Beginning:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"London bridge is falling down.... Falling down... Falling down.... London bridge is falling down.... My fair lady...."


Tôi tên là Vincent R. Elliot, tôi là một nam thám tử đã hành nghề từ những cuối năm 90s và tôi thường viết những vụ án tôi giải được vào một quyển nhật ký cùng với cuộc sống diễn ra trong hằng ngày của tôi.

Tôi sống trên đời đã lâu để khẳng định rằng tôi chưa từng gặp những vụ án quái gở cho đến những ngày gần đây. Tôi được sếp trưởng phân đi để xử những vụ án quốc tế và nó không tốt đẹp chút nào cả.... Sau những lần tôi nhúng tay vô những vụ án đó, mọi chuyện xui xẻo ập lên đầu tôi....

Vợ tôi đột nhiên bị xảy thai không có lý do, sau đó cô ấy chuyển sự tức giận lên đầu tôi, ly dị với tôi. Trong lúc làm giấy tờ, đầu óc tôi không thể tập trung. Tôi cũng dần bị giảm chức trở thành một nhân viên cảnh sát trợ giúp tìm kiếm các chứng cứ trong các vụ án cho các cảnh sát khác.

Con mất, vợ li dị rồi bị giảm chức đã giáng đòn mạnh vào tâm lý tôi, tôi trở nên suy sụp hơn. Một ngày tôi hút rất nhiều thuốc, đến mức bác sĩ khuyên tôi bỏ thuốc đi mà tôi không thể bỏ. Hằng ngày tôi cũng phải uống thuốc chống trầm cảm nhưng cũng không có tác dụng gì cả.....

Cho đến một buổi tối....

Tôi tỉnh dậy một cách đột ngột sau một giấc mơ quái dị, tôi bị ngã từ một tòa nhà cao tầng, sau đó lại tỉnh dậy trong một bệnh viện hoang vắng,  có rất nhiều "người" vây qua tôi. Họ là những nạn nhân trong những vụ án gần đây tôi đã nhận, những vụ án với không lời giải.

Những "người" có diện mạo giống hệt như những cái xác đã được pháp y chụp lại lúc chưa di chuyển xác. Máu me, đầu dập nát, còn có những "người" trông có nguyên vẹn hơn, họ cầu xin tôi hãy đem công lý đến cho bọn họ. Còn những "người" còn lại họ đang bóp cổ tôi, gào rống điều gì đó mà tôi không hiểu. Vào khoảng khắc đó, tôi tưởng như tôi sắp chết vậy....

Tôi mở chiếc điện thoại lên để xem giờ thì vào lúc đó là 3 giờ , tôi miễn cưỡng rời khỏi giường và đi một mạch vào trong nhà tắm. Tôi nhìn bản thân trong gương và có chút nhăn mặt, đây chính là chuyện kỳ dị thứ hai hay xảy ra đã xảy ra với tôi....

Toàn thân tôi đều là những vết bầm dập, vết cào sâu vào trong da thịt đến mức máu tươi còn chảy ra, trên cổ tôi là những dấu bóp cổ, còn có một vết dây thừng hằn đâm trên cổ. Thi thoảng tôi không biết đó có thực sự là một "giấc mơ" hay không.... 

Lúc tôi tỉnh dậy đột ngột, toàn thân tôi đều ướt đẫm mồ hôi, mồ hôi lạnh chảy dọc xuống lưng. Cảm giác mơ rất là chân thật, tôi còn có thể cảm nhận được cảm giác của những bàn tay siết chặt cổ tôi đến khi tôi gần chết. Nó là một cảm giác bạn không bao giờ muốn thử lại lần thứ hai....

Tôi thở dài mặc lại một chiếc áo sơ mi với một cái quần đùi, cầm lấy bao thuốc và đi ra ban công. Châm điếu thuốc rồi hút phì phèo, ngắm nhìn những con đường vẫn đang chìm trong ánh đèn.

Hết điếu này tôi lại châm một điếu mới, suy nghĩ của của tôi lúc này đang xoay quanh những lời đồn ở khu phố này.

Những người già gần chỗ tôi kể rằng vào những buổi đêm khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, khi những con đường đã trở nên vắng vẻ không còn một bóng người thì có duy nhất một chuyến xe buýt hiệu số 666 hoạt động vào thời gian đó. 

Cứ đúng 3 giờ sáng, chuyến xe đó sẽ hoạt động, không ai biết tài xế lái xe đó cả. Biển số xe cũng không có gì ngoài 3 số 6, họ chỉ biết rằng cứ đến thời gian đó, chuyến xe buýt xuất hiện từ trong bóng đêm, chạy trên con đường London và đón những "người" nó cho là những vị "khách" cần đón.

Vị trí nó xuất hiện rất ngẫu nhiên, khiến cho nhiều nhà chính quyền muốn dừng chuyến xe đó cũng không thể. Nó xuất hiện như một bóng ma, một thứ không thuộc về con người. Địa điểm của nó là bí ẩn vì chưa từng có lên chuyến xe đó mà trở về nguyên vẹn cả.

Nó cứ chạy trên những con đường lớn rồi đến những con hẻm nhỏ, dừng rất lâu cứ giống như đang chờ những vị "khách" kia đồng ý bước lên vậy. Họ nói nó sẽ chở những vị "khách" đến những nơi vô định, hoặc đi về "phía bên kia"....

Đó là những chuyện mà tôi được nghe từ những người già trong khu xóm gần chúng tôi. Bản thân tôi thì không thường tin vào mê tín dị đoan, tôi cho rằng chúng chỉ là những truyện được người người kể chỉ để hù dọa những trẻ em thường đi chơi về trễ mà thôi....

Tôi vẫn đang hút thuốc mải mê đến khi tôi nghe được tiếng còi xe buýt ở đầu phố, làm tôi chồn người ra tò mò xem là xe buýt nào đã làm cắt đoạn suy nghĩ của tôi....

Đó là một chiếc xe buýt kiểu cổ điển với đèn còn đang bật sáng chưng nhưng.... lại không có hành khách nào ở trên đó cả. Nó dừng ở đầu phố rất lâu như đang chờ ai đó vậy.

"Cái quái gì vậy.....?"

Tôi lẩm bẩm trong miệng, nhướng một bên mày, nhìn chiếc xe buýt một cách đáng ngờ. Nó đột nhiên bấm còi làm tôi giật mình, giống như nó đang thúc giục tôi lên đi vậy. Tôi lật đật nửa ngờ nửa tin mà mặc chồng vô cái quần công sở, vơ nhanh cái áo khoác với cái bóp tiền và điện . Tôi chạy từ trên nhà xuống ra đến đầu ngõ, cánh cửa xe buýt mở ra từ từ, chờ tôi bước lên. 

Cộp cộp cộp....

Tôi miễn cưỡng đi về phía chỗ ngồi gần cửa sổ và ngồi xuống. Một nhân viên lơ xe, lờ đờ đi đến gần tôi, trông anh ta cứ như một cái xác không hồn vậy. Anh ta chỉ im lặng và chìa tay ra khiến tôi đứng hình vài giây mới hiểu ra được.

"Thưa anh, 1 vé cần  bao nhiêu tiền?"

"1 bảng Anh...." Anh ta thều thào đáp lại, giọng anh ta trầm đến mức suýt nữa thì tôi không nghe được, nhưng giọng mang phần hàn khí đến mức tôi phải rùng mình. Tôi ậm ừ lấy trong túi ra 1 bảng anh với vài xèng để tip cho anh ta. Anh ta vẫn im lặng cầm lấy nó, không nói một lời cảm ơn mà quay gót đi xuống những hàng ghế sau.

Tôi tò mò quay lại thì mới nhận ra.... Trên chuyến xe buýt này, còn có những hành "khách" khác! Có những "người" có đầu là một con thú, còn thân là một cơ thể người. Còn có những "người" không có đầu, có vài người khuôn mặt như một làn sương bao phủ, không thể nào nhận diện được. Và cuối cùng, những người có khuôn mặt đầy máu, ngũ quan nát như tương, còn bị nhãn cầu rơi ra nhưng vẫn lòng thòng trên má do dây thần kinh còn dính với nó. 

Một khung cảnh không phải ưa mắt khiến tôi phải miễn cưỡng nuốt ực một cách lo lắng khi mọi ánh nhìn đổ dồn về tôi, tôi quay người lại và ngồi ngay ngắn trên chỗ ngồi của tôi, đổ mồ hôi lạnh khi vẫn cảm thấy những ánh mắt đó đổ dồn lên người của tôi.

Chiếc xe buýt bắt đầu lăn bánh từ từ ra con đường chính của London, nhưng kỳ lạ thay chuyến xe này đi đến đâu, đèn đường đều tắt ngúm đến đó. Hai bên dần chìm vào bóng tối chỉ được soi sáng bằng đèn trước của xe buýt với đèn từ trong xe rọi ra một cách mờ ảo, sương mù càng trở nên dày đặc hơn khiến tôi cũng không nhìn ra được con đường bên ngoài London nữa.

Chiếc xe buýt này đã dừng tại một vài "trạm" để những "hành khách" kia lên và xuống trạm. Từ phía xa xa, tôi đã có thể nhìn thấy cây cầu London với đèn thắp sáng một cách mờ ảo. Chiếc xe lại bắt đầu lăn bánh một cách chậm rãi lên cầu London.

Ban đầu tôi còn thấy bình thường, càng lúc gần tới phía bên kia của cây cầu thì tôi thấy nhiều điều quái gở hơn.....

Tôi thấy rất nhiều "người" đi trên cây cầu, từ những "người" tôi cho rằng là trẻ em, cho đến những "người" mặc những bộ đồ từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 19. Họ đều có đặc điểm chung là khuôn mặt của bọn họ đều giống như bị chìm vào trong làn sương mù, không rõ ngũ quan.

Rồi có một người phụ nữ nhảy trên lan can của cây cầu, cô ấy còn ngâm nga một giai điệu "London bridge is falling down" liên tục trong vài phút trước khi cô ấy chuyển lời bài hát và quay "đầu" nhìn về hướng tôi. Đó là một khuôn mặt đã bị thôi rữa đến tận xương, mái tóc vàng rụng vài mảng lớn, da bọc xương, có vài chỗ còn thấy giòi đang ăn lớp da của cô ấy. 

"London bridge is falling down,

Falling down, falling down,

London bridge is falling down,

My fair lady...."

Cô ấy cứ lặp đi lặp lại những lời đó rồi nhảy trên lan can của chiếc cầu, thi thoảng cô ấy còn quay lại và mỉm cười với tôi khiến tôi sởn gai ốc.

"Take a key and lock her up

Lock her up, lock her up

Take a key and lock her up,

My fair lady...."

Đến khi cô ấy vừa hát xong lời bài thứ hai liên đi xuyên qua trụ của cây cầu và biến mất. Tôi phải nhìn kỹ lại vài lần mới nhận ra, cô ấy thực sự đi xuyên qua trụ cây cầu và biến mất.

Chiếc xe buýt lại tiếp tục đi khiến tôi không thể tập trung suy nghĩ được, tôi ngẩn ngơ nhớ lại về những giả thuyết của các nhà khảo cổ học.

"Khi người ta vừa hoàn thành một kiến trúc nào đó, nếu nhốt một đứa trẻ còn sống vào trong kiến trúc đó và để nó chết dần bên trong, vậy linh hồn đứa trẻ đó sẽ bảo vệ để kiến trúc trường tồn với thời gian...."

Không lẽ những điều này đều là "sự thật"....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro