i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" hạo, em lại đọc thư của thằng thượng sao? "

anh vũ nhíu mày nhìn tuấn hạo đang chăm chú đọc những dòng thư được gửi bởi một người tên thượng.

" à vâng "

tuấn hạo khẽ cười, mắt vẫn không rời bức thư cũ kĩ đó. bức thư này đã bao lâu rồi nhỉ? à, ba năm rồi, đã ba năm kể từ ngày người tên thượng không còn gửi thư cho cậu nữa.

" tuấn hạo, anh bảo em làm sao? vứt lá thư đó đi, đừng nhớ nhung gì về thằng bội bạc đó nữa "

anh vũ xoa xoa hai bên thái dương, đã bao nhiêu lần anh cấm cản cậu bé này đọc thư của tên kia rồi nhỉ? nhưng chẳng bao giờ cậu nghe lời cả, vẫn rất cứng đầu và bướng bỉnh.

" dù sao chuyện cũng qua lâu rồi mà anh "

hạo hạo cười cười, đồng thời bỏ bức thư vào tủ. nếu như cậu còn cầm bức thư này trên tay chắc anh vũ sẽ không tha cho cậu mất.

" anh thật sự rất thương em vì thế anh không muốn những người anh yêu thương phải buồn, đừng đọc thư của thượng nữa hạo nhé "

" em hiểu "

thắng vũ xoa xoa tấm lưng tuấn hạo, miệng cười hiền. tuấn hạo hiểu anh muốn cậu không được nhớ nhung về ngân thượng, nhưng bản thân anh cậu biết anh vẫn rất thương thượng cơ mà. chỉ là do quá khứ làm anh chán ghét ngân thượng thôi.

" ngân-ngân thượng về rồi hạo ơi "

đông tiêu mở toang cửa phòng cậu. mang vẻ mặt hốt hoảng và giọng nói run run, cậu vô tình làm cho tuấn hạo bật khóc.

" c-cậu nói sao? "

thắng vũ lau lau nước mắt cho cậu, vẫn không tin rằng ngân thượng đã thật sự quay trở về rồi. tuấn hạo không khóc lớn, nhưng nước mắt vẫn cứ ứa ra. vì sao nhỉ? nỗi nhớ nhung? cô đơn sau nhiều năm? không, là vì yêu thương của cậu quay về rồi.

" thượng đang ở bên ngoài cùng anh trấn hách để chuyển hành lý vào nhà, à mà tuấn hạo, thượng bảo nhớ cậu đó "

đông tiêu cười cười, thầm mong rằng bạn mình sẽ không khóc nữa. nó biết tuấn hạo nhớ nhung ngân thượng nhiều lắm. vì tối nào nó cũng thấy hạo đọc thư cũ của thượng mà. nó mong rằng tin vui này sẽ làm cho hạo hạo không buồn nữa.

à thì ra cậu vẫn còn nhớ tớ

nhưng mình cũng chẳng biết tớ có nhớ cậu không nữa.

ba năm, nhiều thương nhớ, nhiều sự chờ đợi, nhiều nỗi đau.

tớ...tớ không biết nữa thượng ơi.

không biết vì sao tớ lại khóc nữa.

nhưng tớ không khóc vì cậu đâu.

tớ không nhớ cậu đâu

tớ cũng không muốn gặp cậu đâu.

nhưng mà tớ thương cậu, thượng biết không?

lời hứa đầu tiên đã được thực hiện.

lý ngân thượng, chào mừng quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro