trang 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn học Nguyễn Thanh Bình vào lớp với bộ mặt không thể u ám hơn. Nổi bậc trên người bạn là cái chân bị bó nguyên cục màu trắng

"Chi cho khổ thân vậy nè trời" - Xuân Tú nhìn thằng bạn ì ạch về chỗ ngồi cảm thán

"Mày không hiểu đâu" - Tùng Lâm chống cằm

"Chứ sao?"

"Nhìn đi kìa" - Tùng Lâm chán nản hất mặt về phía đôi gà bông

Thanh Bình bị đau chân. Chính xác hơn là hôm qua đi xe mà lo ngó trời ngó mây nên bị là người ta đụng. Đáng ra sẽ được yên vị vài ngày ở nhà dưỡng thương nhưng với tinh thần hiếu học Thanh Bình vẫn quyết tâm vác xác đến trường. Mà cũng được cái là tự nhiên được Việt Anh cho lên đầu ngồi hóng mát

"Có đau lắm không?"

"Được mà"

"Nhăn thế mà bảo được. Học nổi không? Có gì thì báo với tao"

"Chi"

"Chở mày về đi khám chứ chi"

"Anh ơi là Anh tao bị nhẹ thôi mày làm như tao sắp chết đến nơi đấy"

"Mày mắng tao... Mà gì thì gì đau là phải kêu đó nha"

"Trời ơi tao khổ quá mà"

Thích thấy mồ. Bày đặt thế thôi cho người ta đồn mình không mất giá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro