Đừng Hòng Mà Trốn Em !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài này phải nói là quá phù hợp trong lúc đọc truyện. Hãy bật nó vừa nghe vừa đọc truyện nhé

Chương: Đêm Mưa Bão

Các lời thoại mà hai nhân vật nói trong phim mình lấy ra từ trong game. Vì trong game không có miêu tả nên sẽ rất khó hình dung, nên mình sẽ tả tỉ mĩ để các bạn hiểu rõ hơn

Mong các bạn theo dõi và ủng hộ truyện của mình nha. Nếu thích thì mình sẽ làm tiếp về nhiều nhân vật khác trong Diabolik Lovers.

Nào hãy bắt đầu thôi

.................................................................

Tại một căn biệt thự lớn u ám, vây quanh bởi cây cối, phía trên căn nhà rộng lớn là bầu trời âm u, mây đen bao phủ toàn bộ. Núp sau những đám mây ấy là tia sấm hung hăng, ồn ào như thể muốn đánh vào căn nhà này cho sáng sủa hơn. Căn biệt thự này có chủ sở hữu là 6 anh em nhà Sakamaki ( Cùng cha khác mẹ ). Tuy nói 6 anh em nhưng trong nhà không có bóng dáng của một ai, ngoại trừ cô học sinh trung học năm 2 có mái tóc màu vàng nhạt, mắt đỏ hồng màu cánh sen đang dòm ra cửa sổ to lớn. Cô ấy là người bị hiến vào nhà này để làm '' bình máu di động'', vì máu của cô có giá trị nên cô ấy mới bảo toàn được mạng sống của mình. Tên của cô ấy là Yui Komori, năm nay 17 tuổi. Da vẻ của Yui lúc nào cũng nhợt nhạt, trắng nõn, thân hình nhỏ nhắn xinh xinh, tính cách hơi nhút nhát.

Bầu trời bắt đầu'' thả nước'' xuống thô bạo khiến cho căn biệt thự ướt đẫm một cách tuyệt mĩ. Yui buồn bã, cô nhìn ra cửa sổ

( Mưa lớn thế này thì không thể nào ra ngoài mua đồ được rồi...Mình muốn mua vài nguyên liệu để làm bữa tối ) Cô ngẫm nghĩ trong khi ngắm nhìn những hạt mưa to tướng

( Wah! Có sấm...)- Yui chợt giật mình

( Chắc mình nên quay về phòng ) -Cô rời khỏi cái cửa sổ

''Kyaa~...Trời đất! Cúp điện ư?''

Căn nhà đã u ám mà thêm cúp điện thì chả khác gì nhà ma. Yui lo lắng và đứng im không dám di chuyển

( Làm sao đây?...Tối om, mình chẳng thấy gì cả )

''Kyaa~...'' Tiếng sấm lại vang lên một lần nữa hù cô sợ. Sấm chớp làm cho bầu trời bị chia đôi, thậm chí kèm theo hiệu ứng ánh sáng, âm thanh làm cho cửa sổ và bầu trời lóe sáng

( Uhh...Đã tối om rồi còn tiếng sấm nữa ) -Yui than thở trong nỗi sợ

( Vừa tối vừa đáng sợ...Bây giờ phải kiếm mấy cây nến đã ). Cô đi từ từ, cẩn thận mò đường trong bóng đêm

'' Aah..!?'' -Cô la lên vì vấp trúng gì đó ở dưới chân

'' Gì đây? Cô không thấy gì trong bóng tối à? ''. Một giọng nói thân quen cất lên trong đêm tối, đương nhiên cô đã nhận ra giọng nói này ngay vì hầu như ngày nào cũng nghe nó

'' Ayato?'' -Cô nhẹ nhõm vì đó là anh

'' Ah! '' Lại nữa , có vẻ mấy *ông sấm* hùng hổ này thích làm cho Yui giật mình

'' Cô sợ sấm à? '' Anh hỏi cô vì thấy cô la lên, Yui trả lời ngay sau khi anh hỏi

'' Uhm...Tôi sợ tiếng ồn này! ''

'' Heh?!''

Do tối quá nên cô không thể nhìn mặt anh lúc này

'' Eh...? Ayato...?'' Cô bỗng nghe thấy tiếng bước chân đi và nhận ra anh ta đang bỏ lại mình cô trong bóng tối đáng sợ này

'' Uh, Ayato! Chờ tôi với... đừng đi ''- Yui kêu tên anh và níu anh lại

( Giờ làm sao đây, mình bị bỏ lại một mình...? Không chịu đâu...! )

'' Anh Ayato...Làm ơn hãy ở cạnh tôi! C-Chờ tôi với Ayato! )- Yui cố gắng đuổi theo anh nhưng lại vấp phải cái gì đó nữa

'' Kyaa~'' ( Uhh, mình vấp phải cái gì vậy? Thật chẳng đi đâu được khi chả thấy cái gì...)

Cô sợ đến tái mặt muốn khóc vì kêu mãi mà anh vẫn lạnh lùng quay mặt bước đi, làm lơ cô

'' Ayato! '' Hình bóng của anh cứ hiển hiện rồi biến mất ( Giống ma vậy trời ơi, thì ma :) )

(Đọc tới đây hết nhạc rồi đúng không? Đây.. hãy nghe tiếp bài này..bạn sẽ thấy mình bị cuốn vào trong truyện hơn)

https://youtu.be/iixQrHkFdUI

'' Aah! Tôi sợ quá, AYATO...! '' Yui hét lên, bỗng tiếng bước chân dừng lại. Ayato quay mặt lại nhìn cô rồi anh cười, nói mà giọng anh thích thú

'' Heh...heh, thích cái mặt thật. Chỉ cần nhìn cái mặt sợ hãi của cô thôi...thật không chịu nổi ''

'' Ayato...! Làm ơn ~ ở cạnh tôi '' Cô năn nỉ anh trong nổi sợ hãi biểu hiện trên mặt và nó làm cho anh muốn đùa giỡn với cô hơn. Anh nói

'' Nếu cô muốn tôi ở cạnh cô thì cô phải đuổi theo tôi và bắt được tôi '' ( :3 Đồ đểu... nhưng thật dễ thương )

Anh lại bước đi trong bóng tối

'' Ơ..!? Chờ đã Ayato '' Yui gấp rút nói khi anh bước đi

( Lại chạy nữa rồi! Anh ở đâu vậy Ayato? ). Cô nổ lực vừa đi tìm anh vừa đảo mắt nhìn trong đêm

( Tối quá mình không thấy gì nhưng chắc là anh ta ở gần đây...? )

'' Ayato?! '' -Yui lại kêu tên anh

( Bực ghê! Nếu ad Yui thì ad đi kiếm Raito cho rồi! Hihi )

'' Heh...heh ở đây nè''. Sau vài lần được gọi tên, anh mới lên tiếng cười nói.

'' Ayato! '' Yui sợ hãi chạy theo tiếng bước chân và lắng nghe giọng anh

'' Thiệt tình, cô tưởng tôi dễ bắt vậy sao? Coi nào, ở đây nè! Đến đây '' Anh dụ dỗ, kêu gọi cô nhưng sau đó anh lại bước đi, lẫn trốn trong đêm lần nữa

'' Aah! Chờ đã...'' .Yui mặc kệ mọi thứ xung quanh và lao đầu về phía trước rồi chạy, với ước muốn bắt được anh

'' Kyaa~~'' Rồi sau đó cô lại vấp té. Cô mếu máo với anh vì trò đùa này đã quá trớn , quá lố lăng, cô chỉ muốn anh ở bên mình thôi mà anh lại xem nỗi sợ của cô như một *thứ vui*. Yui nài nỉ

'' Ayato...Tôi không thể đuổi theo anh khi mà trời tối như thế này đâu...Làm ơn ~ tha cho tôi đi...''

'' Heh...heh, coi cái mặt ghê chưa kìa, khóc sưng cả mắt. Bộ cô sợ bóng tối đến vậy sao? '' ( Trời ươi biết rồi còn hỏi -_-? )

Yui đã khóc lúc nào mà chính bản thân của cô cũng không biết, khi mà nghe anh nói mới nhận ra có nước chảy ra trong khóe mắt mình. Cô im lặng và gật đầu, rồi anh nhìn cô và trách móc

'' Đồ ngốc ! Tôi đã nói là tôi ở đây mà ''

Ayato dự định đi tiếp thì đã bị *túm cổ* bởi Yui.

( Mình bắt được anh ấy rồi...?! ) Yui đã lao tới, bàn tay nhỏ bé yếu ớt ôm trọn từ sau lưng anh, khiến cho anh có chút đỏ mặt

'' Làm...làm gì mà bám lấy tôi dữ thế? ''

'' Bởi vì...Nếu tôi không làm như thế này thì anh lại thình lình biến đi đâu nữa...'' Yui nói nhỏ nhẹ, hai tay bấu chặt vào áo anh như thể sợ anh biến mất. Cô ôm anh từ phía sau, trong bóng tối

'' Làm ơn ~...Đừng đi đâu hết''

Ayato lấy làm lạ rồi nói :

'' Uh...? Sao bình thường cô không thể thật thà như thế này đi? ''

'' Hả...? '' Cô hỏi lại anh vì lúc nãy cô không nghe thấy gì hết ngoài tiếng sấm cắt ngang lời anh

Ayato đỏ mặt khi anh đã cố nói mà cô không nghe, anh không muốn nhắc lại lời nói ngại miệng đó

'' K-Không có gì hết. Nếu cô thật sự muốn ở cạnh tôi, cô phải bám chặt tôi hơn nữa ''

'' Ơ-Ừm '' Yui đồng ý và chấp nhận lời anh nói. Cô thật sự thấy an tâm trong vòng tay của anh, ngay cả trong căn phòng tối om thế này với tiếng sấm ầm ĩ.

Ayato và Yui ngồi xuống dựa vào vách tường gần cửa sổ. Cô cứ bám chặt lấy anh như *vật kí sinh*

'' Thiệt tình, cô để sơ hở rồi đấy..Này ngước mặt lên

'' Eh..?'' Cô vâng lời làm theo và... ( Tèn ten..! )

'' Mn...nn..'' Anh nhẹ nhàng hôn vào môi cô khiến cho Yui đơ người bởi anh

( Nụ hôn của anh hôm nay...thật dịu dàng )

Cô nhắm mắt lại và đáp trả anh bằng cách hôn ngược lại anh ( Chị Yui của ta cũng trai phết hihi, nhưng đâu bằng cui :3)

'' Nn...Mn...''

Ayato ngỡ ngàng, anh nói

'' Heh...heh, hôm nay cô thật ngoan ngoãn, bám lấy tôi, hôn tôi say đắm...Cô đang đợi tôi cắn phải không? ''

'' Eh..Chuyện đó...''

'' Đừng ngại, để thưởng cho việc bắt được tôi, tôi sẽ cho cô thấy sướng...ngh ''

*Phập* Anh cắn vào cổ cô, tiếng nanh cắm vào da thịt nghe thật man rợ

'' Ực..ực. Hazz~ Thỉng thoảng làm điều này trong bóng tối cũng không tệ ' Sựt'...ực..ực ''

'' Aah~''

'' Heh...heh, cơ thể cô đang giật lên đấy, cô sướng thế à? ' Roột'....Mn..Nn *Tiếng mút cổ* ''

Anh nhẹ nhàng nói với cô

'' Nào...vòng tay ra sau lưng tôi đi ''

Yui lại ngoan ngoãn làm theo lời anh

'' Ayato...!''. Tay cô vòng ra sau lưng và hơi e ngại ôm lưng anh. Hai người ôm sát nhau, cùng chia sẻ hơi ấm cơ thể

'' Đúng rồi...để vậy đi. Cô cứ như vậy đi. Cứ tiếp tục cần đến tôi, như thế...Anh sẽ nhẹ nhàng với em~ ''

Hết rồi

Bạn thật kiên trì khi đọc đến đây. Cảm ơn đã xem truyện, bình luận nếu bạn muốn xem nữa ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro