iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" hạo, hạo ơi, tuấn hạo dậy thôi "

" t-tớ muốn ngủ thêm một chút nữa "

" dậy thôi, bắt đầu một ngày mới có tớ nào "

tuấn hạo còn nhớ hay đã quên sau một giấc ngủ dài, hôm nay là một ngày có ngân thượng, chính xác hơn là ngân thượng đã về bên cậu rồi.

sau khi đã hoàn thành bữa sáng khá đầy đủ với tay nghề của thượng, tuấn hạo đã bị anh nhanh chóng kéo đi ra khỏi nhà dù trời còn khá sớm.

" n-ngân thượng cậu dẫn tớ đi đâu thế? "

" hôm nay là một ngày đẹp mà, đi chơi nào hạo ơi "

" à ừm- "

cậu ấy muốn đi chơi với mình.

ngân thượng tận hưởng không khí tốt lành vào buổi sáng. chắc đã lâu lắm rồi anh không có được cảm giác thoải mái như thế này.

tuấn hạo nhìn ngân thượng vui vẻ mà trong lòng cũng vui theo. anh cười tươi nhìn hạo hạo đang đi kế bên mình, cậu đã có chút cao hơn so với lúc trước rồi nè, quan trọng hơn cả là còn đáng yêu nữa.

" tuấn hạo, đi công viên nhé? "

" đ-được thôi "

cậu cười đến híp cả mắt. cũng phải thôi, ngân thượng vẫn còn nhớ địa điểm mà cậu thích nhất, không muốn thích ngân thượng nữa mà ngân thượng cứ như vậy thì phải làm sao hả! thượng đáng ghét!

" hạo hạo của tớ vẫn còn trẻ con lắm nhỉ? "

ngân thượng xoa xoa mái tóc nâu của cậu. lại nữa rồi, ngân thượng ơi! cậu không thích tớ thì đừng có làm như vậy mà!

" tớ không– "

" hạo hạo đáng yêu nhất "

tuấn hạo chính thức đỏ mặt một trận. ngân thượng tớ ghét cậu! sao cứ làm cho tớ thích cậu hoài vậy hả! cậu cũng phải thích lại tớ nữa chứ.

" c-cậu thôi đi "

" haha, tớ không chọc cậu nữa "

anh cười to, quả thật tuấn hạo là đáng yêu nhất. là đáng yêu của anh, của riêng anh mà thôi.

" đến nơi rồi, vào thôi "

tuấn hạo nhìn về phía công viên, cũng khá lâu rồi cậu không trở lại nơi này, chắc chỉ khi có anh thì cậu mới đi đến đây thôi nhỉ.

ngân thượng chơi rất vui, nhưng gạt bỏ hết mọi phiền muộn trong người ra vậy. tuấn hạo của chúng ta hôm nay cũng cười nhiều hơn, lại còn mang tâm trạng thật vui vẻ nữa chứ.

" ngân thượng, cậu đã mệt chưa? "

sau khi đã thử khá nhiều trò chơi thì cậu đã bắt đầu thấm mệt. nhưng có vẻ ngân thượng thì không như vậy, anh vẫn còn rất nhiều năng lượng để trải nghiệm thêm những trò chơi mới.

" hạo mệt rồi sao? "

ngân thượng quay sang nhìn cậu, mái tóc bết vì mồ hôi, khuôn mặt đỏ bừng, tuấn hạo đã thật sự mệt rồi.

" nếu cậu mệt thì chúng ta về nhé? "

" kh-không tớ không mệt "

tuấn hạo cười tươi, cố gắng che giấu đi sự mệt mỏi của mình nhưng có vẻ không thể nào qua mặt được anh rồi.

" tớ cũng mệt nên về thôi "

" h-hả cậu mệt sao? "

" tớ mệt vì tim tớ cứ đập vì cậu đó! về thôi! bắt đền tuấn hạo á "

ngân thượng nhân thời cơ vừa nói xong thì chạy nhanh đi chỗ khác, để lại một tuấn hạo đang thắc mắc rằng tai mình có bị lãng không và đó là sự thật sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro