first

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mười bảy là độ tuổi của hoài bão, có rất nhiều thứ muốn làm, không cần phải nghĩ nhiều về việc học, yêu cũng chẳng phải đau đầu, việc thích một người khác cũng thật là dễ dàng. nói chính xác, mười bảy tuổi là tuổi của một cuộc sống không cần lo nghĩ.

dongpyo cũng vậy, cậu tận hưởng cái tuổi mười bảy của mình thật vui vẻ, không lo học hành, game là chính, yêu đương cũng chẳng màng. tại sao vậy nhỉ ? vì năm sau đã mười tám rồi, không còn được vui chơi thoải mái như bây giờ nữa đâu. với lại mấy năm sau phải học để lấy thành tích nữa, thời gian đâu mà vui chơi, mà yêu đương. nhưng nếu không có môn hóa thì có lẽ cuộc sống của cậu sẽ tốt đẹp hơn.

" dongpyo, làm gì uể oải vậy mày "

hyungjun đưa hộp sữa dâu cho cậu rồi ngồi xuống vị trí bên cạnh.

" tại sao ông trời sinh ra tao rồi còn sinh thêm môn hóa đáng ghét nữa vậy "

" tao thấy hóa dễ mà, tại mày tối hôm qua lo mở combat đến tận sáng mà không học bài thôi  "

hyungjun ghim ống hút vào hộp vani của mình rồi hút một hơi. chả hiểu sao cậu có thể chơi với tên lười biếng này được nữa. vừa lười biếng, vừa lùn lại còn mập địt, ai chơi cho nổi.

" thôi đi, dễ cái đầu mày á, cơ mà mày cũng có học bài đâu, chẳng qua mày do hên thôi "

" ai bảo là tao không học bài, mày ở nhà tao chắc "

" xì, không nói chuyện với mày nữa "

" chắc tao thèm nói chuyện với mày quá "

chí chóe một hồi, dongpyo lại quay sang ôm ấp hyungjun như chưa từng cãi nhau vậy á. hai con người này bình thường thấy hay cãi nhau như vậy thôi chứ thương nhau còn không hết nữa.

" ủa sao tự nhiên ồn ào quá vậy ? "

dongpyo bỏ hyungjun ra, cậu nhìn về nơi phát ra tiếng ồn mà nhíu mày.

" à chắc do lũ fangirl của học sinh mới đó "

" học sinh mới ? "

" tên lee eunsang, nó học lớp mình á, mày không nhớ sao ? cơ mà nó cũng lắm fangirl nhỉ ? "

" lớp mình sáng nay có học sinh mới hả ? sáng nay tao ngủ nên chẳng biết gì cả "

dongpyo trả lời tỉnh bơ, mặc kệ hyungjun đang rất muốn đạp chết cậu nhưng cậu vẫn không quan tâm, đưa mắt nhìn vào đám đông bên kia. học sinh mới thôi mà được thích quá vậy, trong khi cậu chỉ toàn mấy anh trai hay chị gái thích thôi và cũng chả bao giờ được vây quanh đông như thế.

" dongpyo, làm gì nhìn dữ vậy ? "

" nhìn gì đâu ba, ai lại đi nhiều chuyện "

đánh vào tay hyungjun vài ba cái, cậu lại tiếp tục việc làm dang dở của mình, cố gắng tìm kiếm học sinh mới đang bị vây quanh bởi các hậu bối, tiền bối nữ.

a thấy rồi, là cậu bạn tóc đỏ.

ban nãy hyungjun bảo tên là gì nhỉ ? à, là lee eunsang.

sao lại đẹp thế kia ?

cao quá đi mất, cười cũng lại rất đẹp nữa.

sao mình lại phản ứng dữ dội vậy nhỉ ?chẳng lẽ mình... mình rung động rồi sao ?

mới nhìn lần đầu cơ mà, sao lại rung động nhanh vậy được!

không có chuyện thích ở đây đâu ha.

nhưng mà hôm nay tim đập nhanh hơn bình thường, mà hyungjun bảo lúc nó nhìn anh mingyu tim nó cũng đập như mình hiện tại.

tim đập nhanh là chỉ có yêu thôi.

vậy là mình biết yêu rồi hả ? sau mười bảy năm sinh sống sao ?

bố mẹ ơi, dongpyo biết yêu rồi, là ở tuổi thứ mười bảy và yêu từ cái nhìn đầu tiên.

mười bảy tuổi, dongpyo chính thức thích eunsang.

hành trình theo đuổi lee eunsang xin được phép bắt đầu.

__________

lại một cái hố mới được tạo ra bởi những suy nghĩ nhất thời của tớ hehe 🙆 mong mọi người vẫn sẽ lại ủng hộ em nó 🙆

series tình cảm học đường xin được phép bắt đầu ~

by uwie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro