tháng tư trời đổ lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời xám xịt nhưng không đổ mưa. taeyong dừng chân trước thềm nhà nọ, cơ man hai bên là lùm xùm đám cỏ dại như thể đã tầm chục năm đổ về lui chẳng ai đoái hoài gì việc chăm bẵm chúng nó. nhìn trông chúng mà anh tầng oải mệt lại chất chồng lên tầng mệt nhoài, như thể cái sáng hẩm hiu này chẳng khác gì mùi nồi súp nấm qua đêm mà bà già sát vách ngày nào cũng sang biếu anh lấy làm thân.

taeyong yêu cỏ cây và yêu thiên nhiên.

đến độ ở cái căn hộ bé lỗ mũi của anh các chậu cây nhỏ cứ thi nhau mọc lên bạt mạng, à tất nhiên là cái sự "mọc" này có cả bàn tay anh can thiệp vào nữa. anh thường bị thu hút bởi màu xanh thanh thuần của lá cây và mấy mươi cánh hoa mềm mơn mởn, những thứ trông dòm hình hài giản đơn. và vào những khắc taeyong phát hiện ra sự tồn tại của mấy thứ bé nhỏ đẹp xinh ấy, anh hiểu rằng bằng mọi giá mình phải đem chúng về làm của riêng trong căn hộ non chỉ mấy mét vuông của mình. nhìn những hình hài bé nhỏ dấu yêu ấy, thanh khiết đơn thuần lớn lên dưới bàn tay mình, taeyong yêu nhất là cái quá trình chăm bẵm như vậy. gọi là 'chăm bẵm' bởi anh trân quý chúng như miếng bánh pudding ủ trong tủ lạnh hàng tháng trời vì quá quý mà chẳng nỡ ăn hoặc quyển sách victor hugo anh vẫn luôn kề gối đầu giường.

taeyong yêu việc chăm sóc.

tựa như một thói quen chứ không hẳn là sở thích nhất thời.

nhưng nói chung chung lại mà rằng, hôm nay taeyong đang rất là khó chịu, vì trời mây dấm dở, vì bãi cỏ xác xơ mà tên vô lại nào đó vô tâm vô phế để cả hoang tàn ướm mình lên thân chúng như vậy.

nhắc gã là gã tới.

con xe thô kệch mẫu mã ưa chuộng của những năm 80s, 90s dừng kít lại bên vệ đường. cửa xe bật mở, gã bước xuống hè, mép ngậm điếu thuốc hôi rình. đã từng một lần anh so rồi, gã cao hơn anh chỉ đúng một cái đầu cơ mà nhìn từ xa trông gã đô con chẳng khác gì mấy thằng người mỹ.

hôm nay gã diện một cái sơ mi hoa phanh vài hàng nút và quần bò cạp trễ. nói không ngoa chứ nếu không nhờ lợi thế vốn sẵn từ vóc sắc gã, taeyong hẳn là sẽ cảm thấy thị giác của mình bị xúc phạm ghê gớm.

gã cúi người soi mình chỉnh lại mái tóc bết bát qua kính chiếu hậu, ném cho taeyong một câu không đầu không đuôi (anh nghĩ là gã đang nói với mình vì ngoài ra gã còn có thể nói chuyện với ai nữa giữa cái khung cảnh chỉ hai người đơn độc này)

"đứng lâu chưa?"

nhịp nhịp đôi chân, khẽ nghiêng cái vai, taeyong nhăn mặt nheo mắt lại. gã đứng xa quá mà mắt anh lại chẳng được tốt cho lắm.

"hẹn nhau là tám giờ đúng và non tám giờ bốn mươi chú mới xuất hiện. chú gọi nó là như nào?"

gã quay sang nhếch mép cười, chiếc kính râm to tổ bố che cả nửa khuôn mặt.

"gặp nhau lần hai rồi mà tính tình vẫn cộc cằn như mấy thằng cha người đức phố kế bên nhỉ"

"cảm ơn chú quá khen. nhưng anh lớn lên từ phố québec"

taeyong có một "khiếu hài hước" nhạt nhẽo không khác gì nước lã. và rõ ràng là sự nhạt nhẽo đó chẳng hề níu lại được chút ấn tượng với gã. gã xoay người, khói vấn vương từ đầu thuốc lập lòe. cặp giò dài của gã ẩn nấp trong chiếc quần nhăn nhúm, sải bước đều lướt qua mặt taeyong. bước lên bậc thềm, gã tra chìa khóa vào ổ.

"cỏ cây sao chú chẳng chăm thế?"

taeyong hỏi, là cái giọng nhàn nhạt nửa trách nửa hờn. đáp lại anh chỉ là cái nhún vai lấp lửng của gã, như kiểu có thể hiểu rằng gã vốn chẳng quan tâm chuyện cây cỏ, hoặc gã đã quên đi mất ngoài cuộc sống bề bộn ra bản thân còn phải có trách nhiệm chăm chút vườn tược nhà mình.

"chào mừng đến với địa ngục"

gã mở rộng cánh cửa gỗ cũ kỹ, chừa một khoảng rộng đủ để taeyong lách vào. bước vào nhà, taeyong hướng thẳng đến nhà bếp, mở tủ kính lấy ly ra rồi tự rót nước cho mình. gã ở sau, điềm đạm đóng cửa, cởi chiếc áo khoác nỉ ra và máng lên cái giá treo ở phòng khách. sau khi xong xuôi công việc tự giải khát cho bản thân, taeyong lại cặm cụi lôi ra túi trà, đổ dăm lá trà vào một chiếc bình, sau đó nhịp nhịp ngón tay xuống mặt bàn bếp lạnh ngắt đợi chiếc ấm trên bếp rít lên mấy tiếng báo hiệu nước sôi. hoàn thành xong công việc trà nước, anh bưng nó ra bàn khách ở nhà ngoài, nơi có một gã trai áo sơ mi hoa dáng đứng rất phong trần, ngắm nhìn cây cỏ bên ngoài. taeyong không biết dùng chữ "ngắm" có gọi là đúng không vì phàm là với người yêu cái đẹp như anh và cũng như với hàng tỷ con người có nhận thức đàng hoàng khác, cái bãi cỏ cháy lùm xùm chếch bên hông nhà gã trông thật xấu xí thậm tệ.

"trà ô long, như lần trước cậu đã uống"

gã nhận lấy tách trà, nhấp môi rồi thoáng cười.

"cục cằn nhưng được cái tinh ý phết. nếu không phải là một người khách hàng kì lạ, hẳn là tôi đã đi gọi báo cảnh sát đến bắt rồi đấy"

đôi lúc taeyong nắm bắt mọi thứ hơi chậm, chẳng hạn như là cái câu mỉa ở trên của gã. nhưng cũng không trách được bởi lẽ anh là kiểu người không mấy mặn mà gì với việc chuyện trò mà con người thường hay bày vẻ hay dùng cái từ nghe có tính cách mạng hóa hơn là : giao tiếp. taeyong nghĩ nhiều hơn nói. so với đám đông ồn ào nhốn nháo thích cạnh tranh, một căn nhà xinh xắn dưới ánh trăng, có bốn ô cửa sổ vẽ mặt trời, mặt trăng và các vì sao sống trong những trang sách của lev tolstoy hoặc giả như một bức sơn dầu mài sắc hình khó hiểu lồng kính treo khung trong triển lãm lại có sức mê hoặc với taeyong hơn.

ừ, taeyong kì lạ vậy đấy, mê trồng cây cỏ, phi thực tế và thích mộng tưởng.

bởi taeyong cũng chẳng có cái thú để tâm nhiều lắm đến một vấn đề nào đó nằm ngoài tầm chuyên môn mình nên để tiết kiệm thời gian, anh nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.

"chuyện tôi ngỏ ý, chú đồng ý chứ?"

gã hít nốt một lần cuối cho hết điếu thuốc, vất qua ngoài cửa sổ rồi ngồi dựa vào bệ cửa.

từ góc nhìn này, trông gã có chút đẹp trai.

thật ra taeyong không hề phủ nhận chuyện gã là người có sắc. ngay từ lần đầu gặp mặt, cái thú thích tưởng tượng đã mách cho anh rằng gã chỉ cần chải chuốt lại đôi chút và ăn vận hợp thời tí thôi là sẽ có hàng nghìn cô nàng tình nguyện ngã rạp dưới chân gã rồi. ấy cơ mà khốn nỗi, hình như gã chưa từng lần nào thức thời nghĩ đến cái chuyện chăm chút bản thân, cũng như tỉ mỉ bón phân hay cắt tỉa đám cỏ dại trong sân vườn nhà gã.

gã chẳng phải là kiểu người sẽ yêu thích việc chăm sóc cho ai hoặc cho bất kì cái gì đó, taeyong đoán vậy.

"từ lần đầu gặp nhau tôi đã nói rồi. anh hiểu được việc mình đang làm chứ?"

"cảm ơn đã lo lắng nhưng tôi đã hai mươi lăm rồi và vâng, tôi hoàn toàn có đủ nhận thức để hiểu được mình đang làm chuyện gì"

đốt lên một điếu mới, gã lại rít thêm một hơi thật dài. mùi hôi lần lữa len vào khướu giác anh. phải nói rằng taeyong ghét cái mùi hăng hắc này cực nhưng dù có là vậy, anh vẫn bình tĩnh giữ ý nhị bằng cách không thể hiện cái sự ghét hẳn ra ngoài mặt, là cái ham muốn ho lên sặc sụa mỗi khi cái thứ khói hôi rình ấy đi qua đường thở.

"giết người là chuyện không phải cứ hô hào thuê người là sẽ nhanh chóng thực hiện ngay được, ít nhất là với những thằng quèn 'không chuyên' như tôi. vậy nên tôi cũng sẽ có những yêu cầu riêng đi kèm. nếu ngang đây cảm thấy không vừa ý thì anh có thể bước ra khỏi cửa nhà tôi được rồi đấy"

"chú không cần phải nổi tính cục súc như thế. tôi đã nói gì đâu nào", taeyong chậm rãi nói, "yêu cầu của chú nếu nằm được trong khả năng của tôi thì ổn thôi. tôi không ngại đâu"

đột ngột gã nhào tới và ghim chặt taeyong xuống chiếc ghế bành chỉ bằng một tay. hơi thở đầy mùi thuốc phả lên đầu mũi taeyong, gã hứng thú rộ lên tràng cười mà taeyong đã cố tự nhủ trong thâm tâm rằng nó không gớm, nó chỉ hơi... dị hợm tí xíu.

"ôi anh bạn thân mến. phải nói thế nào đây... tôi là người có nhu cầu sinh lý khá cao. và rằng dù tôi không phải là tuýp người nửa nhớt nửa xăng nhưng chết tiệt anh hơi bị ngon giai đấy anh bạn ạ", taeyong có thể thấy rõ những đốm sáng khoái trá rộ dần lên, tí tách dưới đáy mắt xanh xám của gã khi bàn tay gã bắt đầu lần mò nơi đường cong thấp thoáng trên cạp quần anh. rồi gã lại tiến đến gần hơn, "anh thấy điều kiện này thế nào, nice booty?"

"tôi nghĩ có lẽ mình phải nhắc nhở anh rằng nice booty không phải là một tính từ thích hợp lắm để có thể thốt lên với khách hàng của mình, jaehyun-ssi nhỉ?". taeyong giữ nụ cười lịch sự hết mức có thể.

"chết tiệt", gã chau mày liếm mép. "bạn thân mến, ngừng ngu xuẩn lại đi có được không? bờ mông anh rõ ràng là đang mời chào tôi mate une dernière fois mon dernière vậy mà"

ở bên ngoài, đám mây đen kịt mới nãy còn u ám phủ kín bầu trời giờ đã kéo nhau bỏ trốn hết đi đâu mất. để lại gã cầu lửa chẳng biết từ đâu nhảy ra hùng hồn đóng cứ nơi đây làm chốn riêng, nóng nảy hắt những mảng nắng gắt xuống mặt đường nhựa ẩm ướt.

tháng tư trời đổ lửa, taeyong nằm dài trên sô pha của một gã ất ơ, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy và dám chắc cả nghìn phần trăm rằng rồi chính đôi tay của kẻ xa lạ ấy, mai này, sẽ thực hiện ước nguyện bấy lâu của anh, biến khái niệm "nakamoto yuta" trong thế giới quan taeyong thành hư vô.

theo đúng nghĩa đen...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro