cậu cũng sẽ không nhượng bộ. Vì tình yêu không thể đến dễ dàng như thế này được.

"Mình sẽ không yêu" cậu tự trấn an mình.

Cô gái lại dụi đầu vào vai cậu, một nỗi dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể Jong In, gần như là xúc động. Một cô gái tựa lên vai Jong In lần đầu tiên có thể gây đến bao xúc cảm. Như một đứa bé con, cậu mỉm cười tự chê trách mình, hình như, có lẽ hình như, cậu chưa bao giờ thực sự để cho những xúc cảm của con tim làm cái việc của nó, cậu chỉ dùng lý trí để xét đoán. Cậu khát khao được "cảm nhận" cái tình yêu vô thực của cậu, nhưng bao giờ cũng lại chỉ dùng lý trí để cân đo các đối tượng của nó. Lúc nào cũng thế, cậu xét đoán từ xa và lặng lẽ, như một đứa trẻ sợ hãi mọi điều.

Xe giật lên, cô gái giật mình, cô thốt lên một tiếng rồi đứng thẳng dậy. Jong In đứng yên, cậu chờ đợi một điều gì xảy ra. Hoặc không, có thể chỉ là cậu quá bận rộn với những suy luận và lý lẽ, và chứng minh của mình. Nhưng tim cậu thì đập liên hồi và tai cậu thì căng ra. Jong In muốn quay lại, nhưng cậu chần chừ, cậu lo lắng biết đâu cô ấy không xinh đẹp như cậu nghĩ. Điều đó không quan trọng lắm, nó chỉ là cái cớ che đậy việc cậu lo sợ.

Hình như đã đến bến của cô, cô vội vã đi đến cuối xe, và hình như việc nho nhỏ vừa rồi chưa bao giờ xảy ra.

Jong In có thể quay lại, nhìn gương mặt cô. Jong In có thể chạy theo và xuống cùng bến này với cô. Thậm chí Jong In có thể mở lời làm quen hay một cái gì đại loại thế - một điều xưa nay chưa bao giờ cậu làm. Nhưng Jong In chọn cách đứng nguyên trên xe, cố đếm những người bước qua mình để xuống bến. Rồi người lên xe lại lấp đầy khoảng trống nhỏ nhoi mà những người vừa mới đi bỏ lại.

Jong In tiếp tục đếm.

Xe lại đi.

Hết.

---

AN: Cái này được tạo ra từ một kinh nghiệm có thật nhạt nhòa: một ngày nào đó của quãng đời sinh viên, trên một chuyến xe bus đi đâu đó, mình cứ đứng trên xe gục vào vai của một bạn nam vì mệt. Chẳng biết tại sao lại mệt. Bạn ấy cũng chẳng nói gì và xe thì cứ đi. Và cũng thế, mình không nhớ là mình hay bạn ấy xuống xe trước. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro